[DanMarch] Ngày đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gái nhỏ vô danh tỉnh dậy từ trong giấc ngủ sâu, cơ thể em vô thức cảm thấy lạ lẫm, bởi lẽ em đã bị cầm tù rất lâu trước đây.

Người đầu tiên mà em nhìn thấy là một thiếu niên với mái tóc đen, đôi mắt nhìn em vừa lo lắng, vừa mong chờ, hệt như nhìn thấy đứa em thơ của mình mới chào đời.

Thiếu niên thấy em đã tỉnh, vội gọi lớn.

"Chú Welt, cô Himeko, cô ấy tỉnh lại rồi!"

Tiếp sau đó là hai người một nam một nữ chạy vào, họ quan sát em, người con gái với mái tóc đỏ rực như lửa lo lắng chạm lên gương mặt em.

"Cô bé, cô nói chuyện được chứ?"

Nói chuyện? Em vô thức mở miệng, muốn nói điều gì đó, em đang nhớ lại cách để nói chuyện.

"Vâng."

Giọng nói em vang lên, thanh thúy dễ nghe, tiếng nói vang như tiếng ngọc kết tinh chạm vào nhau.

Em nghe thấy tiếng họ thở phào.

Người đàn ông đeo kính mang vẻ đứng tuổi gật đầu, anh ta lần lượt giới thiệu mọi người.

"Tốt quá rồi, cuối cùng cháu cũng tỉnh lại. Chú là Welt Yang, đây là cô Himeko, còn đây là Dan Heng. Chúng tôi là đội tàu Astral."

Thiếu nữ ngẩn ngơ, vậy là người con trai này tên là Dan Heng?

"Vậy tên của tôi... Tên của tôi là..."

Thiếu nữ mở miệng, muốn tự giới thiệu mình, đôi mắt em hấp háy niềm vui háo hức. Nhưng em chợt nhận ra, đến chính mình cũng không nhớ ra tên gọi của em.

Em tên gì? Em đến từ đâu? Sao em lại ở đây?

Những câu hỏi chất chồng trong thiếu nữ, cô ấy cố gắng đào sâu trong kí ức của mình một tia hi vọng nào đó. Nhưng vô dụng, tất cả như một đường hầm tối đen, và em không thể tìm thấy chút ánh sáng nào ở trong đó.

Ba người của đội tàu Astral vẫn đang chờ đợi, chờ đợi em nói ra cái tên của mình. Nhưng họ sớm nhận ra thiếu nữ chợt trở nên hoài nghi và rối rắm.

"Cô không nhớ ra được sao?"

Dan Heng là người đầu tiên lên tiếng. Đôi mày anh hơi nhíu lại, rất khó để phát hiện ra cảm xúc của anh có chút dao động.

Như để đáp lại cho câu nói ấy, thiếu nữ gật đầu.

"Tôi không thể nhớ ra bất cứ điều gì..."

Bốn người chìm vào trầm mặc, cô Himeko vội cười gượng đầy căng thẳng, xoa xoa đầu em nói không sao đâu, chú Welt thì như có tâm sự, mày hơi nhíu lại suy nghĩ điều gì đó.

Chàng thiếu niên đặt nhẹ tay lên tay em.

"Không sao hết, từ giờ đội tàu sẽ là nhà của cô."

"Tôi là một kẻ bị lưu đày, nhưng hôm nay, chúng ta sẽ không còn cô đơn nữa."

Thiếu nữ không khỏi cảm thấy an toàn dưới bàn tay của thiếu niên ấy. Em ngước mắt lên, nhìn vào đôi mắt kiên nghị của chàng trai kia, em biết rằng em có thể tin tưởng những người ở đây.

'Chúng ta sẽ không còn cô đơn nữa'

Câu nói ấy như có ma pháp, khiến cho em không tự chủ mà cảm thấy an toàn hơn. Hơi ấm từ bàn tay kia truyền đến, thật lạ lẫm và thoải mái, bất giác, em nắm lấy nó, và gật đầu.

"Chúng ta sẽ không còn cô đơn nữa."

Ngày hôm ấy là ngày đầu tiên, em tỉnh dậy khỏi giấc ngủ dài, mở mắt với thế giới. Ngày đầu tiên, em đã được vỗ về trong vòng tay của gia đình. Ngày đầu tiên ấy, có người chậm rãi bên cạnh em, nói, chúng ta còn có nhau.

Ngày ấy chính là ngày em ra đời, đó là một ngày đặc biệt, và em đã lấy nó làm tên cho mình. Ngày 7 tháng 3 - Ngày của March7th.

March7th giống như đứa con gái ruột của đội tàu, họ luôn cưng chiều và chú ý đến cô bé.

"Này March bé nhỏ, lại đây thử bộ váy cô mới may này."
"March bé nhỏ, hôm nay rèn luyện ổn chứ?"
"March, tôi đem về cho cô một phần rồi đây."

Nhưng để mà nói thì March thích nhất là tàu trưởng Pom-Pom!

Tàu trưởng Pom-Pom bé bé lùn lùn, hai chân ngắn cũn cỡn, niềm vui của March dập này chỉ dừng lại ở việc ôm thật chặt tàu trưởng và chụp mấy cái.

Đối mặt với việc này, Pom-Pom luôn bày tỏ thái độ khó chịu, nhưng cũng không tức giận.

"Hành khách March7th ! Tôi yêu cầu cô bỏ tôi ra mau! Pom!"

"Pom-Pom dễ thương quá đi à~ Pom~" March7th nhiệt tình trêu ghẹo lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro