Mở đầu: Gặp được nhau, ắt hẳn là duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Bối cảnh: Reader là người được Asta cứu về trạm không gian, gặp được Himeko và tham gia vào đội tàu, đến hiện tại không có sức mạnh.]

Lưu ý: Chương này là phần đầu của [DanhengxReader] Từ gặp gỡ đến yêu, đề cập đến việc Y/n đã có cơ duyên với đội tàu Astral như thế nào.


Cũng lâu rồi nhỉ.

Bạn ngồi trên ghế, tay đan xen lại, ngắm nhìn phía vũ trụ rộng lớn kia.
Bạn cứ tưởng như mọi thứ chỉ mới bắt đầu, tưởng rằng mới chỉ hôm qua thôi, Asta và còn có ý khuyên nhủ về quyết định bất ngờ của bạn, và bạn với Arlan vẫn còn đi cùng với nhau trò chuyện.

Bạn đã gắn bó với Trạm Không Gian Herta một khoảng thời gian cũng có thể xem là rất lâu, ngày bạn được Asta cứu khỏi sự tấn công của quái vật, đưa về Trạm Không Gian, cho bạn một nơi ở và dạy cho bạn những điều mới mẻ.

Lúc Asta đem bạn về Trạm, ký ức của bạn rất mơ hồ, bạn biết mình từng sống ở một nơi nào đó, nhưng trí nhớ của bạn rất hỗn độn, chẳng thể nhớ ra được, bạn cũng không biết tại sao lại có thể đến được đây. Asta cũng không hỏi bạn quá nhiều, cô ấy rất tốt bụng, lúc nào cũng giúp đỡ người khác, bạn thật sự biết ơn cô ấy.

-"Nếu cô không nhớ gì, thì cứ ở lại đây là được, Trạm Không Gian luôn có chỗ cho cô."
__________________________________________

Bạn đã có một sống rất êm ả. Ngày hôm đó, cũng như mọi ngày, bạn đang làm việc, bạn nhớ ra rằng chỗ văn kiện này cần Asta xem qua, vậy nên bạn đã đến Khoang Điều Khiển Chính để tìm kiếm Asta, bạn nhìn thấy Asta đang đứng nói chuyện với một người mà bạn chưa từng thấy trước đây. Bạn đang không biết nên tiến lên làm phiền hay không thì Asta chú ý tới bạn.

-"A? Y/n! Cậu tìm tớ có chuyện gì sao?"

Bạn tiến lên đứng cạnh Asta

-"Có một số văn kiện cần cậu xem qua. Nhưng tớ thấy cậu đang nói chuyện với ai, tớ nghĩ mình không nên làm phiền."

-"Tôi chưa từng thấy cô bé này trước đây, là người mới vào sao?"

Bạn nhìn sang, trước mắt bạn là một người xa lạ, toát ra khí chất thanh lịch, hơn nữa còn rất xinh đẹp, quần áo cũng không giống người ở đây.

-"A! Đây là Y/n, cô ấy..."

Asta kể một chút về xuất thân của bạn cho người đó, người đó nhìn sang bạn, nở một nụ cười lịch sự rồi nói:

-"Mãi nói chuyện nên tôi quên mất giới thiệu bản thân. Chào cô, tôi là Himeko."

Asta thì thầm vào tai bạn

-"Lúc trước từng kể cho cậu rồi đó! Cô ấy thuộc người của Đội tàu Astral"

Phải rồi, Đội tàu Astral, bạn từng nghe Asta và mọi người kể, họ đi đến rất nhiều nơi của vũ trụ, cũng giúp đỡ nơi đó, giúp đỡ rất nhiều người. Bạn rất ngưỡng mộ họ vì có thể đến nhiều nơi như vậy. Nếu bạn cũng có thể đi thì có khi những thắc mắc và cảm giác kỳ lạ trong lòng bạn có thể được giải đáp.

-"A. Tôi biết, xin chào Himeko, lần đầu được gặp mặt."

Lần đầu tiên gặp, bạn có chút e dè, bởi vì là người lạ mà. Bạn không dám nhìn thẳng, có vẻ sự e dè của bạn đã được Himeko thu vào tầm mắt.

-"Vậy lúc khác chúng ta nói tiếp về việc lúc nãy nhé. Cô cứ làm công việc của mình đi Asta."

-"Được. Vậy hẹn hôm khác nhé. Y/n, lại đây để mình xem văn kiện."

Bạn nhìn theo bóng lưng của Himeko rời đi, trong lòng có một cảm xúc dâng trào khó tả, nhưng bạn cũng không để ý nó quá. Nhưng kể từ khi gặp Himeko, bạn luôn mơ thấy những giấc mơ kỳ lạ. Mỗi giấc mơ của bạn lại là những nơi khác nhau, cùng với những người nào đó bạn không tài nào nhớ nổi khi tỉnh dậy.

-"Cậu có chuyện gì bận lòng sao?"

Bạn suy nghĩ mãi về chuyện đó, hầu như quên mất mình đang ngồi ăn trưa cùng Arlan, bạn cười nhẹ.

-"Không có, vấn đề công việc thôi."

-"Đừng để quá sức, tiểu thư sẽ lo lắng lắm."

Bạn và Arlan cùng nhau ăn trưa, nói chuyện, nhưng bạn vẫn mãi nghĩ về chuyện kia. Cảm giác...thật lạ...
Bạn và Arlan tạm biệt nhau, bạn đang trên đường trở về Khoang Điều Khiển Chính để hoàn thành công việc, bạn đi ngang qua đội tàu Astral.

Bắt gặp Himeko đang đứng trước tàu, cô ấy cũng chú ý tới bạn, không biết điều gì đã thôi thúc bạn lại gần cô ấy.

-"Lần thứ hai chúng ta gặp nhau rồi nhỉ."

-"Y/n có gì muốn hỏi tôi sao?"

-"Sao cô lại nghĩ vậy?"

-"Hiện rõ trên mặt cô rồi mà."

Bạn kể cho cô ấy nghe về những chuyện mà bạn gặp phải gần đây, và cả giấc mơ đó. Tuy đây mới là lần thứ hai bạn gặp Himeko, nhưng không biết tại sao khi thấy cô ấy, bạn liền có thể nói ra tâm tư mình. Cô ấy nghe xong trầm tư một lúc, sau đó cô hỏi:

-"Cô có hiếu kỳ thế giới bên ngoài trạm có gì không?"

Bạn im lặng, mặc dù ở Trạm Không Gian đã lâu, nhưng dường như bạn vẫn có một cảm giác xa lạ, bạn luôn cảm thấy rằng có thứ gì đó luôn chờ bạn ở phía xa kia. Bạn từng nghĩ rằng có nên bước ra khỏi ranh giới của chính bản thân không? Bạn không có sức mạnh, cũng không mạnh mẽ, sợ rằng sẽ lại nguy hiểm đến bản thân bạn, mà cho dù có thể thì bạn đi một mình sẽ ổn sao?

-"Tôi không thể hiếu kỳ, tôi vốn không có sức mạnh gì, nếu hiếu kỳ thì có thể làm được gì sao? Tuy chỉ gặp Himeko lần đầu, nhưng tôi cảm thấy cô thật tuyệt, cũng rất ngưỡng mộ cô có thể đi khắp nơi như vậy."

-"Vậy...nếu có cơ hội thì cô có muốn đi hay không?"

-"Tôi nghĩ sẽ không có cơ hội, dù sao Asta cũng sẽ không để tôi rời đi một mình dấn thân vào nguy hiểm."

-"Tôi không nói là cô sẽ đi một mình."

Bạn quay đầu nhìn Himeko, biểu cảm thắc mắc mà nghiêng đầu.

-"Tôi rất hiếu kỳ với những giấc mơ của cô. Có thể nó là một mối liên kết gì đó, nếu cô có thể đi cùng chúng tôi, có thể cô sẽ có lời giải đáp. Hơn nữa, đội tàu của chúng tôi luôn chào đón những nhà khai phá mới mà."

-"Nhưng tôi không..."

-"Cho dù cô không có sức mạnh thì cô cũng có một điểm mạnh khác đúng chứ? Tôi không quan trọng đâu, vậy nên hãy suy nghĩ về lời đề nghị của tôi nhé."

Sau đó Himeko cô ấy có việc phải xử lý trên đội tàu nên đã rời đi. Bạn về trạm với cảm xúc phức tạp trong lòng. Quả thật đây là điều bạn đã mong đợi, nhưng so với sự yên bình ở Trạm Không Gian thì ngoài kia có nhiều điều mà bạn chưa rõ...Bạn nghĩ một lúc lâu, vẫn là đi theo cảm xúc đi!

Nói rồi, bạn đến gặp Asta, nói với cô ấy về việc này, cô ấy khuyên nhủ bạn rất nhiều, chủ yếu là mong bạn ở lại. Cô ấy nói rằng bạn yếu hơn người bình thường một chút vì lúc trước đã tiếp xúc với chất độc của những con quái vật, cô ấy lo cho sự an toàn của bạn, bạn rất vui. Nhưng bạn đã quyết định, cô ấy thấy sự kiên định của bạn cũng không ngăn cản nữa, ôm bạn một cái thật chặt.

-"Vậy bây giờ cậu đi luôn sao?"

-"Để mình gặp Himeko hỏi xem sao."

________________________________________

-"Xem ra cô đã có quyết định?"

-"Vâng, tôi muốn lên đội tàu."

-"Tôi biết cô sẽ nói như vậy."

-"Từ lúc nào?"

-"Khoảng khắc cô hỏi tôi, tôi đã biết rằng câu trả lời của cô là gì."

Kết thúc dòng hồi tưởng, chú Welt đã ngồi cạnh bạn lúc nào không hay.

-"Cô nghĩ về chuyện gì mà nhập tâm vậy?"

-"Hồi tưởng lại một số chuyện mà thôi. Chú Welt tìm tôi có việc gì sao?"

-"Nói với cô một tiếng, họ về rồi."

Ngoài chú Welt, tàu trưởng Pom Pom và Himeko ra, còn có 3 người khác đang thám hiểm bên ngoài nữa. Bạn lên tàu sau khi họ rời đi, nên chưa từng gặp họ bao giờ.

-"Xem ra những nhà khai phá trẻ tuổi của chúng ta đã có một hành trình thuận lợi. Cô thì sao Y/n? Đã quen với cuộc sống trên tàu chưa."

-"Tôi ổn, cảm ơn Himeko. Nhưng dường như đến giờ tôi vẫn chưa giúp ích được gì cho mọi người."

-"Thời khắc đó sẽ đến sớm thôi. Không phải bây giờ chúng ta nên chào đón các nhà khai phá đã thành công trở về sao?"

Không biết bạn sẽ gặp được những người thế nào đây?


[Đôi lời tác giả: Sau này các tuyến tình cảm sẽ bắt đầu xuất hiện, sẽ luôn gắn tag trước chap, có thể bắt đầu từ Dan Heng chăng?
Đôi khi sẽ có chap ngoài lề, nghĩ ra gì thì viết cho mọi người cùng đọc cho zui nhà zui cửa!]

-Rara-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro