Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô mở mắt nhìn lên

Một bộ xương bay lơ lửng đang ngoác cái miệng như muốn làm duyên nở một nụ cười vậy

-CHỜI MÁ NGƯƠI LÀM GÌ THẾ HẢ TANTOU!?

Cô kinh hãi bật khỏi giường

-Aruji~~

Bộ xương khô ấy giở giọng nũng nịu

Nó làm vị Saniwa buồn nôn.

-Có kiếm mới về hay sao?

-Vâng!! Lần này là một thanh Uchigatana đấy ạ!!

Tantou kia hào hứng hơn hẳn.

Ồ...ra là thế...thật tò mò nha...Uchigatana nào lại bất hạnh như thế vậy...bị chủ nhân ruồng bỏ...

------

-THẢ TA RA!! CHỦ NHÂN VẪN CÒN YÊU QUÝ TA!! THẢ TA RA LŨ BẨN THỈU!!

Chưa đi đến sảnh, tiếng la hét chói tai đã vọng đến. Ố ồ... Giọng này...

-Arg chết tiệt!!! Đừng có làm tụi này phí nhiên liệu quá chứ!! Đã hết bao nhiêu Tantou bị thương rồi đấy!!

Tachi xanh cứ càu nhàu lôi hết đứa tantou này sang đứa tantou khác đang hiếu kì lao vào mũi kiếm của người kia

-Thật ngoan cố làm sao...Kashuu Kiyomitsu...

Bình thản cất giọng, Sani đảo mắt nhìn một lượt thanh kiếm đáng thương kia. Aa...thân thể đã thế kia...tại sao lại không chấp nhận?

-Cậu đã thật sự bị ruồng bỏ rồi...

-KHÔNG HỀ!!!

Kashuu kia cứ khăng khăng cho rằng mình không bị bỏ rơi. Nhưng nhìn cậu mà xem...? Cặp sừng nọ đã to lắm rồi, đôi đồng tử đã đen ngòm lại. Cánh tay bây giờ của cậu, đã vằn vện bao nhiêu là vết xương cốt.

Phải rồi...

Cậu là một thanh kiếm...bị chính người cậu quý nhất bỏ rơi...

Kuroi Saniwa.... Khác với các Saniwa thường

Tức nghĩa là cô gái đang đứng đây, là người thu nhặt những thanh kiếm bị họ bỏ rơi, chấp niệm tà đạo mà thành

Thanh kiếm trước mắt đây...tà đạo là vô cùng lớn

-Hãy chấp nhận đi...từ giờ ngươi đã là của ta, của Kuroi Saniwa này rồi...

Cánh tay vô thức đưa lên không trung, vẽ nhẹ một hình ngôi sao năm cánh

-Không...không thể nào...

Kashuu kia như không cam tâm, cậu cố vùng vẫy thoát ra nhưng vô vọng

-Hỡi thanh kiếm mang tà niệm, hỡi thanh kiếm bị ruồng bỏ...nghe theo ta, quy hàng ta, từ giờ ngươi sẽ là của ta...

Tà khí xung quanh Kashuu kia, dần dần tụ lại, bao quanh hắn. Cảnh này cô đã thấy bao nhiêu lần rồi nhỉ...?

Cô có thể thấy được, thanh kiếm ấy được chào đón trong sự hân hoan của chủ nhân

Á à... Quãng thời gian ấy thật hạnh phúc nhỉ..?

Nhưng thật đáng tiết, Kashuu ơi... Vị chủ nhân anh hằng yêu mến, cô ta đã không còn cần anh nữa

Cô ta đã đưa anh đến lò hủy kiếm, thật may sao anh trốn được

Tại sao anh không chấp nhận? Tại sao anh lại chối bỏ thực tại? Cô hỏi tại sao... Các người lại suy lụy đến thế....

-Nào...gọi ta một tiếng Chủ nhân đi?

Uchigatana đỏ sao...thật hiếm thấy loại chấp niệm như thế đấy

-Hừ... Vì sao ta lại phải gọi như thế?? Con người thấp hèn như ngươi quỳ xuống chân ta mới phải, xía!

Nói rồi, cậu ta quay đi, một mạch theo Tantou tím đi tọt về phòng.

Kuroi Saniwa vừa thấy hối hận đôi chút

Đáng ra, cô nên nhờ Ootachi đập vỡ tên Kashuu đó mới phải...

---
Vì sao cô lại chọn làm Kuroi Saniwa?

Ồ...

Mọi việc bắt đầu từ ba tháng trước

Một ngày đầu hè. Trên sân thượng ướt đẫm cơn mưa đầu mùa...

-Nếu cứ từ đây nhảy xuống...

Cô nhìn con phố tấp nập phía dưới. Một khung cảnh xinh đẹp làm sao...

Nếu được điểm tô sắc đỏ, nó sẽ thế nào?

Cô của lúc ấy...thật sự rất muốn chết...

Bao nỗi bất lực, bao nỗi buồn phiền, bao tiếng gào thét đau khổ

Lách cách...lách cách....

Tiếng hàng rào sắt bị cắt vụn.

Ném chiếc kềm đi, cô gái từ tốn bước qua khỏi chiếc hàng rào.

-Hôm nay là một ngày thích hợp để ngủ đấy

Cô nở một nụ cười rồi ngả người ra phía ngoài.

Cô đã ước mình có sức mạnh để thay đổi quá khứ, chỉ cần cô làm thế, cô sẽ sống sung sướng

Cô đã ước là thế...

Thế nhưng khi cô quyết định để bản thân rơi xuống, cô đã biết mình hết cơ hội thật rồi...

Bỗng...

-Ah??

Cô nhìn xung quanh.

Mọi thứ dường như bất động.

Vì lý do gì??

Bỗng...

-Yo~ Xin chào cô gái 

Bộ xương lơ lửng bay trước mặt cô, xung quanh nó...là một luồn khí đỏ?

-N...ngươi...là cái thứ gì cơ?

-Tôi là gì không quan trọng~ lát cô biết ngay thôi!

Thứ kì lạ đó mỉm cười. Chiếc đuôi của nó khẽ quẫy nhẹ, thời gian bất chợt quay trở lại, thứ đó cũng vụt biến mất.

-Hm...có lẽ chỉ là một giấc m- 

Cô bất chợt nhìn thấy cả thân người phát sáng.

"Thôi...chắc chắn rồi...đó không phải là mơ---"

-Tới nơi rồi tới nơi rồi 

Cô nhẹ nhàng mở mắt. Cảnh tượng xung quanh làm cô trố mắt ngạc nhiên.

Một ngôi nhà vườn kiểu truyền thống rộng thênh thang. Bộ xương lúc nãy dẫn thêm một vài người khác nữa chạy đến, xếp thành hàng ngay trước mặt cô.

-Chủ nhân!

Chúng đồng thanh kêu lên làm cô giật mình.

-Chủ nhân?? Tại sao?? Tôi vẫn chưa hiểu.

Bộ xương lúc nãy bay đến trả lời.

-Ta quên giới thiệu mất, ta là Tantou của phe Thoái Sử Quân, là lực lượng của đội quân thay đổi lịch sử. Đây là các đồng đội của ta.

Nó hất hất cái đầu sang những tên khác.

Tôi nhìn theo. Không đến nỗi nào nhỉ.

-Tôi đưa cô đến đây vì một lý do cùng một lời thỉnh cầu.

Cô gái nhìn nó một lát rồi nói:

-Đó là?

-Chúng tôi cùng Tổng bộ nhận thấy, cô có một ý niệm thay đổi quá khứ mãnh liệt và nguồn ma lực của cô là rất lớn...

-Vậy còn thỉnh cầu...?

Cô nghiêng đầu nhìn bộ xương.

-Chúng tôi là đội Thoái Sử Quân duy nhất chưa có chủ nhân nên...

Cô gái trẻ ấy, nhìn xung quanh.

-Nơi đây tốt nơi mà ta từng gọi là nhà... Và có lẽ nó sẽ tốt hơn nữa..

Bộ xương nghiêng đầu, mỉm cười:

-Vậy...ý của cô là?

-Đương nhiên rồi...ta sẽ ở đây. Ta không muốn về lại thế giới kia nữa.

Những người hiện diện ở nơi đó bỗng ồ lên, người thì cười vui vẻ, người thì thở phào vui vẻ.

Bộ xương nọ mỉm cười, vẫy nhẹ đuôi.

Một tên cao to, có vải che mặt, cầm đến một bộ kimono đen với haori khoác ngoài có họa tiết hoa bỉ ngạn đỏ rực đưa đến rồi yêu cầu cô thay bộ đồ ấy ra.

Cô nhận lấy, lòng vừa háo hức vừa vui chạy đi thử. Chẳng bao lâu sau cô đã trở lại, đứng trước dàn kiếm.

-Từ giờ trở đi, ta sẽ là Saniwa của honmaru này. Sau này, nhờ mọi người chiếu cố và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ.
---
Lý do là thế đấy...
Ngươi có muốn tham gia tiếp cũng ta vào phần 2 không?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro