Sấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời mang một màu xám xịt âm u, với những con gió điên cuồng càn quét qua mọi ngóc ngách báo hiệu một cơn giông đang kéo đến.

Những tia sáng loé lên sau đám mây, kéo theo là một loạt âm thanh như xoé toạc cả bầu trời. Aeon Khai Phá lắng nghe chúng, cảm giác như đang nghe những tiếng gõ búa của vị đồng nghiệp Qlipoth "Bảo Hộ".

Cũng giống nhau thật.

Ngài quay xuống nhìn "cục bông" nhỏ trong lòng ngài, đang không ngừng run rẩy với hai tai che khuất đi gương mặt. Akivili khẽ vuốt ve để trấn an.

"Pom-Pom sợ sấm sao?"

Pom-Pom không nói gì mà chỉ gật đầu, cơ thể nhỏ bé ấy vẫn không ngừng run rẩy. Mỗi lần tiếng sấm vang lên, nó càng bám chặt lấy ngài hơn, như muốn chui vào da thịt ngài.

"Làm sao đây ta..." Akivili ôm nó, tay vẫn không ngừng vuốt ve Pom-Pom, "Hay để ta dùng sức mạnh của mình, đánh bay cơn giông này nhé?"

"K... không được, pom!" Pom-Pom vùi mặt vào người ngài nói vọng ra.

"Tại sao lại không?"

"Vì... vì thời tiết là một hiện tượng tự nhiên. Ngài không được can thiệp, cả hành tinh này sẽ ảnh hưởng bởi sự thay đổi thất thường, pom!"

Pom-Pom lắc đầu điên cuồng, tay vẫn bám chặt lấy ngài không rời. Nó rất sợ những tiếng ồn lớn, nhất là sấm. Nhưng không thể vì nỗi sợ trẻ con này mà ảnh hưởng đến hệ sinh thái của hành tinh. Nó không muốn Akivili phí công sức vào nó.

"Cái này là lỗi của ta rồi." Akivili vò mái tóc rối bù, ngài cười gượng, "Lẽ ra ta nên ban thêm khả năng không sợ tiếng ồn cho Pom-Pom."

"Không phải."

Pom-Pom ngước mắt lên nhìn "Khai Phá", nét hoảng sợ vẫn hiện rõ ở đôi mắt nó, "Năm đó ngài Akivili đã ban cho Pom-Pom tư duy và tri thức như một con người, đó đã là vinh dự rất lớn với Pom-Pom rồi."

"Còn việc sợ tiếng ồn, đó đã là nỗi sợ của Pom-Pom từ trước khi gặp ngài Akivili, pom."

Akivili sử dụng một vài sức mạnh, làm cho tiếng sấm nơi ngôi nhà họ dừng chân nhỏ hơn so với ngoài trời. Ngài vẫn ôm Pom-Pom trong tay, đi tới đi lui vuốt ve nó.

"Vậy lúc trước Pom-Pom vượt qua nỗi sợ kiểu gì?"

"Pom-Pom bịt chặt hai tai lại, trốn trong những bụi cỏ hoặc hang hốc. Thật ra Pom-Pom không biết mình vượt qua kiểu gì nữa, chỉ biết là khi mở mắt, bầu trời đã trong xanh trở lại."

Akivili mỉm cười, ngài đặt Pom-Pom xuống giường, bản thân cũng nằm xuống rồi kéo chăn ngang ngực Pom-Pom. Vị Aeon nằm cạnh nó, nhẹ nhàng vỗ về bằng một vài hát ru ngài đã học ở đâu đó.

Pom-Pom im lặng lắng nghe. Nó chăm chú nhìn ngài, đôi bàn tay nắm chặt lấy mép chăn, mũi nó có cảm giác cay cay nào đó.

Đôi mắt vàng kim của Akivili, luôn khiến nó cảm thấy ấm áp.

"Ngài Akivili, Pom-Pom đã ổn rồi."

"Ngươi không cần phải cố tỏ ra bản thân mạnh mẽ đâu, Pom-Pom à." Akivili cuối xuống đặt một nụ hôn lên trán nó, "Có ta ở đây rồi, ta sẽ bảo vệ cho Pom-Pom."

"Thế nên là, người bạn đồng hành của ta cứ thoải mái dựa vào ta nhé?"

Pom-Pom kéo chăn che đi gương mặt của mình, giọng nói mang nét ngượng ngùng: "Ngài đang chiều hư Pom-Pom đấy, pom."

"Vì ta quý ngươi mà."

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro