.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mình lấy cảm hứng từ wolf clothing. nội dung tục tĩu, có thể gây khó chịu cho người đọc, ooc, blow job, ngôn từ thù ghét.
[4:7:2024; 4k4 words]

















tại sao sunghoon và jongseong lại nặc nặc đòi giới thiệu gã đần độn này vào nhóm bọn họ, chẳng ai biết.



"tao không hiểu, thằng đó có gì hay?" sim jaeyun nhăn nhó, bỏ miếng bánh mì vào miệng.

"sao mày gay gắt quá vậy, có làm sao đâu?" sunghoon chẳng bận tâm điệu bộ bực tức của jaeyun, thản nhiên tu hết hộp sữa rồi đập bộp xuống bàn.

"không- tao không thích, anh ta nhìn như một thằng mọt sách í."

jongseong nhướn mày, nhìn thằng sunghoon vẫn đang ăn ngon miệng bữa trưa của mình.

"mày bị hâm à? anh ấy không phải rất ưa nhìn sao?"

ưa nhìn? sim jaeyun chưa từng thấy ai đeo cái quả kính dày như miếng xi măng mà trông ưa nhìn cả.

"không biết, chúng mày chơi với hắn thì đừng có chơi với tao."

"chào em." chàng trai cao 1m8, mái tóc bù xù cùng với trang phục hơi quá mức trưởng thành. mà trưởng thành ở đây là mặc áo sơ mi đó!! sao ăn mặc già như nhân viên văn phòng vậy, lại còn đóng thùng thắt lưng nữa, không phải nghiêm chỉnh quá mức hả? sim jaeyun cặm cúi ăn, ngước mặt lên nhìn, nhắc tào tháo thì táo tháo đứng ngay trước mặt, cậu không quan tâm, chẳng đáp lại, cúi xuống tiếp tục ăn.

"a, heeseung hyung, đang định gọi anh." jongseong miệng cười cười, đập đập chỗ ghế bên cạnh. người đàn ông tên heeseung bị cậu nhóc sim jaeyun lơ đẹp chẳng mảy may tức giận, mỉm cười ngồi xuống bên cạnh jongseong.

"hyung, nay vẫn làm một ván chứ?" sunghoon hình như chẳng lọt tai lời jaeyun nửa chữ, bắt chuyện với người đàn ông cao lớn trước mặt.

"có chứ, tối nay nhé." heeseung cười nhẹ nhàng, cử chỉ vô cùng lịch sự.

a bọn họ đang nói về cái gì vậy? sim jaeyun thấy hơi nóng máu rồi, rõ ràng ba người bọn họ mới là bạn thân cơ mà, không lẽ hai tên họ park muốn bỏ cậu thật? dù sao sim jaeyun mới là người đến trước!

"hẹn cái gì vậy?" tự tôn cao nhưng tính hóng hớt cũng không kém, jaeyun cuối cùng cũng chịu mở miệng hỏi vấn đề cậu đang thắc mắc.

"game." trời mẹ, biết vậy chẳng hỏi. jaeyun quả thực kém nhất là game gủng, bao nhiêu lần jongseong hướng dẫn cũng không chơi nổi, nay tìm được bạn mới nên mới bỏ mặc cậu thật sao..

"em có chơi game không?" điều jaeyun sợ nhất cũng xảy ra, đấy là người tên heeseung đã bắt chuyện với cậu. jaeyun thực sự thấy phiền muốn chết, không muốn nhìn, cũng chẳng muốn nói chuyện với anh ta, nãy cậu còn nói xấu ngay trước mặt hắn nữa chứ. jaeyun nhắm chặt mắt, nuốt cục tức xuống, ngẩng đầu lên và nhìn về phía kia.

"không." không một tí kính ngữ.

sunghoon chu chu cái môi ra, nhìn sang jongseong. ý kiểu "lại bắt đầu rồi đấy" jongseong thấy điệu bộ không ổn lắm, đành giải thích với heeseung "hyung kệ đi, có dạy bao nhiêu lần nó cũng không chơi nổi đâu."

"nếu không biết, tôi có thể dạy em." heeseung thấy vậy không những không im lặng, mà còn tiếp tục muốn hỏi han thêm chút.

"không cần."

"láo quá sim jaeyun." sunghoon cười cợt, thả câu đùa để tránh không khí bớt căng thẳng, cũng là để cậu bớt cái thái độ đó lại. jaeyun không nói năng gì, vẫn vừa bấm điện thoại, vừa ăn cơm.

"tao ra mua nước cái." jongseong đứng lên, sunghoon không muốn ngồi cùng quả không khí nuốt chẳng trôi cơm này, liền đứng lên bám theo gã.

"hyung uống gì không?"

heeseung cầm cái ví, rút ra tờ tiền, đưa cho sunghoon. "cà phê nhé, không cần trả lại anh."

sunghoon sáng mắt lên, vui sướng cầm tờ tiền, không quên lườm sang sim jaeyun và hỏi uống cái gì.

jaeyun ban đầu định nhờ chúng nó mua hộ, tự dưng thằng già kia bao lại không muốn, liền phẩy phẩy tay đuổi hai thằng bạn đi. nhưng cậu quên mất rằng, hai thằng trời đánh kia đi mất, nghĩa là cậu lại phải ngồi một mình cũng tên sinh viên hơn bọn họ một năm này.

"thế bình thường em hay làm gì?" quả nhiên không ngoài dự đoán, heeseung lại bắt chuyện một lần nữa. lại còn hỏi mấy câu hơi hơi kiểu kiểu "em ăn cơm chưa" rất chi là con mẹ nó đáng ghét.

"ờm.. chẳng làm gì cả." có thể đừng bắt chuyện với tôi không anh trai.

"sinh viên năm hai rảnh vậy cơ à? anh có thể dạy em chơi game."

".." hình như gã này bị thần kinh. nói chuyện chẳng liên quan cái mẹ gì đến nhau cả, mà không lẽ nãy anh không nghe thằng jay bảo tôi không thể chơi game, dạy hàng trăm lần cũng như nước đổ đầu vịt hay sao mà còn hỏi lại.

"tôi không chơi game."

"à, em khoa chuyên ngữ nhỉ? trước anh có nghe những từ tiếng anh dài nhất thế giới, cái gì mà supercali-"

jaeyun hình như đang lãng phí 20 phút cuộc đời để ngồi với lee heeseung, anh ta còn đang lảm nhảm cố tìm chủ đề nói chuyện chung với cậu nữa, thật sự không thể cảm động nổi.

"supercalifragilisticexpialidocious." cậu nuốt miếng cơm, nói một tràng dài, thầm cầu mong heeseung sẽ ngậm miệng và hai thằng nhãi ranh họ park quay lại.

"đúng nó rồi, em giỏi thật đấy." heeseung tấm tắc khen ngợi, jaeyun không hiểu, anh ta cố tình không để ý mặt cậu xụ thành một đống khi trả lời, hay anh ta bị ngu thật.

cảm ơn chúa, jongseong và sunghoon quay trở lại cùng một mớ đồ ăn vặt và nước uống trên tay. jaeyun ngán ngẩm nhìn hai chúng nó, cầm khay cơm, đứng lên rời khỏi bàn ăn không xíu nữa có người chết vì nghẹn cơm mất.










jaeyun rất thích làm sơ đồ tư duy, là cái sơ đồ màu sắc nhánh cây, highlight mà giống bọn lớp 6 hay vẽ đó. mỗi lần cần làm đồ án mới, jaeyun đều rất hứng khởi, mang màu vẽ và dụng cụ ra thư viện, làm cùng lũ em năm nhất.

"jake hyung, lần nào anh cũng màu sắc quá ha?" sunoo ngồi cạnh, cười hì hì trước mấy con vật cậu vẽ.

"jake hyung, anh biết cái người mà dạo gần đây hay đi cùng anh jongseong và anh sunghoon không?" jungwon hỏi.

"hở, ai?" jongseong và sunghoon bạn nhiều như quân nguyên, không hiểu sao mọi người có thể dễ kết bạn đến vậy.

niki đang đeo tai nghe, nghe thấy vậy liền bỏ một bên, phấn khích nói.

"a anh ấy là thủ khoa đầu vào khoa quản trị kinh doanh đó, nhìn giao diện chững chạc lại còn đánh game siêu giỏi luôn á."

sao nghe quen mà dự cảm cũng không lành lắm vậy ta?

"ảnh họ lee tên gì á, heewon hả?" sunoo mò mẫm điện thoại, có vẻ như đang tìm tên của người đàn ông kia.

"heeseung, ở khoa còn gọi là evan á." jungwon chốt hạ.

đậu, sao ai cũng thân quen với lee heeseung vậy?

"ê anh mày không thích hắn đâu nhé." jaeyun thầm nghĩ, ba đứa nhóc này sẽ không làm thân với cha già kia đâu.

"tại sao jake hyung, em muốn mời anh ấy vào hội tụi mình cực."

"hyung khó tính như ma í, người giỏi như vậy thì phải làm quen chứ."

"chắc jake không chơi game cùng được nên ghét ớ."

jaeyun nghe xong bị chọc trúng chỗ ngứa, nhìn vào mặt niki, miệng lưỡi bắt đầu mất kiểm soát.

"kính ngữ đâu nikishimura, đm mày."

"hyung!!" sunoo gằn lên.

"jake hyung!!" vẫn là jungwon lên giọng và niki thì lè lưỡi trêu chọc.

".. ok, trật tự, anh rút lại lời vừa nãy, không đm thằng niki nữa." jaeyun phụng phịu, rõ ràng là niki gây sự trước, mấy đứa nhóc lại còn muốn heeseung vào hội bọn họ. cậu phản đối, có chết cũng không cho hắn ta vào.

"dù sao cũng không thể cho anh ta vào."

từ trong khuôn viên trường, bóng dáng ba người cao như cái cột điện lững thững đi vào trong, đương nhiên lại có mặt lee heeseung. jaeyun chịu chết rồi, né không có nổi, tại sao đã thân với hai thằng park mà làm quen ngay được với đống con nít lắt nhắt này vậy.

"jaeyun, 2 phút nữa vào tiết." park sunghoon đứng trong thư viện mà hô to, thật không biết xấu hổ.

".. biết rồi." jaeyun thu dọn màu vẽ, gắng không để mắt đến heeseung. heeseung ngồi xuống ghế bên cạnh, chào hỏi trẻ năm nhất rất vui vẻ, giống baba và lũ con trời đánh, tiện nhìn sang bên sơ đồ của jaeyun, thuận miệng nói một câu.

"em lớn rồi còn vẽ cái này, dễ thương ghê."

mọi nỗ lực ngó lơ đổ sông đổ bể, sim jaeyun muốn giết hắn. cái tên mắc bệnh về não này cứ hai ba câu lại nói cậu làm cái quái gì, jaeyun thở ra một hơi, gom đồ đạc như mớ hổ lốn rồi đứng phắt dậy, huỳnh huỵch đi mất.

"bye hyung, tụi em có tiết bây giờ, anh ngồi với lũ nhóc nhé." jongseong nhìn đồng hồ, giơ tay chào tạm biệt.

heeseung dường như không bao giờ mất đi vẻ ôn hoà thánh thiện vốn có, anh nghiêng nghiêng đầu, ra vẻ hơi đáng thương, quay sang nói với jungwon.

"có vẻ jaeyunie không thích anh lắm nhỉ?"

"kệ đi hyung, anh ấy không đồng ý thì tụi em vẫn ok mà, chẳng biết sao lại tức giận vậy nữa."



















sinh viên được giảng viên yêu thích nhất khoa ngoại ngữ, vẫn luôn là danh hiệu sim jaeyun quá hãnh diện khi nhắc đến. có gì đáng tự hào hơn khi được thầy cô cưng nựng như trứng ngay trong lớp học?

bài khó, từ khó, kiến thức chuyên ngành nhờ sim jaeyun tất.

vị giáo sư nheo mắt, cầm cây gậy dài gõ gõ lên bảng. tay giơ từ từ chỉ lên bục ghế ngồi, hàng 3, hàng 4, hàng 5. jaeyun nhăm nhắm giáo sư sẽ chọn mình, cho đến khi ông dừng lại hàng ghế ở trên đầu cậu.

"trò heeseung, nay em làm gì ở đây?"

heeseung bị bắt tại trận cũng không ra vẻ bất ngờ, chống cằm, mỉm cười khúc khích đùa với giáo viên.

"tại nay em muốn thử học cái gì đó mới một chút nên lén vào đây, có được không thầy?"

vị giáo sư trông chẳng có gì tức giận, mà ngược lại mới anh lên giảng bài trên bảng.

sim jaeyun bàng hoàng trong phút mốt, 10 phút sau vẫn không hết bàng hoàng. tại sao con mẹ nó lee heeseung lại ở đây? lại còn tranh mất quyền lên bảng. jaeyun khóc không thành tiếng, sự thật như vả vào mặt cậu một cú đau điếng, gã già khoa quản trị kinh doanh không thể tránh xa cậu nổi một miếng nào, còn dám lén lút ngồi ngay hàng đằng sau, không lẽ hắn còn muốn gây chiến ngay trong lớp học.

điểm mà jaeyun thích ở lee heeseung theo thứ tự:

haiz, chẳng có điểm mẹ nào cả, không, đéo, zero.

jaeyun tức giận gập quyển vở vào, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người đàn ông mặc sơ mi đứng trên bục giảng. bỗng nhiên một bên vai của cậu bị vỗ vỗ, jaeyun quay người lại, đằng sau là một bạn học cùng lớp.

"cho tớ hỏi, cái người lên bục là người yêu cậu à?"

nụ cười trên môi jaeyun tắt cái bụp. cái địt- lý do quái gì lại khiến người này nghĩ hai bọn họ là một đôi?

"nãy anh ấy lén vào bằng cửa sau, và hỏi cậu ngồi chỗ nào để ngồi đằng sau cậu."

sim jaeyun á khẩu, miệng nghẹn ngào không biết nên nói gì hơn. cậu vốn đã muốn đạp vào mặt hắn ngay lập tức, nhưng giờ lại hối hận, đáng lẽ cậu nên giết chết con mẹ hắn luôn.

"haha, không phải tôi không quen gã đấy."

bạn học kia thái độ có chút thay đổi, miệng hơi nhếch lên, biểu cảm vui mừng, hỏi: "vậy là anh ấy độc thân?"

chủ đề tự dưng hơi bị bẻ lái, jaeyun hơi khó hiểu hàm ý câu nói của bạn học, nghiêng đầu trả lời "tôi không quen nên không biết."

nhưng rồi jaeyun cũng hối hận ngay thôi, đằng sau cậu không phải 2, mà 4 người đang bàn tàn về lee heeseung. đoạn đối thoại rất chi là phong phú, nào là cao mét mấy, gia thế ra sao, hay cả màu mắt, jaeyun nhếch hai hàng lông mày lên, nuốt nước bọt xuống và im lặng.

"không đùa, hàng khủng đó."

bậy, cái mẹ gì khủng cơ?

jaeyun chầm chậm hướng mặt lên bục giảng, quét mắt từ đầu cho tới cuối. chiều cao 1m83, dáng người không quá cường tráng nhưng cân đối, áo sơ mi thắt nút hết cúc như bó lấy da thịt, làm đường nét cơ thể trở nên rõ rệt. tâm mắt jaeyun dừng lại ở cái quần, thắt lưng da kèm với cái quần âu, chắc có lẽ ảnh hưởng bởi câu từ từ người đằng sau, jaeyun cứ soi xét cái vòng ba cho đến khi giương mắt lên khuôn mặt, cậu phát hiện lee heeseung cùng với cái gọng kính đen đang nhìn chằm chằm mình.

bất quá, sim jaeyun giữ bộ mặt lạnh tanh liếc hắn một cái, rồi cúi xuống viết bài như không có gì xảy ra.




























trận đấu bóng đá của trường đại học x luôn là thứ khiến sinh viên điên đảo. nơi đây tụ họp sum vầy của tất cả đàn ông từ mọi khoa cho nữ sinh viên lựa chọn, và sự vang dội đầy nhiệt huyết của tinh thần bóng đá chưa bao giờ hết bùng nổ.

jaeyun ngồi trên khán đài, miệng uống nước mát ừng ực và nhìn về phía trận bóng. jongseong, sunghoon và niki đều tham dự trận này, nên jaeyun việc ra cổ vũ cũng là lẽ đương nhiên. trận đấu của sunghoon và niki kết thúc, cũng là lúc đội tuyển đá bóng của trường đấu giải ra trận.

jaeyun nhìn jongseong trên sân cỏ một lúc, mắt đá đưa trúng bóng dáng quen thuộc. lee heeseung mặc cái áo số 21, trên vai có chữ evan to đùng. cậu nghiến răng, nheo mắt quan sát hắn. heeseung nay đã bỏ đi cái kính, cũng chẳng mặc cái âu phục hay đồ văn phòng thường ngày, anh ta chân băng bó đầu gối, mồ hôi chảy như trút nước, nhỏ từng giọt trên cái sống mũi cao chết người kia. sim jaeyun nuốt nước bọt, vô thức đánh mắt xuống phần ngực đến phần hông. vải quần đá bóng là một loại óng ánh, lướt thướt, trơn tuột, nhấp nhô những thứ ta chẳng thể tưởng tượng ra nổi.

cũng khủng thật.

jaeyun cảm thấy nhiệt độ bốc hoả, uống hết chai nước đang cầm trên tay, liếc sang hàng ghế bên cạnh thì nhìn thấy một người lạ mặt. cậu ta cầm một chai nước, đứng lâu thật lâu nhìn về phía sân bóng, cuối cùng mở nắp chai ra, bỏ thứ bột gì đấy vào. nhanh chóng jaeyun
nhận ra vị này là người hôm bữa chú ý đến lee heeseung. cậu quay sang hướng sân của hắn, một lần nữa nhìn lại hướng bạn học kia, cậu ta đang cố nhét chai nước đó vào balo thể thao của jongseong.

jaeyun biết cái cặp đó là balo thể thao của đội tuyển bóng đá trường, còn jongseong thì để cùng đồ với heeseung. nghĩa là đó là cặp của cả hai.

trong tíc tắc, jaeyun tiến đến giật tay của bạn học kia ra, trên mặt thể hiện rõ sự tức giận, lớn giọng răn đe người trước mặt.

"cậu đang làm cái quái gì?"

cậu ta bị bắt thóp tại trận, nhất thời không thể thốt nên lời, sợ hãi giật tay lại.

"cậu- tôi chẳng làm cái gì cả."

"cậu cho cái đéo gì vào đây? cậu biết đây là balo ai đúng không? cậu định chơi thuốc người ta?" jaeyun mở cặp ra, cầm chai nước lên, gay gắt chất vấn người trước mặt.

đang ở trên khán đài, tiếng nói của jaeyun rõ đến mức thu hút sự chú ý của mọi người, quá nhiều ánh mắt dồn đến, bạn học này vội giật lấy chai nước rồi bỏ đi.

kết thúc trận đấu, sim jaeyun căm phẫn, chạy vào phòng thay đồ rửa mặt. khó chịu, căm ghét và đầy phẫn nộ. cái thể loại đéo gì, mà lại đi làm trò kinh tởm đến vậy? lồng ngực của cậu đập loạn nhịp, miệng lưỡi khô khốc đến nghẹt thở, tâm trí rối bời chỉ biết ụp đống nước lên mặt.

thành viên đội bóng cuối đẩy cửa đi vào, sim jaeyun bắt gặp jongseong và heeseung.

"nãy có chuyện gì trên khán đài như đánh nhau vậy?" jongseong hỏi.

"không có gì." jaeyun quệt quệt đống nước trên mặt, chuẩn bị rời đi thì bị ngăn lại.

"tao có mang đồ, mày thay luôn không?"

trong cơn không tỉnh táo, phòng thay đồ vơi bớt mấy bóng người cũng chỉ còn sót lại jaeyun. vâng, và lee heeseung. jaeyun quay cuồng, đầu óc sắp nổ tung nếu không thoát khỏi đây nhanh nhất có thể và heeseung cuối cùng cũng biết nói ra vấn đề của mình.

"tôi không biết tại sao em lại ghét tôi đến thế?"

"ôi lạy chúa, anh cũng biết tôi ghét anh cơ à?" sim jaeyun thở ra, nói một cách đầy mỉa mai, hai tay vẫn đang cất quần áo vào tủ.

heeseung dường như vẫn không dừng lại, yết hầu chuyển động, anh tiếp tục nói.

"em không thể- hành xử như tất cả đều là cấp dưới của em được."

jaeyun chết lặng. thật sự, cậu không hề tỏ ra như vậy, hoặc đối với heeseung, thì nó là như vậy.

"kiểu thượng đẳng."

"ồ chúc mừng nha, anh cũng biết đến từ "thượng đẳng" cơ à? tôi tưởng mình sẽ phải tự giải thích lại chứ." jaeyun trào họng, câu từ thốt ra đầy độc địa, sỉ vả thẳng vào mặt heeseung. "thực ra là tôi có thể, đặc biệt người đấy lại là anh." chưa kịp để heeseung trả lời, cậu tiếp tục.

heeseung buông bỏ trạng thái vốn có ban đầu, tiến đến bóp cằm jaeyun, nói "em rõ ràng chỉ đang ghen tị."

jaeyun câm lặng, cậu đã cố hết khả năng có thể, và không thể tin rằng heeseung rõ ràng đã biết từ lâu nhưng lại chẳng hó hé gì. heeseung, một con người ai ai cũng thèm khát, biết điểm khác nhau giữa việc sim jaeyun muốn phá nát lee heeseung hay chỉ đơn giản, là muốn được lee heeseung phá nát cậu.

"đừng có tự cao tự đại." heeseung gằn giọng, nhìn vào mắt jaeyun.

"có thì sao?" jaeyun dường như đã tỉnh táo mấy phần sau cú bóp đau điếng của heeseung. ánh mắt anh trầm lặng, như muốn ăn tươi nuốt sống sim jaeyun ngay tại chỗ.

"anh rất được lòng mọi người mà, lúc nào cũng tỏ vẻ tốt bụng làm cái khỉ gì? thử một lần cao thượng xem nào." ngữ điệu móc mỉa, jaeyun nhìn chằm chằm heeseung, môi anh ta đang mấp máy.

"ồ, vậy em không thích được đối xử nhẹ nhàng, mà lại muốn được đối xử như một con chó sao?"

bàn tay anh siết chặt, heeseung cầu mong rằng sim jaeyun nên dứt khoát đá anh ra, hoặc chửi thẳng vào mặt như thường lệ. nhưng jaeyun lại chỉ đứng đực ở đấy, ánh mắt lóe lên một tia mong chờ, đôi mắt long lanh như đang cầu thị, khiêu khích.

"so as you want, down on your knees then." heeseung ra lệnh.

jaeyun biết bản thân có thể bỏ chạy. cậu có thể đẩy hắn ra, tông cửa và quát tháo vào mặt lee heeseung, nhưng jaeyun không làm thế. cậu nhìn vào đôi mắt hằn tơ máu của anh, chầm chậm quỳ gối xuống.

heeseung biết chắc không lí nào mà jaeyun không biết hành động này là gì.

"mạnh miệng lắm nhỉ, đúng là chỉ có một cách để khiến em câm mồm thôi." heeseung nhếch miệng, nhẹ nhàng lôi dương vật gân guốc của mình ra, dí sát mặt jaeyun. chẳng cần nói gì thêm, heeseung nhướn một bên lông mày, chăm chú quan sát biểu cảm của cậu. sim jaeyun khẽ thở nhẹ, miệng từ từ há ra, đưa quy đầu lên môi.

"fuck- sim jaeyun." heeseung ngửa cổ ra sau, sung sướng rên rỉ, ngay lập tức nắm lấy tóc cậu và đẩy gần nó gần đến gò má. đỉnh đầu của jaeyun bắt đầu nhấp nhô, và tay heeseung bấu lấy từng lọn tóc của cậu càng ngày càng chặt, miệng jaeyun ướt át bao lấy trọn, và vành tai cậu ửng hồng nóng râm ran. mùi mồ hôi, đàn ông, và nam tính như đang lan toả nồng nặc, xâm chiếm khoang mũi cậu, jaeyun có thể nhận thấy bản thân hưng phấn đến mức nước mắt sinh lý trực trào. hai bàn tay chống lên hai bắp đùi lee heeseung dần dần trượt xuống sàn, cậu mê man, tự chạm vào đũng quần mình. răng jaeyun bắt đầu cạ vào thớ da thịt, đầu lưỡi đảo quanh đầu nấm, gần như chôn cả cây hàng của lee heeseung vào trong. cậu tự xoa nắn dương vật mình qua lớp quần, cổ họng rên thỏ thẻ ra mấy tiếng.

"trông đau thật đó jaeyunie, có cần anh giúp không?" heeseung liếm môi, thủ thỉ hỏi han.

jaeyun ngứa ngáy, kiệt quệ giương đôi mắt ướt đẫm lên nhìn anh, mím môi gật đầu.

"chậc- không được, em vẫn luôn từ chối ý tốt của anh cơ mà." heeseung trề môi, mỉa mai nói.

hai mắt jaeyun nhắm lại, nước mắt chảy xuống hai bên má, lông mày cau lại cùng với đôi mắt cún xụ xuống như đang hờn dỗi chủ.

"đừng cau có thế chứ, em đã làm hyung rất tổn thương đấy." heeseung nỉ non, đẩy dương vật sâu hơn vào miệng cậu. jaeyun nghẹn ngào, hai mép miệng chảy nước dãi xuống tận cổ, thỏ thẻ ra giọng mũi và ánh mắt van nài.

"hyung.."

"ồ, cún con đã biết dùng kính ngữ." heeseung châm chọc.

trong khoảng thời gian phải tiếp xúc với heeseung, chắc hẳn jaeyun rất khó chịu nên mới phản ứng gay gắt như vậy, heeseung muốn cậu dễ bảo hơn một chút, biết nhượng bộ người khác hơn một chút, và quan trọng hơn là phải biết hạ cái tôi xuống.

heeseung đẩy côn thịt mạnh bạo xuống cổ họng jaeyun, một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng đến tê dại, anh thoả mãn thở ra, miệng jaeyun thật quá nóng và chặt. jaeyun rên ư ử như một con mèo nhỏ dưới sàn, cố gắng chỉnh sửa tư thế để giảm bớt cơn đau và chết tiệt, anh có thể thấy người cậu đang run rẩy không ngừng.

"nếu jaeyunie cần sự chú ý của anh, chỉ cần nghe lời là được, sao lại tỏ ra hung hãn như vậy hửm?"

jaeyun nức nở, thều thào trong cuống họng "e-em xin lỗi, hyung."

"tốt, rất lễ phép." heeseung cuối cũng rút dương vật ra, nhìn vào khuôn miệng ướt đẫm và đầu lưỡi đỏ rực, vỗ vỗ vào gò má của jaeyun như đang khen thưởng. anh cúi người xuống, xách hai nách jaeyun lên một cách nhẹ bâng và đặt cậu lên đùi mình. jaeyun đối mặt với heeseung, lông mi dính nước rũ xuống, cánh môi hồng hào dính nhớp bởi nước bọt vẫn chẳng thể khép lại được và cậu cứ thút thít từng tiếng nấc như một con vật nhỏ chịu ấm ức. heeseung nhẹ nhàng ngậm lấy môi jaeyun, vừa nhấm nháp vừa thưởng thức, hàm răng cắn cắn lấy, đảo lưỡi liếm cái răng nanh của cậu.

"ngoan như này không phải tốt hơn sao?"

anh nắm lấy dương vật của cả hai, vừa hôn vừa tuốt lên xuống, jaeyun bắt đầu rên rỉ, thè đầu lưỡi ra để heeseung mút lấy, quắp hai chân vào hông anh.

"hư- ah hah.. hyung-"

heeseung bóp chặt ma sát, miệng bắt đầu cắn rải rác khắp cổ, tai hay bất cứ thứ gì trên người cậu, cuối cùng anh ngừng lại, siết lấy côn thịt của cả hai, gục đầu trên vai của jaeyun và xuất. dương vật phun dịch trắng thành từng đợt, co giật và rò rỉ qua đầu khấc, jaeyun ngân ra một tiếng ư dài, hai tay nắm chặt lấy áo heeseung và bắp chân căng cứng vì lên đỉnh.

jaeyun hoà tan thành một bãi nước, thân thể buông lỏng ngả nghiêng suýt thì ngã xuống đất, hai mắt váng đục mặc kệ heeseung muốn làm gì thì làm. heeseung nhấp môi nuốt xuống, vác cả người jaeyun vào tắm rửa.

"không làm nữa sao?" jaeyun sau khi tỉnh táo lại bắt đầu không quản được mồm miệng.

"muốn làm ngay tại sân không?" heeseung nhếch lông mày, nhăn nhó mắng nhiếc người nhỏ hơn. sim jaeyun nghe xong cũng tặc lưỡi im miệng, nhìn thân thể được chăm chút sạch sẽ, cậu lẩm bẩm trong miệng.

"hm, cũng không đáng ghét đến thế."

——————————

định để 300 fls r đăng nhm vt xong r mà ch đạt nữa nên cứ cho là v đi ha, sau chắc viết ít hoặc k viết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro