Gepard | Chuyện tình yêu ở tiệm cơ khí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

┊ ┊ ┊ ˚☾ Gepard

Nghe nói cô chủ Tiệm cơ khí Neverwinter vừa mới nhận một người học việc...và Qlipoth mới biết vì sao đội trưởng của Thiết Vệ Bờm Bạc lại vụng về tới mức làm hư tới ba cái máy sưởi chỉ trong vòng một tuần.

NOTE
Gepard khá (rất) OOC :p
No beta we die like men.
Quyển này sẽ hiatus đến hết ngày 27/5.

Bạn không thật sự là một người thích giao tiếp.

Dĩ nhiên, chẳng phải tuýp phản xã hội hay mắc chứng lo âu gì cho cam, mà nói đúng hơn, bạn dành quá nhiều thời gian cho niềm đam mê của bạn - máy móc. Đến nổi một khi bạn đã động vào mấy cái cờ lê thì đến cả chủ tiệm cơ khí nơi bạn đang làm việc - kiêm luôn cấp trên của bạn - Serval cũng đừng hòng kéo bạn ra. Bạn có thể dành hàng giờ đồng hồ quên ăn quên ngủ để mày mò sửa chữa hoặc để cố tìm ra cơ chế hoạt động của một thứ máy phát tín hiệu cổ lổ sĩ nào đó mà Serval mang về, cũng như ngẫu hứng bắt tay vào lắp ráp mấy thứ dụng cụ rất linh tinh giữa giờ nghỉ trưa hoặc mỗi khi tiệm vắng khách. Nói chung, bạn rất mê máy móc, và chẳng phải tay gà mờ khi tỏ ra rất giỏi ở lĩnh vực chuyên môn của mình, với bằng tốt nghiệp loại xuất sắc, trăm năm có một của Học viện Belobog còn được đặt trang trọng tại phòng khách nhà bạn. Thứ duy nhất ngăn bạn gia nhập đội nghiên cứu của Thiết Vệ Bờm Bạc, có lẽ, nằm ở sự dè chừng của bạn đối với những nhân vật làm việc cho Đấng Bảo Vệ Tối Cao nói chung.

Nhưng giống như chuyện con ruồi và cây bắt ruồi, chuyện của Serval và Đấng Bảo Vệ Tối Cao, thì trần đời vẫn có thứ, hoặc nói đúng hơn, có ai đó trị được chứng nghiện máy móc của bạn. Bởi ngay lúc bạn hãy còn hãnh diện vì cuộc đời đã được định sẵn là sẽ luôn gắn liền với tiệm cơ khí và cờ lê, tua vít, mùi kim loại và tiếng sắt thép va vào nhau của mình, thì Gepard Landau xuất hiện.

Ai cơ?

Bạn biết nhà Landau, vì bạn chưa mờ tịt mấy thứ thường thức xã hội đến thế, hoặc vì bạn cũng có xuất thân quý tộc - một gia đình quyền lực không kém, nhưng mức độ quyền lực lại tương đương với mức độ khốn nạn của họ - và cũng rất có thể là vì cô chủ của bạn là một người nhà Landau. Nhưng từ lâu, bạn đã dứt khoát không muốn dính líu vào chuyện của các nhà đại quý tộc và chỉ muốn an tĩnh với những "đứa con" chạy bằng pin và có lớp da kim loại cùng Tiệm cơ khí Neverwinter. Thế nên, bạn lờ tịt họ đi như cái cách bạn lờ tịt cả xã hội bao nhiêu năm nay.

Và ít nhất thì sự quả quyết của bạn vẫn rất vững chắc, cho đến một ngày nọ, bạn vừa loay hoay với đống máy móc ở dưới đất, vừa vươn tay chỉnh nhiệt độ lò sưởi - bạn luôn thích ấm áp hơn một tí, nhưng thành Belobog thì lại rất lạnh. Rồi bạn vừa lòng khi thấy cái nóng phả vào lòng bàn tay, tràn vào không khí xung quanh và hun nóng hai gò má bạn. Trong cái mãn nguyện và tập trung hết mực lên từng con ốc vít ấy, tai bạn đã để lọt mấy tiếng "leng keng" (ấy là cái dạo Serval còn để chuông cửa). Mấy hồi bước chân sau đó chìm vào tiếng lửa tí tách.

Tay bỗng mỏi, bạn vươn người và híp mắt, biếng nhác hệt như một con mèo. Nhưng cho dù tai bạn có điếc đặc tới đâu thì mắt bạn cũng không mù. Ngược lại, đó hẳn là giác quan nhạy bén nhất của bạn. Đầu ngẩng ra sau, đôi mắt màu (E/C) của bạn dọ dẫm trên một dải gì đó màu vàng rất giống với màu tóc của Serval, xong lia tới một lớp gì đó như mẫu áo ngoài đang rất được ưa chuộng tại Belobog, rồi cũng tầm nhìn đó đã thoáng cứng lại khi bạn nhìn lên đôi mắt của chàng trai.

Đã thấy đủ kiểu người trong xã hội, nhưng chưa một lần bạn thấy có đôi mắt nào trong vắt đến nhường vậy - một vẻ gì đó khó lòng cắt nghĩa được khiến bạn phải rùng mình khẽ khàng. Bạn đơ người khi bị cuốn vào cái màu gây cảm giác hết sức dễ chịu ấy. Cái màu ấy, và cả những yếu tố hoàn-toàn-khách-quan khác, ví như người này hoàn toàn thuộc vào gu bạn và rất điển trai, hoặc ví như người này đang nhìn bạn hết sức chăm chú...Dường như ngay tại khoảnh khắc đó, mọi tế bào trên cơ thể của bạn đều đông cứng, bộ não thiên tài cũng bị cầm tù, chỉ có đôi mắt là còn hoạt động, bắt đầu ghi nhớ và khắc sâu từng chi tiết, lặng lẽ ghép lại thành một bức tranh toàn cảnh.

Chàng trai thể hiện chút gì đó gọi là bối rối khi nhìn xuống và trông thấy bạn - người đang ngồi lọt thỏm giữa hằng hà sa số những thứ dụng cụ linh tinh mà bạn đã bày ra vì chán, trong khi vẫn còn đang mải mê chỉnh sửa lại giao diện cho một "đứa con" của mình. Cái nhìn ấy vừa đúng lúc khiến bạn sực tỉnh, thẳng người đứng dậy. Một cách từ tốn, xen lẫn lạ lẫm, bạn rướn người, đặt cái cờ lê trên tay lên mặt bàn và nhổm dậy, lời chào khách hàng đã gần như quen thuộc bật ra khỏi miệng.

Đến khi chàng trai tự giới thiệu, bạn ngạc nhiên khi biết rằng cấp trên của bạn có một người em trai. Bạn thành thật: "Cô ấy có việc gấp nên đã về nhà. Nhưng cô ấy cũng dặn tôi nếu có một vị khách đến với tên Gepard thì hãy đưa cho anh ta thứ này."

Thứ mà Serval uỷ thác để bạn giao cho Gepard là một chiếc bình tưới nước đa năng mà bạn làm bừa bãi trong giờ nghỉ trưa, sau cải tiến và đưa vào sử dụng. Lúc bạn lấy nó ra từ nhà kho, gương mặt chàng trai dường như sáng lên một tí.

"Cảm ơn rất nhiều."

Bạn nghiền ngẫm nhìn nụ cười nhẹ đó, chẳng biết nói gì hơn, vội bắt đầu trình bày các bước sử dụng bình tưới cây. Trong quá trình đó, bạn phát hiện ra thật khó để giữ nổi vẻ điềm tĩnh, thậm chí lãnh đạm thường thấy của mình khi anh ta cứ nhìn bạn mãi.

Có điều, nhắc đến mấy "đứa con" mà bạn vốn rất tự hào là bạn lại bắt đầu luyên thuyên. Thề có Qlipoth: bạn chẳng ưa gì trò tán dóc và cũng chẳng biết cóc gì về kỹ thuật giao tiếp. Bạn chán ngấy trò dò hỏi nhau mà đám quý tộc bạn gặp khi xưa tự cho là kín kẽ, nhưng bạn lại có thể dành hàng giờ nói đi nói mãi về máy móc.

"Ôi." Bạn chững lại, nhận ra đây là cuộc hội thoại (hoặc một màn độc thoại - chẳng biết nữa) dài nhất bạn từng có với một người lạ, bỗng thở dài. "Thật xin lỗi, tôi nói lắm quá."

Nhưng điều khiến bạn ngạc nhiên là chẳng những không thấy khó chịu, mà khoé miệng chàng trai còn thoáng cong lên - có lẽ là một nụ cười rất đẹp, nếu anh ta không tự ghìm lại nụ cười đó. Anh ta ho khan, gật đầu một cách chắc nịch. Rồi lại mấy hồi chân vang lên. Bạn nghiêng người nhìn theo bóng dáng chàng trai trẻ tuổi rời khỏi tiệm cơ khí, đăm chiêu hệt như đang đứng trước một bài toán khó.

Bạn bắt đầu thấy hơi thẹn với tấm bằng tốt nghiệp xuất sắc của Học viện Belobog, khi nụ cười của Gepard mang lại cho bạn một thứ cảm giác mà đến cả bộ não thiên tài bạn luôn lấy làm tự hào cũng không thể nào giải đáp được.

Còn Serval thì tỏ ra vô cùng ngạc nhiên khi thấy đứa em trai bước vào tiệm cơ khí với cái bình tưới cây ba ngày sau đó. Lúc ấy đã trễ, nhưng tại Belobog, ngày cũng như đêm, đều rét mướt và phủ trùm trong gió cùng bão tuyết, vả lại thằng em nàng có thói quen xuất hiện vào những thời điểm kỳ quặc nên Serval đã quen. Nàng buông vỏ đàn guitar trong tay, đoạn đi ra khỏi quầy.

"Sao trả lại sớm thế, chẳng lẽ mấy chậu cây chú em trồng lại chết à?"

"Chị." Gepard gật đầu chào. "...Em đến muộn quá, nhưng có một số trục trặc nhỏ với thứ này, nên em muốn hỏi lại cách sử dụng." Rồi đôi mắt xanh rờn của anh kín đáo nhìn xung quanh cửa tiệm, hồ như tìm kiếm thứ gì đó.

Serval đã thấy điều đó lạ. Nhưng nàng chỉ nhướng mày, rồi nhún vai. "Là cái bình ấy hả. Bé con học việc của chị là người sáng chế ra thứ ấy, nhưng chị cũng biết một chút, chú em muốn hỏi gì thì hỏi đi. Mà chị không ngờ cũng có ngày chú em gặp rắc rối với máy móc đấy."

Hơn nữa, có lẽ là mình bị hoa mắt mất rồi. Serval tự nhủ khi đứa em có vẻ thất vọng đi một tẹo. Nó tìm thứ gì à? Nhưng nàng lập tức phủ nhận điều đó: Nó chưa bao giờ có hứng thú gì với cơ khí và chắc chắn không đến đây để tìm mấy chậu cây chết yểu nó từng trồng.

Nhưng trên thực tế thì thị lực của nàng vẫn vô cùng tốt. Bằng chứng là đúng lúc ấy, bạn xuất hiện, vừa ôm trong tay một đống đồ lỉnh kỉnh, vừa dùng chân khép lại cửa kho. Tiếng kẽo kẹc khiến Gepard chú ý, còn nàng thì trông thấy rõ gương mặt đứa em trai tươi tỉnh lên rất nhiều. Nàng lấy điều đó làm ngạc nhiên, và có lẽ là nàng sẽ cười khúc khích trong sự vỡ lẽ trước biểu cảm đó nếu nàng không thấy người học việc của mình ngây ra, dè dặt cất tiếng chào vị khách tóc vàng. Thề có Qlipoth, Y/N là cô gái lãnh cảm và lý trí nhất nàng từng gặp trong đời, chẳng mặn mà gì lắm với việc xã giao hay những hoạt động xã hội và chỉ dành tình cảm cho khoa học. Thế mà giờ đây, mọi ấn tượng của nàng về con người lãnh cảm và lý trí ấy bắt đầu vụn vỡ khi lần đầu tiên, nàng trông thấy bạn cố gắng kéo dài một cuộc trò chuyện với một vẻ gì đó không hề lạnh lùng - vốn vẫn thường trực trên mặt bạn.

Đặt đống máy móc hỏng lên trên bàn, bạn thở phào, đè lại cảm giác bất an trong người. Ít nhất thì anh ta vừa đáp lời mình, chứ chẳng phải trò độc thoại như hai hôm trước. Rồi, bạn giật mình, nhận ra có lẽ anh ta vẫn chưa biết bạn là ai. Nghĩ vậy, bạn lại cẩn trọng chìa tay ra.

"Tên tôi là Y/N."

Nhắc đến tên, bạn lại thấy gai người. Nhiều năm về trước, tên bạn còn đi kèm với một cái họ rất quyền lực. Và quyền lực thì luôn xuất hiện cùng trách nhiệm. Có đôi khi, trách nhiệm lại quá nặng nề và cực đoan. Thế là bạn đã thoát ly khỏi cái họ của bản thân như một cách tự cứu chính mình.

Không. Nếu có thể, bạn đã lắc đầu. Không thể cứ tiếp tục nghĩ về cái chốn quỷ quái đó nữa.

Gepard đón lấy bàn tay đang vươn ra của bạn một cách lịch sự. Có thể bạn không để ý, nhưng Serval hoàn toàn nhận thấy có sự thay đổi trong đôi mắt xanh rờn giống mình đến chín, mười phần ấy. Điều đó khiến nàng phải tự hỏi chuyện quái gì đã xảy ra lúc nàng vắng mặt lần trước.

Nàng thở hắt ra, ấn nhẹ lên thái dương. Không, giờ thì chuyện này cũng chẳng quan trọng nữa rồi. Nghĩ vậy, nàng tiếp tục việc thu xếp đồ đạc. Nàng cẩn thận đặt chiếc guitar quý báu vào vỏ, đoạn nói to: "Chị mày về trước. Hướng dẫn cho chú em chị xong thì cứ tan làm nhé."

Bước tới cửa, Serval nhìn bạn với ánh mắt "chị thực ra biết tỏng hết rồi". Tiếng "cạch" vang lên cùng tiếng chuông. Chỉ còn bạn và Gepard trong Tiệm cơ khí Neverwinter.

Sự tập trung của bạn đổ dồn sang người còn lại.

"Để tôi kiểm tra thiết bị cho anh."

Bạn nhận lấy cái bình, bỗng nhíu mày.

"Đại khái tình huống là...tôi hiểu rồi, phiền anh đợi một chút, tôi phải vào kho lấy chút đồ đã." Bạn khó xử. "Có thể sẽ hơi lâu, phiền anh đợi chút nhé."

Thật ra cũng không lâu như bạn tưởng, chủ yếu là do bạn đã lục tung kho phía sau của tiệm trước đó. Trong ánh đèn chớp tắt của gian phòng nhỏ, bạn thở phào khi tìm được thứ mình cần, vội bước về nơi Gepard đang chờ.

Có điều, vừa chực bước đến ngưỡng cửa, bạn cũng không ngờ là mình lại nghe thấy một tiếng ngân nga. Đó là giai điệu mà bạn ngờ là một trong những bài hát nổi tiếng nhất của Serval ngày xưa. Âm thanh rất khẽ ấy vọng lại trong không gian vắng lặng, nhẹ nhàng chui tọt vào tai bạn.

Bạn giật mình, bất giác lùi lại mấy bước. Nhẽ ra bạn có thể vờ như vừa bước vào, nhưng tiếng kéo cửa đã bị Gepard nghe thấy được. Bắt gặp đôi mắt xanh rờn ấy làm bụng bạn chộn rộn lạ thường. Hết cách, bạn không muốn làm chàng trai này khó xử, song khó thể phủ nhận rằng rặng mây hồng phủ lấy gò má anh thực sự dễ thương.

Mắt Gepard mở to, gương mặt lại càng đỏ. Anh nhìn bạn, cuối cùng chỉ bật thốt.

"Xin cô đừng nói như thế!"

...Có lẽ bạn nên học cách ngừng nói to những suy nghĩ của mình.

"Dù sao thì," Người thợ cơ khí ho khan. "Không phải hỏng hóc gì quá nặng nề nên tôi sẽ sửa nó ngay tại đây. Anh ngồi đợi một chút nhé."

Dẫu sao thì khó có thể phủ nhận thật sự xuất chúng của bạn trong lĩnh vực chuyên môn. Thao tác điêu luyện, không một động tác thừa và hoàn toàn biết mình cần làm gì, bạn bình thản chỉnh lý lại một số chỗ chưa hoàn thiện của chiếc bình. Chẳng qua, càng nhìn vào những nơi ấy, bạn càng cảm thấy ngường ngượng khi Serval lại tin tưởng để Gepard sử dụng sản phẩm còn nhiều lỗ hỏng của mình. Bạn thầm nhủ, lẽ đã đến lúc mình chú trọng hơn vào khâu kiểm duyệt mấy "bé con" này.

"Cô thực sự rất thích cơ khí." Gepard nhẹ nhàng nói, rồi đột nhiên cảm thấy mình hơi nhiều lời. "Ừm, và cũng rất giỏi nữa."

Đôi mắt của bạn vẫn không rời khỏi chiếc bình trên bàn, chẳng qua, đâu đó trong một biển màu [E/C] xẹt qua tia sáng rất lạ. "Anh cũng vậy mà. Chúng ta đều vậy, cố gắng hoàn thiện chức trách của mình."

"Cô biết công việc của tôi sao?"

"Chẳng ai là không biết đội trưởng Thiết Vệ Bờm Bạc trẻ tuổi cả...Anh đã làm rất tốt. Người ta nói rằng, anh đã đến rất gần với anh hùng Rhonda Landau bảy trăm năm trước."

Nói dối. Bạn cóc có biết Gepard Landau là ai cho đến vài ngày trước, nhưng bạn thực lòng cảm thấy anh xuất chúng, và cũng đâu phải chuyện ngày một ngày hai mà mọi người trong thành ngưỡng mộ và tin tưởng anh. Có điều, ở nơi bạn không thể nhìn thấy được, sự xuất chúng, lòng tín nhiệm ấy chẳng biết đã đi cùng với thứ trách nhiệm và áp lực khủng khiếp đến cỡ nào.

Gepard lắc đầu. "Bảo vệ Belobog là nhiệm vụ cao cả của rất nhiều thế hệ gia đình Landau. Đó là "lời thề" của chúng tôi với Belobog suốt bảy trăm năm nay...Vì vậy, sự xuất chúng ấy, tôi nghĩ rằng nó càng giống như lẽ đương nhiên với mọi người nhà Landau."

"Nhưng dầu gì anh cũng đã làm rất tốt, chẳng phải sao?" Bạn nhìn anh, rồi bỗng nở một nụ cười nhẹ, rất nhẹ. Vẫn còn hơi cứng nhắc, nhưng bạn quả thật đã cố rồi. "Nếu anh cho rằng là như thế, thì tôi sẽ thay mặt toàn thể người dân Belobog...ừm, hẳn là vậy, cảm ơn anh và Landau cho hơn bảy trăm năm qua."

Đó cũng là lẽ đương nhiên mà thôi. Kỳ thực Gepard muốn nói như vậy. Nhưng rốt cuộc thì anh cũng không thể nào kháng nghị lời cảm ơn của bạn được. Những gì anh có thể làm là nhìn vào nụ cười lặp lờ của bạn và cố ghìm lại mấy hồi tim đập nhanh trong lồng ngực.



Những ngày sau đó, Gepard không đến thường xuyên, phần vì bận bịu với công việc là đội trưởng của Thiết Vệ Bờm Bạc, nhưng anh luôn có cách bắt chuyện với bạn mỗi khi viếng thăm (theo một kiểu rất nghiêm túc, gần như không thể nhìn ra là anh thực sự cảm thấy như thế nào). Đã có mấy lần bạn bắt gặp Gepard trong bộ quân phục đặc trưng của lực lượng an ninh thành phố. Nhưng sự tránh né mà bạn vẫn luôn dành riêng cho những người lính hoạt động trực tiếp dưới mệnh lệnh của Đấng Bảo Vệ Tối Cao không khiến trái tim bạn ngừng đập nhanh hơn một chút khi trông thấy vị khách quen thuộc của Tiệm cơ khí Neverwinter.

Belobog...vẫn như cũ, kẹt trong những mùa đông vô tận đã cướp đi ánh nắng ngày hè của nơi này hơn bảy trăm năm nay. Nhưng người sống ở Belobog đã lâu hẳn nhạy cảm nhận ra sự biến chuyển của thời tiết nhiều ngày gần đây. Cứ độ này trong năm, trời bắt đầu chuyển mưa và mưa thì ngày một nhiều.

Lúc ấy đồng hồ vừa điểm ba giờ chiều, trong không khí ngoại trừ tiếng cờ lê ra thì không còn gì khác. Serval có hẹn với ban nhạc vào ba giờ mười lăm phút, nên nhẽ ra chiều nay, Tiệm cơ khí Neverwinter phải đóng cửa, song nhà bạn thì chẳng bao giờ đầy đủ dụng cụ để bạn táy máy như ở tiệm, nên bạn được cô chủ đặt cách cho công việc trông tiệm ngày hôm nay. Bạn đặt mấy tấm bản vẽ kỹ thuật lên bàn, tự hỏi nên làm gì cho chiều nay thì tốt đây, bên chóp mũi lại vương mùi giấy cũ.

Nếu bạn chịu để ý hơn - giả như bạn lại thấy uể oải, duỗi người ra và tình cờ ngước mặt lên - thì bạn sẽ phát hiện ra bầu trời đã dần nhá nhem tối, và mây đen giận dữ cuồn cuộn như sóng thần đang kéo đến. Kỳ thực, mưa cũng không có gì là không tốt, giống như thêm vào một chút gia vị cho Belobog quanh năm suốt tháng chỉ biết vùi mình trong giá lạnh và tuyết rơi, hay rong ruổi những mùa đông kéo dài cực hạn. Nhưng cá nhân bạn không thích mưa. Bạn sợ sấm.

Chỉ đến khi những hạt mưa đầu tiên trút xuống Belobog, bạn mới giật mình, buông thõng cây thước kẻ trong tay. Một tiếng "cạch" vang dội vẳng lại trong không gian cửa tiệm. Bạn rục người, chau mày.

Từ giờ ba giờ chiều trở đi, mưa sẽ còn dữ dội hơn rất nhiều. Có thể sẽ xuất hiện sấm sét.

Chợt nhớ ra mẩu tin đăng báo cáo từ cục khí tượng Belobog, bạn rủa thầm chính mình, rồi lại thở dài, không hề thích điều sắp sửa diễn ra. Bàn tay bạn mò mẫm trên bàn, cố tìm chiếc tai nghe chống ồn đã được bạn cải tiến từ trước. Nhưng sấm chớp trỗi dậy sớm hơn bạn nghĩ. Bạn chỉ kịp bịt chặt hai tai, cuộn mình thành tư thế trong bụng mẹ mấy giây trước khi đợt sấm đầu tiên đổ xuống Belobog.

Bạn hiếm khi để bản thân rơi vào trạng thái phát hoảng, nên chỉ biết bịt hai tai lại cho đến khi mưa dứt. Những lúc như thế này bạn lại thấy cô độc, và nỗi sợ quyện vào sự tê dại tuyệt đối đánh mạnh vào thần kinh khiến tay bạn run lên, không thể kiểm soát nổi.

Song bạn lập tức không còn nghĩ được gì nữa, cơ mặt còn căng chặt và đôi mắt nhắm nghiền, tựa hồ như gặp ác mộng trước đó đã nhường chỗ cho một bộ não trống trơn, đánh mất khả năng suy nghĩ. Bởi, trong khoảnh khắc ấy, có một bàn tay áp lên má bạn, truyền cho bạn hơi ấm khó lòng chối từ. Bạn ngước mặt lên, làn da lạnh buốt, tê cóng hoàn toàn tương phản đôi mắt xanh rờn ấm áp đang nhìn bạn chăm chú.

Hôm nay, Gepard mặc thường phục. Anh nhíu mày, nhẹ nhàng gỡ tay bạn ra. Bạn giật nảy, nhưng âm thanh phóng đại của tiếng sấm lập tức im bặt. Hoá ra anh đã đeo tai nghe cho bạn. Một lớp áo choàng phủ lên vai bạn. Bạn mơ hồ nghe thấy tiếng mưa vẫn còn dữ dội. Đây có lẽ là trận mưa to nhất Belobog mấy tuần trở lại đây.

Đội trưởng Thiết Vệ Bờm Bạc trầm mặc ngồi xuống bên cạnh bạn, luồn tay mình vào đôi tay vẫn thoáng run rẩy của bạn, tựa như muốn thông qua mấy đầu ngón tay mà gửi gắm một điều gì đó thật đặc biệt đến bạn.

Không có gì hết. Không sao cả. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Chẳng biết có phải bạn tự huyễn hoặc ra tiếng nói đó hay không, nhưng sự thinh lặng và hơi ấm lan truyền trong tay đã rửa trôi đi bất kể thứ cảm giác bất an nào còn tồn đọng trong trái tim bạn.

Gepard nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đan vào nhau của cả bạn và anh, rồi lại quay mặt đi, vành tai lặng lẽ nổi lên một màu ráng hồng khó nhầm lẫn.



Có lẽ bạn không nhớ gì hết, nhưng bạn và Gepard đã từng gặp nhau trong bữa tiệc xã giao của các gia đình đại quý tộc rất nhiều năm về trước.

Thời ấy, L/N là một cái họ dát vàng, và thực ra thì bây giờ vẫn như vậy. Mọi sự chú ý đều đổ dồn vào hai đứa trẻ của gia tộc quyền quý được cho là có sức ảnh hưởng lớn mạnh bậc nhất Belobog. Khác với người em trai song sinh cũng chẳng ưa gì bạn - đứa trẻ được định sẵn là người thừa kế của gia đình L/N, thì Y/N năm mười một tuổi có vai trò mờ nhạt, châm biếm hơn rất nhiều. Gia tộc xem bộ não thiên tài và sự xuất chúng trong giới học thuật của bạn như một thứ huy chương để đeo lên lên người, rồi vài năm sau sẽ sử dụng bạn vào những cuộc hôn nhân chính trị giết chết con người. Bạn biết hết những thứ đó, vì đó cũng là lý do mà bạn bị người mẹ lạnh lùng của mình nhét vào một bộ đầm lộng lẫy, chân đi đôi Mary Jane đắt đỏ nhất, miệng nở nụ cười nhã nhặn nhất, và đón lấy đủ thứ ánh mắt chĩa vào người mình.

Nhưng bạn không được mạnh mẽ như kỳ vọng của mẹ. Ngược lại, bữa tiệc còn chưa kết thúc mà bạn đã bỏ trốn. Khuôn viên gia tộc L/N là nơi Gepard phát hiện ra bạn, hoặc, nói đúng hơn thì bạn là người "phát hiện" ra cậu chủ nhỏ nhà Landau. Có lẽ cậu ta cũng như mình, chạy trốn khỏi đủ thứ vô lý trên đời. Nghĩ như vậy, ít nhất cũng thấy an ủi được đôi chút, bạn ngồi xuống bên cạnh cậu ta.

Bạn của năm mười một tuổi có lẽ không khác biệt là bao so với bạn của nhiều năm sau, vẫn chẳng biết trò chuyện như thế nào cho phải và cũng cóc có quan tâm. Nhưng chí ít, bạn còn có sự đồng cảm nhất định cho cậu bé ngồi bên, nhất là khi bầu không khí thinh lặng của khu vườn chẳng thể nào che giấu nổi âm thanh thút thít rất khẽ.

"Không có gì hết. Không sao cả. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Ngay lúc đó, bạn thực lòng không biết mọi chuyện có thực sự "sẽ ổn thôi" hay không, song bạn cảm thấy mình cần phải làm gì đó. Và Gepard sẽ không bao giờ quên chiếc khăn tay mà bạn đã đưa, hay cách bạn nắm tay anh như một thứ đồ vật dễ vỡ, nhẹ nhàng truyền cho đứa trẻ nhỏ tuổi hơn hơi ấm giữa ngày đông buốt giá - và chỉ vừa tròn một giờ đồng hồ kể từ khi bạn nhún người chào anh và cha mẹ tại bữa tiệc cuối năm của nhà L/N. Kể từ đó trở đi, anh đã luôn dõi theo bạn, cho đến tận khi cái tên của bạn bị gạch ra khỏi gia phả gia tộc L/N và biến mất khỏi giới quý tộc Belobog.

Để rồi, nhiều năm về sau, Gepard lại tình cờ gặp bạn, và cũng hơi ấm ấy mà anh đã trao cho bạn trong một ngày mưa tầm tã.

Có thể hồi mười một tuổi, bạn không biết anh là người nhà Landau, nhưng anh lại biết bạn là ai. Y/N L/N. Sau này thì chỉ là Y/N thôi. Nhưng dẫu cho có là ai đi chăng nữa, khi nào và ở đâu, thì giờ, anh cũng đã tìm được bạn rồi.

Nếu không phải bây giờ, thì thật không còn cách nào để nói thẳng với bạn. Dẫu sao bạn cũng sẽ không thể nghe thấy. Gepard nghĩ vậy, đỏ mặt. Anh nói rất khẽ, giống như lơ đễnh một chút là sẽ tan vào hư không.

"Y/N, thật ra, tôi không ngại làm việc này thường xuyên hơn một chút."

...Ngoại trừ việc bạn cũng đúng lúc bỏ tai nghe ra, bởi vì trời đã tạnh mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro