One shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là một ngày bận rộn ở Phủ Thần Sách

Jing Yuan chăm chú nhìn qua những văn kiện mới, những thứ này chỉ cần đóng dấu qua là được nhưng anh muốn đọc lại một lần để tranh sai sót. Văn kiện chất thành núi dần dần được anh giải quyết từng chút một cho đến khi không còn gì cả, Jing Yuan ngã lưng thở phào, anh đưa mắt qua đối phương.

Blade nãy giờ vẫn đứng yên như tượng, tay ôm kiếm, gương mặt không cảm xúc nhìn về phía trước. Jing Yuan liếc nhìn vào thanh kiếm trong vòng tay của Blade sau đó thở dài thành tiếng, anh ấy thế mà lại đi ghen với cây kiếm.

"Hầy...."

Lại một tiếng thở dài khác, Jing Yuan chống cằm nhìn về phía Blade, mong muốn một chút sự chú ý từ hắn ta nhưng nam nhân kia vẫn đứng yên không cho anh nỗi một ánh nhìn.

"Hầy.... Hầy............"

Liên tiếp là những tiếng thờ dài nhưng ít ra Jing Yuan cũng đã thành công trong việc thu hút sự chú ý của Blade.

"Có chuyện gì sao tướng quân?"

Blade vẫn đúng một tư thế đó hỏi anh.

"Không có gì~."

Giọng điệu cợt nhã nhưng trong lòng của anh thì lại không vui đến thế, Jing Yuan biết Blade chỉ đang làm công việc của mình mà thôi nhưng mà giờ này làm gì có ai chú ý đến hai người đâu, vậy mà Blade vẫn gọi anh là tướng quân mà không phải là Jing Yuan. Dù gì cũng là nửa kia của nhau mà sao lại có thể lạnh lẽo với anh vậy chứ, anh hậm hực khoanh tay dựa vào ghế, càng nghĩ anh cảng thấy khó chịu.

Vừa ghen với cây kiếm trong vòng tay ấm áp đó vừa khó chịu vì không được gọi bằng tên, được đã thế ta sẽ cho em ném trải cảm giác ta đang chịu bây giờ.

"Hầy............................"

Blade nhíu mày quay mặt lại nhìn Jing Yuan, mắt chạm nhau, anh nhanh chóng quay mặt đi tránh ánh nhìn của hắn.

"Hứ."

"Này, thái độ gì đó?"

"Không có gì~."

Blade nhắm mắt thở dài từ từ bước tới bàn làm việc của anh.

"Nhìn ta."

"Hông nhìn." 

Jing Yuan thản nhiên nhắm mắt không thèm quay đầu lại mặc cho đối phương đã ở rất gần với mình. Anh cố ý ngân nga một thứ gì đó, chọc tức Blade. Hắn đập bàn cái thật mạnh.

"Nhìn.Ta."

Anh vẫn không thèm quay mặt lại mà vẫn cứ ngân nga, mặc kệ lời hắn nói.

Đã thế Blade cũng không thèm nhịn, tay kia giữ kiếm tay còn lại cầm lại cằm Jing Yuan thô bạo kéo về phía mình. "Đau, đau..." Jing Yuan kêu lên nhưng trước mặt anh giờ đây còn có thứ đáng sợ hơn. Ánh mắt sắt đầy sát khí của Blade nhìn anh, hắn đang khó chịu.

"Khanh có gì muốn nói với trẫm sao?"

Jing Yuan từ từ mở đôi mặt nhìn Blade, mỉm cười. Đúng, nhìn ta bằng khuôn mặt đó đi nào có phải em đang rất khó chịu đúng không? Trong lòng Jing Yuan giờ đây cảm thấy rất hài lòng nhưng như thế vẫn chưa đủ, anh vẫn muốn chọc Blade thêm tí nữa.

"?"

"Gọi nhau kiểu gì đó? Khanh trẫm? Ta với ngươi xa cách đến thế à?"

Dòng máu nóng đang chảy trong người Blade, từ khó chịu trở thành giận dữ.

"Ngươi bị sao thế hả? Trả lời ta."

"Khanh sao thế~? Tự nhiên nỗi nóng với trẫm."

Kế hoạch đang đi đúng với những gì Jing Yuan tính toán, quả là tướng quân của Xian Zhou. Đánh trận lẫn tâm lý đều rất điêu luyện.

Hắn cầm cây kiếm chĩa thẳng vào mặt Jing Yuan, đôi mặt rực lửa nhìn anh. Blade đang rất giận còn anh thì rất nhỡn nhơ, vẫn là ánh mắt đó, vẫn là cái mỉm cười khiến hắn khó chịu. Jing Yuan phì cười.

"Hahahahaha, hỏi không được là xài vũ lực à?"

"Im miệng, trả lời ta."

"Sao nào~ Em đã hiểu rồi chứ?"

Hắn khó hiểu nhìn anh, tay vẫn giữ nguyên cây kiếm.

"Hiểu?"

"Cảm giác em đang trải qua cũng chính là cách em đối xử với ta lúc nãy."

Blade khựng lại một nhịp, hắn dường như cũng ngờ ngợ ra. Jing Yuan nhẹ nhàng đẩy cây kiếm của Blade về phía hắn.

"Ngươi giận chỉ vì cái đó?"

"Đúng."

"Trẻ con quá đó."

"Không phải lúc nãy em cũng vậy sao~?"

Jing Yuan tiếp tục mỉm cười nhìn vào biểu cảm của Blade, mặt hắn bỗng đỏ lên, đánh mặt sang chỗ khác rồi từ từ thu kiếm ôm lấy nó. Blade đang xấu hổ, Jing Yuan cũng đã đạt được mục đích của mình nhưng mà càng nhìn vào cái biểu cảm, quả thật có một không hai. Anh lại muốn tham lam một chút, muốn chọc Blade.

"Ngại sao? Khuôn mặt này mà để Kafka thấy chắc cổ cũng thích thú lắm đó."

"Câm miệng."

Blade thở dài, hắn cũng lấy lại được bình tĩnh, hắn không nhìn Jing Yuan quay lưng trở về vị trí ban đầu nhưng sao anh có thể buông tha hắn dễ dàng như vậy chứ. Blade vừa nhấc chân, lời nói của anh lại vang lên.

"Ta chưa cho phép em đi mà."

Hắn quay lại liếc nhìn anh, tay vẫn ôm thân kiếm .

"Nói."

"Ui, lạnh lẽo quá hiu hiu."

Jing Yuan giả vờ như chú mèo khóc, tay lau đi nhưng giọt nước mắt vô hình. Blade nhăn mày nhìn anh làm trò, hắn tặc lưỡi. Anh cũng dừng lại hành động khóc tệ hại của mình, nhìn thẳng vào thanh kiếm đang được chính vòng tay hắn ôm lấy. Blade thấy anh nhìn trầm trầm mình, hắn cũng đoán hướng và nhìn xuống thanh kiếm.

"Ngươi có vấn đề gì với thứ này sao?"

"Không hẵn là với thứ đó, mà là chủ nhân của chúng."

"?"

"Được chủ nhân trân quý và ấm áp ôm lấy mỗi ngày, trong khi đối với tướng công của hắn thì lại lạnh nhạt hắc hũi vô cùng. Hiu hiu."

Blade chán nản nhìn anh, hắn thở dài.

"Vậy ngươi muốn gì."

Chính là lúc này, Jing Yuan đẩy ghê vỗ mạnh lên đùi mìn, mĩm cười tinh nghịch nhìn hắn.

"Không."

"Ta đã làm việc rất chăm chỉ đó! Chiều ta xíu đi mà Blade~."

"Chả liên quan gì cả."

Blade lại thở dài, hắn đặt thanh kiếm lên bàn từ từ bước đến Jing Yuan, bắt chân qua bên kia ghê và ngồi bộp xuống, khoanh tay nhìn tên Jing Yuan đang hả hê.

Jing Yuan biết Blade là con người rất dễ mềm lòng bởi anh, mặc dù lời nói của hắn rất cay điếng nhưng ít ai biết rằng bên trong Blade thật ra không xấu đến thế. Hắn rất đáng yêu và ấm áp cứ như là chú mèo đen mong muốn sự yêu thương từ chủ nhân của chúng nhưng Blade luôn muốn giấu đi cảm xúc thật của bản thân, hắn không muốn mọi người nhìn thấy hắn yếu đuối có lẽ là vì những lí do riêng khác. Jing Yuan không bao giờ hỏi về chúng, sự mềm yếu của Blade khiến anh muốn bảo vệ chúng, che chở và cho chúng một mái ấm thật sự đó là lí do tại sao anh lại yêu hắn đến như vậy.

Vu vơ trong dòng suy nghĩ, anh nhẹ nhàng lấy tay vuốt nhẹ mái tóc đang che khuất khuôn mặt của Blade. Hắn không nói gì, cũng không khó chịu gì cả, ánh mắt của hắn dịu đi chứ không còn cau có như trước, vành tai có chút đỏ. Jing Yuan biết, anh tinh nghịch vuốt ve đầu hắn, những sợi tóc xen kẽ bàn tay của anh tạo cảm giác rất dễ chịu. 

Xoa đầu Blade không tệ chút nào! Phải xoa đầu hắn nhiều hơn mới được. Jing Yuan nghĩ thầm

Anh mỉm cười nhìn Blade, hắn cũng nhìn anh.

"Thích chứ?"

"Tay ngươi thô quá, không thoải mái tí nào."

"Nếu em không thích thì em đã đẩy tay ta ra rồi~."

"..."

Blade không đáp lại anh, lại một nữa bị Jing Yuan nắm thóp. Vết đỏ nhanh chóng lan rộng ra khắp các khuôn mặt hắn, vẻ mặt không cam tâm. Cũng không phải lần đầu hắn như thế, lần nào cũng bị anh nói lại rồi tự hắn xấu hổ nhưng mà hắn cũng không bao giờ chạy trốn hay đẩy anh ra cả vẫn để cho Jing Yuan làm trò vì hắn yêu anh.

Những trò con nít Jing Yuan ghẹo Blade, hắn đều rất thích, hắn thích cách anh luôn quan tâm đến hắn, lúc nào cũng có được sự chú ý của anh, hắn vui lắm chứ nhưng mà nỗi ám ảnh quá khứ khiến hắn không thể nào bộc lộ cảm xúc thật của bản thân được. Hắn sợ lắm, sợ rằng càng bộc lộ cảm xúc thật Jing Yuang sẽ chán ghét hắn và hắn lại bị bỏ rơi một lần nữa. Những dòng hồi ức quá khứ lặp lại trong đầu Blade, hắn ghét chúng, ghét cái khoảng thời gian cô đơn ấy.

Hôm ấy là ngày tồi tệ nhất trong đời Blade, hắn đi giữa trời mưa tầm tả, lúc ấy hắn không còn nơi nào để về không biết sống chết như nào cứ đi mãi đi mãi. Một bàn tay nắm hắn lại, hắn liếc nhìn thiếu niên cầm dù.

"Mày là ai?"

"Sao cậu lại đi giữa trời mưa thế?"

"Mày là ai?"

Ánh mắt hung tợn của hắn nhìn vào cậu thiếu niên nhưng có vẻ cậu không sợ cậu lắm, mỉm cười nói.

"Tớ là Jing Yuan, còn cậu?"

"Blade."

Jing Yuan cho hắn che mưa cùng, đi cùng hắn.

"Sao lại đi cùng tao? Không phải mày có nhà để về à?"

"Nhà tớ đi hướng này mà."

"..."

"Nhìn cậu lem luốc quá, cậu không có nhà hả?" 

"Không có."

Jing Yuan nhìn Blade, không biết là do tội nghiệp anh đã ngõ ý với hắn.

"Sống chung với tớ hông?"

"Hả?"

Blade mở tròn mắt nhìn anh, hắn không nghĩ là có tên nào điên tới mức đi đem một đứa chả quan biết về nhà.

"Mày có bị điên không?"

"Tớ hòi thiệt mò, cậu hông tin tớ hả? Nhà tớ giàu lắm! Nuôi cậu dư sức."

Hắn không hiểu tại sao Jing Yuan lại muốn dắt cậu về tới vậy, hắn bán tin bán nghi nhưng lúc ấy Blade không còn lựa chọn nào khác cả.

"Tao tin mày."

Có thể nói Jing Yuan như là ánh sáng của đời Blade nếu không có anh ta chắc bây giờ sự tồn tại của hắn trên cõi đời này đã biến mất từ lâu rồi. Nhớ đến những dòng ký ức ấy, trở lại thực tại hắn bắt đầu rơi những giọt nước mắt. Jing Yuan nhìn thấy hắn khóc cũng hoang mang.

"Em ổn chứ? Sao lại khóc chứ."

Blade ôm chặt lấy Jing Yuan, hắn dựa lên vai của anh khóc thật lớn. Jing Yuan cũng ôm chặt lấy hắn, dỗ dành hắn.

Cũng một lúc lâu hắn mới ngưng khóc nhưng vẫn còn tiếng sụt sịt, vai của Jing Yuan cũng ướt đẫm nhưng anh không quan tâm. Anh nhẹ nhàng hỏi.

"Nhớ lại gì đó sao?"

"Ừm..."

"Có ta ở đây với em."

Lời nói ấm áp của anh như lại một lần nữa chạm đến trái tim lạnh lẽo của hắn. Hắn ôm anh chặt hơn. Jing Yuan thì thầm vào hắn.

"Em nên khóc nhiều hơn đó. Trông em yếu đuối như thế ta lại càng yêu em."

Hắn giật bắn lên đẩy Jing Yuan ra, anh cười, nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt má đối phương. Mặt Blade giờ chả khác gi trái cà chua, giọng hắn run rẩy.

"Ngươi sẽ không bỏ rơi ta chứ?"

Jing Yuan bất ngờ với câu hỏi nhưng anh lại thấy vui.

"Mãi mãi, không bỏ rơi em."

"Nói dối."

Lòng Blade rộn ràng vì anh, hắn dựa vào bàn tay thô cứng của anh, nhắm mắt, mỉm cười. Jing Yuang cũng đã rất lâu rồi mới thấy hắn như vậy, con người thật của Blade.

"Dù em có là phân chó ta cũng sẽ không bỏ rơi em! Vì đó là Blade mà ta yêu."

"?"

"Ẩn dụ cái đéo gì thế?"

"Hahahahahaha, nhưng mà thật đó. Blade, ta yêu em nhiều lắm. Nhớ kĩ điều đó."

"...Ta cũng vậy..."

Hắn lắp ba lắp bắp trên từng con chữ cứ tưởng họ sẽ có khoảng thời gian lãng mạn nhưng mà Jing Yuan lại...

"Hả? Hả? Nói lại i, Blade nói gì dọ?"

Hắn nhăn mày, mở mắt ra nhìn anh. Thật tình...

"Nói lại i mà Blade, em như nào với ta?"

"Im mẹ đi."

Có lẽ Jing Yuan thật sự rất thích nghe Blade chửi. Anh có thể ngồi nhây với hắn cả ngày mà không thấy chán, con về phía Blade tuy miệng bảo thế nhưng trong lòng hắn lại thấy ấm áp vô cùng cứ như thế này mãi cũng được.

"Hì hì"

"Gì nữa?"

"Yêu Blade."

Blade đẩy người anh ra sau đó chạy khỏi Phủ Thần Sách, Jing Yuan cười phá lên bỗng có dòng điện thoại lên reo lên dòng tin nhắn, anh thản nhiên kiểm tra chúng.

"Yêu Jing Yuan." Từ Blade

"?"

Jing Yuan há hốc mồm nhìn đoạn tin nhắn xem tí nữa là ngã khỏi ghế, anh úp mặt vào bàn mặt anh đỏ dần, người ghẹo giờ đây trở thành người bị ghẹo?








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro