[DanHengILxReader] Trang phục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Nè, cậu có thấy trang phục của Dan Heng ở dạng rồng có gì đó rất lạ không?"

-"Lạ sao cơ? Vì cậu ấy khác với Dan Heng bình thường sao?" Stelle vẫn đang cặm cụi chơi game, chỉ trả lời March cho có.

-"Không...cậu không cảm thấy nó rất...hở hang sao?" March thì thầm.

Stelle đặt điện thoại xuống, dường như cô có hứng thú với chủ đề này rồi.

-"Cậu nghĩ vậy sao?"

-"Ừm ừm, trang phục của cậu ấy quá bạo rồi còn gì! Hở vai, rồi hở lưng, còn hở cả n-"

-"Cho tớ chen lời được không?"

Lúc này cả hai mới quay sang bạn, nhận ra rằng bạn cũng ở đây. Hai người họ dường như chìm đắm vào thế giới riêng của họ mà quên mất sự tồn tại của bạn.

-"Các cậu nói thì cũng được đi, nhưng tại sao còn rủ cả tớ vậy?"

Đáng lẽ lúc này bạn đã ở trong phòng chuẩn bị đi ngủ rồi, nhưng đột nhiên lại bị March và Stelle kéo đến đây, lại còn nói về cái chủ đề rất kỳ lạ nữa chứ!

Hai người họ nhìn nhau một lúc, xong lại quay sang nhìn bạn, còn nở một nụ cười rất nham hiểm. Họ rốt cuộc lại muốn bày trò gì nữa đây?

-"Thì...không phải cậu và Dan Heng rất thân thiết sao? Tớ nghĩ là cậu cũng sẽ hứng thú với chủ đề này đó!" March vỗ vai của bạn trong khi Stelle thì gật gù đồng tình.

-"Tớ với cậu ấy không thân thiết như hai cậu nghĩ đâu."

Chắc chắn là nói dối!

March và Stelle đang nghĩ trong lòng vậy đấy.

Bởi họ đã nhìn thấy rất nhiều lần bạn và Dan Heng cùng nhau nói chuyện, ánh mắt của cả hai nhìn nhau không bình thường chút nào! Làm gì có bạn bè bình thường nào nhìn nhau say đắm như thế chứ! Hơn nữa, mỗi khi họ thấy Dan Heng nói chuyện với bạn lúc nào cũng sẽ đỏ mặt, thậm chí đối với những đụng chạm chẳng hạn như khoác tay hoặc chụp hình cùng bạn Dan Heng sẽ rất căng thẳng, không giống với lúc chụp cùng với những người khác trong đội tàu a!

Trong lòng thì gào thét vậy thôi, chứ làm sao hai người họ dám nói với bạn như thế chứ. Họ chỉ có thể từ từ mà tìm hiểu thôi, bởi họ không tin hai bạn thật sự không có gì. Nhưng mà ai dám hỏi Dan Heng chứ? Vậy nên họ đã chuyển sang một đối tượng hiền lành và dễ truy hỏi thông tin hơn, chính là bạn đây.

Bỗng nhiên Stelle khoác vai bạn.

-"Ừ thì cứ cho rằng cậu với cậu ấy không thân thiết đi. Nhưng mà cậu cũng có chú ý đến trang phục của cậu ấy đúng không?"

-"Phải đó!"

Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, họ nói rất nhiều điều mà người khác không nên nghe với bạn. Tất nhiên là họ thì thầm với bạn rồi. Đến khi họ nhận ra đã quá khuya thì họ mới buông tha bạn mà cho bạn về phòng nghỉ ngơi, trước khi bạn đi còn không quên chọc ghẹo bạn:

-"Đừng vì những lời bọn tớ nói mà mất ngủ đó nhé!"

Xem ra bạn và Dan Heng đã quá lộ liễu.
Bạn vừa về đến phòng, khoảng khắc bạn đóng cửa lại một giọng nói âm trầm quyến rũ vang lên, gọi tên của bạn.

-"Y/n, sao em về muộn thế?"

-"Dan Heng? Anh sao lại ở đây, lỡ như ai thấy thì-"

Còn chưa nói hết câu anh đã bước tới ôm chặt lấy bạn, còn hôn lên mặt bạn không ngừng. Bạn ngơ cả người luôn rồi.

-"Kh-khoan đã Dan Heng, từ từ..."

Mặc cho bạn có gọi anh như thế nào anh cũng biểu hiện như không nghe thấy mà tiếp tục hôn bạn. Đến một lúc sau anh mới nhận thấy rằng bạn đang khó chịu, vì vậy liền quyến luyến mà buông bạn ra.

-"Sao anh không ở phòng của mình?"

Sau khi bạn nói ra câu này, anh liền bày ra bộ dạng rất ủy khuất, nắm lấy tay bạn mà hít hà mùi hương của bạn, nhỏ giọng trả lời:

-"Anh nhớ em. Vì sao phải che giấu việc hai chúng ta yêu đương chứ?"

Đúng như những gì Stelle và March nói, cả hai bạn đúng là không phải bạn bè bình thường.

Hơn nữa còn đang trong giai đoạn yêu đương.

Vậy nên, lúc mà họ thăm dò bạn, bạn đã rất bất ngờ, cũng xen lẫn lo lắng vì nghĩ rằng có khi nào họ biết rồi không. Nhưng sau một lúc nói chuyện với họ, bạn đã nhận ra được rằng tất cả chỉ là suy đoán của họ mà thôi.

Dẫu vậy, họ sẽ sớm biết thôi nếu hành động của bạn và Dan Heng cứ rõ ràng như thế này.

Bạn vẫn chưa muốn nói về việc này, bạn muốn đợi đến khi mọi thứ chắc chắn hơn mới tiết lộ với tất cả mọi người, nhưng xem ra bạn trai bạn không chờ đợi nổi rồi.

-"Một thời gian nữa thôi được không? Hiện tại anh vẫn còn vấn đề chưa giải quyết xong còn gì, khi nào mọi thứ ổn thoả thì ta có thể nghĩ đến việc công khai mà."

Anh có chút không hài lòng với câu trả lời của bạn, khẽ nhíu mày.

-"Đừng nhăn nhó mà, như vậy sẽ không đẹp trai đâu."

Bạn xoa xoa chỗ nhăn trên mặt Dan Heng, công cười tủm tỉm, chính vì những hành động đáng yêu đó của bạn khiến cho anh ấy chẳng tài nào giận dỗi được bạn.

Nhưng anh vẫn không thích việc phải che giấu tình cảm của mình đối với bạn, che giấu mối quan hệ thật sự của cả hai.
Dù vậy, anh vẫn nghe theo lời của bạn. Biết làm sao được, anh không thể chống lại lời bạn nói mà.

-"Chỉ có em mới điều khiển được anh như thế này thôi đấy."

Dứt lời, anh bế bạn lên để bạn ngồi gọn trong lòng anh. Bạn không nhịn được mà đỏ mặt tía tai. Tuy rằng anh với bạn đang yêu đương, nhưng bạn vẫn cảm thấy ngại ngùng quá đi.

Mà cái tư thế này lại khiến cho mắt của bạn đập vào cái "tài nguyên thiên nhiên" màu mỡ kia.

Nhớ lại những lời mà Stelle và March nói với bạn, bạn theo bản năng mà quay mặt né tránh, bây giờ thì bạn không thể nhìn trang phục của Dan Heng một cách bình thường được rồi!

-"Hai cái người Stelle với March này, mau trả lại tâm trí tôi đây!" Bạn thầm nghĩ mà gào thét trong lòng.

-"Long tôn của Vidyadhara cũng ăn mặc như anh à?"

-"?"

Lỡ mồm rồi.

-"Anh cứ xem như em chưa hỏi gì đi."

-"Xem ra March và Stelle đã nói gì kỳ lạ với em."

-"Đâu có." Bạn lắc đầu phủ nhận.

Nhưng lời nói của March lúc nãy từ từ hiện lên trong tâm trí bạn.

Quá bạo rồi.

Hở vai, hở eo lại còn hở n-

Chát!

Bạn tát vào má mình một cái thật đau để quên đi những suy nghĩ lung tung trong đầu, Dan Heng thấy bạn hành động như vậy càng chắc chắn cuộc trò chuyện của bạn với hai người kia lúc nãy chắc chắn có gì đó kỳ lạ. Anh nắm lấy đôi bàn tay đang tự tát mình của bạn mà hỏi bạn.

-"Sao em lại tự làm đau bản thân?"

-"Em...không có gì đâu."

Dan Heng tiến lại gần bạn muốn xem thử bạn có chỗ nào không ổn không, khi anh tiến đến gần thì chỗ đó còn rõ ràng hơn, bạn sẽ ngất xỉu mất!

Nghĩ vậy bạn liền đẩy Dan Heng ra.

-"Y/n?"

-"Em...ổn mà!"

Dan Heng nhận thấy rằng bạn luôn tránh mặt anh từ lúc bạn trở về phòng, anh không nghe theo lời nói của bạn mà cứ áp sát hơn.

-"Nhìn anh đi. Em không thích anh sao?"

Từng lời nói của Dan Heng cứ như mật ngọt mà dụ dỗ bạn vào cái bẫy không lối thoát vậy, bạn còn chưa định thần lại đã bị anh nắm lấy cổ tay mà kéo lại gần hơn nữa.

-"Em đừng quay đầu vậy mà."

Bạn từ từ quay mặt về phía Dan Heng, tuy rằng đã có thể đối mặt nhưng ánh mắt bạn vẫn nhìn về hướng khác, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của Dan Heng dường như có ý đồ gì đó sâu xa.

-"Em ngại ngùng như vậy bởi vì cách ăn mặc của anh hiện tại sao?"

Bạn bất ngờ mà quay đầu.

-"Rất-rất rõ ràng sao?"

-"Đối với anh thì là như vậy." Anh cười nhẹ.

-"Xin lỗi...chắc hẳn anh thấy kỳ cục lắm."

-"Không." Dan Heng vươn tay tới mà vuốt tóc bạn, tay anh đan vào những lọn tóc của bạn mà từ từ sờ nhẹ đến tai.

-"Nhìn em như thế này...rất đáng yêu. Chỉ khiến người ta muốn..."

-"Muốn?"

Dan Heng khựng lại một lúc.

-"Bỏ đi."

-"Hả? Muốn gì chứ? Nói với em đi màaaa."

-"Quên những gì anh vừa nói đi."

-"Không chịu đâu, Dan Heng-"

Trong lúc hai bạn giằng co với nhau thì bạn vô tình chạm phải ngực của anh ấy, lại còn là cái phần hở ra nữa chứ.

Đáng lẽ bạn không nên nghịch ngợm.

Không, đáng lẽ không nên hỏi thì đúng hơn.

Bạn từ từ nhìn lên mà cẩn thận xem phản ứng của Dan Heng, nhận ra rằng anh ấy đã đỏ mặt đến mức không thể giấu giếm được nữa rồi. Bạn còn muốn rút tay lại thì anh đã nắm được tay của bạn, còn đặt lên lại chỗ đó.

-"Sao nào? Trông em có vẻ rất thích thú mà."

-"Thích thú gì chứ...anh buông tay em ra đi."

Nhận thấy sự lúng túng của bạn, Dan Heng lại càng trêu đùa bạn quá đáng hơn nữa.

-"Buông ra rồi thì em có hối hận không? Chẳng phải là cơ hội ngàn năm có một sao?"

Bạn vốn không thể giữ được lí trí tỉnh táo nữa, nếu như bây giờ bạn là một con robot thì sợ rằng bạn đã bóc khói mà hỏng từ lâu rồi.

-"Anh đã định bỏ qua cho em rồi đấy."

-"Ể?"

Trong thoáng chốc, bạn bị anh ấy giữ chặt hai tay mà đè xuống giường.

-"Nhưng tại em cả thôi. Là em đùa giỡn anh trước."

Cứu.

Anh ấy muốn làm càn.
________

Sáng ngày hôm sau, March và Stelle vừa bước toa phòng khách thì lại nhận thấy bạn vẫn chưa có mặt ở đó. Mọi hôm bạn vẫn luôn tỉnh dậy trước họ, nhưng hôm nay lại không thấy đâu.

-"Không lẽ hôm qua cô ấy mất ngủ vì những lời chúng ta nói thật?"

Hai người họ thì thầm to nhỏ với nhau, tàu trưởng thấy vậy cũng không nói gì. Bỗng nhiên khuôn mặt của Pom Pom như loé lên một tia sáng mà quay đầu hỏi họ:

-"Phải rồi, hôm qua các hành khách chơi trốn tìm sao? Lần sau có thể cho tôi chơi cùng không?"

-"Hả? Trốn tìm gì?" Hai người họ không hẹn mà nghiêng đầu thắc mắc.

-"Không phải sao? Hôm qua tôi thấy hành khách Dan Heng đứng cạnh cửa phòng của March, tôi tính gọi anh ấy xem có việc gì nhưng anh ấy đã lấy ngón trỏ đưa lên miệng, bảo tôi phải giữ im lặng đó. Chắc chắn là anh ấy đang trốn còn gì! Chuyện này có gì đâu phải giấu giếm!" Pom Pom vừa lau sàn nhà vừa trả lời cả hai.

March và Stelle quay sang nhìn nhau, vẻ mặt trông rất chột dạ.

-"Tiêu rồi, đừng nói là Dan Heng nghe hết rồi nhé?"

-"Nếu như đúng với những gì tàu trưởng nói thì...quả thật cậu ấy đã nghe, chỉ là nghe tới khúc nào rồi thì không biết."

-"Cậu nói xem...cậu ấy sẽ không...làm gì chúng ta đâu ha?"

-"Mong là vậy..."

-"Rõ ràng là chơi rất vui nữa! Lúc đó mình còn thấy Dan Heng cười rất tươi cơ mà! Nhưng mà nhớ kỹ lại...hình như nụ cười đó...rất không bình thường nha." Pom Pom nghĩ thầm trong lòng, nhưng cũng không để tâm đến nó quá lâu.

Nụ cười đó...có chút âm mưu.

Himeko nghe xong tất cả chỉ biết cười, cô đặt tách trà xuống bàn, dáng vẻ ung dung như mọi hôm mà nói:

-"Xem ra đêm qua hẳn là một đêm rất náo nhiệt."




















[Chúc các ae có một năm học đầy vui tươi và nhiều năng lượng nhaa. Thế là ngày mai hết được tung tăng lướt fb với chơi gêm nữa rồi (⁠╥⁠﹏⁠╥⁠)

Tui là tui hong có nhiều năng lượng gòi á, chỉ có ngáp và ngáp thui ಥ⁠‿⁠ಥ

Hi vọng các ae có thành tích tốt như mình mong đợi ở năm học này nha!

Giờ tui đi soạn cặp sách đây huhu.]

-Rara-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro