Chương 5: Trêu chọc (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hey, Bladie."

Cô ta có thể đã quên những tiếng gọi đùa giỡn. Kí ức được xoá đi một cách hoàn hảo để trốn chạy lệnh sứ và chủ nhân vốn có của cô ta.

Ain chảy mồ hôi hột, cô chợt khẽ cười rồi gỡ tay hắn ra khỏi miệng cô. Bất chợt cô đưa một ngón tay chọt vào bàn tay to lớn của anh ta.

"Ngài đại nhân đây không biết thiếu nữ làm sai điều gì, nhưng dù sao ngài cũng khoan dung độ lượng mà đúng không?"

"Khoan dung?"

"Đúng đúng."

Ain gật đầu lia lịa, chợt ngón tay di chuyển dần lên phía trên lỗ áo bị hở ra của hắn.

"Tôi có thể tìn người phụ nữ cho ngài chẳng hạn?"

Blade bật cười, hắn cởi chiếc áo ngoài của mình xuống, khắp cơ thể đều là những vết thương sát nhau, thậm chí là mới đây bị thương. Ain mải chăm chú những thứ này, tới lúc tỉnh ra hắn đã nằm gọn đè trên cơ thể cô. Tay cô mò mẫm tìm lối thoát phía sau ai ngờ bị dồn vào chiếc bàn ngồi viết thư.

"Cô thì sao?"

Ain lập tức run rẩy lảng tránh ánh mắt của hắn. Cô đưa hai tai ra hiệu chữ X, cái tên này điên rồi...

" Trông... trông tôi thế này cũng là trẻ vị thành niên chưa lớn mà? Anh đừng có nên phạm tội."

"?"

Blade chỉ tay về phía tường hướng có dán giấy lệnh truy nã của hắn.

Thế thì hắn còn gì để mất đâu chứ!!!

"Tôi chưa lớn, tóm lại là như vậy,"

"Tộc đoản sinh cũng vậy, vì vậy tuổi tác quan trọng sao?"

Blade đưa tay hắn kéo lớp băng quấn ngực trên người cô xuống, ngay lập tức Ain muốn giữ lại nhưng không kịp. Hai bầu ngực cứ như vậy mà đung đưa trước mặt hắn. Cô ngay lập tức lấy tay che lại trừng mắt nhìn hắn. Có lẽ tên này điên rồi nên mới làm vậy.

Hắn ngay lập tức rút kiếm, xiên vào trong lớp váy ngắn của cô. Thanh kiếm cùng với lưỡi kiếm mát lạnh chạm vào vùng da khiến Ain run nhẹ.

Xoẹt

Trang phục của cô bị hắn rạch thành hai, một vài mảnh vải không thể bám víu vào da cô vậy nên đã rơi xuống.

Cơ thể trắng nõn nà của một cô thiếu nữ mới lớn đây sao? Hắn cũng không thể nào tin được. Hơn hết hắn là tội phạm, tội phạm thì cần lo quái gì đến quy tắc cơ chứ?

Hắn huýt sáo, đưa thanh kiếm lướt nhẹ trên từng làn ra cô, từ phía ngực trượt dần xuống bụng, và dừng lại nơi nhạy cảm nhất của người con gái. Không hiểu tại sao có một dòng chảy nhỏ đang rơi ra xuống thanh kiếm của hắn từ chỗ đó. Ain xấu hổ lắp bắp nói:

"Bo... bỏ thanh kiếm qua một bên được không."

Ain nuốt nước bọt, ai ngờ ngay sau đó hắn cũng làm theo. Không dừng lại ở đó, hắn mạnh mẽ xoay người cô lại để lưng cô hướng về phía hắn, hai chân quỳ trên bàn vẫn còn giấy viết, hiện tại đã rơi xuống đất và trở lên nhàu nhĩ trông thấy.

"Không sao đâu, tôi sẽ không đâm cô bằng thanh kiếm đó."

Ngay sau đó tiếng thở ngay sát gần tai cô, hắn dùng giọng nói trầm thấp của mình an ủi khiến bản thân lơ là cảnh giác mà không hề biết rằng, dương vật to lớn của hắn đã đặt trên mép huyệt đang ướt át rồi đâm vào bên trong.

"Nhưng thanh kiếm này thì sao nhỉ?"

Blade không thương tiếc đâm mạnh vào bên trong Ain từ phía sau, không ngừng rút ra đâm vào một cách mạnh bạo, cơ thể hắn run rẩy theo từng cú đâm mạnh mẽ. Âm thanh của thịt va vào thịt vang vọng khắp phòng khi hắn bóp nát rồi đánh mạnh vào cặp mông nhỏ căng cứng của con nhỏ nhỏ. Khuôn mặt hắn vẫn lạnh lùng, nhưng cơ thể lại phản bội hắn sau mỗi cú thúc mạnh.

Tuy nhiên, Ain dường như đang muốn chấp nhận mọi thứ, chấp nhận sự đối xử thô bạo mà không có bất kỳ dấu hiệu khó chịu hay đau đớn nào, không hiểu sao nó lại sướng đến như vậy, cô không cam tâm bản thân mình lao vào con đường nguy hiểm với một tên thế này. Lí trí của cô lại quá cứng ngắc, tự nhủ rằng hãy vùng vẫy đi.

"Làm ơn, dừng lại đi... tôi... xin lỗi rồi mà."

Ain thở nặng nề, lồng ngực phập phồng liên tục khi cố gắng lấy lại nhịp thở. Hai má cô đỏ bừng và có thể cảm nhận được hơi nóng còn sót lại sau cuộc chạm trán tỏa ra từ cơ thể mình. Cô cố gắng nói, nhưng giọng phát ra chẳng khác gì một lời thì thầm.

"Anh cố tình đúng không?"

"Làm tình với cô, không tệ chút nào đâu, chẳng phải cô đang hưởng thụ chúng hay sao?"

Blade tiếp tục đâm vào huyệt đạo chật hẹp của Ain bằng những cú vuốt mạnh mẽ, đẩy người anh em của hắn vào sâu bên trong cô hết lần này đến lần khác không những vậy còn làm cho hiện hữu nhiều những vết cắn khắp cơ thể trắng nõn của cô. Hắn lắng nghe tiếng thở hổn hển và tiếng rên rỉ của cô, hài lòng khi biết rằng hắn đang gây cho cô niềm vui và nỗi đau mãnh liệt như vậy.

"Đồ chó!" 

Ain bất giác mở miệng chửi thề nhưng không vì thế mà hắn sẽ buông tha cho cô. Bất chợt cánh cửa được gõ, một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Ain, cậu có đang trong phòng không?"

Là giọng của Danheng, hoa huyệt vì ngạc nhiên mà bóp chặt lại khiến Blade có chút khổ sở.

"Ngoan vào... thả lỏng ra... tôi biết là cô chặt như vậy nhưng thanh kiếm này mà cô muốn sẽ đau lắm đấy."

"Im... im lặng, Danheng, ở ngoài."

Blade nhìn sang bên phía cửa có Ẩm Nguyệt Quân đang gọi chợt hắn nở một nụ cười ẩn ý. Hắn bế cô lên từ đằng sau tiến gần ra phía cánh cửa phòng rồi tiếp tục làm thứ mà " đồ chó" cần phải làm.

Cả người Ain bị ấn mạnh vào cánh cửa, hai bàn tay cô nhanh chóng che miệng mình lại để không phát ra tiếng nhưng cũng không khiến cho cánh của cản được giọng kêu yếu ớt của cô

"Cậu bị ốm sao?"

Có cả March bên ngoài đang sốt sắng lo lắng cho người bạn đang trong phòng của mình. Tay nắm cửa dần chuyển động không ngừng nhưng không mở ra.

"Tôi hơi mệt chút, các cậu cứ mặc kệ đi."

Bàn tay Blade vuốt ve lưng cô rồi vòng lên bầu ngực cô mà bóp lấy, hắn không thương tiếc mà hành hạ cô tới khi cô hốt hoảng.

Nếu như lũ bạn của cô ta thấy thì sẽ ra sao nhỉ, chắc là sẽ tuyệt vọng lắm...

"Vậy bọn tôi đi trước nhé."

Ngay sau đó tiếng nói chuyện của bọn họ xa dần, Ain mới thở phào nhẹ nhõm.

Blade lúc này mới bế lên sau khi một đống nước dịch từ Ain chảy ra từ bên trong rơi xuống đất. Hắn ném cô lên giường rồi tiếp tục công việc của mình.

Gậy thịt to lớn đặt vào cửa huyệt mà tiếp tục đẩy vào bên trong, bản thân cô cũng mệt lừ không còn sức lực. Nằm ở đó không ngừng cầu xin sự tha thứ của hắn.

"Làm ơn, buông tha cho tôi."

Hắn vòng tay ôm chặt lấy hông cô một lần nữa, hướng dẫn cô vào từng cú đẩy mạnh mẽ.

Cảm giác được lấp đầy bởi người anh em to lớn của Blade, những làn sóng khoái cảm và khó chịu xuyên qua cơ thể cô, khiến cô run rẩy và vặn vẹo bên dưới hắn. Cô cắn mạnh hơn vào môi dưới, cố gắng hết sức để ngăn chặn bất kỳ âm thanh vui sướng hay đau đớn nào sắp thoát ra khỏi môi cô.

"Gọi chủ nhân đi, rồi hôn tôi một cái, tôi sẽ suy nghĩ."

Ain ngước đôi mắt ngập nước hướng lên nhìn hắn, không ngần ngại đưa tay vòng qua ôm lấy cổ hắn rồi trao cho hắn một nụ hôn phớt. Trớ trêu tay Balde lại giữ lấy gáy cô, tham lam thè lưỡi đẩy sâu vào trong khoang miệng nhỏ nhắn của đối phương, bên dưới càng đâm thúc mạnh bao nhiêu, phía trên lại không ngừng mạnh bạo muốn mút mát lưỡi và đôi môi mềm mại ấy, hắn cắn bật máu môi của cô tham lam mút liếm lấy vị tanh nồng của máu.

"C... chủ nhân..."

"Đúng là một con thỏ con biết nghe lời, vậy tôi sẽ thưởng cho cô."

Ain không còn nghe thấy bất cứ điều gì nữa. Cô thấy mình ngày càng bị kích thích bất chấp cảm giác khó chịu. Cơ thể dường như khao khát sự đối xử thô bạo của hắn nhiều hơn, không thể không cảm thấy mâu thuẫn giữa việc muốn thoát khỏi vòng tay của hắn hay ngoan ngoãn hoàn toàn phục tùng nằm dưới thân hắn.

"T... thích... quá."

"Thích ai?"

"Ch... chủ nhân...."

Thật sự không thể nào lui được nữa rồi, cô cảm thấy không phải là cô, Blade cảm thấy cơ thể của Ain run rẩy bên dưới mình khi anh tăng tốc độ và không ngừng tạo ra tiếng "bạch bạch" của da thịt chạm vào nhau,. Blade có thể cảm nhận được bên trong cô đang siết chặt quanh chiều dài đang nhức nhối của hắn, báo hiệu rằng cô sắp đạt đến cao trào.

"Cô là của ai nào, Astaroth? Gọi tên tôi đi."

"C... của Yingxing..." Sau câu nói đó, cả hai cùng ra cùng lúc, dâm thuỷ và hoa huyệt trộn lẫn với nhau đang chảy ra từ huyệt đạo của cô, pha cùng với một chút máu đỏ.

Hắn mỉm cười đắc thắng, trong tâm trí không còn nghi ngờ gì nữa rằng cô hoàn toàn thuộc về hắn, ngoan ngoãn trở thành người giúp hắn giải toả những thứ mà hắn từng muốn làm với cô giúp hắn.

Blade vuốt ve mái tóc của cô... ngây ngô và dễ bị chi phối...

Cạch...

Lạch cạch....

Vậy mà cánh cửa chính dần mở ra, không ai khác lại chính là Dan Heng. Anh ta cau mày cố nén cơn tức giận mà bước lại phía giường.

Cả người cô đều tàn tạ thế này, cơ thể dấu hôn chi chít. Đôi mắt ngấn nước đang ngước lên nhìn Dan Heng rồi dần mờ đục, cô mất ý thức ngất lịm đi. Người bạn thân nhất với cô, lại thấy cảnh này sao...

Thật xấu hổ...

Tên Blade chết tiệt....

"Giả ngây ngô rất tốt, Ẩm Nguyệt Quân... cũng không ngờ ngươi lại chịu hợp tác đấy..."

Ra là vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro