[DanHengILxReader] Bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Anh...Em còn phải đi làm việc nữa chứ..."

Đây là tình cảnh gì vậy chứ? Dan Heng ôm bạn thật chặt từ phía sau, dụi mặt của anh vào lưng bạn, nói gì cũng không buông. Cho dù bạn có nói năng thế nào anh cũng không trả lời lại, cứ giữ mãi một tư thế như vậy một lúc lâu rồi. Bí bách quá đi!

Còn lý do tại sao anh lại như vậy á? Cái đó thì...

Dan Heng vốn đã từ chối tham gia vào cuộc hành trình đến Xianzhou Loufu, nhưng đột ngột anh lại đổi ý, xuống tàu tìm kiếm mọi người. Trước khi đi anh đã đến tìm bạn, ân cần mà nói:

-"Anh sẽ quay lại sớm thôi."

-"Được."

Tuy bạn là người yêu của Dan Heng, nhưng bạn lại không biết nhiều về quá khứ của anh, chuyện bạn có thể làm là ủng hộ mọi quyết định của anh, bạn không muốn để Dan Heng phiền lòng vì bạn. Để anh đi như vậy, cảm giác bất an dấy lên trong lòng bạn, sợ rằng chẳng thể gặp anh nữa, sợ rằng anh sẽ không quay lại. Nhưng bạn có thể làm gì được chứ? Cản anh ấy lại sao? Bạn biết mình không thể làm vậy được, vì vậy trong suốt những ngày Dan Heng rời đi, bạn luôn cầu nguyện rằng anh vẫn ổn. Đến khi nghe tin từ mọi người ở Loufu rằng họ vẫn ổn và sẽ sớm trở lại, bạn thở phào nhẹ nhõm cho họ, và Dan Heng vẫn ổn, điều đó thật tốt.

Khi nghe Pom Pom báo họ đã trở về, bạn nhanh chóng chạy ra sảnh mà chào đón họ. Lúc này, bạn còn muốn ôm Dan Heng một cái thật chặt, bạn đã quá nhớ anh ấy rồi. Bạn dang rộng hai tay chuẩn bị ôm người bạn trai của bạn vào lòng, bỗng nhiên hành động của bạn chợt khựng lại, trước mặt bạn là một người đàn ông rất giống Dan Heng, nhưng lại mang một dáng vẻ khác, anh ta có sừng rồng, còn có cả đuôi, phong cách trang phục thì...có chút thiếu vải chăng?

Bạn nhanh chóng lùi lại, đảo mắt mà tìm kiếm bạn trai mình, mọi người trông thấy bạn như vậy, liền mỉm cười một cách trêu chọc với người đàn ông đó.

-"Y/n, cô tìm ai đó sao?" Stelle vỗ vai bạn.

-"Dan Heng...không về cùng mọi người sao?"

Bầu không khí trở nên đông cứng vì câu hỏi của bạn, March 7th thấy vậy thì lên tiếng.

-"Y/n...cậu không nhận ra hả?"

-"Nhận ra...gì cơ?" Bạn nghiêng đầu mà nhìn March, khuôn mặt hiện rõ nét khó hiểu.

March lấy hai tay chạm vào mặt bạn, sau đó xoay mặt bạn về phía người đàn ông lúc nãy, Stelle cũng chen vào, chỉ tay về phía người đó.

-"Đây...là Dan Heng đó."

?

Khuôn mặt bạn lúc này ngơ ngác, trong đầu hiện ra vô số câu hỏi. Bạn bất ngờ không thốt nên lời, chỉ lắp bắp hỏi người đó.

-"Là...Dan Heng sao?"

-"Ừm...là anh."

Bạn lấy tay che miệng mình, biểu hiện rõ sự bất ngờ, xen lẫn chút hoảng hốt. Bạn trai bạn chỉ là đi một chuyến tới Loufu, lúc về sao lại biến thành một người hoàn toàn khác rồi??

-"Chuyện này...nói ra sẽ rất dài, chi bằng để Dan Heng kể cho Y/n nhé? Dù sao thì hai người cũng đã lâu không gặp mặt đúng không?" March nói với bạn.

-"Ừm..."

Bạn vẫn chưa thích nghi được với hình dạng mới này của Dan Heng, làm sao nói chuyện được chứ?

-"Việc này...hôm nay mọi người mới về, chắc đã mệt rồi. Chuyện này để lúc khác đi, mọi người nghỉ ngơi trước đã. Anh cũng nghỉ ngơi đi Dan Heng. Mình đi trước, còn có chút công việc phải xử lí nữa."

-"Ừm! Mình cũng mệt quá rồi, Stelle có muốn uống nước ép không? Chúng ta xuống phòng bếp làm đi!"

March khoác vai Stelle, hai người cứ vậy mà rời đi. Chú Welt sau đó cũng xin phép rời đi để báo cáo một số chuyện với Himeko, lúc này chỉ còn lại bạn và Dan Heng.

-"Em..."

-"Em cũng đi đây, nghỉ ngơi cho tốt nhé."

Chưa đợi Dan Heng mở lời, bạn đã vội vàng rời đi. Dan Heng không thể giấu được sự thất vọng trên khuôn mặt, tuy nhiên anh cũng biết rằng bạn cần thời gian để làm quen với hình dạng mới của anh. Anh nghĩ rằng vài hôm nữa bạn sẽ quen mà thôi, tuy vậy anh vẫn cảm thấy hụt hẫng. Anh mong chờ cái ôm của bạn sau một chuyến hành trình dài, mong rằng bạn sẽ ôm lấy anh, vỗ về anh như lúc trước. Cảm giác lạnh nhạt này...anh không hề thích nó chút nào.

Hôm sau.

Lại hôm sau nữa.

Đã 3 ngày trôi qua rồi, đã nhiều lần anh tìm bạn để trò chuyện, nhưng bạn đều lấy lý do mà né tránh anh.

-"Hôm nay em có thời gian không?"

-"A...em bận mất rồi, để hôm khác nhé."

-"Vậy hôm nào thì em có thời gian?"

-"Em chưa biết nữa...khi nào có thời gian em sẽ nhắn cho anh nhé."

Anh biết rồi.

Bạn đang cố gắng né tránh anh.

Anh có thể nắm tay bạn mà kéo bạn lại, nhưng lại sợ hành động này sẽ làm bạn sợ hãi. Dan Heng buồn bã, và cũng tổn thương. Anh không nghĩ bạn lại bài xích với hình dạng này của anh như vậy, cũng không ngờ bạn lại vì việc này mà né tránh anh. Anh đã mong chờ và tin tưởng bạn sẽ ổn thôi...nhưng có vẻ anh đã quá hi vọng rồi.

Ở một diễn biến khác.

Bạn quay đầu nhìn về phía sau, thấy Dan Heng không hề đuổi theo, bạn thở phào, sau đó lại trầm tư một lúc. Rõ ràng bạn biết đó là Dan Heng, bạn trai bạn, nhưng bạn lại không thể nhìn anh ấy được. Không phải là bạn hết yêu anh vì anh đã trở thành người khác, nhưng...

Bạn vẫn là quá bất ngờ rồi, nếu là người khác thì họ cũng sẽ như vậy thôi. Thử hỏi xem, bạn trai mình đang là người bình thường, đột nhiên lại trở thành rồng, ngay cả hình dạng cũng khác. Làm sao dám chắc rằng anh vẫn là Dan Heng mà bạn mong nhớ chứ? Làm sao chắc rằng anh vẫn không thay đổi tính cách chứ? Nghĩ đến những điều như vậy làm bạn sợ hãi.

Bạn và Dan Heng kẻ chạy người đuổi, đến cả mọi người trong đội tàu cũng nhận ra sự gượng gạo của hai bạn.

-"Y/n đang né tránh Dan Heng hả?"

Bạn sặc nước, ho khụ khụ, Stelle liền vỗ vỗ lưng bạn. Bạn, March và Stelle đang trò chuyện buổi tối với nhau. Chuyện này rõ ràng tới vậy sao? Lúc sau bạn trả lời:

-"Ừm..."

-"Sao thế? Dan Heng làm gì cậu à?"

-"Không...chỉ là tớ...có chút không quen thôi."

-"Bởi vì hình dạng mới của cậu ấy à?"

Bạn không thể phản bác lại lời họ hỏi, bởi nó là sự thật. Bạn vẫn không quen được Dan Heng ở hình dạng này. Bạn im lặng không trả lời.

-"Mình biết cậu có nhiều câu hỏi, cũng có nhiều lo sợ. Nhưng cậu cũng thấy rồi đó, ngoài hình dạng ra thì cậu ấy chẳng thay đổi gì cả."

-"Cậu ấy còn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ để trở về với mọi người và đội tàu đó, cậu ấy còn hỏi chú Welt về việc nhắn tin cho Himeko để hỏi han cậu có ổn không đó." Stelle nhanh chóng thêm lời.

-"Vậy sao..." Bạn trầm tư suy nghĩ.

-"Sợ rằng cậu né tránh cậu ấy như vậy...cậu ấy buồn lắm đó. Đã nhớ cậu nhiều như vậy..."

-"Chi bằng nói chuyện với cậu ấy, gỡ bỏ khúc mắc trong lòng đi?"

Một lúc sau, bạn tạm biệt họ rồi trở lại phòng của mình.

-"Cậu nói xem, chúng ta nên bảo Dan Heng báo đáp hai đứa mình như thế nào?"

-"Để xem đã, chưa biết có được hay không mà."

-"Hehe, tính của Y/n tớ không rõ ư? Chờ đợi tin tốt đi, hai người họ như vậy, bầu không khí trông rất nặng nề á...thà rằng cứ ăn cẩu lương còn hơn!"

_______

Trên đường về phòng, bạn đi ngang qua Kho Lưu Trữ, bạn chợt nhớ tới lời March và Stelle nói, bạn do dự không biết nên gõ cửa hay không, đột nhiên Dan Heng mở cửa làm bạn giật mình.

-"A! Dan Heng? Sao...anh biết em đang ở đây?"

-"Anh cảm nhận được...mùi của em."

Anh ấy biến thành rồng nên khứu giác cũng nhạy bén sao? Bạn thầm nghĩ.
Dan Heng thấy bạn thì rất mừng rỡ, nhưng sau đó anh nhanh chóng che mặt bản thân đi.

-"Dan Heng?"

-"Em đừng nhìn anh...Anh...sẽ làm em thấy khó chịu mất."

Bạn nắm lấy đôi bàn tay của Dan Heng, áp sát mặt mình vào mặt anh, lúc này cả hai bạn đều rất gần, gần đến mức có thể cảm thấy hơi thở của đối phương phà vào khuôn mặt.

-"Em không khó chịu đâu, em muốn nhìn thấy Dan Heng, mình nói chuyện nhé?"

Dan Heng không giấu nổi sự vui mừng, cẩn trọng mời bạn vào phòng. Tuy chỉ mới không gần bạn vài ngày, nhưng anh đã không chịu được rồi, lúc nào cũng muốn tìm kiếm bạn, nhưng lại vì phản ứng của bạn mà không dám. Hôm nay bạn lại chủ động tìm tới anh, anh vui vẻ trong lòng. Đuôi của anh không tự chủ được mà ngoe nguẩy không ngừng, bạn cũng chú ý tới việc đó.

-"Đuôi..."

-"À! Xin lỗi, anh không..."

Anh ấy xấu hổ mà che mặt, cố gắng giữ bình tĩnh mà kiểm soát đuôi của mình, nhưng không thành, điều đó làm anh chỉ biết che giấu nó đi. Bạn ngơ ngác một lúc lâu.

Bạn suy nghĩ nhiều quá rồi.

Dan Heng...vẫn là Dan Heng thôi. Anh ấy...vẫn đáng yêu như vậy.

-"Vậy...em muốn nói gì?"

Dan Heng nhìn bạn, chú ý với từng hành động và biểu cảm của bạn. Chỉ cần bạn khó chịu anh sẽ đi ngay.

-"Anh...không có gì để nói với em à? Anh không có gì muốn nói...về hình dạng này sao?"

-"À...phải rồi nhỉ. Chuyện này..."

Anh kể cho bạn nghe quá trình khai phá ở Xianzhou Loufu, cũng mở lòng kể về quá khứ của bản thân cho bạn. Bạn nghe mà cảm thấy tội nghiệp cho anh, vậy mà bạn còn né tránh và phớt lờ anh, bạn cảm thấy bản thân thật quá đáng.

-"Chuyện là vậy đấy."

Bạn và anh ấy đã nói chuyện một lúc lâu, lúc này bạn cảm giác mắt mình ướt ướt, bạn vội lao tới ôm lấy anh ấy, an ủi anh ấy, che giấu đi việc bạn đang rơm rớm nước mắt.

Bạn không muốn anh phiền lòng.

-"Anh chắc hẳn đã phải mệt mỏi lắm."

Anh thuận thế mà ôm lấy bạn, bế bạn lên ngồi trên đùi anh, lấy tay lau đi nước mắt của bạn. Sau đó anh dụi vào lồng ngực bạn mà nói:

-"Ừm. Nhưng...anh đã cố gắng xử lý rất nhanh, anh sợ em chờ lâu."

Bạn cảm động bởi lời nói của anh, thầm nghĩ sao mấy hôm trước sao mình lại hành động như một đứa trẻ vậy chứ. Dan Heng hẳn đã buồn lắm.

-"Anh vất vả rồi. Xin lỗi...em có chút bất ngờ nên đã tránh mặt anh mấy ngày nay. Bản thân em quá là khờ dại mà."

-"Không...anh hiểu mà. Anh không trách em đâu, chỉ là...anh rất nhớ em."

Anh ấy nói nhỏ với bạn, mặt vẫn không ngừng dụi vào lồng ngực bạn. Bạn cẩn thận sờ vào bộ sừng trên đầu anh, anh cũng không hề tránh né hay khó chịu, tiến lại gần bạn hơn để bạn sờ vào nó.

-"Lạ quá..."

-"Em thấy thích sao?"

-"Sờ vào cảm giác...rất tuyệt."

-"Em có thể sờ thoải mái. Em...đừng né tránh anh nữa nhé."

-"Ừm, hứa đó."

Bạn và anh cứ như vậy một lúc lâu, bỗng bạn chú ý tới cái đuôi đang ngoe nguẩy của Dan Heng, dường như lúc ở cạnh bạn nó đều vẫy không ngừng. Bạn vươn tay muốn chạm thử vào nó nhưng bị Dan Heng cản lại.

-"Đừng."

-"Xin lỗi...Em chỉ muốn sờ nó một chút."

-"Không được...chỗ đó thì không thể."

Bạn cũng hiểu rõ, không muốn làm Dan Heng khó xử. Nhận thức được bầu không khí có chút ám muội, bạn chợt nhận ra trời đã khuya, vì vậy nên đứng lên muốn rời đi.

Dan Heng thấy vậy liền nắm lấy tay của bạn mà kéo lại.

-"Em tính đi đâu vậy?"

-"Hả? Thì...về phòng? Cũng khá muộn rồi mà, anh không nghỉ ngơi sao?"

-"Ở lại đi."

Bạn sững người luôn. Dan Heng từ khi nào lại chủ động vậy chứ?

-"Nhưng..."

-"Chỉ hôm nay thôi...tôi muốn ở cạnh em."

-"Vậy thì..."
_______

Anh ấy bế bạn lên giường, đắp chăn cho bạn thật cẩn thận, sau đó luồn vào vòng tay bạn mà ôm bạn thật chặt. Bạn cũng không từ chối, nhẹ nhàng xoa mái tóc của anh. Chẳng bao lâu bạn đã nghe thấy hơi thở đều đặn của anh.

Dan Heng ngủ rồi.

Bạn cũng từ từ mà chìm vào giấc ngủ.
______

Đột nhiên bạn lờ mờ tỉnh giấc, bạn cảm thấy có thứ gì đó cứ cọ vào người bạn làm bạn nhột nhột. Bạn dụi dụi đôi mắt, không tỉnh táo mà sờ vào cơ thể mình để đẩy cái thứ đó ra.

Bỗng bạn chạm phải một cái gì đó mềm mại, bạn sờ sờ nó một lúc...

Sau khi bạn hoàn toàn tỉnh táo, bạn thấy đuôi của Dan Heng đang quấn lấy cơ thể bạn, bạn cố gắng gỡ ra nhưng không thành, còn người nào đó thì lại rất ngủ ngon giấc không nề hà gì.

Đột nhiên bạn loé lên một ý nghĩ, cười một cách nham hiểm mà nhìn Dan Heng. Anh ấy ngủ như vậy, sẽ không biết bạn làm gì đâu ha? Bạn thầm nghĩ, vươn tay đến mà sờ nhẹ vào đuôi anh ấy.

Tin mình đi.

Cảm giác đã lắm á!

Bạn sờ đến nghiện luôn rồi, bạn chẳng hề hay biết người nào đó đã sớm thức từ lâu, chỉ là đang cố gắng kiềm chế thôi á~Còn kiềm chế điều gì thì...không cần nói cũng biết rồi đúng không?



























[Sắp tới viết tiết p3 của Kafka nha :3
Tự thấy cái kết nó kỳ kỳ =') trong đầu có nhiều plot lắm nhưng lại không triển khai được nên đành kết vậy]

-Rara-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro