12#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Đây chỉ là fanfic, CP: Fu Xuan x Kafka, Jing Yuan x Blade

_________________________________________________________

Trời đã tối, tiếng gió khẽ thổi qua khung cửa. Ngồi trong là vị Thủ lĩnh Sở Thiên Tượng của thuyền tiên La Phù lặng lẽ chờ đợi người tù nhân của cô. Một mỹ nhân tóc màu rượu vang bước vào, tay nàng bị còng chặt, bị giám sát gắt gao. Từng đường nét quyến rũ của nàng làm vô vàn lính canh ngây ngất.... nhưng, nó có vẻ không hoạt động với nhà chiêm tinh tài ba. Thật ra, người đứng đầu của sở Thiên Tượng - Fu Xuan lại đang say mê vẻ đẹp của nàng ta. Từ bao giờ, cô nàng đã ngay ngắn trên ghế, chuẩn bị cho cuộc tra khảo.

- Hừm,.. Xin lỗi cho sự chậm trễ. 

- Tôi tên Fu Xuan, sẽ là người thẩm vấn cô hôm nay, thợ săn Stellaron. Vui lòng trả lời thành thật các câu hỏi của tôi để có sự khoan nhường của pháp luật.

Một lúc, "nàng thơ"  mới cất lời:

- Được, tôi đồng ý.

Một bầu không khí lạ lùng vây quanh. Chưa một phạm nhân nào lại bình tĩnh và "thảnh thơi" như vậy. Cùng với đó, lời nói của nàng tưởng chừng bình thường nhưng lại quyến rũ đến khó tin. Gương mặt của Fu Xuan dần trở nên cảnh giác. Ngược lại, người đáng lẽ ra phải trông thật tội lỗi hay khinh thường lại nở một nụ cười rất đỗi bình thường.

- e hèm... Đầu tiên, cô đã mang một người phạm nhân bị đuổi khỏi Tiên Châu tới đây. Cô có lý do gì về việc đó?

- Hưm ~ Tôi chỉ muốn đưa bạn đồng hành của tôi về "quê hương" một chút. Cũng như giải quyết "một số" chuyện với người cũ.

Câu nói tự nó toát lên mùi hương dối trá. Nhưng tội nhân tầm cấp vũ trụ lại về "quê hương" chẳng chút phòng bị. Chắc chắn họ sẽ bị bắt mà thôi! 

- Vậy, việc cử đội tàu Astral tới để "cứu" bạn đồng hành của cô ra và tự mình lẩn trốn. Cô có giải thích nào phù hợp không?

- Tôi không bỏ rơi cậu ta~ Lý do vì sao tôi tự nguyện bị bắt là để "đợi" cậu ta mà thôi~

Thật sự, lời cô ấy... không phải là cô ấy, là ả ta nói không đáng tin chút nào.

- Tổng quát lại, cô trả lời là muốn đưa bạn về Tiên Châu với mục đích đến thăm. Cần gì lén lút như vậy?

- Tôi và cậu ta đã là phạm nhân rồi ~ Không lén lút thì còn cách nào nhỉ

Cô nàng có chút nhúc nhích, có vẻ đang cố làm gì đó. Fu Xuan vội hô:

- Lính đâu! Giữ cô ta lại!

Lúc gọi thì đã quá muộn, tất cả đã bị nàng ta thâu tóm.

- Quý cô Fu Xuan, khá khen cho cô~

- Nhưng tôi muốn hỏi, người bạn của tôi đang ở đâu~

Fu Xuan không ngần ngại trả lời một cách hãnh diện:

- Lần này..... Cô mới là người bị lừa!

Mấy sợi xích cuốn chặt lấy người nàng, càng để lộ thân hình nóng bỏng của cô thợ săn. Nàng ngạc nhiên cũng không ghê sợ. Hỏi lại:

- Cô... Tôi không nghĩ ra được luôn~

- hmph....

- Còn với tên Blade của cô, hắn ta bị giam riêng rồi. Là tội nhân riêng của tướng quân Jing Yuan.

Nàng ta đã đủ hiểu, chắc Bladie của cô lại bị hắn ta lôi ra làm mấy chuyện tầm bậy. Khó chịu là thế, nàng cũng chỉ cười.

- Và cô - Kafka.... giờ là tội nhân "riêng" của tôi rồi

Rồi nhà chiêm tinh mang cô đến một căn phòng kín, mất hút. Giống y hết với đại tướng Jing Yuan.

Chẳng ai biết chuyện gì đã xảy ra trong hai căn phòng kín. Chỉ biết mấy hôm sau, bộ đôi mới vật lộn mãi mới rời khỏi thuyền tiên La Phù

_______________________________________________________

Trong căn phòng kín thì tự tưởng tượng nha =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro