Chap 8: Đó là cậu phải không, Kart?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Yeah, vẫn là Hoodie's POV =))))( ^^ So...yeah )

Tôi cúi xuống và nhặt lên, tôi mở to mắt nhận ra đây là những đôi bông tai còn lại của Kart tặng chúng tôi, giờ nó chỉ còn Wednesday, Friday và Sunday, còn Tuesday thì đã được gắn vào lại chỗ cũ rất cẩn thận, trên miếng giấy cứng thì còn có vài dấu vết của vài giọt nước mắt sót lại và một vệt máu khá mờ ở góc cuối của miếng giấy cứng, dù mờ nhưng màu và mùi đặc trưng của nó thì không thể lệch đi đâu được, đột nhiên có những tiếng hét kiểu fangirl càng ngày càng gần, đột nhiên Starlight kéo khẩu trang xuống và kéo tôi xuống, hôn tôi, hôn bằng môi đấy! Một lúc sau, bọn fangirl kia đi hết, lúc đó môi của chúng tôi rời ra, lúc đó tôi có thể nhìn rõ mặt của cậu ấy, đôi mắt màu đỏ, tóc màu bạch kim, làn da bạch tạng, nước mắt của tôi chảy xuống, tay tôi nắm chặt vai của cậu ấy:

- B-Brian, cậu có sao không? T-Tôi xin lỗi! Do bọn fan hâm mộ dí tớ quá cho nên... - Kart đang nói thì tôi chen vào họng của cậu ấy

- Đó là cậu phải không, Kart? - Tôi hỏi

- Tớ xin lỗi vì không nói cho cậu biết sớm hơn, Brian. - Kart gật đầu đáp

Tôi càng ngày càng ôm chặt hơn khi nghe câu nói đó, Kart kêu lên một tiếng:

- Ouch!

- Tớ xin lỗi! Tớ làm cậu đau hả? - Tôi hỏi

- Không, cậu không làm tớ đau. - Kart đáp

- Vậy cho tớ hỏi, tại sao trên miếng giấy cứng này lại có máu và dấu vết của nước mắt? - Tôi hỏi

- Máu và nước mắt...là của tớ, cha nuôi của tớ, ông ta chỉ đối xử tốt với tớ lúc đầu thôi nhưng lúc sau thì ông ta đánh tớ đến nỗi chảy máu... - Kart giải thích, tôi nắm chặt tay lại, mặt hiện rõ sự tức giận

- Nhưng mà cậu yên tâm đi, tớ giết ông ấy rồi! - Kart nói, mỉm cười nhẹ với tôi

- Sao cậu không để ông ấy sống để tớ giết ông ấy thay cho cậu? - Tôi hỏi

- Cậu có bị ngáo không hả đồ ngốc? Nếu tớ ko giết ông ấy thì làm sao tớ có thể trốn thoát được với lại ông ấy sẽ gọi cảnh sát để truy lùng tớ mất. - Kart cốc vào đầu tôi một phát khiến tôi đau điếm ôm đầu lại

- Thôi đi tìm Tim và Toby thôi. - Kart nói rồi kéo tôi đi và kéo khẩu trang của chúng tôi lên

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thanks for reading!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro