6🍑 NHÂN NGƯ (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠🚫: Chap có những từ ngữ và tình tiết của 18+, cân nhắc trước khi đọc.

⚠🚫: KHÔNG DÀNH CHO TRẺ CON ĐANG MANG THAI VÀ ĐÀN ÔNG ĐANG CHO CON BÚ.

___

"Nó là gì thế? Mau kéo lên đi."

"Tối quá đem đèn qua đây đi, tôi không biết nó là loài vật gì!"

Jeon Jungkook tay cầm quyển sách dày cộm hớt hả chạy về phía đám đông.

"Có chuyện gì vậy?"

"Kaji và một vài người khác khi kéo lưới lên phát hiện một sinh vật gì đó khá lớn, nhưng nó đã vùi mình dưới đống cá vừa kéo lên, với hiện tại bây giờ đã 22h17 tối rồi, tầm nhìn bị kéo hạn lại không nhìn rõ nó là sinh vật gì."

"Cho tôi xem thử." Jungkook đặt quyển sách sang một bên, một tay cầm đèn pin chầm chậm tiến về đống cá phía trước.

Tay vừa lật vài con cá lên thì đen pin bị thứ gì đó bắn vào làm bể cả cây đèn pin, ánh sáng bị tắt, Jungkook bị một lực gì đó rất mạnh đập vào người, cả cơ thể đập thẳng vào thành tàu.

"Jungkook!!"

"Trời em có sao không?"

Jungkook khó khăn mở mắt, miệng cười gượng.

"Kh..không sao đâu, chỉ là có cái gì đó đã tác động lên tôi thôi."

"Chắc chắn là sinh vật khi nãy vừa bị kéo lên!"

Kaji định tiến tới kiểm tra thêm lần nữa nhưng bị Jungkook kéo lại, "muốn bị tấn công giống tôi à mà đi qua đó thêm lần nữa, chuyện này chúng ta đợi sinh vật đó có làm gì nữa không rồi tính tiếp."

Kaji nghe vậy cũng thôi không đi nữa, quay lưng về lại chỗ cũ.

Có một vài người cũng rời đi, chỉ còn Jungkook và một số người khác.

Jungkook lúc này mới vội lấy quyển sách ghi chép của mình, tay nôn nóng lật nhanh từng trang sách, rồi dừng lại ở một trang giấy có màu xanh dương nhạt. Tiêu đề có chữ 'Nhân Ngư'.

Khi nãy cậu đã thấy, chính xác là chỉ có một mình cậu thấy một phần cơ thể lộ ra của sinh vật đó.

Cậu nghiêm túc thu mình lại một góc, mắt lia từng chữ viết trên trang giấy.

Nhân ngư là một loài được tiến hóa từ lâu, với một phần cơ thể là hình người, một phần khác là đuôi cá. Loài này khá hiếm nhưng một số nơi lại xuất hiện khá nhiều. Đáng nói ở đây là người ta đã phát hiện loài nhân ngư (hay còn gọi là người cá) có đuôi xanh lá ở đuôi, dần lên trên là loan màu tím - được cho là loài nhân ngư hiếm nhất từ trước đến giờ. Người ta đã bắt gặp một lần duy nhất từ rất lâu và từ đó không thấy sự xuất hiện của loài cá đuôi xanh đó nữa.

Cách nhận diện loài nhân ngư đuôi xanh đó là mảng đuôi sẽ lớn gấp hai so với loài nhân ngư thông thường, vẩy trên đuôi cũng to hơn rất nhiều loài cá khác (và có màu xanh tím). Vì đã bị bắt gặp trong camera một lần nên có thể thấy mang trên bàn tay cũng có màu (xanh lá), cộng thêm những chiếc vảy sắc nhọn (đây là điểm mạnh của loài nhân ngư đuôi xanh, khi gặp nguy hiểm sẽ phóng vảy nhọn từ mu bàn tay về con mồi), mang tai cũng có vảy màu... Đặc biệt là loài nhân ngư này cực kỳ cực kỳ thông minh, theo nghiên cứu từ trước, loài nay khi cảm thấy hứng thú từ một vật gì đó trên cạn, sẽ lập tức bỏ đuôi thay chân để tìm hiểu thứ đó.

Jungkook đọc được một đoạn thì không đọc nữa, cậu cầm chiếc đèn pin đã bị bể nằm lăn lốc ở một góc lên nhìn, trước ống đèn còn bị một chiếc vảy cắt sâu vào. Đúng như dự đoán của cậu.

"Là vảy xanh!"

Cậu mở to mắt nhìn về đống cá phía trước, cậu không thể tin vào mắt mình, khi nãy cậu còn thấy cặp mắt sắt lẹm dưới núi cá khi nãy. Đúng là nhân ngư rồi, không sai vào đâu được.

"Jungkook ơi."

"Sao vậy?"

"Cậu mau vào trong đi, trời trở gió rồi, mai chúng ta sẽ trở về lại đất liền."

"Còn nh- sinh vật gì gì đó thì sao?"

"Kaji đã trùm lưới lên đống cá đó rồi, còn buộc chặt từ nhiều cạnh nữa, sẽ không có sinh vật nào thoát ra được đâu." người này là Sahoon ngước nhìn về Kaji đang đi về phía này.

"Vâng, vậy đi thôi."

Cả đoàn nhanh chóng đi lên boong tàu để lại đống cá dưới tấm lưới dày.

...

Ào ào ào

Tiếng sóng vỗ mạnh ngoài biển sâu, giữa những tiếng nước biển tạt vào len lỏi những âm thanh lục đục.

Trong màn đêm bao trùm cả con tàu, một bóng dáng người cao lớn từ từ đứng dậy, có thể thấy rõ đôi mắt xanh dương lóe sáng lên.

"Guk..k.."

Chính xác âm thanh này phát ra từ dáng người đó, tông giọng khá trầm nói không rõ chữ.

"Guk..guk..k." hắn từ từ di chuyển đến trước cánh cửa nâu lạnh, móng tay ra sức vừa cậy vừa cào lên, phát ra âm thanh khó chịu.

"Guk.."

Jungkook bỗng dưng giật mình bật dậy, cậu bị âm thanh sau cánh cửa làm tỉnh giấc, cả thân thể run lên hoảng sợ khi nghe một giọng nói bên ngoài.

"Là gì vậy chứ?!" cậu sợ hãi run cầm cập, thử hỏi giữa dòng biển mênh mông trên một chiếc tàu mà lại là giữ đêm nghe tiếng một ai đó vừa kêu vừa cào cửa như vậy, bảo sao lại không sợ chứ.

Lúc này chiếc tàu lắc mạnh một cái, kèm theo tiếng rầm chói tai.

"C..cái gì đây..!!"

Jungkook mở to mắt, tay bịt miệng không thể tin vào mắt mình. Cậu thấy một dáng người cao lớn đứng trước cửa, đôi mắt sáng lên nhìn cậu chằm chằm.

Cậu như nín thở khi nhìn người đó đang tiến lại gần cậu, từng bước từng bước nặng nề tiến tới.

"Guk.."

"Hả?"

Người đó trực tiếp đè cậu dưới thân, trong bóng tối Jungkook có thể nhìn thấy đôi vảy nhọn ở mang tai.

"!!!."

"Guk..T..Tae..hyung..."

Jungkook hãi người, cả thân đổ mồ hôi nhìn người trước mặt. Guk là gì chứ, là tên người sao? Còn Taehyung là ai?

"Guk..về...đi.."

Gì nữa đây, hắn ta đang nói gì vậy?

Jungkook đầu óc rối bời nhìn người trước mặt, cậu chưa từng gặp ai như vậy, có vảy xanh nhỏ nhỏ trên cổ, mang tai cũng có vả..y

!!!

"Ngươi.."

"Guk..-biển."

Cậu không thể tin nổi, lẽ nào người đang ở trước mặt cậu là loài sinh vật vừa nãy bắt được?

"Không thể nào.."

Và cậu chắc chắn chính là nhận ngư, nói đúng hơn là loài nhân ngư đuôi xanh!

Thật không thể tin nổi một sinh vật hiếm đang ở trước mặt cậu.

!!

Bỗng nhiên người đó cúi thấp xuống, nhắm chuẩn vào cổ của Jungkook mà hít lấy mùi hương.

"Aa!"

"Guk..thơm..m."

"Này....hãy bỏ tôi ra ma..ức!!" chưa nói xong đã bị một cơn đau truyền đến từ hõm cổ, sau đó là....mùi máu.

"Aa...biết đau không, mau thả tôi ra.."

Cậu ra sức giãy giụa, nhưng lại vô ích, người này quá mạnh. Tự dưng đêm khuya bị người khác đè dưới thân xem có ngượng quá không. Tồi tệ hơn là cái người này không mảnh vải che thân, từ đầu đến chân lai rai những chiếc vảy lớn. Và cái đó của hắn....đang cọ vào phía dưới của cậu.

"Ức!!"

"Ngươi là ai và sao dám làm vậy với tôi chứ!! Mau thả ra.."

"Ta..Taehyu..ng.."

"Cái gì? Tê tê gì chứ?!"

"Tại sao...Tae..Taehyung.." hắn cố gắng nhìn thẳng vào mắt Jungkook, lặp lại nhiều lần cho cậu hiểu.

"Taehyung? Ngươi tên Taehyung??"

Nghe được cái tên này, vảy trên tai hắn nhanh chóng dựng thẳng lên, dụi mặt vào hõm cổ Jungkook.

Còn ở phía Jungkook, cậu vẫn đang đau đầu với cái người tên Taehyung trước mặt, nhưng bây giờ cậu phải đẩy được cái tên này ra trước đã.

Trong tâm trí cậu hiện giờ vừa vui vừa hoảng, vì cậu không chỉ phát hiện được sinh vật quý hiếm mà còn thấy nó ở hình dạng con người nữa, nhưng bây giờ cậu không biết phải xử lý người này như thế nào.

Hiện giờ cậu đã khai thác được một vài thông tin quan trọng.

Đầu tiên cậu đã phát hiện ra loài nhân ngư đuôi xanh vừa quý hiếm vừa nguy hiểm. Thứ hai là cậu vừa nhìn thấy loài này ở hai tình trạng người cá và con người. Thứ ba là nó có thể hiểu những gì cậu nói, đúng là những gì ghi chép loài này thông minh quả là không sai. Tiếp theo là cậu đoán hắn có tên và là tên Taehyung. Nhưng còn một số câu hắn nói cậu vẫn chưa hiểu, chẳng hạn như Guk gì gì đó là vật thể hay là một cái tên, còn vãi câu hắn nói đi về có nghĩa là gì.

Aaa rối não quá.

Còn về việc hai người vật lộn gây ra tiếng động lớn mà mọi người trên tàu không biết là vì biển ngoài kia ngày càng vỗ mạnh vào tau gây ra âm thanh lớn áp đi tiếng động của hai người.

"Này mau dừng lại!" cổ của Jungkook bị cọ đến ửng đỏ, cậu lấy hết can đảm quát lớn.

Cái tên Taehyung cũng xịt keo ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào cậu.

"Ngươi mau ngồi dậy khỏi tôi đi."

"..."

Cậu cứ tưởng hắn sẽ nghe theo ngồi dậy, ai ngờ hắn sốc cậu lên, đảo vị trí cả hai cho cậu ngồi lên người hắn.

"!!!"

Cái gì nữa đây.

"Ý tôi không phả.." một lực mạnh ở phía sau kéo cổ cậu xuống, áp mạnh môi mình lên môi của người kia.

!!

Sau vài giây đứng hình thì cậu mới ý thức lại, quơ tay quơ chân muốn thoát ra nhưng không thành, cái tên Taehyung này mạnh quá.

"Guk...muốn.."

"Ưm...mau ỏ a..."

Hắn dùng lực tay xé rách quần áo của Jungkook thành từng mảnh, vật to lớn phía dưới trực tiếp chạm vào làn da cậu.

"Này làm gì vậy!!?"

"Guk..k" hắn mạnh bạo ấn cổ Jungkook xuống, dùng chiếc lưỡi tách răng cậu ra rồi lách vào bên trong, lưỡi hắn nhanh chóng quấn lấy lưỡi mềm của cậu mà khuấy đảo.

"Ưm.."

Cậu muốn thoát ra ngay bây giờ nhưng lại không thể, cơ thể Taehyung cường tráng gấp mấy lần cậu, làm như nào cũng không thoát ra được.

Bên dưới đụng chạm đc làn da mịn thì hắn tự động hông mình, cự vật hắn cọ liên tục vào vật bên dưới Jungkook.

Jungkook bây giờ chỉ biết thuận theo vì cậu cũng đã cương lên!!

"Ư..đừng cọ nữa.."

"Guk..k...ngồi.."

"Tôi không phải tên Guk gì gì đó! Đừng gọi tôi bằng tên khác, tôi là Jungkook."

"Guk.."

"Ais thiệt tình.."

Jungkook đẩy mạnh mặt hắn ra, ngồi thẳng dậy, vuốt ngược mái tóc đã ướt đẫm mồ hôi kia lên. Cậu đã không vùng vẫy thoát khỏi hắn nữa, cậu đã ngửi thấy mùi hương từ cơ thể người kia tỏa ra, chẳng hề tanh mùi cá mà ngược lại hắn có mùi thơm rất quen. Vừa lạ vừa quen, nó khá giống mùi lúc nhỏ cậu đã ngửi thấy một lần duy nhất.

"Guk.."

"..."

Không biết bây giờ Jungkook đang nghĩ gì, cậu nhìn Taehyung hồi lâu. Và cậu công nhận rằng hắn cũng có chút nhan sắc thật, gương mặt ngoài những chiếc vảy xanh kia ra thì mọi thứ đều hoàn hảo, cộng thêm mùi hương vừa lạ vừa quen kia nữa.

"Guk là người quen mà ngươi đã biết...phải không?"

"Guk..k.."

"Là Junguk đúng chứ.."

Nghe đến đây Taehyung bật dậy ôm cậu, hít lấy hít để hõm cổ cậu.

Còn bên Jungkook bây giờ như biết được một cái gì đó, cậu không đẩy hắn ra nữa, thay vào đó cậu nhìn hắn hồi lâu rồi tự chính mình nhấc mông ngồi lên cự vật của hắn.

"Ha.."

"Ức..làm gì to vậy..?"

Taehyung siết chặt eo Jungkook, cắn mạnh lên vai cậu, đôi mắt sắt lẹm nhìn về phía cửa.

"Ưm..không chịu được..tôi muốn lấy ra.." mặt Jungkook nhăn nhó có ý muốn đứng dậy, nhưng lại bị Taehyung ôm chặt lấy không buông, ấn mạnh người cậu ngồi xuống.

"Aa.."

Cậu gục vào vai hắn thở dốc, điên mất rồi, đúng là điên rồi, cậu tự nhiên mình có bị thần kinh mới đi làm tình với một người đàn ông lạ mặt, lại còn là sinh vật dưới biển có hình người nữa chứ.

Nhưng điều khiến cậu khó hiểu là hắn không có mùi tanh của cá, mà lại có mùi rất thơm...đúng thế, là rất thơm.

Taehyung lúc này mới cử động, hắn buông lỏng eo cậu, từ từ nhấc cậu lên rồi hạ xuống lại.

"Ư..tư thế này...sâu quá.." cả hai ngồi quay mặt đối diện với nhau, Jungkook ngồi lên cây hàng của Taehyung, còn hắn thì cứ liên tục chuyển động eo cậu lên xuống trên cự vật.

"Guk..ha.."

"Aa..đừng m..à Taehyung..ức..." cậu có thể cảm nhận đầu khấc của cự vật hắn đang ra vào nơi sâu nhất trong cậu, cảm giác như nó đang lấp đầy cả bên trong vậy. Đau quá đi mất, vừa đau vừa..sướng?

Taehyung thở hơi nóng khắp cổ Jungkook, hết gặm chỗ này rồi mút chỗ khác, dần hạ xuống ngực cậu, miệng ngậm lấy đầu ti đang ửng hồng.

"Ư..đừng mà.."

Taehyung như nhận được khoái cảm ngày càng nhiều, liền giữ hông cậu giữa không trung rồi mình tự thúc hông lên lỗ huyệt cậu.

"A..a...a...đừ..ừng mà..chậm lại...i.."

Mặt hắn nhăn lại, gục lên hõm cổ Jungkook, tốc độ cũng ngày càng nhanh khiến tiếng rên của cậu cứ bị đứt quãng.

"Aa..đừng.." Jungkook mở to mắt khi vừa đón nhận một dòng chảy ấm từ bên dưới phóng thẳng vào bên trong cậu.

Cậu bừng tỉnh, đẩy đầu Taehyung ra khỏi cổ mình rồi từ từ nhấc hông lên, chỉ nhìn thấy dòng tinh dịch màu trắng đang chảy xuống đùi non cậu.

Cả hai thở mạnh vài phút rồi cậu nằm ngửa xuống giường.

Mọi thứ diễn ra như một giấc mơ, từ lúc phát hiện nhân người hiếm đến việc bị nó đè ra làm tình.

Aiss Jungkook ơi là Jungkook.

Khi đang sầu não thì cậu chợt nhớ ra gì đó, liên bật dậy nhìn Taehyung.

"Khoan đã, nếu vậy thì ngươi biết Junguk sao!?"

Đôi vảy trên mang tai hắn liền dựng đứng lên, lúc này Jungkook mới thất thần, vì đó là tên lúc nhỏ mà bà hay gọi cậu.

Sao..sao hắn lại biết chứ.

"Sao ngươi lại biết tên tôi chứ?"

Taehyung như hiểu cậu nói những gì, liền mở miệng nói những gì có thể nói.

"Guk..biển...rơi.."

"??"

"Guk..k...rơi...Taehyu..ng ôm.....bờ."

Jungkook khó kiểu nhìn miệng Taehyung khó khăn nói từng chữ, có căn lắm mới hiểu hắn đang nói những gì.

Lúc này cậu chợt nhớ ra mẹ cậu cũng trong ngành khám phá sinh vật biển và còn rành rỏi gấp mười lần cậu.

"Chờ tôi một chút."

Jungkook khó khắn đứng dậy vội mặc một bộ đồ khác, tay thì lục tủ đồ tìm thứ gì đó.

Taehyung nghe Jungkook bảo ngồi im thì liên ngồi bất động một cục trên giường, đôi mắt sắt lẹm dè chừng nhìn ra phía cửa mà lúc nãy hắn phá.

Cho đến khi Jungkook lên tiếng hắn mới quay đầu lại nhìn cậu.

Jungkook đặt chiếc camera vào một góc cố định rồi nhờ hắn thuật lại những gì hắn nói khi nãy.

Đột nhiên hắn làm một hành động gì đó rồi đưa cho cậu một vật thể lạ.

???

Không để cậu nhìn rõ vật đó là gì thì hắn bật dậy chạy ra bên ngoài.

"Ê này!!!" cậu hốt hoảng muốn nắm lấy tay giữ hắn lại nhưng tốc độ đã không cho phép, đến khi cậu chạy ra thành tàu nhìn xuống biển thì chỉ thấy chiếc đuôi xanh dương to lớn đập mạnh sóng biển rồi lặn xuống biển sâu.

"Jungkook!!!"

"Hả?!"

"Em vừa thấy ai đó chạy ra khỏi phòng anh và rồi mất tích, không biết là ai."

Jungkook không đáp trả, tiến lại tấm lưới rồi gỡ mạnh ra, chẳng có gì ngoài cá và cá.

Vậy từ nãy đến giờ đều là sự thật không mơ.

!!

Jungkook cúi xuống cầm lấy chiếc vòng cổ có mặt dây là chiếc đuôi cá.

"Không thể nào..."

Đây chẳng phải là chiếc vòng cậu tặng cho người đó lúc nhỏ sao? Sao bây giờ nó lại ở đây.

"Taehyung.."

"L..là Kim Taehyung!!"

"Hả gì cơ." Kaji tiến đến từ sau lưng cậu.

"Mau gọi mẹ tôi đến đây!!"

...

"..."

"Mẹ không ngờ cậu ta lại có thể tìm đến đấy."

Jungkook xịt keo khi nghe hết những gì mẹ cậu vừa nói ra.

Cậu nhớ rồi, Taehyung, loài nhân ngư đuôi xanh quý hiếm, người vừa làm tình với cậu đêm qua là người đã cứu cả gia định cậu lúc nhỏ.

"Sao có thể.."

Cậu cũng đã cho mẹ coi đoạn video tối qua cậu đã quay, mọi người cũng thừa biết cậu không rảnh đến nỗi mà cắt ghép đâu, tất cả đều sốc lên sốc xuống khi thấy Taehyung qua máy quay.

"À cái này, mẹ biết là gì không?" Jungkook lấy từ trong túi một loại hạt cỡ lòng bàn tay đưa cho mẹ.

"Là hạt ariun trên đảo Ari, chỉ có đảo đó mới có loại hạt này."

Jungkook nhìn quả hạt trong tay, sao hắn lại đưa cho cậu cái này, và hành động hắn làm ở cuối video là sao chứ.

"Có nghĩa là sẽ gặp lại em, chỉ một." mẹ như hiểu được cậu nghĩ gì nên giải thích luôn.

Cậu như đã hiểu ra, Kim Taehyung nói sẽ gặp lại nhau ở đảo Ari, và mẹ đã nhấn mạnh câu 'chỉ một' kia ở đây là chỉ một mình cậu được phép đi lên đảo đó thôi sao?

___

🍑_1202

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro