Ngày đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pairing: None.


Tháng bảy ở chỗ này vẫn còn rất nóng, thậm chí thời tiết còn khó chịu hơn những gì Naname hình dung. Mồ hôi làm ướt hết cả mảng lưng áo. Cô quay sang bên cạnh phàn nàn:

- Chỉ là đi nhận nhà thôi, có cần phải mặc đồ miko không Konno-kun?

- Saniwa nên có bề ngoài lịch sự khi gặp kiếm đầu tiên của mình. – Konnosuke bắt đầu giảng giải bằng phong thái cũng như giọng nói rõ ràng nên thuộc về một diễn giả đầy nhiệt huyết thay vì một con cáo. – Như vậy không chỉ thể hiện sự tôn trọng của cô với những bậc thần thánh mà còn tạo được lòng tin, sự trung thành và cả nối kết linh thiêng giữa chủ nhân và kiếm.

- Hẳn là thế. – Naname lầu bầu.

- Ra mắt xong là cô có thể thay đồ rồi. Đừng khó chịu ra mặt như vậy.

- Biết.

- Chút nữa gặp xin hãy nghiêm túc cho.

- Biết rồi.

- Còn nữa, dù là kiếm nhưng họ vẫn có cảm xúc, có kí ức, có suy nghĩ riêng. Chính phủ cũng không muốn nghe tin báu vật quốc gia hay báu vật lịch sử bị đem ra làm giá treo đồ vì cơn giận trẻ con của cô.

- Hiểu.

- Cuối cùng, hãy hòa thuận với các saniwa khác.

- Ai cậu cũng dặn kĩ vậy sao? – Naname đột ngột hỏi

- Không, cô là trường hợp đặc biệt.

Được rồi, đến chính phủ cũng coi cô là hàng "cần được chăm sóc đặc biệt" cơ đấy.

***

Starter của Naname là Kasen Kanesada, thanh kiếm của một nghệ nhân trà đạo. Có lẽ vậy nên khi vừa gặp, anh ta đã ngay lập tức chê trách bề ngoài của cô và nhận xét nó là "không tao nhã".

- Có thật chủ nhân của tôi là cô không? – Anh chàng tóc tím nhướng mày, mắt không quên lướt qua người cô một lượt, khẽ lắc đầu.

Naname cũng theo đó mà nhìn lại mình. Trông cũng đâu đến nỗi nào! Thế mà ai kia đang thể hiện rõ biểu cảm "chớ lại gần kẻo lây bệnh cho tôi" cơ đấy

- Vậy anh không phiền nếu phải chăm sóc một chủ nhân bê bối như tôi chứ?

Kasen ngạc nhiên vì giọng điệu không chút tức giận, rồi gật đầu. Anh hoàn toàn không biết cái gật đầu vô thức này của mình đã gắn anh với một nhiệm vụ, vô cùng vinh dự được những toudan đến sau bầu chọn là nhiệm vụ khó khăn nhất honmaru này.

Tất nhiên, Kasen không phải đợi lâu để thưởng thức nó. Ngay sáng hôm sau, một tiếng hét từ con người tôn sùng sự tao nhã vang vọng khắp honmaru.

- Chủ nhân, đã chín giờ sáng rồi.

Naname tiếp tục giấu đầu mình vào chăn. Cô đang cực kì cực kì buồn ngủ, và bị làm phiền lúc đang thảnh thơi êm ả trên nệm ấm chăn mềm thì ai mà sảng khoái cho cam.

- Hôm qua tôi phải rèn tới nửa đêm. – Cô lèm bèm.

- Chủ nhân, ngài chỉ có mỗi việc đưa nguyên liệu. – Kasen gầm gừ như thể Naname giấu cả báu vật của anh vào trong chăn cùng với cái đầu của cô. – Lũ nhỏ đều đã dậy hết rồi.

- Vậy thì anh cho họ ăn trước đi, ta sẽ gộp hai bữa lại.

- Như vậy càng không được. Bữa sáng rất tốt cho sức khỏe, nó giúp cung cấp năng lượng cho một ngày làm việc sau một giấc ngủ dài, nó giúp...

Naname bịt tai lại, cô không ngờ Kasen lại giống hệt bà hàng xóm hồi nhỏ: lắm lời, thích dạy bảo bằng một đống thông tin thường thức trên bản tin sáu giờ buổi sáng, đã vậy còn khó tính đến nỗi cô đã nghĩ hẳn bà ta đã và đang mắc kẹt ở thời kì tiền mãn kinh. Ấn tượng do bà để lại sâu đậm đến mức Naname nghĩ chắc là hàng xóm nào cũng như vậy. Vì từ lúc rời khỏi nhà năm mười tuổi, cô chưa hề có thêm bất kì người hàng xóm nào.

Lúc này, Kasen đã nhảy từ ích lợi bữa sáng sang bói toán cung hoàng đạo rồi nội dung phim truyền hình mười một giờ dành cho những bà nội trợ. Còn Naname thì đã hết chịu nổi, nhất là khi anh ta có vẻ sắp nói tới đoạn nhân vật nữ mới tám tuổi vừa gả vào một nhà chồng quá mức gia giáo, rồi yêu phải em chồng. Sự cẩu huyết của tình tiết mà chỉ những bà mẹ một hai con, xem phim sau một buổi sáng làm việc nhà đến rã cả lưng là thích, thành công dựng con sâu ngủ Naname khỏi giường với tốc độ nhanh hơn tất cả những lần trong quá khứ. Cô nhìn về phía cửa kéo đằng sau Kasen, và hai cái đầu, một đỏ một vàng, lấp ló sau lớp giấy dán, hơi rung rung giống như đang nín cười.

- Kasen. Phiền anh mang bữa sáng đến đây, rồi dẫn mấy bé hôm qua mới tới đi Hakodate luyện cấp đi. Nhớ mang đao trang đấy.

- Tôi biết rồi. – Kasen rời đi, lúc ra ngoài còn tiện tay kéo tai hai đứa nhóc rình coi trộm. Phải đến khi tiếng la oai oái của Aizen với Midare khuất nơi cuối hành lang, cô mới ngả người ra futon, lầm bầm:

"Buồn ngủ quá!"

Sau đó, một cái đầu xanh đậm với mũ rộng vành xuất hiện ở ngưỡng cửa. Sayo im lặng nhìn chủ nhân mình nằm đè lên cả chăn cả nệm, giang chân, giang tay, tóc tai rũ rượi mà mắt không chớp lấy một cái. Rồi cũng biểu cảm đó, em lặng lẽ kéo cửa lại, mặc cho chủ nhân mình vẫn còn đang mắt chữ O mồm chữ A.

- Xin lỗi ngài, em sẽ đợi ngoài sảnh.

***

Nghe hai đứa nhóc kể xong, Tsurumaru cười phá lên, thậm chí còn lăn lộn trên sàn. Bộ dáng như thể có ai đó đang cù anh ta vậy. Shokudaikiri cố gắng ngăn kẻ đang quằn quại kia, nhưng lại làm Tsurumaru tiếp tục cười như điên vì bộ mặt nín nhịn đầy nước mắt của anh. Trong phòng chắc chỉ có mỗi Ookurikara là làm ra vẻ không quan tâm mấy, nhưng đôi vai run run lại tố cáo sạch biểu cảm hờ hững của ai đó.

- Ngày xưa là như vậy đấy. Chủ nhân lười biếng lắm, mỗi sáng là một trận chiến khủng khiếp luôn. – Midare nói.

- Sau này Kasen-san còn nhờ vài người nữa, cuối cùng chỉ có mỗi ảnh là kêu nổi chủ nhân dậy. – Aizen tiếp lời.

Và như tạo thêm bằng chứng cho lời kể của hai đứa nhóc, Kasen cũng vừa đi ngang qua phòng của nhà Date, vừa đi vừa xắn tay áo lên cao, miệng lầu bầu:

- Ngài ấy lại dậy trễ nữa rồi.

THE END?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro