| Side Stories |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC. Ngoài couple được để trên tag thì còn lại đều là tình anh chị em Xã hội Chủ nghĩa.
Văn phong của người dính write block.

Mommy (literally) Kafka và Overprotective Firefly.
(Mà tui thấy trong cốt truyện gốc hai cái người này cũng y chang vậy với Caelus ý)


Vài mẩu truyện bên lề về mối quan hệ của Caelus với một số thành viên của Thợ Săn Stellaron; diễn biến arc Xianzhou Luofu với sự góp mặt của Caelus-phe-Thợ-Săn.



#Kafka


Em là đứa bé con mà cô tìm thấy, Kafka luôn tự nhủ với mình như vậy. Dù biết rằng mọi kịch bản đều do Elio viết ra, dù chẳng rõ tương lai em ấy có thuộc về một ai khác, dù biết đâu cả hai sẽ có ngày phải chia xa, Caelus vẫn là bé con cô đã từng ôm trong ngực.

Sinh linh nhỏ xíu, ấm áp như một vì sao đang dần cháy rụi, và dẫu đây là lần đầu Kafka bế em trong lòng mình, cô lại cảm thấy thân quen tới lạ kỳ. Tựa bức tranh ghép thiếu đi một mảnh, còn em ấy lại tình cờ vừa khớp với phần thiếu sót đó trong cô.

Làm mẹ. Không hiểu sao trong đầu Kafka bỗng hiện lên cụm từ ấy.

Và nó hoàn toàn chính xác, bởi dẫu người chịu trách nhiệm chăm sóc cho Caelus chẳng phải là cô, nhưng việc nhìn thằng bé lớn lên từng ngày khiến Kafka có cảm giác như em ấy là đứa con thân yêu của mình. Caelus bướng bỉnh. Caelus ngoan ngoãn. Caelus thích lục thùng rác, chơi bóng chày và bắt chước những bước khiêu vũ trên TV một cách vụng về. Tất cả những gì thuộc về em, trong mắt Kafka đều đáng yêu không tả được. Cô cứ nhớ mãi về cảm giác ôm lấy em bé nhỏ xinh ấy trong ngực mình, nhìn em chậm rãi mở đôi mắt long lanh ra ngắm nghía và bám lấy vạt áo của cô.

Cái đẹp khiến Kafka vui thích. Cô thích âm nhạc, thích áo quần là lượt và trang sức tinh tế, nhưng Caelus đem lại cảm giác hoàn toàn khác so với những điều ấy. Nếu việc trang điểm thật đẹp chỉ khiến Kafka hứng khởi một thời gian, thì việc có Caelus bên cạnh luôn làm cô vui vẻ bất kể tháng ngày. Dẫu là khi đi xa, hay lúc ở căn cứ, chỉ cần nhớ nhà mình có một cục bông xám hay gọi chị Kafka ơi là cô lại thấy hạnh phúc không lời nào tả nổi.

Tại nơi hành tinh quê hương cô sinh ra, mọi người chẳng có thứ cảm xúc gọi là sợ hãi, hoặc có, nhưng họ chọn vứt bỏ chúng. Kafka tin vào vế thứ hai, vì dường như sâu trong cô vẫn còn dấu vết của thứ bồn chồn nôn nao ấy. Kafka cũng lo lắng nếu Caelus không khoẻ, cũng sẽ sợ hãi khi nghĩ đến việc đứa bé của mình rồi một ngày sẽ bước lên con đường vận mệnh có cả khổ đau của em. Ban đầu cô còn thấy những cảm xúc này thật lạ lẫm, nhưng sự đặc biệt của Caelus khiến chúng này trở nên dễ hiểu. Tới cả người lạnh lùng như một thanh gươm rỉ sét cũng phải mềm lòng trước em ấy kia mà.

Vậy nên dù em có trưởng thành, hay xa rời Kafka cũng không sao hết. Thậm chí là trong một vũ trụ nào đó, cô phải trao em cho một người khác và họ đứng trên hai chiến tuyến khác biệt, hay Caelus có thù ghét cô đi chăng nữa, Kafka cũng sẽ không có gì phản đối. Thế gian này vô thường và vận mệnh thì thích trêu đùa con người, cô hiểu rõ điều đó. Nhưng dù cho vũ trụ có thay đổi bao nhiêu lần, Kafka sẽ khắc ghi mãi hơi ấm của sinh linh nhỏ bé say ngủ trong lòng mình.


#Firefly


Trong Thợ săn Stellaron có một hội nhóm nhỏ rất đặc biệt, tạm đặt tên là "Những thành viên được Kafka nhặt về". Một người trong đó là Caelus, một người trong đó là Firefly.

Thời gian đầu khi mới về Hội Thợ săn, Firefly ít nói và trầm tính tới mức nhiều người ngỡ rằng cô sẽ trở thành một Blade thứ hai, chỉ khác ở việc cô thường xuyên mỉm cười nhẹ nhàng khi đối diện với người khác thay vì cứ hằm hằm giống ai kia. Thế nhưng dường như có một quy luật bất thành văn là người càng trầm tính lại càng dễ trở thành mục tiêu làm phiền của nhóc gấu mèo nào đó. Vậy nên không ngoài dự đoán, sau lưng Firefly (đôi lúc) sẽ có một cái đuôi xám cứ lúc lắc lúc lắc, đặc biệt là khi Blade và Kafka không có ở căn cứ.

Cậu nhóc sẽ hỏi có muốn đi dạo không (Firefly cá Kafka hay Blade đã bảo em rủ cô làm vậy, họ nói đầu óc cô sẽ khuây khoả hơn nếu thay đổi môi trường xung quanh), hỏi cô đọc sách cùng em, hỏi cô đi ăn đồ ngọt. Em bé Caelus có một nguồn năng lượng tưởng chừng như vô tận, có thể líu la líu lo cả ngày mà không mệt chút nào. Đến cả cái người lạnh nhạt như gió đông kia cũng phải dịu đi trước em thì làm sao một Firefly với sinh mệnh nhiệt huyết như lửa cháy có thể không bị em thổi bùng lên đây.

Firefly thấy Caelus cứ... hay ho như nào. Vì nhiều lí do, cô ít khi được tiếp xúc với trẻ con, còn cu cậu lại là em bé duy nhất ở đội Thợ săn. Cơ mà bằng mắt thường cũng thấy Caelus không phải đứa trẻ bình thường. Em không thích Firefly bế mình, nhưng lại cực kỳ, cực kỳ, cực kỳ hào hứng khi thấy bộ giáp Sam xuất hiện, thậm chí còn đòi cô nàng cho mình ngồi lên vai.

- Không được. - Blade túm đầu thằng bé. - Thứ nhất, bộ giáp không phải đồ chơi, rất nguy hiểm. Thứ hai, Firefly còn có việc phải làm.

- Không sao đâu. - Cô nói với Blade qua bộ giáp. - Một lúc cũng được, tôi sẽ cẩn thận.

Firefly cũng biết bên trong cậu bé nhỏ con này là một nguồn sức mạnh to lớn đủ để huỷ diệt cả một tinh hệ, nhưng khi chạm vào Caelus thì cô chẳng thấy em có vẻ gì là nguy hiểm cả. Cậu nhóc nhẹ tênh, da dẻ mềm mại, và bộ quần áo rộng thùng thình càng khiến em trông như một cục bông gòn. Cô chẳng dám cầm mạnh tay, có lẽ cả đời Firefly chưa từng giữ lấy thứ gì mong manh tới thế. Mọi thứ mong manh đều vuột khỏi vòng tay cô rồi biến mất.

Nhưng Caelus thì không. Caelus luôn ở đây.

- Chị Firefly ơi.

Firefly thích em ấy gọi mình như vậy, thỉnh thoảng sẽ ngọng một xíu, nhưng rồi em ấy sẽ tốt lên thôi. Cô yêu quý tất cả mọi người trong đội Thợ săn và coi họ là "đồng đội", còn Caelus thì khác. Có lẽ là do di chứng từ việc nhìn em ấy lớn lên, cộng thêm tình cảm quý mến với cậu nhóc này mà cô không thể tưởng tượng được cảnh rồi một ngày mình sẽ chiến đấu bên cạnh em. Lỡ cô không thể bảo vệ em thì sao? Caelus là vật chứa Stellaron, thứ được coi là Khối u của vũ trụ, chẳng ai lường trước được một ngày sức mạnh này thoát ra ngoài. Trong mắt Firefly, em nhỏ bé, không có bộ áo giáp cứng cáp nào bảo vệ và đôi lúc hơi... trên mây. Cô nghĩ dù em có lớn lên cô vẫn có thể bế được em nhẹ tênh đó. Em như vậy Firefly sao nỡ để em đối mặt với những nhiệm vụ như chơi đùa với số phận đây?

- Sao thế Caelus?

Firefly quyết định rồi. Cậu nhóc này sẽ là "điều quan trọng" mà Elio từng nói cô sẽ tìm được ở đội Thợ săn.

Nhiệm vụ của Thiết Kỵ Glamoth, là chiến đấu vì những điều quan trọng.


Xianzhou Luofu


#1

Caelus không nhớ nổi mình đã không ngủ trong suốt bao nhiêu giờ hệ thống. Từ khi nghe tin Blade đang bị bắt giữ bởi Liên Minh, cậu cứ như người mất hồn vật vờ trong căn cứ. Firefly muốn an ủi cậu, nhưng chính cô cũng có nhiệm vụ cần phải xuất phát sớm. Sói Bạc và Kafka thỉnh thoảng lại liếc về cánh cửa phòng đóng chặt, để rồi cuối cùng Elio lại bị cả hai bắt có một cuộc họp kín ba người.

Vào một buổi sáng nằm vùi trong chăn, Caelus chợt bị Kafka gọi dậy.

- Thay quần áo sửa soạn thôi. - Cô nàng lay vai cậu nhóc. - Chị Kafka dẫn em đi gặp một vài người bạn mới nhé.

Chị Kafka là chúa tể lừa phỉnh người khác. Caelus biết thừa. Thế nhưng nỗi lo trong lòng khiến cậu không hơi đâu mà suy nghĩ sâu sa về những việc cô nàng đang giấu. Dù mọi người cũng nhắc cậu biết rằng Blade sẽ ổn thôi, song cậu vẫn lo đến đứng ngồi không yên. Chắc chị Kafka cũng muốn cậu đi đâu đó cho khuây khoả.

Khi hoàn hồn, cậu thấy mình ở trong một khoang tàu xa lạ, cũng với hình chiếu của Kafka ở bên cạnh.

- Blade, đồng đội của tôi đã bị Vân Kỵ đưa đi rồi, tôi phải đưa anh ấy trở về, giải quyết nguy cơ Stellaron lần này, rửa sạch hiềm nghi cho chúng tôi.

Trong đầu Caelus chợt hiện lên bóng lưng của Blade trước khi anh rời đi làm nghiệm vụ. Đó là một ngày như bao ngày, cậu nằm dài chơi game trên sô pha. Anh dặn cậu ở nhà phải ăn uống đầy đủ, không được thức khuya, có việc gì phải nói cho Kafka.

Cậu đã nghĩ đó chỉ là một nhiệm vụ dài ngày bình thường.

- Dù sao thì lần này vừa là một cuộc thương thảo, vừa là nhờ giúp đỡ, vậy nên Thợ săn Stellaron cũng sẽ thể hiện chút thành ý của mình. - Kafka nói chuyện với chất giọng êm như vải lụa, từng con chữ cứ trượt xuống mượt mà. - Đây là bảo bối quý giá của hội Thợ săn - Caelus. Em ấy sẽ giúp mọi người trong quá trình giải quyết sự vụ ở Liên minh. Nào Caelus, chào hỏi mọi người nhé.

Caelus bước lên nhìn mọi người trong phòng. Có bốn người, một ông bác già chống gậy, một nàng tiểu thư xinh đẹp với mái tóc màu lửa đỏ, một cậu chàng với gương mặt lạnh nhạt và một cô gái hoạt bát mang theo chiếc máy ảnh. Cậu có cảm giác mình đã thoáng thấy họ ở đâu đó rồi.

Thỉnh thoảng cậu có đi làm nhiệm vụ cùng với Kafka và Blade, nhưng cùng lắm chỉ là vai trò "tệp đính kèm" xử lí những thứ vụn vặt thôi. Có lẽ cậu từng gặp họ, ai biết được, nhưng cậu thấy những gương mặt này vừa lạ lẫm lại vừa thân quen.

- Đây là...

Nàng tiểu thư tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn cậu, lời nói ấp úng như chưa dám khẳng định.

- Stellaron?

Kafka gật đầu xác nhận suy đoán của ông bác chống gậy. Đã lâu lắm rồi Caelus mới nghe ai nói về mình như vậy.

- Đúng vậy, trong người cậu ấy có ẩn chứa Stellaron. Các người hay gọi là "vật chứa" nhỉ? - Nàng thợ săn nói tiếp. - Để giải quyết Stellaron cũng cần sự giúp đỡ của Stellaron chứ? Ở Liên Minh, người ta gọi là lấy độc trị độc, có đúng không?

Vẻ mặt của mọi người trong đội tàu có vẻ ái ngại. Caelus đoán họ không thích mình chút nào. Mà cậu cũng đâu quan tâm. Cũng chẳng phải cậu sẽ ở đây với họ hay gì, xong nhiệm vụ là cậu lại về căn cứ ủ rũ tiếp thôi. Kafka đã nói "dẫn cậu đi gặp bạn mới" mà, chắc đây là những người bạn mới chị ấy giới thiệu cho cậu, dù họ có vẻ không thân thiện lắm.

- Vậy thì, tôi phải đi thôi. Mọi người hãy chiếu cố Caelus nhà chúng tôi nhé.

Ủa?

Caelus nhìn sang Kafka với ánh mắt không thể tin được.

Cô nàng chỉ quay qua nháy mắt với cậu thì thầm rằng:

- Cố gắng ngoan ngoãn nhé.

Rồi lại trở về nói với Đội tàu.

- Tuy mục tiêu mà chúng ta theo đuổi hoàn toàn khác nhau, nhưng quỹ đạo của các hành tinh rồi cũng sẽ hội tụ với nhau thôi. Hẹn gặp lại.

Xong rồi cũng chẳng đợi Caelus nói gì mà đã biến đi mất tiêu.

... Hoá ra đây là lí do cậu phải đi cùng ảnh chiếu của chị Kafka.

Caelus dè dặt quay đầu qua nhìn Đội tàu, những người (sinh vật tai dài) đang dành cho cậu năm ánh mắt như đang nhìn một con cá biết đi.


#2

- Đi thôi, Caelus. Vẫn còn hai nơi nữa phải đi.

Caelus nhìn Kafka và Blade đang đứng chờ mình giữa ngàn mây, rồi lại quay đầu về phía những người Khách Vô Danh của đội tàu Astral. Mặc dù ban đầu cậu đi cùng họ là hoàn toàn bị ép buộc, và chính họ cũng vừa bối rối vừa lo lắng khi trong đoàn có một vật chứa Stellaron từ trên trời rơi xuống, nhưng tất cả mọi người đều đối xử tử tế với cậu. Họ giấu thân phận Thợ săn của cậu với Liên minh, để cậu trò chuyện với Kafka, dành cho cậu sự tin tưởng của những người đồng đội, dẫn cậu đi chơi trên trời dưới bể.

Caelus không phủ nhận, dù chị Kafka đôi lúc chỉ muốn chọc cậu, song có lẽ lần này chị ấy thực sự muốn cậu vui lên.

- Cậu sẽ đi sao?

March hỏi, trông cô nàng có vẻ lưu luyến và tiếc nuối. Trong thời gian vừa rồi, Caelus thân với cô ấy nhất, một thiếu nữ hoạt bát và vui vẻ kéo cậu đi khắp nơi. Chú Welt đã lớn tuổi, cơ mà vẫn đáng tin cậy và sẵn sàng bảo vệ Caelus. Himeko thì lịch thiệp và nhẹ nhàng. Dù Dan Heng ít nói, cộng thêm việc dường như cậu ấy có gì đó e dè anh Blade nhà cậu, nhưng vẫn tử tế và đặc biệt kiên nhẫn với cậu. Có lẽ đây đúng là "những người bạn" mà Kafka muốn giới thiệu với cậu.

- Tôi phải về rồi. - Caelus nói lại với March, sửa lời cô ấy cho đúng. - Nhưng tôi sẽ tới thăm mọi người.

Sói Bạc có thể phát hình chiếu của mình ở bất cứ đâu. Caelus tin rằng chị ấy cũng không ngại việc giúp cậu liên hệ với Đội tàu đâu. Cùng lắm cậu mè nheo nịnh nọt một hồi là được.

Chú Welt nhìn cậu có chút luyến tiếc. Mặc dù cái tên nhóc này thỉnh thoảng làm chú đau đầu hơn cả March cộng Dan Heng nhân năm, chú vẫn cảm thấy có cậu ấy bên cạnh không tệ chút nào. Nếu, chỉ là nếu thôi, ở một vũ trụ nào khác, cậu ấy cùng họ đi chu du thì sẽ tốt biết mấy.

- Bảo trọng nhé. - Chú nói lời tạm biệt.

- Cháu biết rồi, chú Welt.

Caelus vẫy tay với họ. Cậu xoay người, bước về phía Kafka và Blade.

- Có vẻ em đã kết thân được với vài người bạn tốt rồi ha?

Kafka cười với cậu. Blade thì không nói gì. Anh ấy chỉ nhìn Caelus với đôi mắt như giấu hàng ngàn tâm tư.

Còn cậu chỉ muốn ôm anh ấy một cái thôi.

- Mừng anh trở lại. - Cậu quay sang nói với Blade, đồng thời với lấy tay hắn, những ngón tay lạnh lẽo thô sần dưới lớp băng vải có vẻ lại phải chịu thêm vài vết thương mới.

Đã rất lâu rồi Caelus chưa được chạm vào chúng.

- Tụi mình cùng về thôi.

Nói rồi, cậu kéo anh ấy cùng chìm xuống những tầng mây.


#3

Khi một lần nữa tỉnh dậy khỏi cái chết bởi thanh kiếm của người bạn xưa, Blade chẳng còn mấy bàng hoàng khi thấy mình vẫn còn sống. Hắn đã quen với việc bị sinh tử bỏ quên từ lâu rồi. Cuối cùng thì mọi thứ cũng chẳng thể có được kết thúc của nó, hắn vẫn còn sống, Jingliu cũng vậy, chỉ có cô ấy là trở thành tro bụi và bị người đời lãng quên. Ẩm Nguyệt bước đi trên một con đường hoàn toàn khác, còn Jing Yuan vẫn là Tướng quân của Xianzhou Luofu.

Đây rốt cục là đoạn kết, hay là phần tiếp theo của những chuyện đã diễn ra, Blade cũng chẳng rõ nữa, hắn chỉ biết sinh mệnh bất tử này sẽ còn tiếp tục.  Tiếp tục, như cái cách Kafka dùng Bùa Mê Ngôn Từ kéo hắn trở về từ ranh giới nhập ma. Như Caelus tiếp tục nắm lấy tay hắn đi về phía trước.

Họ là quá khứ của hắn, quá khứ và hận thù hắn mang theo tới hiện tại, nhưng em ấy... Em ấy là hơi ấm của hắn ngay lúc này, cũng là tương lai hắn mong muốn ở cạnh. Em ấy luôn bước tiếp, dẫu cho bao mông lung và mơ hồ, dẫu chẳng biết bản thân mình là ai, dẫu thứ "số phận" đang chi phối bọn họ là thứ em không bao giờ muốn màng tới. Đôi lúc Blade thấy em kỳ diệu. Em từng là một cục bông nhỏ lon ton bám theo hắn, vậy mà giờ đây lại trở thành một người với nhiều điều Blade cảm thấy ngưỡng mộ. Ngưỡng mộ em ấy tỏa sáng rực rỡ, ngưỡng mộ em ấy kiên cường bước tiếp giữa đêm trường, ngưỡng mộ em ấy luôn thích hắn dù số mệnh này có vô thường.

Vậy nên, hắn sẽ tiếp tục mang theo tất thảy, và trở về với em.

Con đường của họ còn dài, và họ sẽ cùng nhau tiến bước.


Hết (?)

Cái AU này viết vui quá nên thỉnh thoảng lại lôi ra viết một xíu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro