P4 [DanhengxReader] Từ gặp gỡ đến tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn bị tiếng chuông báo thức reo đến tỉnh dậy, nhanh chóng dùng tay tắt để không làm ảnh hưởng đến bạn cùng phòng của mình. Bạn ngồi dậy, dụi dụi hai mắt. Hôm qua ngủ khuya quá, giờ bạn uể oải trong người quá, bạn nhìn sang giường bên cạnh không có người.
Dan Heng ngủ khuya như vậy mà vẫn dậy sớm được, có chút ngưỡng mộ đó. Bạn nhìn chiếc rèm vẫn chưa kéo lên của anh ấy, thuận tiện giúp anh một chút. Sau đó bạn đi vệ sinh cá nhân, ra toa phòng khách định làm cho mình một ly ngũ cốc.

-"Y/n dậy rồi sao? Không ngủ thêm một chút à?" Himeko nhấp một ngụm cà phê, tươi cười hỏi bạn.

Welt ngồi bên cạnh Himeko, tay cầm một tờ báo. Chuẩn người già rồi đó chú Yang.

-"Dậy sớm rất tốt mà, tôi vốn đã quen giờ giấc như vậy rồi, lúc ở cùng với Himeko tình cờ học được thói quen tốt này đó."

-"Vậy thì may quá. Cứ ngỡ là bấy lâu nay làm phiền giấc ngủ của cô. Uống cà phê không? Tôi pha cho cô một cốc."

Ực...Himeko cái gì cũng giỏi, chỉ có mỗi việc là cà phê cô ấy pha, bạn vốn không uống được. Lần đầu lên tàu Himeko cũng pha cho bạn một cốc, nhớ lại lần đó nhấp một ngụm mà bạn đã run rẩy cả người, nhưng lại không nói là nó không ngon vì sợ cô ấy buồn.

-"Tôi vẫn là uống ngũ cốc đi. Coi như là bữa sáng luôn vậy. Hôm nay có chút lười biếng, không muốn ăn sáng."

Himeko gật đầu, tiếp tục thưởng thức ly cà phê mình pha. Nãy giờ lo nói chuyện với Himeko, bạn không chú ý Dan Heng ngồi bên cạnh cô ấy.

-"Dan Heng cũng dậy sớm quá." Bạn nói, tay vừa khuấy ngũ cốc trong ly.

-"Ừm."

Đáp lại lời nói của bạn một cách ngắn gọn, Dan Heng vẫn ít nói như mọi ngày.

-"Người trẻ nên giao lưu nhiều một chút." Himeko nói với Dan Heng.

_________________

Một lát sau March và Stelle cũng dậy, ngáp ngắn ngáp dài bước tới chỗ chúng tôi.

-"Chào mọi người, dậy sớm ghê đó!" March vươn vai.

-"Tàu trưởng ơi, hôm nay ăn gì thế?" Stelle lại gần bàn ăn.

-"Nay ăn bánh mì cùng ốp la, mau đến dùng bữa! Y/n không ăn sáng hả?"

-"Đã uống ngũ cốc rồi, mọi người ăn đi nha."

Bạn đi ra chỗ khác ngồi, xem lại một số vấn đề liên quan đến đội tàu cùng chú Welt.

Một lúc sau Himeko lên tiếng:

-"Hôm nay có kế hoạch gì không?"

-"Hừm, vừa mới kết thúc một hành trình dài, chỉ muốn nghỉ ngơi thôi à! Stelle cũng nghĩ giống mình đúng không?"

-"Chuẩn. Quá mệt rồi."

Himeko nhìn họ, sau đó lại nhìn sang bạn đang thảo luận công việc. Dường như cô nảy ra một ý gì đó.

-"Vậy chi bằng dẫn Y/n đi một chuyến Jarlio-VI đi. Từ lúc cô ấy lên đội tàu cũng lâu rồi, đến bây giờ cũng chưa từng ra ngoài, dẫn cô ấy đi tham quan đi, tôi sợ rằng cô ấy ở trên đội tàu suốt, có lẽ sẽ buồn chán."

Bạn nghe thấy lời nói của Himeko, vội vàng xua tay đáp:

-"Tôi ổn mà Himeko! Được đi cùng mọi người rất vui, ở trên tàu tôi không cảm thấy vậy đâu!"

Thấy bộ dạng lúng túng của bạn, Himeko mỉm cười.

-"Vậy coi như đây là đề xuất của tôi đi, cô thấy sao?"

Nghe vậy March trở nên hào hứng.

-"Được đó! Đi đi nha Y/n! Tớ sẽ dẫn cậu đi đủ chỗ luôn."

-"Đi lục rác cùng tớ nè."

-"Này! Sao lại rủ Y/n đi lục rác cùng chứ! Một mình cậu có sở thích đặc biệt này là đủ rồi đó."

Nói rồi March kéo Dan Heng lại.

-"Dan Heng cũng đi luôn!"

-"Sao lại có cả tôi nữa?"

-"Đi mà! Cậu mà không đi là Y/n buồn đó!"

Dan Heng nhìn sang bạn. Ai biết gì đâu? Này là March nói đó, bạn không biết gì hết. Nhưng nếu Dan Heng đi cùng thì tốt, có thể làm thân hơn rồi!

-"Không thể đi sao?" Bạn hỏi Dan Heng.
Dan Heng thấy ánh mắt của bạn, nhìn sang March rồi lại Stelle, lắc đầu thở dài.

-"Xem ra không thể từ chối."

-"Tuyệt vời!" March vỗ tay.

-"Vậy phiền "anh lớn" Dan Heng lo cho lũ trẻ rồi." Himeko trêu chọc anh ấy.

Bạn trộm cười, không biết rằng Dan Heng đã nhìn thấy điều đó, khoé miệng của anh ấy khẽ cong lên, nhưng sau đó đã nhanh chóng quay về trạng thái bình thường.

-"Được."
_________

-"Lại đây nè Y/n! Chỗ này..."

Bạn bị March kéo đi khắp nơi đến chóng mặt, cũng chụp với cô ấy rất nhiều kiểu ảnh. Đây là lần đầu tiên bạn đặt chân xuống Jarlio-VI, lạ lẫm quá. Bạn tràn đầy hiếu kỳ về mọi thứ. Các bạn đi cùng nhau qua nhiều địa điểm, quảng trường nè, tiệm cơ khí Neverwinter nè, tiệm hoa... Bạn rất vui vì có thể đi cùng họ, không giấu nổi sự thích thú.

_______________

-"Có chuyện gì vậy Stelle?" March hỏi Stelle đang coi tin nhắn trên điện thoại.

-"Serval bảo chúng ta đến giúp cô ấy một chút, hình như là chuyện gấp."

-"Vậy chúng ta đi thôi!"

-"Nhưng mà hiếm khi chúng ta có cơ hội được đi cùng Y/n..."

Hai người họ quay sang nhìn bạn, Dan Heng cũng nhìn bạn luôn.

-"Mọi người đi đi, mình đi xung quanh rồi chờ mọi người quay về."

-"Lỡ chuyện đó mất thời gian lâu thì sao! Không thể để Y/n chờ chúng ta được. Hay là Dan Heng ở lại cùng Y/n nha, tớ với Stelle đi rồi về!"

-"Sao không phải là một trong hai cậu ở lại?"

-"Đúng rồi đó, hay là cậu-" Stelle đang định nói gì thì bị March dùng tay bịt miệng rồi kéo đi thật nhanh.

-"Cậu cứ ở lại đi, tụi tớ đi nhaaaa!"

Dan Heng chưa kịp lên tiếng thì bóng dáng họ đã mất hút.

_____________

-"Tự nhiên kéo tui đi vậy??" Stelle hỏi March với đầy sự thắc mắc.

-"Stelle không hiểu gì hết, để cho 2 người họ có thời gian làm thân chứ! Bữa cậu có nhớ Y/n nói gì với chúng ta không? Đây là lúc để họ thân thiết với nhau hơn đó!"

-"Ồ ra là vậy. Cậu nghĩ nhiều thật đó."

-"Tớ mà! Chúng ta cũng tới tiệm cơ khí phụ Serval thôi!"

_______________

-"Ừm...họ đi mất rồi hả?" Bạn nghiêng đầu, tự nhiên March tính làm cái gì vậy ta? Ở một mình với Dan Heng! Tuy là bạn không còn run như mấy bữa nữa nhưng mà bạn biết nói cái gì với anh ấy đâu!

-"Ừ. Vậy..."

-"Vậy anh thay họ dẫn tôi đi xem tiếp nha?"

-"Ừm..." Dan Heng do dự một lúc, nhưng sau đó vẫn đồng ý với bạn, anh gật đầu.

Anh vừa dẫn bạn đi vừa giải thích cho bạn những nơi đi qua, bạn như đang nghe một bài thuyết trình của Dan Heng vậy, có chút buồn ngủ rồi đó. Dan Heng thấy bạn ngáp, liền nói:

-"Có phải là chán không?"

-"A? Không! Chỉ là hôm qua ngủ không đủ giấc thôi! Oà, chỗ kia là gì thế?" Bạn nhanh trí nói sang vấn đề khác.

Bạn lại gần chỗ đài phun nước, thấy đám trẻ đang chơi đùa cùng nhau. Làm trẻ con thật là thích. Bạn nhìn lũ trẻ đến mức mất tập trung, không biết rằng chúng đang mải chơi đùa nên không thấy bạn đứng đó, chạy lại chỗ của bạn. Khi chúng sắp đụng phải bạn, Dan Heng chú ý kéo bạn qua một bên, làm bạn giật mình vì mải mê nhìn lũ trẻ, chân cũng trượt theo lần kéo đó mà mất cân bằng. Dan Heng thấy vậy vội dùng 2 tay đỡ lấy bạn, làm cho bạn ngã vào người anh ấy.

Giờ thì bạn mới tập trung trở lại, thấy bản thân bạn đang nằm trong lòng anh ấy. Lũ trẻ nhìn hai bạn rồi cười. Aaaa không phải là do các em sao! Cười cái gì chứ! Bạn chỉ có thể dám hét thần trọng lòng mà thôi.

-"Có thể...buông mình ra được rồi đó."

-"À...xin lỗi. Tùy tiện chạm vào cô."

-"Không sao, cảm ơn vì đã đỡ tôi."

Bạn thật muốn xem biểu cảm của anh ấy bây giờ như thế nào. Anh ấy có khó chịu khi đụng chạm với người khác không? Nhưng mà bạn đâu dám nhìn anh ấy!! March và Stelle ơi! Khi nào hai cậu mới về!
________

-"Cậu nói xem bây giờ chúng ta nên ra không?"

-"À..."

Hai con người nào đó làm xong việc, khi về thì bắt gặp tình huống ngượng ngùng này đây. Họ đứng một góc lâu đang nghĩ xem có nên ra hay không. Đột nhiên March và Stelle nhìn nhau, xong cười, xem ra trong lòng họ đã có tính toán.

-"Vẫn là một lúc nữa rồi ra."

-"Tán thành."
____________

Bạn lên tiếng trước.

-"C-chúng ta về chỗ cũ đi, chờ March và Stelle về. Hôm nay mình đi vậy đủ rồi! Họ đi lâu quá ta..."

Bạn đi trước Dan Heng, không muốn nhìn thấy anh ấy, không thể cho anh ấy thấy mặt bạn lúc này được. Trái tim thiếu nữ đã lâu không có gợn sóng, gặp phải chuyện như này quá sức chịu đựng rồi!! Đối phương lại rất đẹp trai nữa! Nếu biết bạn có suy nghĩ như vậy thì bạn sẽ bị ghét mất! Khó lắm mới có thể nói chuyện một chút, bây giờ cảm giác như quay lại vạch đích vậy!

Thiếu niên đi sau lưng bạn, nhìn đôi tay của bản thân, nhớ lại khoảng khắc lúc đỡ bạn, tóc của bạn lướt qua anh, cả cảm giác kỳ lạ mà anh chưa từng cảm nhận được ở bất kỳ ai...

-"Nước hoa sao?"














[Sẽ không ra mỗi ngày 1 chap nữa, suy nghĩ ý tưởng mới về Dan Heng và viết thêm char khác nữa~Viết nhanh câu từ không trau chuốt lắm, dạo này học thêm lại rồi (⁠'⁠;⁠︵⁠;⁠'⁠)]

-Rara-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro