Nơi tình ta chớm nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Con người mấy ai hiểu định tình yêu nó hình thành từ đâu, tình yêu có thể bắt đầu từ sự thù hận, ganh ghét, cảm thông, bao dung, gặp gỡ, hay thậm chí là định kiến xã hội. Một người nổi tiếng tài sắc vẹn toàn, có giọng hát hay, dịu dàng và bao dung, là Idol của của mọi người lại đem lòng say mê một kẻ là tội phạm bị truy nã khắp hành tinh, thử hỏi ai sẽ chấp nhận tình yêu của chúng tôi chứ? Hơn nữa cả hai lại là con gái, liệu mọi người sẽ nghĩ sao về điều đó.

...

    Thời gian quay lại về 3 năm trước nơi đôi ta gặp nhau, lúc bấy giờ đội tàu Astral đã ngăn chặn thành công âm mưu của Sunday, Robin và anh ta ôm nhau nhảy xuống, tôi nghe mọi người nói là Sunday thì mất tích còn Robin thì bị thương nặng. Nghe thấy vậy tôi có chút chặn lòng, ban đầu tôi không định ở lại lâu hơn đâu, vả lại kịch bản của Elio không có dòng nào bảo tôi ở lại hay về sớm cả nên tôi quyết định tá túc thêm vài hôm để quan sát tình hình

    Tôi định đi thăm Robin vì cô ấy cũng tham gia trong cái kế hoạch này, đối với tôi mà nói cô ấy cũng góp một phần quan trọng trong việc chiến thắng nên tôi chả thể nhắm mắt làm ngơ được

    Đến bệnh viện, tôi thấy đội tàu Astral vừa đi ra từ phòng bệnh của Robin, hình như họ cũng thăm cô ấy thì phải. Nhà khai phá thấy tôi liền chạy lại hỏi với khuôn mặt ngỡ ngàng

"Tôi tưởng cô rời đi rồi chứ, còn việc gì ở đây nữa sao?''

    Tôi gật đầu cuối chào mọi người trong đội tàu

''Đúng là ban đầu tôi định quay về, nhưng nghĩ đến việc một người tham gia trong kế hoạch ngăn chặn Sunday bị thương nặng phải nhập viện, khiến tôi không tài nào an lòng để quay về được"

    Dì Himeko đứng kế bên Nhà khai phá mĩm cười hiền dịu nói với tôi

''Cô quả là cô gái tốt nhỉ Firefly"

"Cảm ơn cô". Tôi đáp lại lời khen ngợi của Himeko

"Vậy cô vào thăm Robin đi, chúng tôi quay về đội tàu nhé''

    Himeko chỉ tay vào phòng bệnh của Robin và chào tạm biệt tôi, tôi cúi chào mọi người rồi đi tới phòng bệnh của Robin

    Đứng trước cửa phòng bệnh, tôi hít lấy hơi để bình tĩnh lại và hơi cong khóe môi lên tí. Tôi gõ cửa phòng bệnh để kiểm tra xem cô nàng có đang ngủ không, tôi sợ làm phiền Robin lúc nghỉ ngơi sẽ khiến cô nàng hồi phục lâu hơn ảnh hưởng đến công việc hát hò mất. Nghe thấy tiếng tôi gõ cửa phải mất một hồi lâu mới được hồi đáp

''Ai vậy?''. Tiếng gọi từ trong phòng bệnh vang ra tới ngoài này, tôi nghe thấy liền nhanh chóng hồi âm lại

''Là tôi, Firefly đây". Robin im lặng khiến tôi hơi sờ sợ, tôi lo rằng cô ấy không muốn gặp tôi nên không trả lời, dẫu sao tôi vẫn là tội phạm bị truy nã khắp hành tinh luôn mà, đời nào ai lại muốn gặp tội phạm đâu cơ chứ. Ngay khi tôi định quay lưng rời đi, Robin kêu lên

''Có phải là Firefly của hội thợ săn Stellaron không?". Cô nàng hỏi rất bình thường không biết tại sao chân tôi cứng đờ lại không thể di chuyển được

''Nếu đúng vậy cậu vào đi Firefly". Giọng Robin vui vẻ, cứ như đứa trẻ lâu ngày không gặp được mẹ vậy, tôi mở cửa bước vào trong, bốn mắt nhìn nhau, ngay từ khoảng khắc ấy tôi đã bị vẻ đẹp của cô nàng hút hồn, tôi nhìn nhằm chằm chằm vào Robin một cách si mê, cô nàng nhìn tôi với vẻ ngờ ngợ thắc mắc hỏi

''Mặt tôi dính gì sao?"

    Nghe thấy Robin hỏi hồn tôi từ chính tầng mây bay về nhập vô lại xác, tôi bối rối phủ nhận và đi lại gần phía giường bệnh của cô nàng và ngồi một bên đối diện

    Robin thấy tôi hơi bối liền cười tũm tĩm nói
"Tôi tưởng cậu về rồi hóa ra vẫn còn ở đây à?"

    Thấy tôi vẫn im lặng không trả lời, cô nàng lại tiếp tục trêu tôi

"Bộ có ai đó quan trọng với cậu đang ở đây à?"

    Tôi bỗng bật cười thành tiếng

"Làm gì có ai chứ, ngoài hội thợ san Stellaron ra tôi làm gì còn ai quan trọng nữa đâu-...à không, giờ có thêm đội tàu Astral nữa..."

    Đang nói tôi ngước lên nhìn khuôn mặt của Robin, thấy cô nàng đang có vẻ không vui, không biết tôi có nói sai câu nào không, thấy vậy tôi liền im lặng không nói gì nữa. Mặc dù người ngoài nhìn vô sẽ thấy cô nàng vẫn bình thường và vui vẻ nghe tôi nói nhưng lại có chút khó chịu trong cách cô nàng nhìn tôi, làm tôi khá bối rối nghĩ xem hồi nãy có nói gì làm tổn thương cô nàng không

    Thấy tôi bất chợt im lặng cô nàng hơi bất ngờ liền quay trở lại vẻ mặt tươi cười lúc nãy và hỏi tôi

''Sao tự nhiên im lặng vậy?''

    Tôi bất ngờ với cô nàng khi thay đổi tâm trạng ngay tức khắc như vậy, tôi cười trừ và giải thích

''Nãy...tôi đang nói bỗng nhiên cô nhìn tôi có chút khó chịu với vẻ không hài lòng...''
Nghe tôi giải thích vậy Khóe mắt Robin cong lên vẻ ngỡ ngàng, thấy vậy tối liền xin lỗi cô nàng

    ''Xin-...xin lỗi! chỉ là tôi sợ cô khó chịu nên-...nên tôi mới nói vậy..."

    Chết tôi rồi, lỡ nói toẹt ra hết trơn luôn, có khi cô nàng ghét tôi rồi chăng, thấy cô nàng vẫn im lặng, tôi liền đứng phắt dậy định chồn về thì bị cô nàng nắm lấy tay, miệng thì bật cười thành tiếng

"Cậu nghĩ tôi giận cậu vì chuyện gì chứ?"

    Bị nắm lấy tay, rồi nghe cô nàng nói vậy trong thâm tâm tôi cảm thấy quê quê sao á..., tôi quay lại nhìn Robin thấy cô nàng vẫn tũm tĩm cười nhìn tôi nói

"Cậu cũng nhận ra tôi có chút khó chịu à?''

    Tôi gật đầu và bối rối, thấy vậy cô nàng liền trêu chọc tôi

"Thế cậu thử đoán xem tôi khó chịu điều gì?''

    Tôi nghĩ mãi không ra, liền nhìn cô nàng mong nhận được câu trả lời bản thân mong muốn, Robin cười khúc khích và gợi ý

"Nãy tôi có hỏi cậu có người quan trọng ở đây nên cậu chưa về đúng không?"

    Tôi gật đầu

"Rồi đó cậu đoán tiếp đi"

    Tôi đơ ra một hồi, đó là gợi ý hả? trong không giống như thế, tôi ngồi liên hệ giữa câu nói của tôi và câu hỏi của cô nàng xem có gì kỳ lạ không, sau một hồi tôi cũng chẳng nghĩ ra lý do gì hợp lí cho việc cô nàng giận tôi cả

*****************

    Tôi vẫn cười thầm và nhìn Firefly xem ra cô ấy vẫn đang khó khăn trong việc suy nghĩ xem bản thân đã làm gì có lỗi với tôi, thấy thế tôi bèn đưa ra thêm một gợi ý nữa

"Vậy hôm nay cậu đến đây làm gì?''

    Giường như sau khi nghe câu hỏi của tôi, Firefly như ngộ nhận ra điều gì đó, thấy thế tôi tiếp tục hỏi

"Vậy cậu đã có câu trả lời rồi nhỉ?''

    Vừa dứt lời, cô ấy liền búng trán tôi một cái đau điếng

"Ui!...''

    Firefly liền nở nụ cười, rồi dịu dàng nói

"Làm tôi lo nãy giờ, cậu cũng quan trọng với tôi mà"

    Nói xong cả hai được một trận cười phá lên, cảm giác này thật hạnh phúc, tim tôi không ngừng nhảy tưng tửng vì vui sướng, nói sao bây giờ nhỉ? Tôi khá hạnh phúc khi ở bên cạnh Firefly, dẫu biết cô ta là một tội phạm bị truy nã khắp dãy ngân hà này nhưng tôi lại thích cô ấy rất nhiều, tôi không rõ cảm giác thích này là kiểu bạn bè hay hơn cả thế nữa

''Cậu ăn táo không tôi gọi"

    Firefly cầm trái táo bên cạnh hỏi tôi, tôi mĩm cười gật đầu đồng ý, tôi không thể bỏ lỡ việc được "bé đóm'' gọt táo cho tôi, tư thế gọt táo của cô ấy thật uyển chuyển và dịu dàng, tôi cứ dán mắt vào đôi tay mảnh khảnh đang cắt từng miếng táo ấy, tôi muốn sờ vào nó nhưng lại thôi, tôi không có tư cách gì để chạm vào cô ấy cả, hai chúng tôi chỉ là cộng sự trên danh nghĩa bạn bè thôi, sau hôm nay tất cả sẽ chỉ còn là quá khứ, cả tôi và Firefly đều có con đường tiêng của mình. Tôi thì đi khắp vũ trụ mang lại sự bình yên và ngăn chặn chiến tranh, xung đột, còn Firefly luôn phải trốn tránh việc bị truy nã, thử hỏi chúng tôi có thể ngồi nói chuyện với nhau vào lần tới là khi nào chứ

    Thấy tôi trầm ngâm, Firefly liền chọc nhẹ vào má tôi, cú chọt đấy khiến tôi hơi giật mình và bất giác lấy tay sờ nhẹ chỗ vừa bị chọt đấy. Tôi có chút đỏ mặt và ngại ngùng, Firefly vẫn cười thản nhiên như thể không nhận ra sự bối rối của tôi vậy, nó khiến tôi muốn dỗi cô ấy hơn
Nhìn thấy vẻ hờn dỗi của tôi, Firefly không nhịn được bật cười, cô ấy liền giải thích

"Do tôi thấy vẻ mặt hờn dỗi của cô giống mấy bé mèo đang xù lông lên vậy''

''Ghê ha...so sánh một ca sĩ như tôi với một con mèo luôn?''

''Haha...xin lỗi bởi vì khi nhìn thấy cô khi hờn dỗi giống mấy con mèo...nhìn...rất chi là dễ thương luôn á''

    Câu ''dễ thương'' được nhấn mạnh khiến tôi xấu hổ muốn độn thổ luôn á, theo góc nhìn của tôi Firefly giống như một chú chó săn vậy, gặp ai cũng muốn cắn nhưng phải kiềm chế, từ lúc gặp cô ấy, tôi thấy rất ít khi Firefly cười, mặt mày lúc nào cũng căng thẳng, tư thế luôn sẵn sàng chiến đấu, không để lộ ra một chút yếu điểm nào, luôn điềm tĩnh và có chút ngầu khi cô ấy hóa thành "SAM", giống như một vị anh hùng trong mấy bộ phim tôi hay coi vậy, ai có thể nghĩ rằng Firefly là cô gái chân yếu tay mềm dễ dàng bị bắt nạt chứ, người ta lại còn là thợ săn Stellaron nữa

    Nhưng...tôi lại thích cái dáng vẻ ngọt ngào và vui vẻ của cô ấy lúc này, cảm giác như Firefly lúc này và Firefly lúc chiến đấu là hai con người hoàn toàn khác nhau vậy, thật lòng tôi muốn lưu giữ khoảng khắc này mãi mãi vậy

__________________________

    Cả hai ngồi trò chuyện thêm một lúc nữa, trời cũng dần sập tối, bản thân tôi biết sắp phải tạm biệt Firefly khiến tôi có chút đượm buồn

"Ôi...đã 6 giờ tối rồi cơ á? tôi phải về rồi, còn phải để cô nghỉ ngơi dưỡng thương nữa chớ, thôi tôi về nhé"

''Ừm...''

    Thấy tôi vẫn còn luyến tiếc không nỡ chia xa, cô ấy liền mĩm cười tiến tới đặt nhẹ một nụ hôn lên trán tôi, điều đó khiến tôi khá bất ngờ, tim đập thình thịch không thôi, nhưng tôi lại để im cho Firefly làm vậy, bản thân tôi cũng khá mong chờ cô ấy làm vậy với mình, Firefly dứt ra khỏi nụ hôn đó và cười, khóe môi tôi cũng dần cong lên

''Lần sau tôi sẽ ghé thăm cô, biết đâu cô và tôi đều có chúng điểm đến thì sao?''

    Tôi cũng gật đầu và vẫy tay chào Firefly, mặc dù cô ấy đã rời đi nhưng cái ấm của nụ hôn đấy vẫn đọng lại trong tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gl#lgbt