Chap 2: Thứ quý giá đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một khoảng thời gian không xác định,Kazu đã bị đem đến 1 nơi nào đó,đây giống như 1 khu nghiên cứu thí nghiệm khổng lồ.Cậu tỉnh dậy,thấy bản thân đang nằm trong 1 ống nghiệm cùng thứ chất lỏng  kì lạ bao bọc xung quanh.Kazu cảm thấy thứ bên trong mình ngày càng khó chịu hơn qua từng giây nhưng cậu lại chẳng thể làm gì.

-???: Vật thí nghiệm này thật đặc biệt,nó có thể chứa được nguồn năng lượng tương đương với 3 quả bom Số Ảo

-???: Đúng thật,viên Stellaron sống này có thể làm được rất nhiều điều đây,hãy "chăm sóc" nó cẩn thận vào

-???: Vâng ạ,cũng đã sắp đến lúc bắt đầu giai đoạn tiếp theo rồi

Rồi toàn bộ chất lỏng trong ống nghiệm được rút ra hết,Kazu cũng đưọc đưa ra khỏi ống nghiệm và lính canh dẫn cậu đi đâu đó.Ra khỏi phòng thí nghiệm,Kazu thấy nơi đây thật rộng lớn,có vô số phòng nuôi dưỡng và phòng giam khác nhau.Cậu được đưa vào 1 căn phòng tối tăm,chỉ có ánh sáng nhỏ nhoi từ cửa sổ,cậu nhìn xuống tay mình,"B-526",cậu không hiểu dòng chữ đó có ý nghĩa gì có vẻ đó là số hiệu của cậu,sau đó cậu ngủ thiếp đi trên sàn nhà lạnh lẽo.

Sáng hôm sau,khi Kazu chưa kịp tỉnh dậy thì đã bị lính canh lôi đi.

-Kazu: Các người định làm gì tôi?!

-Lính canh: Câm mồm ! Mày chưa có quyền mở miệng

Kazu bị hắn lôi đi như 1 món đồ không hơn không kém.Khi đến phòng thí nghiệm lạnh lẽo đó 1 lần nữa,cậu bị trói trên giường,những người mặc bộ đồ trắng bắt đầu mổ xẻ rồi lại tiếp tục tiêm thứ chất lỏng đặc sệt đó vào người cậu mà toàn bộ quá trình được diễn ra khi cậu chỉ được gây mê 1 nửa,nghĩa là vẫn có thể nhìn thấy,cảm nhận nhưng không thể làm gì.

Đau quá.....khó chịu quá.....xin hãy dừng lại đi....

Sau cuộc "khám bệnh" kinh khủng đó cậu còn chẳng có nổi 1 bữa ăn mà thay vào đó chỉ là vài túi dịch chỉ đủ giúp cậu đủ sống để tiếp tục thí nghiệm tiếp.Đến khi cuộc thí nghiệm kết thúc cơ thể cậu đầy những vết khâu,vết thương rồi lại bị ném về lại phòng giam lạnh lẽo chờ ngày mai tiếp tục.Cậu nằm yếu ớt trên sàn,nhìn vào cánh tay mình...

-Kazu:ah....bao giờ nó mới kết thúc đây....

Kazu lấy hết sức,gạch 1 vạch trên tường....

Rồi đột nhiên lính canh,lại mở cửa,Kazu sợ hãi lùi vào góc phòng,nhưng lính canh không lôi cậu đi mà chỉ ném vào thêm 1 cậu bé khác.Kazu nhìn cậu bé,đứa bé rõ ràng nhỏ tuổi hơn cậu rất nhiều,cậu lại gần đứa bé.

-Kazu:Này...

-Đứa bé:Đừng lại đây,đừng làm hại tôi nữa!

Trên cơ thể cậu bé đó cũng chi chít vết thương giống cậu vậy,Kazu bỗng cảm thấy gì đó,cậu lại gần,ôm đứa bé vào lòng.

-Kazu:Không sao đâu,Anh không làm hại em đâu.Tên em là gì?

Đứa bé không thấy nguy hiểm nên đã dừng chống cự...

-Đứa bé:...em không có tên...

Kazu nhìn xuống tay đứa bé,"D-045"...

Một đêm trôi qua trong tĩnh lặng...

Rồi sáng hôm sau,cậu lại bị lính canh lôi vào căn phòng kinh khủng đó,cậu lại bị nhốt vào ống nghiệm và truyền dịch kì lạ vào người.

-???:Quá trình đang diễn ra rất tốt,tăng nồng độ năng lượng Số Ảo lên

Từng câu,từng chữ, những cơn đau khủng khếp ập đến,Kazu cảm thấy như toàn bộ cơ thể vỡ nát rồi lại lành lại với tốc độ cực cao.Nồng độ năng lượng tiếp tục tăng....3%....5%....mọi thứ ngày càng đau đớn hơn,Kazu bắt đầu cảm thấy bản thân thà chết đi còn hơn ở lại nơi địa ngục này.

Khi trở về phòng,cậu không thấy đứa bé đâu, có vẻ cuộc thí nghiệm của nó chưa kết thúc...không lâu sau,đứa bé cũng được đưa lại phòng,những vết thương,vết khâu ngày càng nhiều....đứa bé chỉ có thể chạy vào ôm Kazu mà khóc đến khi ngủ vì mệt....Kazu cảm thấy thật đáng thương,cả đứa bé lẫn bản thân,chả thể làm gì,chỉ có thể giao phó cơ thể này cho những ngưòi đó thích làm gì thì làm,cậu gạch thêm 1 vạch trên tường....

Những thí nghiệm đó không dừng lại mà ngày càng  tàn bạo hơn,lúc đầu cậu có niềm tin rằng những việc này ngày nào đó sẽ kết thúc nhưng không,một cái tát đau điếng vào mặt cậu,nó chỉ ngày càng tệ hơn,chúng tiếp tục dùng những thứ sắc nhọn đó xâm phạm vào cơ thể cậu,toàn bộ nỗi đau đó khắc sâu vào tuỷ xương của cậu,khiến cậu vĩnh viễn không thể quên....rồi nồng độ chất lỏng tiếp tục tăng,tiếp tục tăng....

...9%....13%....15%....

-???:Tiếp tục tăng nồng độ đi

-???:Nhưng thưa ngài,nếu tăng thêm thì vật thí nghiệm sẽ...

-???:Ta nói tăng thêm đi!

...Kazu trở lại phòng và ngồi cạnh đứa bé.

-Kazu:Em có đau lắm không?

-Đứa bé:Có ạ,em đau lắm...

Đứa bé cũng tàn tạ không khác gì cậu hết,cơ thể non nớt,chịu đựng sự đau đớn to lớn cùng những vết thương chẳng thể lành.Những ít nhất,đứa bé đó có thể là niềm tin duy nhất giúp cậu vẫn duy trì được sự tỉnh táo ít ỏi của mình,nếu không cậu đã sớm phát điên rồi,Kazu gạch thêm 1 vạch....

Ngày tiếp theo,cậu bị đưa tới một cùng phòng cùng những người khác,chúng bắt đầu thay đổi môi trường bên trong thành những nơi khắc nghiệt nhất để thử xem những "con chuột bạch" này có giới hạn ở đâu,cực nóng,cực lạnh,chân không,plasma,axit....mọi thứ kinh khủng nhất mà 1 cơ thể có thể trải qua,cậu được cảm nhận trong vòng chưa đến 3h.

-Kazu:Tại....sao....ta phải chịu đựng những thứ này?!....Ta đâu có làm gì các ngươi!....nếu có cơ hội,tất cả các ngươi.....

Có thứ gì đó đã thay đổi,1 thứ giống bản chất hỗn loạn,mang theo đầy rẫy thiên tai của Stellaron....Kazu trở lại phòng,gạch thêm 1 vạch...

...3 vạch....12 vạch... 35 vạch...79 vạch...??? vạch.....

Đã bao lâu trôi qua rồi? Kazu không biết.Đã có bao nhiêu chuyện xảy ra rồi? Kazu cũng không biết.Thứ duy nhất cậu nhớ được mỗi khi kết thúc 1 ngày là kim tiêm,ống nghiệm,chất lỏng,nỗi đau và đứa bé...niềm tin của cậu đã bị sự khác nghiệt ở nơi đây bào mòn dần,giờ nó chỉ giống như 1 con đom đóm lẻ loi trong bóng tối sâu thẳm sủa rừng sâu,tuyệt vọng tìm đường dù biết chẳng thể tìm thấy.

Rồi 1 ngày,như bao ngày ngày khác,Kazu trở về phòng của mình sau cuộc tra tấn tàn bạo,căn phòng đầy những vạch nhỏ....đột nhiên mọi ánh đèn trong khu thí nghiệm chuyển thành màu đỏ.

"Cảnh báo:Đã xuất hiện những kẻ xâm phạm căn cứ,các nhân viên an ninh nhanh chóng ngăn chặn những kẻ xâm nhập! Nhắc lại,Đã xuất hiện những kẻ xâm nhập-"

Kazu bỗng hiểu ra gì đó,đây có lẽ là cơ hội giúp cậu thoát khỏi nơi. địa ngục này,cậu nhanh chóng chạy ra khỏi phòng giam,khắp nơi là những kẻ kì lạ với
vẻ ngoài màu đen(quân đoàn Phản Vật Chất) đang chiến đấu với lính canh.Trong quá trình chạy trốn thì Kazu vô tình bị thuơng ở tay và chân,mặc kệ vì những vết thương nhỏ nhoi này chả đáng là bao so với những gì cậu đã phải chịu đựng trong thời gian dài như vô tận kia,cậu dùng vải quấn quanh vết thương rồi tiếp tục tìm đường ra tránh né cả lính canh lẫn những kẻ xâm nhập,trên đường đi Kazu thấy vô số người chết,nhưng cậu không quan tâm nữa giờ một là cậu cố gắng hết sức để chạy,hai là cậu sẽ trở thành 1 phần trong đó.

Cậu lấy tạm áo của 1 cái xác để mặc

-Kazu:Chiếc áo này hơi rộng mà thôi,có còn hơn không

Sau khi chạy được khá lâu thì cậu đã tìm thấy đường ra,bên ngoài là những khoang thí nghiệm khác không khác gì khoang của cậu,cậu nhìn ra ngoài không gian vô tận,nhận ra đây là một chiếc chiến hạm khổng lồ,cậu nhìn lại nơi mình từng chịu bao đau khổ rồi chạy khỏi nơi đó xa nhất có thể,nhưng rồi cậu cũng kiệt sức,đói,khát,cậu tìm 1 góc tối an toàn rồi ngồi vào đó,dựa lưng vào tường....nhìn vào mã hiệu trên tay mình....

-Kazu:...haha...B-526 à...cuối cùng...cũng được nghỉ ngơi rồi...

Kazu không thể mở mắt được nữa,cậu ngất đi trong nơi bình yên nhất  sau 1 khoảng thời gian dài...

...

-???:Đã xác định được mục tiêu,tôi nên làm gì đây?

-???:Tốt lắm,mang cậu ta về đi,Sam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro