Blade

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Bối cảnh: Em được Kafka nhặt về khi em bị đám quái vật tấn công , nhưng Kafka đâu biết rằng cô đã rước một con báo về nhà.
——————————————————————————

Dù em chỉ mới 16 tuổi nhưng sức mạnh của em ngang ngửa một thợ săn khi được rèn luyện chỉ mới nửa năm , vừa mạnh mẽ mà lại cộng thêm cái nết nóng nảy nữa thì em chẳng ngán ngẩm bố con thằng nào. Hôm nay em lại chạy vào ổ quái vật mà gây sự với chúng , Kafka chẳng thể nào quản em nổi , nhưng có một người , người đó là ngoại lệ , chính là Blade , chỉ cần giọng nói Blade cất lên là em tự động bật chế độ mèo ngoan ngay. Bây giờ cũng vậy , em đang đánh hăng say với đám quái vật , từ xa xa có một bóng người cao ráo đang quan sát em với khuôn mặt tối sầm lại , khi em vừa hạ gục con quái cuối cùng thì giọng nói khiến em ám ảnh vang lên.

"Y/n..."

       Giọng nói quen thuộc ấy khiến em rùng mình và xịt keo tại chỗ ko dám quay mặt lại. Em từ tốn tra thanh kiếm vào vỏ , cuối mặt xuống và quay người lại đi đến chỗ của anh , khi đã đứng đối diện với anh em vẫn ko dám ngước mặt lên.

"Em xin hứa từ sau sẽ ko bao giờ lao vào ổ của quái vật và gây sự với chúng nữa , em hứa từ nay sẽ nghe lời của Kafka và chắc chắn sẽ ko cần anh đến dạy bảo em một lần nào nữa! Nên xin hãy tha-"

"Đủ chưa?"

        Nguyên văn này của em Blade đã nghe quá nhiều lần rồi , cứ cách 2-3 ngày thì em lại đọc cả đoạn văn này cho anh nghe. Em cũng chẳng còn dám hó hé thêm lời nào , em chỉ lặng lẽ quay người lại , thấy em tự giác Blade cũng chỉ thở dài sau đó 1 tay nắm lấy cổ áo em kéo về , dường như em đã quá quen với việc nay nên em cũng chẳng cần Blade nhắc nữa mà tự làm luôn cho khoẻ. Trên đường bị lôi về , em điềm tĩnh lôi điện thoại ra soạn tin nhắn với Kafka , cụ thể tin nhắn em soạn là "cứu pé" , nhưng dòng chữ hiện trên màn hình đoạn chat của em đó chính là..."hiện Kafka ko nhận tin nhắn" , đọc xong dòng chữ đó em chỉ biết cất điện thoại vào túi lại và lặng lẽ niệm Phật...Về đến trụ sở , lạ thay sao chẳng có ai để em cầu cứu , nhưng em đâu biết rằng họ trốn dưới gầm bàn chứ ko có đi đâu hết =)))). Blade lôi em vào phòng , em tự giác quỳ xuống và đưa cây roi cho Blade. Anh thở dài và đặt cây roi sang một bên , em bất ngờ ko lẽ hôm nay anh tha cho em sao? Blade ngồi trên giường và nhìn xuống em , giọng anh nhẹ nhàng nhưng vẫn có áp lực rất lớn.

"Y/n , đây là lần thứ bao nhiêu rồi?"

"C-Chắc là....lần thứ 3...trong tuần..."

"Quá ít!"

        Em gây ra rắc rối quá nhiều nên giờ có kêu em đếm em cũng chả biết đếm kiểu gì , em cảm thấy Blade nhẹ nhàng như này còn đáng sợ hơn khi anh mắng em , em chỉ ước gì giờ Blade mắng em một trận cho rồi...Blade lại điềm tĩnh mà lên tiếng.

"Từ nay...hội thợ săn này ko chứa chấp em nữa y/n , em chính thức...bị trục xuất khỏi đây..."

     Nghe xong câu nói của Blade , em sững người và ngước lên nhìn anh , cơ thể em run run khi nghe được lời nói của anh , dù việc làm của em ko gây rắc rối gì cho mọi người , nó chỉ nguy hiểm đến em nhưng vì sao em lại bị đuổi , một ngàn câu hỏi chạy trong đầu em.

"B-Blade...e-em ko quậy nữa...em hứa...em sẽ nghe lời...e-em...hic-...đừng đuổi em...mọi người là...gia đình của em..."

      Nói đến đây đột nhiên nước mắt em đua nhau chảy ra , Blade cũng ngạc nhiên khi thấy em khóc , dù nhìn em như vậy Blade rất đau lòng nhưng phải dùng biện pháp mạnh để em bỏ thói quen nguy hiểm đến bản thân này , anh biết em chỉ muốn tiêu diệt quái vật để bảo vệ mọi người nhưng việc chiến đấu mà xem nhẹ tính mạng của mình như thế thì ko được. Dù ngoan xinh yêu này hay đi gây sự với quái vật nhưng vẫn rất lễ phép với mọi người và ai cũng yêu quý em. Em được Kafka cứu ra khỏi nơi địa ngục trần gian , bây giờ nghe bị đuổi thì ko hoảng mới lạ. Blade thấy em quỳ dưới đất thút thít thì cũng mềm lòng , anh đi đến chỗ em và bế em vào lòng , nâng người em lên , anh nhìn khuôn mặt lem luốc nước mắt của em mà đau lòng , nhưng anh vẫn phải cứng rắn để em từ bỏ thói quen này.

"Y/n...nếu em tiếp tục nguy hiểm tính mạng của mình để đổi lấy sự an toàn cho người khác một cách quá đáng nữa...em sẽ bị đuổi...nghe rõ chưa?"

"Hic-...rõ...ko gây sự với quái vật nữa....hic-...em ko cần gì hết...mọi người ko quan tâm em cũng được...miễn là đừng duổi em..."

        Em gục mặt vào vai Blade mà khóc lớn , anh biết em đã sợ rồi nên cũng ko doạ em nữa , Blade bế em trong lòng khi ngồi dựa vào thành giường , anh xoa lưng để em nín khóc , sau một lúc , em ngủ thiếp đi trong vòng tay của Blade hồi nào ko hay , dù đã ngủ nhưng em vẫn còn thút thít , lúc này Kafka đi vào , cô nhìn Blade và thở dài , cô đi đến chỗ em và xoa nhẹ đầu em.

"Chọc ẻm khóc rồi giờ ngồi dỗ...đúng là chỉ có Blade mới xử lí được con báo nhỏ này...nhưng dùng biện pháp này tôi sợ con bé sẽ ám ảnh đó..."

 
        Kafka nói nhỏ tránh làm em tỉnh giấc , Blade chỉ nhìn em và ôm em chặt hơn một chút.

"Chỉ có cách này mới khiến em ấy bỏ đi cái thói xem nhẹ mạng sống của mình..."

          Kafka hôn nhẹ lên tráng em sau đó rời đi , Blade thì đang ngồi tự trách bản thân mình vì đã làm em khóc , dù mắng em zậy thôi chứ thương em số hai ko ai số 1 =)). Ai ngờ đâu kết quả sáng hôm sau em giận Blade và ko thèm nhìn anh dù chỉ 1 cái , nhưng từ đó em cũng ko tự ý đi lao vào ổ quái vật nữa , chỉ những khi cần thiết em mới hành động , dù thói quen xấu đã bỏ được nhưng chả ai biết em sẽ giận Blade đến khi nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro