Honma đó... [ Part 1 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật là quá đáng...
Tôi thật sự kinh tởm cậu ta vì những gì cậu ta làm đối với tôi...

***

 Thật là nhảm nhí! Tất cả các câu chuyện cậu dựng lên chỉ là màn kịch nhỏ do cậu sắp đặt và tôi là một con rối do cậu điều khiển.

 Tôi thật chẳng hiểu tại sao cả năm tháng đáng lẽ tôi phải chuyên tâm việc học hành, chuẩn bị thi vào ngôi trường có tiếng mà tôi muốn theo học lại phải dừng chân lãng phí vào những chuyện vô bổ của cậu. Chẳng ra gì cả, chẳng là cái gì cả!

 Thà trước đây cậu để tôi là con "mọt sách" đi! Tôi thà ở một mình con hơn là để nhìn thấy nụ cười "giả nai" hàng ngày đấy của cậu. Tôi phát điên lên vì chúng, cậu thay đổi 360 độ khi ở cạnh tôi và bật chế độ "giả nai" một cách tự nhiên cứ như thể đó là một việc nhất thiết mà phải làm với tôi vậy!

***

 Tôi là Hatazura Ume, học sinh nữ được chuyển vào ngôi trường Nitoushin, là đối tượng được tách ra từ ngôi trường Bouken danh giá. Bouken là ngôi trường lớn ở gần khu vực tôi ở, nơi đào tạo những nhân tài. Tôi - có lẽ, bẩm sinh từ nhỏ đã có máu học hành, chẳng có gì lưu vào bộ nhớ siêu phàm của tôi ngoài kiến thức sách vở, nên tôi nhanh chóng đứng vào top học sinh thuộc cấp cao vào năm cuối của Bouken. Nhưng! Chính vào lúc đó, cũng là lúc tôi phải chuyển trường. Gọi là thời kỳ "phân tán", có lẽ vậy... Bouken sẽ chọn ra top 30 học sinh ưu tú nhất trường và phân bố mỗi học sinh vào 30 ngôi trường lân cận và vì thế mà tôi ở đây, ngôi trường Nitoushin này.

 Vì quá chuyên tâm học hành mà tôi không chú ý ngó ngàng gì tới xung quanh nên mọi người quanh tôi như thành phần dư thừa của cuộc đời. Và tôi sẽ không bao giờ thực tỉnh nếu như không có nụ cười của cậu ấy, đúng vậy, nêu như không có nụ cười của con nai vàng giả tạo đó...

Ký ức dạo ấy dội ngược vào tôi như gió xuân buổi sớm nhưng chỉ là ảo ảnh một thời...

" Cậu tên gì? " - Một cậu con trai chống tay lên mặt bàn học tôi.

" Ume." - Tôi nói khi còn đang cặm cụi giải bài toán đã 2 ngày rồi tôi nghĩ nát óc vẫn chưa ra.

" Họ và tên ấy!" - Lớp học đã ồn mà hắn ta vẫn cứ cố hỏi.

" Hatazura Ume." - Tôi tự ép bản thân trả lời, thật phiền hà khi có một thằng cha léo nhéo bên tay khi đang học.

" Ô! Bài tập 2 hôm trước cô giao à? Tớ giải được rồi đấy!" - Hắn cười toe toét.

" Im đi " - Tôi chẳng để tâm.

" Tuân-lệnh-!" - Thế là cậu ta rời khỏi chỗ tôi. Tôi như tỉnh ra vì một chuyện lớn:

" Khoan đã! Cậu vừa nói gì!?"

" Nói gì hả? Ờ thì... Tuân... lệnh..." - Cậu ta giật mình quay lại.

" Câu trước đó nữa! "

" Tớ đã giải được bài tập rồi!" - Tên khốn, có cần phải nói to như vậy không...?

 Cái...? Một thằng không tên, không tuổi mà tôi không quen biết mà lại có thể vượt mặt tôi...? À không, đã nửa học kỳ rồi, hắn lại trong lớp tôi, có lẽ không để ý nên tôi không biết hắn... Mà về chuyện bài tập, khoan đã! Có thể hắn đi hỏi cách giải của các thầy cô khác, sau đó lục sách giải trong thư viện và chép lại theo cách trình bày mà thầy cô hướng dẫn thì sao? Có thể lắm chứ!

" Tớ mới làm vào giờ giải lao khoảng 5 phút trước. "

Ặc... như sét đánh ngay tim..

" Nói trước không có gian lận hay xem sách giải tùm lum đâu! "

" Hả...??? " - Tâm can tôi như muốn xé toạc ra. Còn cậu ta cứ cười hì hì trước mặt tôi như chẳng có gì. Cẳng chân như đang kêu gọi tôi đạp thẳng vào mặt cậu ấy. Đồng tử tôi giản ra biểu lộ sự ngạc nhiên hết sức...

Đấy! Đấy chính là ký ức đẹp đẽ đấy! Sẽ chẳng mang ý nghĩa gì nếu như tôi không rung động trước cậu ấy. Phải, tôi đã thích...

 Tôi và cậu ấy tiếp xúc với nhau thường xuyên vào giờ giải lao, ăn trưa, thực hành, thể dục, cổng trường, bến xe... và trong lớp... Cộng với thời gian bàn tán vào lúc kết thúc buổi học. Cậu ta là Honma Shunkan, cùng lớp với tôi. Một thành phần đáng để ý, cậu ta tiếp thu bài học nhanh hơn người khác, đơn giản là vì cậu ta hiểu giáo viên đang nói ngôn ngữ gì của họ. Riêng tôi, ha ha... Bà giáo viên đó giảng gì tôi hiểu chết liền, đa phần là tôi tự học và tự tìm hiểu. Cậu ta rất năng động và tràn đầy nhiệt huyết, một người hoàn toàn 100% perfect trong mắt mọi người! Tốt với các bạn nữ, hòa đồng với các bạn nam. Có lẽ vì thế mà tôi bị thu hút và thích cậu ta lúc nào không hay...

 Tôi mở lòng với cậu ấy như đáp trả mọi thứ mà cậu ấy dành cho tôi. Cậu ấy vấp té, tôi sẵn sàng đưa tay ra giúp cậu ấy đứng dậy và còn phủi áo hộ cậu ta. Tôi hẹn cậu ấy ra bến xe để cùng nhau đi đến trường, ấy vậy mà cậu luôn là người đến sớm hơn. Vì lẽ đó, tôi lại hạnh phúc vì ngỡ rằng cậu ấy đứng đây để đợi tôi...

 Nhưng ảo tưởng đó dẹp ngay không lâu sau đó. Quả thật giờ mới nhận ra thì tôi đúng là ngu thật!

 Trong một lần đi dạo với cậu ấy trong sân trường, chúng tôi tình cờ gặp một cô gái đi cùng hướng.

" A! Aya! " - Honma cất tiếng gọi cô gái đó.

" Cậu gọi tớ à? " - Cô gái ấy ngoảnh mặt lại.

" Ừ! Aya này... vào tiết thực hành hôm sau, cậu... cậu vào nhóm đôi với tớ nhé! " - Cậu ta ấp úng, ngón tay đan vào nhau, mồ hôi lạnh chảy dài trên đôi má ửng hồng của cậu. Tôi tức giận:

" chuyện này là sao? Tôi tưởng cậu đã nói với tôi rằng cậu sẽ vào nhóm tôi rồi chứ!? "

" Thế... Thế à? Thật tiếc quá Honma nhỉ? Để lần khác nhé! - Cô gái tên Aya đó ái ngại cười.

" Không, lần này tớ muốn... " - Honma cố níu kéo.

" Lần khác nhé! ô, cô gái đó đáng yêu thật, bạn gái cậu à? "

" Kh... Không! Không phải! Làm ơn đấy, vào nhóm tớ được không?

" Cái...? Cậu giỡn với tôi à? Tại sao trước mặt tôi cậu nói kiểu này mà đến lúc lúc đứng trước người con gái này cậu lại nói kiểu khác!? - Tâm trí tôi hỗn loạn, có cảm giác như tôi là con hề giữa 2 người họ. Cậu ta giật mạnh cánh tay tôi và dùng ánh mắt chắc chắn rằng chỉ có tôi nhìn thấy nó lườm thẳng vào tôi. Có cảm giác như ngàn lưỡi dao găm vào tim vậy. Và tôi im lặng...

" Có lẽ Ume nghe nhầm! Tớ chưa có nhóm, cậu hãy về nhóm tớ nhé Aya!

" Ờ... ừ... được thôi! "

 Cuộc nói chuyện kết thúc tại đây và tôi là người bị ảnh hưởng nhiều nhất. Tôi không nói chuyện với cậu ta cho đến hết ngày và chắc chắn là tôi đang-rất-giận! 

-------------
[ End Part 1. ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro