5#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: đây là fanfic, CP: Bronya x Seele, Natasha x Serval 

____________________________________________

Phòng khám hôm nay lại đông người rồi.. Tuy nhiên cô ấy lại không phải thể loại hay phàn nàn, thậm chí còn cảm thấy khá vui khi được đỡ đần người dân của thành phố ngầm như này. Trong lúc đang say sưa giảng giải cho bệnh nhân về bệnh tình hiện tại, một tiếng "sầm" vang lên...

- Natasha!! Cô đâu rồi?!

Ô kìa, đâu phải ai lạ lùng đâu, chính là Seele chứ ai, hình như sau lưng có ai đó...

- ...Là chỉ huy của đội thiết vệ bờm bạc đó sao?

- Ây zà, gọi cô ta bằng cái tên dài quá vậy?! Ừ, Bronya Rand đây, được chưa?

Khác với thái độ vội vàng và có phần nóng nảy của cô nàng băng Lửa Ngầm, cô nàng của tầng trên có vẻ lịch sự hơn, thậm chí còn trông khá bối rối. Cô hắng giọng nhắc nhở, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai người trước mặt..

- Seele, chả sao cả. Xước tí thôi mà?

- ĐM!!! Cô có biết là vết thương ngoài da mà không được sát trùng  thì sẽ bị.. bị... tôi quên mẹ nó rồi!! Nhưng mà không đơn giản như thế đâu!!

- Tôi đã bảo là không sao mà!!

Nhìn hai con bé đang chí chóe trước mặt, nàng bác sĩ thở dài, chỉ ước có cái lỗ để chui xuống cho đỡ độn thổ với bệnh nhân, hai con chim chích này... cứ làm như chốn không người ấy!

- Thế giờ hai cô định làm ồn phòng khám của tôi đến bao giờ?

Vừa dứt câu, cánh cửa phòng khám lại lần nữa mở ra, đẩy ngã Bronya đang tựa vào một cách thiếu thận trọng...

- Ấy chết!

Khuôn mặt ca sĩ rock n roll nào đó còn chưa hết ngơ ngác thì đã bị con bé vốn tính nóng hơn kem quát vào mặt, tay vẫn đang giữ khư khư "cô bạn" của mình

- Cô có mắt không vậy?! Không thấy có người đang đứng ở chỗ cửa à?! ĐM người tầng trên các cô coi mình là thượng đẳng hả? Coi thường người khác hả? Đây còn là người đang bị thương mà cái mẹ nhà cô không có mắt hay sao?!!

Một tràng chửi dài thi nhau đi ra từ cái mỏ hỗn, mặc kệ có ai đó vẫn đang trong vòng tay mình ra sức ngăn cản và kêu cô bỏ ra. Còn về nàng ca sĩ kia thì... đã nhanh chóng lại gần chỗ cô bác sĩ lúc nào, càng nghe lời Seele, mặt cô càng xụ ra..

- Kìa Nat, tôi biết lỗi rồi mà, có thể kêu con bé ngậm mồm lại được khôngggg?

Trong đầu nàng Nat nào đó giờ đã nảy số bao nhiêu ý định : bắn một viên đại bác vô con bé mất dạy kia, chửi một tràng đấu khẩu lại, uống thuốc độc tự tử ngay bây giờ... Và chính giọng nói mè nheo của cô tóc vàng đã kéo cô trở lại hiện thực. Lấy hết sự kiềm chế, nàng ta nở một nụ cười..

- Seele, một là cô im, hai là tôi bắt cô phải im, ba là tôi kệ con mẹ nó Bronya và cấm cửa cả hai cô khỏi phòng khám của tôi luôn.

Vâng, giờ chính cô bác sĩ lại coi đây là chốn không người và tự mở miệng giáo huấn lại Seele bằng cái giọng... hay dùng để dọa Hook. Thế mà lại có hiệu nghiệm mới ghê chứ? Cái mỏ kia ngay lập tức đóng lại, mặt hằm hằm giao Bronya cho bác sĩ sơ cứu.

- Nhớ tra cồn nhẹ tay thôi kẻo cô ấy bị đau đó!!!

---------------------------------------------------------------------------------

OK đã hết chap, shout out cho con bạn đã viết hộ tôi do tôi lười, iu chị =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro