Chap 6: Gia nhập Đại Gia Đình Creepypasta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---------------Hiện giờ Kart 19 tuổi----------------

---------------Kart's POV---------------

Bây giờ đã đến lúc, tôi cầm con dao bếp trên tay và ngắm nó, nó rất sắc, nếu cưa nhẹ vào da thịt thì sẽ đứt luôn một mảng thịt, hiện giờ đang là gần nửa đêm, ông ta đang ngủ say, tôi tiến vào phòng của bố dượng, đóng cửa lại, tôi xé một miếng băng keo và nhẹ nhàng dán vào miệng của ông ta, tôi chỉ mũi dao sắc nhọn xuống bụng ông ta và...

*Phập*

Ông ta đau đớn hét lên trong miệng, tôi cười lên thích thú và tiếp tục đâm mạnh vào bụng ông ta, đâm tới nhát thứ 4, tôi rút ra, nhìn ông ta cố gắng hít những hơi thở cuối cùng, tôi cúi xuống xát mặt ông ta, nói thầm vào tai ông ta:

- Sao? Ông thích hành hạ người khác mà? Đúng không? bây giờ tôi sẽ hành hạ ông để ông biết cái cảm giác bị bạo hành dã mang là như thế nào?

Tôi cầm con dao lên và chuyển sang cánh tay bên phải của ông ta và *Phập!* Tôi đâm thật mạnh vào mạch máu của ông ta, ông ta chuẩn bị chết đi thì tôi lại tiêm cho ông ta một mũi kim tiêm vào chân ông ta để giữ cho tim của ông ta đập, tôi nói:

- Chưa hết đâu, tôi còn chịu gấp mười lần hơn thế nữa cơ mà, ông mới chịu đau một tí thôi mà đã chuẩn bị chết rồi à? Hihi~ - Tôi cười khúc khích và lấy một trong những chai bia còn sót một ít bia trong đó và đập thật mạnh vào đầu ông ta khiến đầu ông ta chảy máu, miễng chai văn tứ tung, tôi lấy con dao và đâm khắp người ông ta, ông ta cầu xin tha mạng nhưng tôi nói:

- Ồ, cầu xin ư? Ha! Nực cười, bây giờ ông mới chịu xin lỗi á, đã quá muộn rồi, à mà thôi, cầu xin chi nữa? Sắp đến giờ chết của ông rồi nhỉ? Phải rồi, trước khi đâm ông chết á, thì tôi có một điều muốn hỏi là... - Tôi cười khinh nói

- Do you know how long your lifespan is? - Tôi nói và đâm một phát thật mạnh vào tim ông ta, thế là ông ta chết tại chỗ

Tôi nhìn ông ta chết mà cười một cách điên loạn, sau đó, tôi bước ra khỏi phòng, lấy đồ và tắm rửa, sau đó tôi mặc một chiếc váy màu đen cùng với những chiếc nơ màu đỏ được thắt xung quanh váy, tôi đội một chiếc mũ màu đen nhỏ, và cầm con "bonnie" màu trắng, tôi mang găng tay vào và cầm con dao sắc béng vừa nãy,tôi vừa đeo khẩu trang xong thì bỗng nhiên có một người đàn ông xuất hiện trước mặt tôi, ông ta có hình dáng cao, gầy, không mặt và mặc áo vest, ông ta chìa tay ra về phía tôi. Tôi cũng không còn nơi nào để đi với lại nơi ở rách nát này vốn dĩ cũng không phải nhà tôi rồi nên tôi mỉm cười, bắt lấy tay ông ta và gật đầu đồng ý.

Sau đó, tôi được ông ta teleport tới một căn dinh thự, tôi nhìn đống hỗn độn trước mặt, mà sợ hãi lùi ra sau lưng người đàn ông, bỗng ông ta cất tiếng nói:

- Tất cả, Trất tự! - Thì tôi thấy mọi người dừng lại và tập chung vào ông ta 

- Hôm nay chúng ta có một thành viên mới, con bước ra đi, không có gì  phải sợ. - Tôi nghe ông ta nói vậy thì liền rụt rè bước ra

- X-Xin chào mọi người, tôi tên là Moonlight, hay...mọi người gọi mình là Starlight cũng được... - Tôi ấp úng nói

- Chào em, chị tên là Jane, Jane The Killer, còn thằng đần kia là Jeff The Killer. - Jane nói

- Chào chị! Em là Lazari! Còn kế bên em là Sally! - Một cô bé có mái tóc màu nâu hạt dẽ cùng với đôi mắt màu đỏ

- Chào chị! Play with me? - Sally vẫy tay chào

- Lát nữa nhé, Sally? - Người đàn ông kia nói

- Dạ vâng, thưa papa! - Sally mỉm cười nói

- Masky... - Một người đàn ông đeo mặt nạ màu trắng, đường nét mặt nạ trông rất nữ tính lạnh lùng nói

- Xin lỗi về Masky nhé, tính cách cậu ấy lạnh lùng vậy thôi chứ không có ý gì đâu! Tiếp xúc lâu lâu sẽ quen à, dù gì thì tôi là Hoodie. - Người đeo mặt nạ tên Hoodie nói

- Chào cậu! Tớ là Ticci Toby! Cậu cứ gọi tớ là Toby cho gọn! - Người tên Toby tinh nghịch nói, ba cậu ấy trông rất quen, như 3 người kia hồi xưa, giờ không biết họ như thế nào nữa

- Thôi, giới thiệu như vậy là đủ rồi, Kart, ngươi ở chung phòng với Masky, Hoodie và Toby tạm nhé, những phòng kia bẩn lắm nên tuần sau ngươi sẽ chuyển phòng qua phòng khác, ta có mang theo túi đồ của ngươi, ngươi hãy cầm lấy! - Slender nói và đưa cho bạn chiếc balo

- Cảm ơn ngài... - Tôi đang bí tên thì người đàn ông kia nói

- Slenderman

- Ngài Slenderman. - Tôi nói

Ngước lên thì không thấy ông ta nữa, Toby chạy lại ôm tôi nói:

- Đi thôi! 

- Ừm! - Tôi mỉm cười nói

- Còn hai người kia? - Tôi hỏi

- Hai người họ bận rồi. - Toby đáp

Sau đó cả hai chúng tôi đi lên lầu, trên đường đi lên phòng thì tôi nghĩ thầm:

- "Nếu đó là Toby hồi xưa thì mình nên thử, trông cậu ấy không khác tí nào cả, còn Masky và Hoodie thì giống hai người kia nhưng hai người họ trông đáng sợ quá, mình chưa sẵn sàng thử với hai người họ đâu..."

Tôi thở dài rồi hát thầm đủ để Toby nghe:

"As far as I've heard, the fight's still on"

Toby vừa nghe câu đầu thì liền lập tức nhìn Kart với đôi mắt bất ngờ.

"The line's not cut, and the whale's not gone"

"The Wellerman makes his regular call"

"To encourage the captain, crew and all"

Toby cũng trở nên vui mừng, nước mắt cậu rơi trên má, cậu ấy hát cùng tôi ở đoạn tiếp theo:

"Soon may the Wellerman come"

"To bring us sugar and tea and rum"

"One day, when the tonguing is done"

"We'll take our leave and go..."

Tôi cởi khẩu trang ra và dang tay ra nhìn Toby với đôi mắt gần như ướt đẫm, Toby chạy lại nhảy lên người tôi ôm, cậu ấy vui mừng hét lên tên tôi:

- Kart à! Tớ nhớ cậu quá à!

- Suỵt nhỏ thôi! Tớ không muốn ai nghe thấy- -Bỗng nhiên tôi bị cắt lời bởi tiếng kêu của ai đó, tôi quay lại thì thấy Masky à không Tim không đeo mặt nạ, đôi mắt ướt đẫm

- Kart...?

- Chào cậu nha, Tim! - Tôi mỉm cười, kéo Toby đứng dậy nói

- Kart! Cậu có biết tụi tớ nhớ cậu lắm không? - Tim chạy lại ôm tôi

- Ừm, giờ thì tớ đây! Khăn đây, mấy cậu lau nước mắt đi. - Tôi đưa khăn giấy cho Tim và Toby

- Cảm ơn cậu! - Toby và Tim đồng thanh nói

- Để tớ đi nói Brian! - Tim nói

- Đừng Tim! Tớ chưa sẵn sàng, lát nữa tớ nói... - Tôi nói

- Ồ, tớ hiểu cậu mà. - Tim nói

- Tim ơi, em muốn ôm anh quá à, sáng giờ chưa được ôm. - Toby nói và xà vào người Tim

- Ủa, hai người là người yêu của nhau hả? - Tôi bất ngờ hỏi

- yeah. - Tim gật đầu nói

- Thôi về phòng thôi, chứ tớ buồn ngủ quá à. - Tôi ngáp

-  Ừm vậy đi thôi. - Tim nói

Rồi chúng tôi đi về phòng ngủ.

---------------------------------------------------------------------------------

Thanks for reading!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro