[DanHengxReader] Không thể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Anh ơi. Em về rồi đây."

-"Anh ơi. Hôm nay em có chuyện này vui cực."

-"Nếu có anh ở đây thì thật tốt biết bao."

Tôi yêu Dan Heng từ rất lâu rồi. Dưới ánh nắng chói chang của mùa hè nhiều năm về trước, tôi đã yêu anh.

Một tình yêu đẹp.

Anh là người bạn trai tuyệt vời khi dành tất cả tình yêu và sự dịu dàng cho em. Đối lập với anh em chỉ là một cô gái tầm thường chẳng có điểm gì nổi bật, nhưng dường như những thứ đối lập nhiều đến nhường ấy lại có thể thu hút nhau một cách kỳ lạ như thế.

Dan Heng ở bên tôi mọi lúc, cách anh từ từ đan những ngón tay chứa đầy sự ấm áp xua tan sự lạnh lẽo thật tuyệt vời biết bao. Tôi cứ như một tín đồ sùng bái đến điên cuồng anh, như một đứa con ngoan của một vị thánh mang tên Dan Heng.

Dù tôi có chiếm hữu anh vô số lần, những lúc như vậy tôi đã chửi mắng anh biết bao nhiêu chứ, dẫu vậy anh vẫn mỉm cười với tôi như những ngày đầu tiên yêu nhau. Tôi cảm động đến phát khóc.

Dù hiện tại chúng tôi đang không gần nhau, nhưng tình yêu vốn chẳng bị cản trở bởi không gian địa lý.

Đáng sợ là lòng người.

Nhưng Dan Heng yêu dấu của tôi chỉ có mình tôi thôi.

Chỉ có tôi, và tôi cũng chỉ có anh ấy.

Như kỳ lạ thay.

Đầu của tôi cảm thấy đau đớn những lúc bên cạnh anh.

Như có ai đấm liên tục vào tâm trí tôi.
Tôi như nghe thấy tiếng ồn ào chửi bới.

Ngay cả tôi cũng cảm thấy mình không xứng với anh ấy, nên tâm trí tôi đang không ngừng đấu tranh sao?

Không sao cả.

Rồi mọi thứ sẽ lại đâu vào đó thôi.

-"Em là cô gái duy nhất mà anh yêu."

-"Anh cũng vậy."

-"Anh...sẽ...m..ãi...yê...e....u...em..."

Bỗng dưng mọi thứ tối sầm.

Chuyện gì thế này.

Phòng trọ tồi tàn với những ly mì đã rỗng nhưng chất đầy phòng khiến một mùi kinh tởm bốc lên.

Những lon nước rải rác trên sàn, theo sự va chạm mà vang lên tiếng lách tách.

Tỉnh dậy sau cơn mộng mị đẹp đẽ là hiện thực tàn khốc mà chẳng ai muốn đối mặt.

-"Ôi sao thế này..."

Tôi vò đầu bứt tai chỉnh sửa lại chiếc máy tính của mình.

-"Này! Cô còn không mở cửa tôi báo cảnh sát đấy! Cô đã nợ bao nhiêu tháng tiền trọ rồi hả, mở cửa! Tôi không cho cô thuê nữa! Đừng ép tôi phải gọi người!"

Tiếng chủ trọ đến đòi tiền phòng cứ vang vọng ồn ào như đấm vào tai tôi một cú khiến tôi choáng ngã quay về thực tại tối tăm của mình.

-"Tôi đã ngắt hết điện nước nhà cô rồi! Để xem cô còn ngang bướng đến bao giờ! Tôi xem cô sống ra sao!"

Mọi thứ dần yên tĩnh trở lại.

Tôi vẫn hì hục sửa chiếc máy tính của mình.

-"Anh ơi, đừng lo nhé."

-"Em sẽ quay về bên cạnh anh sớm thôi."

Màn hình cứ tắt mở không yên, trên màn hình đó hiện diện người tôi rất yêu.

Dan Heng.

Anh đừng lo, em sẽ gặp lại anh.

Những thứ tầm thường như thế này lại dám ngăn cản tình yêu chúng ta.

Thật buồn cười mà.

Họ chẳng biết ta sâu đậm đến thế nào.

Em đến đây.

A.

Dường như em thấy anh rồi.

Bởi mọi thứ dần mờ ảo tối dần đi.

Như cái cách mà em đã rời xa anh, có lẽ chính cách này sẽ khiến em quay về bên anh nhỉ.

Bạn gái của anh, xem ai tài tình như em chứ?

Đó cũng là lý do mà anh yêu em nhỉ.





















[Lâu rồi không gặp oaaaa, thật sự là rất lâu rồi á. Huhu đã hứa sẽ viết hàng tuần để mọi người có thể đọc nhưng cuối cùng lại không thể rồi. Thật sự áp lực năm cuối c3 cùng với chương trình cũ cuối cùng thật sự rất nhiều, tớ cũng không có chính thời gian xả stress cho bản thân.
Bởi vì cuối năm rồi nên mình cũng rảnh rỗi và khuây khoả được chút.

Mình không nói trước được có thể viết tiếp được hay không. Đây là chap ngẫu hứng mà mình vô tình nghĩ ra, mình hiện tại cũng đã xoá mọi trò chơi, kể cả HSR để tập trung hết toàn lực cho kỳ thi thptqg năm tới đây. Cảm ơn mọi người luôn chờ đợi mình và những mẩu chuyện của minh mình thật sự cảm động. *sob sob*

Đó là lý do mình khó nắm bắt được cốt truyện đang diễn ra và mẩu chuyện trở nên ooc nhiều hơn (mà đó giờ cũng ooc quá trời rồi nhỉ =)))) )

Cảm ơn vì đã đọc những dòng này ạ.
____________

Và mình nghĩ sẽ có người bị rối bởi mẩu chuyện nhỏ trên nên mình sẽ kể ngắn gọn lại xíu ha: Dan Heng vốn không có thật và chỉ là một nhân vật giả tưởng trên máy tính mà reader say đắm, reader đã say đắm vào trò chơi đó mà quên đi mọi muộn phiền khổ đau ở thực tế của mình. Để rồi tỉnh lại từ giấc mộng khiến cô đau khổ, không chịu được sự tàn khốc của thế giới đầy rẫy người tốt kẻ xấu lẫn lộn và khó phân biệt được, cô đã quyết định...ừm mình nghĩ mng cx hiểu ý mình muốn nói.

Sự đau đớn mà reader nhận được là sức khoẻ của mình đi xuống trầm trọng vì đắm mình vào máy tính không ngừng.
Tiếng ồn ào trong tâm trí reader là tiếng gọi của chủ trọ thúc giục cô mau trả phòng trọ vì cô đã trễ hạn quá lâu rồi.
Chính điều đó chủ trọ đã cắt điện nước nhà cô và dẫn đến máy tính cũng sẽ không bật được, và reader cố gắng sửa chữa vô vọng (dẫu biết là phải có điện nhưng việc ở trong giấc mộng do cô tự tạo ra đã khiến reader không còn tỉnh táo).

Khúc cuối mọi thứ tối sầm như cái lúc mất điện và đưa cô trở lại hiện thực, lúc đó cũng tối tăm như vậy, chính bởi sự giống nhau nên reader tưởng rằng mình sẽ quay về cùng Dan Heng. Mẩu chuyện này chủ yếu nói về sự áp lực và mất niềm tin vào cuộc sống khiến reader tìm đến những người không có thật (hay nói ảo ấy) vì họ sẽ luôn yêu quý reader dù reader có ra sao.

Cảm ơn vì đã đọc. Love ya~]

-Rara-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro