Chương 1: Kí ức 3 năm trước giờ quay lại - Bản doanh của Saniwa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tôi vốn là 1 con người bình thường, sống như bao người bình thường cho tới ngày...cánh cửa đó mở ra với những tiếng gọi xôn xao, họ gọi tôi? nhưng tôi không biết họ, rồi với chút tò mò, bước qua cánh cổng đó và tạm biệt thế giới của mình...Tôi không còn có thể quay lại...cánh cửa đóng lại ngay sau lưng tôi, rồi những đôi tay kéo tôi đi, những khuôn mặt đó có lẽ đã bị ngàn cánh hoa anh đào che khuất. Tiếng cười, tiếng nói của những đứa trẻ và các chàng trai. Họ không gọi tên tôi, họ chỉ đơn thuần gọi tôi là...Chủ nhân.

--------------------------

" Đây...là đâu?" - có lẽ tôi ngất khá lâu, tôi hé mắt ra nhìn, tôi đang trong căn phòng của ai đó. Căn phòng thiết kế theo phong cách của Nhật Bản thời xưa, nhưng thoáng đãng. Ánh nắng mỏng manh chiếu qua cửa sổ, rồi cả cánh hoa anh đào cũng lướt nhẹ theo cơn gió vào căn phòng. Mọi thứ huyền ảo và lung linh tựa như đang trong giấc mơ...

" Chủ nhân, ngài tỉnh lại rồi sao?" - giờ tôi mới để ý tới anh chàng ngồi cạnh, anh ta có vẻ cao, mặc một bộ quần áo như đồ thể dục, mái tóc màu hạt dẻ được chải sang hai bên, khuôn mặt có vẻ đang lo lắng cho tôi? Tôi ngần ngại gật nhẹ đầu. Anh ta thở dài nhẹ nhõm rồi lấy khăn mặt đã được nhúng nước lau mặt cho tôi. "Đây là phòng của ngài, còn đây là Bản doanh của chúng ta, ngài không nhớ sao?" - Bản doanh? phòng của tôi?? đây là mơ hay thật vậy??? Tôi bàng hoàng. Tôi có nghe qua nó, nó đẹp lắm, được gọi là Honmaru. Chợt tôi muốn bật dậy và chạy ra ngoài ngắm nhìn khung cảnh trong mơ này! Tôi phải tận hưởng nó!

"Chủ nhân! Ngài đang mệt mà, nằm nghỉ đi" - chợt anh ta kéo tôi lại. Tôi chỉ đơn giản là muốn ra ngoài, vậy mà anh ta dám giữ tôi lại.

"tôi khỏe mà! Tôi không bị sao cả mà!"

"ngài ngoan ngoãn đi nào. Tôi làm tất cả là vì ngài thôi"

Tôi vùng vằng, anh ta càng giữ chặt tay tôi. Tay anh ta làm tay tôi như mất cảm giác, đau lắm.

"Thả ra!! Tôi chỉ muốn ra ngoài xem!! Anh làm đau tay tôi đó!" - cuối cùng anh ta cũng chịu buông ra. Tôi lao nhanh ra ngoài. Những cơn gió nhẹ luồn qua mái tóc tôi, tôi như đang bay~ tự do~ và...

Oái?!

"uầy! Ngài làm tôi giật mình!" - có lẽ tôi vừa va phải ai. Tôi ngước lên thì thấy bàn tay trắng của anh ta chìa ra trước mặt tôi.

"ồ! ngạc nhiên thật, ngài khỏe rồi sao? Ngài thật sung sức ha!" - anh ta cười với tôi. Tôi cầm tay anh đứng dậy, phủi phủi quần áo. Tôi nhìn kĩ lại anh ta. Aww~! Anh ta như trắng toát lên vậy! Mái tóc, làn da, trang phục và cả...lông mi luôn?! Tôi ngạc nhiên nhìn anh ta hồi lâu, anh ta cúi người nhìn tôi, đặt tay lên đầu tôi mỉm cười.

"Oiya oiya, ngài có vẻ đã cao lên một chút rồi haha!" - anh ta đang có ý trêu tôi lùn?! Tôi chau mày hất tay anh. Người đâu mà bất lịch sự !

"Ý anh là sao hả?!" - tôi khá khó chịu. Người đâu mà...dòm thì đẹp thật nhưng mà sao nhây quá vậy? Có lẽ anh ta hơi ngạc nhiên trước lời nói của tôi.

"Woah! ngài khó tính thật, không như ngày trước...có lẽ ngài đã trưởng thành ha! Bất ngờ ghê" - ngày trước?? tôi nhớ là đây là lần đầu tôi tới đây và lần đầu gặp họ mà nhỉ?? Ý họ là sao?? Trong lúc tôi đang thẫn thờ thì có một cánh tay nào đó kéo tôi lại, lại là anh ta... 

"Tôi đã bảo ngài không được chạy lung tung cơ mà! à...ngài gặp hắn rồi sao...hắn có làm gì ngài không?!" - ý anh ta là cái anh màu trắng này?? tôi ngơ ngác như trẻ, nhưng có lẽ đây là cách cho tên màu trắng kia thấy lùn rất đáng sợ! 

"anh ta dám chê tôi lùn!!" - tôi ăn vạ. Quả nhiên tên màu trắng kia bị ăn chửi ngay. Nhưng...họ vẫn chưa cho tôi biết tên. Tôi nhìn hai con người chạy quanh sân đuổi nhau mà choáng. Chợt có một bàn tay vỗ nhẹ lên vai tôi, khẽ nói.

"đó là Hasebe Heshikiri và Tsurumaru Kuninaga, ngài không nhớ gì thật sao?" - Một anh chàng ảm đảm, nói chuyện nhẹ nhàng nhưng...như ông cụ non vậy?! Anh ta cầm một cốc trà, ngồi xuống hiên uống trông có vẻ thanh thản, tôi ngồi xuống cạnh, anh ta thông bình yên quá...chút chút lại khẽ cười vô tư. Tôi đang dòm ổng thì chợt quay lại hỏi tôi làm tôi giật mình.

"ngài dùng trà nhé?" 

"À! vâng! phiền anh..." 

Anh ta pha trà rồi đưa cho tôi, tôi nhấp một ngụm rồi quay sang hỏi

"anh là...?"

"Mikazuki Munechika, tôi là một trong những thiên hạ ngũ kiếm, ngài có thể gọi tôi là Jiji-san" - Anh trả lời kèm nụ cười nhẹ. Oh, Jiji-san sao? chắc cũng là thanh kiếm ngàn năm tuổi nhỉ? Tôi cũng có biết chút ít về Thiên Hạ Ngũ Kiếm...mà...tất cả họ là kiếm sao?? Heh? thì ra là kiếm nhân, tôi ngạc nhiên.

"Vậy ra anh và mọi người ở đây đều là kiếm! thật hay quá, tôi nghe qua rất nhiều về dạng này ~ anou...etou...có phải là Touken Ranbu??" - Tôi quay sang nhìn thẳng mắt Mikazuki để biết xem mình có đúng không, tôi sợ sai vì nó sẽ nhục lắm !! nhưng tôi lại may mắn...

" đúng rồi, có vẻ ngài đã nhớ được phần nào hahaha~ " - nhớ?? tôi vẫn chưa rõ cái này, tôi muốn hỏi về chuyện này..à không..tôi muốn hỏi thêm nhiều nữa ! Nhưng ngại quá...

" hmm...3 năm trước, ngài đã là Chủ nhân của chúng tôi, nhưng rồi ngài bị Thoái Sử Quân bắt mất... Chúng tôi đã  nghĩ không thể gặp được ngài nhưng Konnosuke đã điều tra và phát hiện ra ngài ở Hiện Đại, chúng tôi không nghĩ đó là ngài nhưng không ngờ..." - Mikazuki chợt bật cười. Vậy ra 3 năm trước tôi là Chủ nhân ở đây?? chủ nhân của cả đám traiii??!! Tôi sốc, đổ mồ hôi hột. Tôi sốc vì 2 chuyện, thứ nhất là lí do tôi bị mất kí ức vào 3 năm trước là do tôi đã là Chủ nhân ở đây??!! và thứ 2 là...sao ổng biết tôi định hỏi như vậy??!! thật chẳng bình thường mà... ;;v;;

"Ngài sao vậy?" - ổng dòm tôi, tôi cố bình tĩnh lại và mỉm cười không sao ~ ( nhưng tôi vẫn sốc ;;v;; ). Chợt cánh cửa sau lưng tôi mở ra, một cậu bé tóc hồng xù xù như kẹo bông bước ra dụi dụi mắt.

"Oiya~ Akita-kun đã dậy rồi sao? chủ nhân về rồi này" - Ông già quay lại mỉm cười với cậu nhóc.

"Dạ? Chủ nhân ạ?? Aww!!! Chủ nhân về rồi !!!" - cậu bé chợt hét lên làm cả lũ nhóc lao ra ầm ầm vồ lấy tôi làm tôi ngã dúi ra trước. Nhiều kinh luôn!

"Chủ nhân thật sao??" - Nhóc đầu nấm hỏi với vẻ ngạc nhiên.

"Aww!! Chủ nhân lớn rồi này! Chủ nhân về với Shinano rồi!" - Cậu nhóc tóc đỏ thì cứ dụi vào ngực tôi, ngại chết đi được...

"Chủ nhân về chơi với bọn em phải không ạ?? Mình chơi điii !! - Các nhóc nhỏ hơn đồng thanh rồi xúm lại lôi tôi đi. Chúng làm tôi hoa mắt chóng mặt. Chợt một anh chàng tóc ngắn màu xanh rất đẹp, đôi mắt màu vàng, trông như quàng tử cùng 3 cậu trông có vẻ chín chắn hơn bước ra.

"Nào nào các em, Chủ nhân mới về phải để ngài nghỉ ngơi đã chứ" - Anh ấy nói với đám nhóc đang bám lấy tôi rồi quay sang nhìn tôi mỉm cười - "Xin lỗi ngài, có lẽ tụi nhỏ rất nhớ ngài nên hơi chút hưng phấn, mong ngài bỏ qua cho" - tôi khẽ lắc đầu. Có lẽ anh ta hiểu. Anh lùa lũ nhóc vào phòng còn chúng cứ quay lại nhìn tôi. Sao tôi thấy có lỗi quá...

"à...etou...tôi cũng khỏe lắm rồi! tôi là loại người năng động mà nên không sao đâu!" - tôi mỉm cười tự tin. Lũ nhóc mắt sáng lên phi ra chỗ tôi ào ào như nước lũ rồi lôi tôi ra vườn chơi. Tuy nhiên...tôi chưa biết tên lũ nhóc này.

"À...cái này là do trí nhớ chị hơi kém nên chị không nhớ tên các em, cảm phiền các em giới thiệu cho chị được không?" - Quả nhiên, lũ nhóc tròn mắt. Chắc rất thất vọng vì có một vị chủ nhân như vậy...

"Chúng là em trai nhà tôi - Awataguchi, lần lượt từ trái sang phải là Hirano, Maeda, Midare, Akita, Gokotai, Houchou, Hakata, Shinano, Gotou, Atsushi và 3 cậu lớn hơn đứng ở cửa phòng kia là Yagen, Honebami và Namazuo, chúng đều mang họ Toushirou. Còn tôi là Ichigo Hitofuri" - Anh ấy đứng cạnh tôi nói ra cả một tràng dài...mà wait! Ichigo? Tôi mỉm cười đầy bí hiểm với anh ấy ~ Nhưng vẫn bị các nhóc nhà Awataguchi lôi đi mất :'D
.
.
.
.
.

Cuối cùng cũng tới bữa tối, chơi với các nhóc Awataguchi cả buổi chiều làm tôi mệt thở không ra hơi. Tôi vốn là một đứa rất là nghịch và năng động nhưng không ngờ tôi lại bị dồn mệt đến vậy...nhưng mình là người tốt mà ! Tôi nặng nhọc lết vào trong bếp, mở tủ lấy ra chai nước uống một ngụm rồi ra chiếc bàn gần đó ngồi nghỉ. Không ngờ chúng có thể chơi nhiều như vậy, nào là thi chạy, trốn tìm,... mà tôi toàn thua nên bị phạt suốt, ôi mé ơii ~

"Chủ nhân có vẻ mệt mỏi sau khi chơi với các nhóc Awataguchi nhỉ? thật sung sức" - Chợt một anh chàng bước vào. Anh ta cao ơi là cao ( đó là trong mắt tôi ), bịt một bên mắt màu đen, tóc màu đen xanh, mắt màu vàng, hmm...phải nói sao nhỉ? anh ta rất ngầu đấy. Ngưng nhìn anh ta, tôi úp mặt xuống bàn ngẫm nghĩ rồi đôi mắt nặng trĩu từ từ nhắm lại.....

"Woah!! Ngạc nhiên chưa?!" - Một thứ gì đó làm tôi giật mình bật dậy! Tôi quay lại nhìn thì đụng mặt hắn...tên màu trắng chết tiệt...à...là Tsurumaru thì phải.

"Nào Tsurumaru, ngài ấy đang rất mệt sau khi chơi với tụi nhỏ rồi, cậu nên cho ngài ấy nghỉ ngơi chút đi" - Anh kia lên tiếng. Mà dòm cái tạp dề màu trắng với cả mùi thức ăn anh ta đang làm thì có lẽ...anh ta là đầu bếp trong Bản doanh?? Woa~ mùi thức ăn thật là thơm ~ tôi chạy tới chỗ anh ta.

"Anh đang làm gì cho bữa tối vậy??" - Anh ta cúi xuống nhìn tôi mỉm cười. Tôi dòm cái nồi bên cạnh là một nồi canh to ơi là to và anh ta đang thái cục thịt, bên cạnh là rổ rau xanh tươi. Nhìn ngon mắt thật!

"Tôi không biết...Tsurumaru, mau đưa chủ nhân về phòng chính chơi đi" - Anh ta bảo với Tsurumaru. Nhưng sao lại là hắn?! Tsurumaru vác tôi lên rồi đưa về phòng chính. Uwaaa~ quả nhiên ở phòng chính đông đủ mọi người, có vài người thì bận trong bếp còn vài người thì kê bàn ăn. Chắc ở đây bữa ăn sẽ phải tốn nhiều ha...

"Chủ nhân! ngài ở đây chơi với mọi người đi, tôi đi làm việc đây ~ " - Ờ, đi luôn đi đồ Vịt* chết tiệt. Nhìn mọi người mỗi người một nhóm khác nhau ngồi nói chuyện vui vẻ, tôi ngại ngùng tiếp chuyện với mọi người và tôi được chào đón.

"Đại tướng, chuyện ngài trở về làm chúng tôi thực sự rất vui, quả nhiên...3 năm là quãng thời gian khá dài, tôi nghĩ việc ngài không nhớ tới chúng tôi cũng không có gì lạ nhưng...chắc ngài đã ở Hiện Đại nhỉ?" - Yagen bắt chuyện với tôi. Dù mang dáng vẻ Shota nhưng trông thật khác các em trai của mình, trông chính chắn hơn hẳn và giọng nói...trưởng thành hơn rất nhiều. Tôi khẽ gật đầu. Mọi người xúm vào chỗ tôi hỏi chuyện ở Hiện Đại và tôi kể cho họ về các món đồ Hiện Đại, phố phường các kiểu đồng thời họ kể cho tôi về họ...

Cuộc trò chuyện kéo dài cho tới khi bữa tối được dọn ra. Bốn cái bàn gỗ dài và to được kê thẳng hàng và được trải khăn trải bàn màu đỏ rất đẹp. Trên bàn là 2 nồi lẩu lớn cùng các đĩa thức ăn được trang trí đẹp mắt. Xong tất cả ngồi vào bàn ăn và tôi thì ngồi cạnh Akita và...con Vịt !!! thật trớ trêu ;;v;;

"Nhân ngày chủ nhân trở về, chúng ta cùng mở tiệc lớn nào!" - Hasebe nói lớn, tất cả mọi người đồng tình. Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện xôn xao vui vẻ. Tôi thì ba hoa luôn miệng kể về Hiện Đại và khoe đủ thứ trên trời dưới biển. Các nhóc tantou thì cứ chạy đi chạy lại qua chỗ tôi hóng. Jiroutachi và "hội nhậu" của mình cứ tu hết hũ sake này tới hũ khác. "Hội người cao tuổi" thì cười nói với nhau và nhâm nhi trà. Tất cả đều vui và hạnh phúc, thì ra họ đã luôn chờ đợi tôi như vậy...lẽ ra tôi nên tới sớm hơn thì có phải rất hạnh phúc không? Liệu tôi có thể quay về Hiện Đại không? tôi khá lo lắng...nhưng ai lại mang cái vẻ mặt này trong bữa tiệc chứ?! Tôi luôn mỉm cười vui vẻ mọi lúc vì tôi thấy sự hạnh phúc hiện rõ trên khuôn mặt họ, sự thanh thản, sự bình yên. Thật là một cuộc sống giản đơn nhưng lại có nhiều thứ đang chờ đợi chúng ta....

Ăn uống vui vẻ xong, ngồi lại một chút tám chuyện rồi tôi đi tắm rửa. Không ngờ trong bản doanh lại có một cái bồn tắm to và tuyệt tới vậy ~ thật thoải mái. Nước rất là sạch, mát nữa. Tôi chìm mình xuống dòng nước, chỉ cần tôi nhắm mắt lại vài giây thôi là tôi đã ngủ quên luôn dưới này rồi... Tôi kì cọ người sạch sẽ xong bước ra khỏi bồn, lau khô người và mái tóc màu đen nâu dài của tôi. Tôi khoác bộ đồ ngủ vào và đi về phòng lấy đồ thay. Quả nhiên là 3 năm trước tôi có sống ở đây vì trong tủ toàn quần áo của tôi, có vài cái còn mặc vừa nhưng đa số là đã chật. Tôi mặc tạm chiếc váy ngắn trắng ngắn tới đầu gối rồi chạy ra phòng chính chơi với mọi người. Nào là chơi bài một nhóm, nhóm thì vẫn...nhâm nhi trà tán ngẫu, nhóm tantou thì chơi với con mèo,... Tôi dòm nhóm chơi bài và cũng muốn tham gia vì tôi chơi bài không tệ. Tôi vừa chơi vừa cười nói. Nhộn nhịp sáng bừng cả căn phòng cho tới 11h tối. Tàn tiệc, mọi người cùng về phong của mình để chuẩn bị ngủ cho một buổi sáng mới, còn tôi thì về phòng mình. 

Tôi trải futon ra nằm. Phòng tôi có vẻ rộng hơn nhưng đồng thời...nó bừa bộn hơn với đống đồ đạc có lẽ là 3 năm trước của tôi. Tôi lôi từng cái ra xem và có lẽ đây là các mảnh kí ức... Tôi mải mê xem từng cái và không biết mình đã ngủ từ lúc nào...

------------------------------

Góc tuki của tác giả: Chào mọi người ! Mình là à...Meii! mọi người có thể gọi là Meii hoặc Nyoko tùy :V nhưng mà đây là lần đầu mình viết truyện nên có gì sai sót thì các bạn hãy comment bên dưới hộ mình nha để mình rút kinh nghiệm cho các chap sau :'D Mình viết thì cố cho nó loạn một chút nên chap này chưa loạn nổi :'D mọi người thông cảm cho mình nha! và tốc độ viết của mình khá chậm nên có lẽ để ra chap mới cũng phải 1 tuần... Nhưng mà mình mong các bạn ủng hộ cho mình! yêu các bạn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro