Chương 1: Chuyến tàu dải ngân hà bất tận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân vật: Ain
Giới tính: nữ
Thuộc tính: Lượng tử
Vận mệnh: Huỷ diệt
Cảnh báo: ooc, np, chiếm hữu, r18 (Il, Bl.), cốt truyện

Đọc từ dòng này các bạn nên cân nhắc trước để tránh thắc mắc. Truyện viết ra chỉ để thoả mãn bản thân mình và người đọc thích truyện có yếu tố nhạy cảm liên quan tới bias. Nếu quá khó chịu xin hãy rời khỏi cuộc chơi nhé!!!

.....

Liệu cô có thể chạy trốn được mãi không?

Tôi có thể giúp cô rời khỏi đây.

Làm ơn, hãy xoá mọi kí ức của tôi đi...

Cô sẽ không bao giờ có thể chạy khỏi hắn được mãi mãi đâu...

Người đàn ông đó không ngừng quan sát thứ nhỏ bé phía bên dưới hắn, trông như một con kiến bị lạc khỏi bầy đàn, vô định không biết về đâu.

Cô gái ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt vàng kim sáng rực ấy, hắn cố đưa bàn tay ngăm nâu hướng về phía thứ nhỏ bé ấy nhưng đáp lại chỉ là tiếng khóc nức nở...

"Đừng nghĩ tới chuyện chạy khỏi đây."

Người đàn ông đó thật đáng sợ, nhưng thứ cô sợ hơn là sự khoái cảm đang dâng trào trong bản thân mình, thật nhục nhã...

"Ain, dậy đi...."

Ánh sáng len lỏi vào mắt, mơ hồ nhìn thấy khung cảnh ngay trước mặt, cô không biết đây là đâu, giấc mơ hồi nãy là thứ gì... đau đầu quá...

Người phụ nữ thấy cô tỉnh dậy, liền mỉm cười nắm lấy tay đối phương rồi đặt lên tay cô một chiếc bút lạ...

"Nhìn xuống bên cạnh đi Ain..."

Ain... là tên của cô sao...

Ain nhìn xuống bên dưới, là một chàng trai trẻ đang bất tỉnh...

"Cô có thể giúp đỡ cậu ta trên con đường sau này." Người phụ nữ mỉm cười hiền nhìn Ain rồi lại nhìn xuống người ở phía dưới. Gương mặt người phụ nữ này trông thật cuốn hút, vừa lạ lại vừa quen...

"Cô đã không nhớ gì nữa rồi, vậy nên an tâm đi. Phong cách, cử chỉ, tất cả trừ gương mặt xinh đẹp này của cô đã được thay đổi hoàn toàn. "Thứ đó" chắc sẽ không nhận ra đâu."

"Họ sắp tới rồi..." Người thiếu nữ bên cạnh lên tiếng thông báo cho cô ta biết... Đột nhiên cơn choáng váng lại ập tới, Ain ngã xuống ngay bên cạnh cậu trai vừa rồi, lé loi một chút mờ ảo nhìn họ rời đi.

"Chờ..."

...

"Không phải là nên hô hấp nhân tạo nữa hay sao?"

Một giọng nam len lỏi trong tiềm thức của cô, hô hấp nhân tạo cho ai cơ?

"Này Danheng! Anh đừng có hơi tí làm trò đó được không?! Đây là con gái đấy!" Giọng nữ hốt hoảng như cố gắng ngăn chặn điều gì đó xảy ra

"Khoan đã? Nãy cậu ta làm thế với tôi à?!!!" Một giọng nam khác nhảy vào, có vẻ hơi ngạc nhiên trước tình huống này.

Quá nhiều sự ồn ào ập tới, Ain cố gắng mờ mắt ra, đến khi mở được đập vào mắt cô là gương mặt của một người con trai hoàn toàn xa lạ đang chạm vào môi cô, thổi khí vào trong.

"Tỉnh rồi kìa!! Dừng lại đi Danheng!!"

Ngay lập tức mang một sự cảnh giác, Ain nhanh chóng lùi về sau, chiếc bút nằm trong tay vẫn còn không hiểu vì sao lại biến thành một thanh kiếm dài rồi, hai má cô đỏ ửng cả lên, một tay cầm kiếm chĩa vào ba con người kia, bên tay còn lại đưa lên miệng lau đi.

"C... các người làm gì vậy? Thật ghê tởm" Giọng cô mang tông điệu run rẩy hướng mũi kiếm trước mặt cậu trai hôn cô vừa rồi vẻ hằn học.

"Chờ đã, chúng tôi không cố ý gây hại gì cả."
Lúc này cô gái mới lúng túng đi lên cố gắng giao tiếp với Ain.

Thấy họ không có vẻ gì là cố gắng hại cô, Ain mới buông bỏ phòng bị mà thu kiếm lại thành chiếc bút. Cô gái kia bước tới kiểm tra tình hình cho Ain, rồi gật đầu với tên mặt lạnh kia.

"Các người là ai."

"Chúng tôi là thành viên của tội tàu Astral, tôi là March 7th và người ban nãy hô hấp nhân tạo cho cô là Dan Heng."

Thì ra là hô hấp nhân tạo... anh ta trông chẳng có biểu cảm gì đặc biệt mấy... mặt không cảm xúc một màu như vậy, thiếu chút nữa cô mất bình tĩnh mà mở miệng nói anh ta là kẻ sàm sỡ rồi.

"Và đây là Caelus, người mà cùng cô có mặt ở chỗ này."

"Nhớ gì không?"

Caelus nhìn cô rồi hỏi một câu từ cộc lốc, Ain nghiêng đầu nhìn cậu ta nhưng trầm ngâm suy nghĩ một hồi.

"Tôi không nhớ gì cả."

"Tôi nhớ cô là Ain. Còn lại mọi thứ đều không có một chút kí ức nào. Có vẻ cả hai chúng ta quen nhau từ trước nhưng lại mất đi kí ức." Cậu ta đưa tay nên vuốt tóc rồi càu nhàu.

"Dù sao Ain cũng mới tỉnh dậy không cần phải vội vàng quá đâu. Chúng ta cùng nhau rời khỏi đây nhé!"

March 7th an ủi rồi dẫn Ain và Caelus cùng đi tìm lối ra, trong lúc đó Dan Heng sẽ đi tìm Arlan vì bên đó đã mất tín hiệu.

Sau khi đi xung quanh để tìm lối ra, họ phát hiện thang máy đi lên ở đây đã bị hỏng, vì thế ba người Caelus, Dan Heng và March 7th đã đi tìm Arlan để hỏi tình hình của thang máy, còn Ain đứng đây đợi họ.

Giấc mơ kì lạ ấy đã khơi dậy lên bản tính tò mò của con người, nhưng trong tiềm thức, Ain không muốn mình phải tìm ra điều đó. Có lẽ đó là điều mà cô đã cố quên đi mà không muốn nhớ lại.

Tại sao cả Caelus và cô đều tới đây, mất kí ức y hệt nhau, không lẽ khi trước cô và cậu ta đều từng quen biết nhau thật sao. Ain lắc lắc đầu, quá đỗi khó hiểu, một trạm không gian kì quặc.

Đang mải suy nghĩ đột nhiên thang máy chuyển động khiến suy nghĩ vu vơ của cô gián đoạn. Lúc ấy, March 7th đi tới vẫy tay chào cô tại tầng dưới. Khi họ không để ý mà đang nói chuyện với nhau đột nhiên một khói đen kì lạ vụt ngang qua cô, có vẻ đang lao tới chỗ March 7th, theo phản xạ cô cầm bút xông tới chỗ bọn Caelus.

"Gì thế? Sao tự nhiên cậu lại lao tới tấn công chúng tôi!!"

Bất ngờ Ain xoay người lại đưa tay phòng thủ khỏi sự lao tới của khói đen kia, sau đó lia một đường về phía không khí. Sau khi rơi xuống, Caelus đã đỡ được cô.

"Dũng cảm ta, ngầu ghê ha."

"Tôi xiên cậu giờ đấy." Ain chĩa đầu bút nhọn về phía Caelus với vẻ mặt khó chịu rồi nhảy xuống khỏi người cậu.

Ngay sau đó họ nhanh chóng di chuyển vào trong thang máy để rời khỏi chỗ này. Nhìn những thứ trước mắt, cô không ngờ ở nơi đây lại có sinh vật kì lạ gọi là chiến binh không gian.

"Xem ra cậu cũng không phải dạng yếu đuối không chiến đấu được." Arlan nhìn Ain rồi đánh giá cô một lượt, dù cô mang một gương mặt có vẻ hiền hoà nhưng nếu tiếp xúc ngắn gọn thì đây chẳng phải là con người bận tâm tới điều gì đâu, còn ánh mắt không đặt người khác vào mắt khiến cậu cảm thấy không nên giao tiếp nhiều.

"Tôi đã suýt nghĩ rằng Ain định hạ sát tôi đó. Tôi nghĩ rằng cô không muốn chúng ta làm bạn của nhau." March 7th đưa đôi mắt rưng rưng về phía Ain.

Nhanh chóng thang máy được mở ra, Ain không trả lời câu hỏi của March 7th mà bước ra bên ngoài. Cô chưa thể tin tưởng ai mà làm bạn của họ được. Mọi thứ đều thật mơ hồ, cô không muốn suy nghĩ thêm về chúng nữa.

"March, Dan Heng và cả mọi người đều có mặt ở đây nhỉ?" Một người phụ nữ xinh đẹp quý phái mang một màu tóc đỏ rực đang mỉm cười chào đón họ.

"Sao cô không đến sớm giúp bọn tôi vậy hả? Biết là bọn tôi cực khổ đến nhường nào không?" March càu nhàu giận dỗi với Himeko

"Thôi nào March, mọi người không sao là tốt rồi. Arlan, Asta rất lo cho cậu đấy." Himeko mỉm cười nói với Arlan, cậu ta rời đi ngay sau đó.

Ain nhìn qua Himeko thì bất chợt cô ấy cũng đang nhìn lại về phía này. Hai mắt chạm nhau kiến cô không quen mà đánh ánh mắt sang hướng khác.

Ngay sau đó là một màn giới thiệu làm quen với nhau. Nhưng thay vào đó Caelus đều thay bản thân Ain trả lời giúp.

"Tôi đi dạo quanh trạm không gian một chút được không?"

"Tự nhiên đi nhé, nhưng cô nhớ phải cẩn thận." Himeko gật đầu chấp thuận

Nói xong Ain liếc xéo Dan Heng một cái rồi rời đi. Cô không nên quan tâm về bọn họ, có lẽ tìm cách rời khỏi đây trước. Sau khi xem bản đồ cô cũng biết rằng phải đi qua chỗ vừa rồi để quay lại nhà ga.

Và quả nhiên là gặp vật cản trước mắt mình, sau khi nhanh chóng tiêu diệt kẻ địch, vô tình Ain móc trong túi mình một chiếc điện thoại, nó là của cô ư?

Ain mở vào phần tin nhắn những dòng tin nhắn lạ được gửi cho cô nhưng lại để là unknown. Đi được một hồi cuối cùng cô đặt chân tới nhà ga, không có con tàu tạm chuyên dụng nào để rời khỏi đây.

"A, là Ain. Sao cô lại ở đây."

Ain nhanh chóng quay lại, thì ra nhóm của Caelus đã nhanh chóng tới đây. Đột nhiên một cơn gió mạnh khiến Ain suýt không đứng vững. Cô vội quay lại nhìn lần nữa...

Thứ đó giống như một con quái vật khổng lồ đang bay lượn trong vũ trụ, thấy được con mồi trước mặt nó không nhịn được mà phi thẳng tới, đậu trên mép sân ga.

"Mau qua đây đi nào Ain!!" March 7th nhanh chóng chạy tới kéo cô lại về phía mình.

Cái thứ nguy hiểm gì thế này, vừa tỉnh dậy mất hết trí nhớ lại kết thúc sinh mạng ở đây sao?

Cô đã nghĩ như vậy nhưng sau khi thấy nọ đánh bại được thứ đó, suy nghĩ của cô đã thay đổi hoàn toàn. Đáng ngại hơn là để đỡ chiêu cho March mà Caelus đã hoàn toàn mất đi ý thức rồi.

Sau đó một người đàn ông tên Welt Yang đã tới cùng với con tàu không gian...

Xong xuôi tất cả mọi chuyện tại đây, mọi người đã đưa Caelus về nơi an toàn để nghỉ ngơi.

Ain đứng ở sân ga nhìn đống thiết bị hỏng hóc xung quanh. Welt đang tiến tới trước mặt cô nói chuyện, người này không thể đùa được nên có lẽ cô phải cảnh giác chút.

"Liệu cô có phải là Astaroth? Hay chỉ là cái tên Ain đơn thuần?"

Ain nhíu mày khó hiểu

"Nhìn gương mặt cô chắc cô không biết rồi, xin giới thiệu lại, tôi là Welt Yang."

Sau một hồi lưỡng lự, cuối cùng cô cũng lên tiếng...

"Thứ đó là cái gì?"

"Kẻ địch, một thứ muốn xâm chiếm nơi này, trong không gian cô không hề biết rằng sẽ có những điều gì tối tăm nhất sẽ xảy tới."

"Tại sao cô lại có mặt ở nhà ga trước bọn tôi." Dan Heng khoanh tay nhìn cô với vẻ dò xét

"Tôi muốn tìm một con tàu không gian để rời khỏi đây. Bởi vì ở một chỗ mà không biết gì về bản thân cũng hơi..."

"Vậy thì cô có thể đi cùng chúng tôi." Chưa kịp nói hết câu Welt đã nhanh chóng đưa ra lời đề nghị.

"Được thôi..."

Người đàn ông trước mặt ngạc nhiên nhìn cô, không ngờ lại đồng ý nhanh tới vậy.

"Thật ra trông chú cũng rất quen thuộc, cũng có vẻ chú là người tốt vậy nên tôi sẽ không chối từ lời đề nghị này."

"Vậy thì tôi sẽ lên tàu báo lại tới tàu trưởng sắp xếp nơi ở cho cô."

Vừa nói xong Welt cũng nhanh chóng lên tàu, Ain nghiêng đầu khó hiểu không biết tại sao lại nhiệt tình như thế.

"Tôi xin lỗi."

Quên mất là còn một người ở đây, cô quay sang nhìn Dan Heng, dù mặt cậu ta không có chút biểu cảm gì nhưng giọng nói lại vô cùng hối lỗi.

"Hừm, được thôi. Coi như anh đẹp trai nên tôi sẽ tha lỗi cho anh."

Hành trình mới là một thứ gì đó rất xa vời, cô không biết sống đủ lâu để trải nghiệm hết mọi thứ không.

"Mong anh và mọi người giúp đỡ tôi nhiều hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro