[CaeStelle] Luyện tập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: setting hiện tại Caelus và Stelle cùng tồn tại và là chị em. Hai người cùng là Khách Vô Danh trên đội tàu Astral.





---

Stelle nghiêng nghiêng đầu xoay cổ một vòng, cô lấy chiếc khăn bông trên cổ mình thấm mồ hôi trên trán, đối diện kia là em trai của cô, Caelus, cậu ta đang nốc một chai nước Soda lạnh để lấy lại sức lực.

Bình thường, khi làm xong hết ủy thác Khách Vô Danh, Stelle và Caelus sẽ dành ra vài giờ để luyện tập kĩ năng chiến đấu.

Đó vốn là một hoạt động không cần thiết lắm do tố chất cơ thể của họ vốn được tạo ra để phục vụ cho việc chiến đấu, thậm chí Stellaron còn góp một phần không nhỏ cho sức mạnh của họ. Nhưng từ lúc nào đó thì đây đã trở thành một tiết học thêm không thể thiếu của cả hai, chắc là do họ quá rảnh vì hết content game.

Dạo gần đây thì có vẻ Stelle đã vượt mặt Caelus cả về độ dai lẫn kĩ thuật. ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Đối mặt với chuyện này, Caelus có hơi hơi cay. Vốn dĩ cậu ta là người thờ ơ với hầu hết mọi chuyện, chỉ đam mê cày game là chính, nhưng cái đặc biệt là trên tàu lại có thêm một người giống mình như từ một khuôn đúc ra, cậu không tránh khỏi tâm lí so sánh hơn thua.

"Nói thật đi, chị giấu em đi luyện tập thêm? Hay lại nhận việc quá giờ?"

"Bớt nghĩ nhiều đi nhãi con, chị mày chỉ đi chạy vặt ở Vũ trụ mô phỏng thôi."

Caelus mím môi, rõ ràng lịch trình của cả hai đứa chỉ có thế, vậy mà chị ấy lại dần dần tiến bộ hơn mình, chẳng lẽ là tư chất cậu không bằng chị mình hay sao? Méo thể nào được!

Nghĩ rồi, Caelus ngồi dậy, cậu chĩa cây gậy bóng chày về phía chị mình, nó đang phát sáng lên như một cây kiếm ánh sáng. Đáy mắt cậu lóe lên lập lòe với một khí thế tràn đầy quyết tâm. Phải, cậu đang quyết tâm làm lại lần nữa, ngã xuống ở đâu gấp đôi ở đó!

"Chơi lại lần nữa, lần này em thắng chắc."

"Từ chối."

"?"

Caelus bỗng chốc thấy cái khí thế mình vừa dồn nén ra dần dần biến mất như quả bóng bay xì hơi.

Cậu khịt khịt mũi, cười khẩy, dùng sát chiêu.

"Sao? Sợ thua à?"

"Sợ cái lồn, tao lại đẻ ra mày."

Đúng vậy đấy, đối mặt với kẻ giống mình y như đúc này thì phải sử dụng vẻ mặt gợi đòn nhất mới đạt thành mục đích được.

Cả hai người sau khi trao đổi ngôn từ dăm ba câu thì sung sức bừng bừng, Stelle ném cái khăn bông xuống, bắt đầu thủ thế. Caelus lần này đã có kinh nghiệm hơn, cậu không vội vã tấn công mà chăm chú đến nhất cử nhất động của chị, hơi lùi người lại đồng thời bày ra một tư thế đủ an toàn, nhưng không tránh khỏi sơ hở.

Trong gang tấc, cậu thấy rõ ràng mắt Stelle hơi nhíu nhẹ, tay cô ấy vung cao lên, nhưng đây là hành động giả. Caelus đã ăn cay đủ với nó, cậu đưa một tay chắn lên, rồi ngay lập tức chuyển xuống nơi sườn eo đầy sơ hở mà cậu đã bày ra lúc nãy.

"Em đọc chị như một cuốn sách."

Cậu cười khẩy, Stelle chợt nhận ra mình bị lừa rồi, sơ hở của Caelus vừa rồi hoàn toàn là cố ý dụ cô đánh vào, mà bây giờ việc đòn đánh đã bị phá giải, cũng chính là thời khắc phản công sẽ trở nên hoàn hảo nhất.

Stelle chửi thầm một câu trong miệng, đối mặt với nụ cười đắc thắng của Caelus, cô chỉ có thể...

Nhanh chóng phạt một đòn quẹt chân hình quạt.

Nụ cười của cậu ta nháy mắt cứng đờ, đòn tấn công chưa kịp hoàn thành nhưng cơ thể Caelus đã cảm thấy mất lực thăng bằng nghiêm trọng, cậu ta ngã về sau một cái ê cả đít.

Cái ê đít này không mấy quan trọng, cậu ấy đã chịu đau nhiều nên chẳng là gì cả. Nhưng thứ cậu ta không muốn thấy nhất chính là phải đối mặt với sự thua cuộc.

"Muốn chơi với đây hả? Còn non và xanh lắm." Stelle cười mỉa mai, cô ấy không chờ cho Caelus kịp mở mắt đã búng một cái vào trán cậu ta.

Chàng trai một lần nữa mất thăng bằng, cũng không muốn mở mắt ra để nhìn dáng vẻ gáy bẩn của chị mình nữa. Cậu hơi mím môi, quay đi.

Stelle thấy hơi buồn cười, lại cố ý trêu chọc cậu em của mình thêm.

"Sao thế? Mèo nuốt mất lưỡi?" Cô ấy gạt tóc mái đang che đôi mắt hổ phách đằng kia, lại dùng tay nâng cằm Caelus lên. Nhìn chẳng khác nào một tên lưu manh háo sắc đang trêu ghẹo cô bé Caelus yếu đuối đáng thương. "Ban nãy còn hùng hổ lắm cơ mà?"

Caelus cố gắng chịu đựng giọng điệu gợi đòn của chị mình, cậu biết rằng nếu tỏ ra nhăn nhó khó chịu hay tức giận chỉ khiến chị ta thêm phần đắc thắng, tốt nhất là không để cho chị ta được như ý.

Dù thế, cậu cũng không thể phủ nhận cảm giác bị Stelle trêu chọc này có gì đó khá là... Kích thích?

Nghĩ gì thế này?

Đúng như suy nghĩ của Caelus, Stelle sau khi nghịch chán chê thấy thằng em mình không phản ứng gì thì cũng đâm ra chán, cô đứng dậy rồi ngả người vào ghế chơi game.

Caelus lúc bấy giờ mới ngồi dậy, cậu phủi phủi trên người mình rồi đi về phòng. Nửa vì không muốn ở lại nhìn chị đường hoàng đắc thắng, nửa vì cái suy nghĩ kì quặc trong đầu mình.

Hình như cậu cảm thấy thua dưới Stelle cũng không đến nỗi tệ?

Ôi điên mất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro