Liệu cậu có nghe thấy lời tôi muốn nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe thấy Robin nói vậy, khóe môi Firefly có chút rung, cô định đưa mắt nhìn đối phương thì bị cô nàng hôn lấy đôi môi, Robin như con mảnh thú đang từ từ ăn lấy con mồi mình vừa bắt được vậy, nụ hôn kéo dài không có dấu hiệu ngừng lại, Robin vẫn hôn lấy Firefly mặc cho cô có chút khó thở, Firefly yếu ớt đập vào lưng Robin, cô nàng không mấy quan tâm đến nó, Robin ép cơ thể của cô lại gần Firefly hơn, cả hai dường như có thể cảm nhận được hơi ấm của nhau, tay của Firefly mền nhũn ra không biết cô có muốn điều đó không nhưng cô có cảm giác đã chờ cảm giác này lâu lắm, cô có một chút tận hưởng nó. Nhưng Firefly nghĩ đến việc tình yêu giữa cô và Robin sẽ cũng chẳng tới đâu nên Firefly cắn lấy môi của đối phương đang ngấu nghiến môi mình

     Một chút chất lỏng màu đỏ tiết ra và kèm thêm một cơn đau nhỏ khiến Robin phải buông Firefly và lấy tay che đi khuôn mặt có chút nhăn nhó vì đau, Firefly nhân lúc Robin không để ý mình, cô lén liếm lấy một chút máu của đối phương dính trên môi mình, không phải là cô thích máu, chính bản thân cô cũng không hiểu tại sao lại hành động như vậy

    Mặc dù Robin che mặt lại nhưng cô vẫn nhìn thấy hành động lén la lén lút liếm máu của Firefly, ánh mắt lại chứa đầy dục vọng, chỉ muốn ''xé xác'' Firefly để ngắm nhìn cô ấy trong sự trần trụi, cô nàng miễn cười và lau đi vết máu trên môi, cô ôm lấy eo đối phương kéo lại gần mình

"Hả? Cô định giở trò điên khùng gì nữa đây Robin, ở đây còn người đấy, lỡ ai thấy thì sao!"

"Ở đây ít có người lui tới thậm chí nói đúng hơn là chẳng có ai cả, cậu định dọa tôi kiểu gì~?"

    Firefly khá tức giận với giọng điệu mỉa mai của cô nàng, cô cảm giác như mình như một chú chim bị nhốt trong lồng vậy, vùng vẫy cỡ nào cũng chẳng thể thoát ra. Robin thấy vẻ mặt bất mãn và tức giận của Firefly nhưng cô nàng chả buồn quan tâm, Robin chỉ từ từ cởi chiếc áo khoác ngoài của Firefly

"Này! cô điên rồi à? mau bỏ tay cô ra khỏi người tôi mau!"

    Bị chống chả quyết liệt, Robin chỉ còn cách nghe theo không đụng vào chiếc áo khoác ấy nữa, cô nàng ranh mãnh vút ve cặp đùi của Firefly, mặc cho cô vẫn khó chịu nhưng Robin không có ý dừng lại, lý trí của Firefly kêu cô phản kháng đi nhưng Firefly không thể đứng trước một Robin ranh mãnh và quyến rũ như vậy cô không thể làm gì ngoài chôn chân

"Bản thân cậu cũng thích điều này sao lại phải miễn cưỡng từ chối chứ? cứ thả lỏng để cho tôi lộng hành tí-..."

"Không bao giờ"

    Câu từ chối thẳng thắng hơn bao giờ hết, Robin có chút chặn lòng, cô thu tay lại khỏi cặp đùi của Firefly nhưng tay cô vẫn giữ chặt eo lại, bản thân cô sợ rằng chỉ cần buông tay dù chỉ một giây thôi cũng có thể khiến cho cả cô và người cô thương mất nhau cả đời, cô không muốn điều đó diễn ra, nhưng đối phương lại nhất quyết rời xa cô, Robin chỉ im lặng ôm chặt lấy Firefly, đôi hàng mi có chút rũ xuống. Robin biết bản thân cô vừa rồi đi quá giới hạn, nhưng cô đã chờ đợi đối phương quá lâu, người cô yêu cũng có tình cảm với cô nhưng không nói ra chỉ im lặng và để cho cảm xúc ấy từ từ lắng xuống và hoàn toàn chìm xuống mãi mãi

    Firefly hiểu rõ cảm xúc của Robin hơn bao giờ hết, cả bản thân cô đã chịu đựng thứ cảm xúc này quá nhiều rồi, nó dày vò đến mức khó chịu, cô chẳng thể dang tay ra và ôm Robin, cô sợ nếu mình phó mặt cho thứ cảm xúc này cô sợ chả còn đường lui nữa, cô từng cho rằng chẳng có thứ gì khiến cô phải bận tâm cả, vậy mà giờ đây người con gái trước mặt lại khiến cho cô hằng đêm phải nhớ nhung và kìm nén nỗi niềm biết bao nhiêu

''Tôi không hiểu? Tại sao cô vẫn cố chấp vậy Robin, cô biết rõ tôi không muốn dí líu gì đến cô nữa kia mà? Tại sao lại cứ bám víu vào một người sắp chết như tôi chứ?''

    Robin vẫn ôm chặt lấy Firefly, cô mím chặt môi mình lại cảm giác như muốn khóc vậy, nếu là hai người yêu nhau xa nhau tận một năm trời, khi gặp lại họ sẽ ôm lấy nhau trong sự vỡ òa và vui sướng, đó là câu chuyện Robin được người mẹ quá cố của mình kể lại, nhưng sao bây giờ...tình cảnh cô lại khác so với câu chuyện cô được nghe vậy

    Nhưng cũng vì thế mà càng cô càng có những suy nghĩ muốn giam cầm Firefly, muốn xích, trói hay thậm chí là chặt chân Firefly để cô ấy vĩnh viễn thuộc về Robin mãi mãi. Không biết liệu có phải là Firefly hiểu được những gì Robin đang nghĩ không, nhưng cô có thể cảm nhận được một luồng sát ý tỏ ra từ Robin, thứ sát khí ấy khiến cô nàng ớn lạnh, cô rất muốn bỏ chạy nhưng Robin lại ôm cô ngày càng chặt hơn

    Bàn tay Robin ngày càng mất kiểm soát hơn, cô từ từ cho tay luồng vào trong áo của Firefly, điều đó khiến cho cô giật mình bất giác lùi lại mất thăng bằng và té vào tường, cô ngước lên nhìn Robin, ánh mắt vô hồn và đầy gợi dục như muốn ăn tươi nuốt sống cô nàng vậy. Firefly sợ đến mức run người, hiện tại chỉ có tay phải Robin đặt lên tường, trông giống như tư thế kabedon vậy, tay còn lại vẫn đang thực hiện những hành vi không đúng mực lắm, ai mà ngờ một ca sĩ có tiếng khắp vũ trụ như Robin lại có một mặt như này

    Robin bắt sờ soạng quanh bụng của cô nàng, cứ chọt rồi nhéo khiến cho Firefly rên rỉ vì đau

"A...!~ Dừng lại đi Robin-...nó đau lắm..."

    Robin chỉ khựng lại một giây, cô nở nụ cười thõa mãn trước phản ứng của Firefly và tiếp tục. Firefly đã nghĩ ra kế hoạch để thoát khỏi Robin, bây giờ cô ấy điên thật rồi, cô không thể làm gì hơn bằng cách trốn khỏi hành tinh Penacony rồi đợi Robin bình tâm lại sẽ nhắn tin riêng cho cô nàng nói chuyện. Kế hoạch được tiến hành như sau, trong lúc Robin vẫn đang mãi mê việc chọc và nhéo cô, Firefly sẽ gạt tay và đẩy mạnh cô nàng ra và chạy thật nhanh để thoát khỏi đó, do buồi hòa nhạc cũng sắp kết thúc rồi nên cô có thể trà trộn vào đám đông để ẩn mình

     Kế hoạch đã chuẩn bị xong, giờ chỉ cần canh thời gian buổi hòa nhạc vừa kết thúc, mọi người ồ ạt ra cô sẽ tiến hành kế hoạch và trà trộn vào đám đông

"Firefly!"

     Tiếng gọi bất chợt khiến cho Firefly thoát khỏi dòng suy nghĩ và nhìn về phía Robin, cô nàng dừng lại việc chọc nhéo và ôm lấy eo Firefly

"/Thế-...thế này khó mà chạy được/''

     Robin nhìn thẳng vào mắt cô nàng, rồi cuối người lại gần, mặt đối mặt với Firefly, bởi vì lần đầu tiên nhìn gần đối phương như vậy Firefly có chút ngượng ngùng và bối rối, cô ngoẳng mặt sang nơi khác, má vẫn không ngừng đỏ, khóe môi Robin có chút cong lên, cô mĩm cười nhìn Firefly nhưng cô nàng chỉ đáp lại với vẻ khó chịu

''Có chuyện gì mau nói nhanh đi, đừng vòng vo tôi khô-..."

     Firefly chưa kịp nói xong thì Robin liền áp môi mình vào môi cô nàng, lần này Robin bóp lấy mũi của Firefly khiến cho cô khó thở, cứ như vậy ngấu nghiến lấy môi cô. Firefly như con mèo bị té xuống vũng nước đang vùng vẫy để bơi vào bờ, ánh mắt cô hoàn toàn tuyệt vọng, cho dù cô có cào hay thập chí đập vào lưng Robin đi chăng nữa cô nàng cũng không chịu dừng lại

     Khi thấy Firefly chịu hết nỗi rồi, Robin mói chịu dừng lại, vì mất đi không khí tạm thời khiến cho Firefly có chút choáng và ngã sắp, Robin đỡ lấy cô nàng và dùng giọng điệu ngọt ngào quyến rũ ấy để nói với Firefly

''Cậu có thích điều này không?''

     Mặc dù khá mệt nhưng Firefly vẫn gằng giọng đáp lại

''Không bao giờ! cậu nghĩ ai cũng điên như cậu hay sao mà thích nó?"

   Robin im lặng không nói thêm gì cô nàng chỉ cười mĩm và hỏi tiếp

"Cậu có yêu tôi không~?"

   Câu hỏi này khá khiến Firefly không lường trước được, cô nàng chần chừ khá lâu mới đưa ra câu trả lời

"Tất nhiên là không rồi, tôi tưởng cậu phải biết rõ câu trả lời hơn ai hết chứ!"

   Nụ cười trên khuôn mặt của Robin ngày càng nham hiểm, dường như cô nàng chỉ hỏi cho có lệ, Robin hoàn toàn biết rõ câu trả lời nhưng vẫn hỏi, điều đó khiến cho Firefly càng trở nên khó hiểu và sợ hãi cái con người này. Ngay lúc này đây buổi hòa nhạc đã kết thúc, dòng người đổ xô ào ạt rời khỏi đó càng ngày càng đông, Penacony đã trở lại sự náo nhiệt như thường ngày, Firefly nhìn khung cảnh náo nhiệt đó lòng có chút cay đắng, cô nàng đã chờ thời cơ này lâu lắm rồi

"Cậu đang nhìn gì ngoài đó vậy, tìm người giúp đỡ à?~"

   Mặc dù cũng chỉ là câu hỏi bình thường như trong đó chứa đựng sự chế giễu và nhạo bán, Firefly cảm thấy bản thân mình bất lực đến nhường nào, cô nàng chỉ muốn hét thật to để mọi người mau chóng tới cứu cô vậy mà giờ đây mỗi việc đứng thôi cô còn không làm được, lỡ như cầu cứu không thành công có khi cô còn bị Robin trừng phạt nặng hơn

Firefly nghĩ đến việc sẽ chộp lấy thiết bị tạo cổng để cô thoát khỏi đây, nhưng với thể trạng này vừa phải chạy vừa phải giành co một người vốn đã ốm yếu từ khi sinh ra như cô việc ấy hoàn toàn bất khả thi

"Bất lực lắm hả? Thợ săn Stellaron, SAM?"

"Im đi..."

Bị Firefly quát vào mặt khiến Robin có chút bất ngờ, nhưng cô nàng cũng chẳng bận tâm mấy, Robin liếm vào tai của Firefly, chiếc tai đỏ từ lúc gặp cô đến giờ, hết liếm, mút rồi lại cắn. Firefly phải bịt miệng lại tránh phát ra tiếng rên rỉ

"Cậu không cần phải miễn cưỡng, cứ rên thoải mái đi, bởi vì...chỉ có mình tôi nghe thấy thôi ~"

"Chính vì thế nên tôi mới-...không...-ưm...!~"

Robin bất chợt cắn mạnh vào tai của Firefly, đôi tai ấy ửng đỏ lên và có dấu hiệu như muốn chảy máu, theo bản năng Firefly đưa tay lên để đẩy đầu của Robin đang áp sát mình và cắn tai cô, thì bị Robin giữ chặt tay lại khoá chặt vào tường

"Ro-...Robin...dừng lại chút đi...tôi xin-...xin cậu..."

Robin nghe rõ lời cầu xin ấy, cô để ý Firefly gần như sắp khóc rồi, dù cô có vô tình đến đâu thì cô vẫn sót và đau lòng khi thấy người mình yêu khóc, cô nhả tai Firefly ra và chạm nhẹ vào nó, đôi tai đỏ ửng như quả cả chua vậy, nó in đậm vết cắn của cô lên đôi tai, Robin cũng thấy mình đi hơi xa, cô chạm vào vết cắn của Firefly

"Ui!..."

"Xin lỗi, đau lắm hả?"

Firefly chỉ gật đầu và vòng tay qua cổ Robin và ôm lấy cô lúc nào không hay, có lẽ trong cơn đau và tuyệt vọng cô đã vô thức làm vậy, cô chỉ muốn xé xác cái con người này ra trăm mảnh vậy, Robin hiểu rõ cảm xúc căm phẫn của Firefly bây giờ, cô dịu dàng ôm Firefly vào lòng và vỗ nhẹ vào lưng, cô dần lấy tỉnh táo, xoa đầu Firefly

"Chỉ cần cậu không bỏ tôi lại và hứa mãi mãi ở bên tôi, tôi sẽ không làm đau cậu nữa, hãy hứa với tôi, sống cùng tôi đến hết cuộc đời này, tôi sẽ tìm cách chữa bệnh cho cậu và cả hai chúng ta sẽ chu du khắp ngân hà giúp đỡ những hành tình khó khăn nhé?"

Firefly nhớ như in lời hứa đó, nhưng căn bản chẳng có cách nào chữa khỏi căn bệnh hiểm ác ấy, cô rất ghét điều đó, việc chữa khỏi căn bệnh đó là điều cô mong muốn nhất lúc này, nhưng cô biết đó chỉ là lời an ủi của Robin, bởi vì cô đã đi qua khắp các hành tinh từ lạc hậu đến hiện đại, thậm chí có nhiều hành tinh có các thiết bị và thuốc hành tinh Penacony này không có nhưng...tất cả đều vô vọng, trong lịch sử chưa có ai thoát khỏi căn bệnh đó cả, rồi bản thân cô cũng giống họ, tan biến như lòi "đom đóm" vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gl#lgbt