Chap 4: Lời mời làm Proxy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi ba mẹ và anh trai tôi mất, chúng tôi được chuyển qua nhà của anh hai để sống, cuộc sống bên đấy cũng rất hạnh phúc nhưng ở trường thì tôi cũng thường xuyên bị bắt nạt bởi 3 nhỏ con gái chết tiệt kia. Hai nhỏ đồng bọn tên là Kate và Star còn cuối cùng là con nhỏ chị đại là Faker, tôi muốn phản khán nhưng tôi không muốn cho gia đình  thứ 2 của  mình lo lắng.

Bọn nó xé nát giày của tôi, bọn nó còn bỏ đồ ăn mốc vào hộp bàn của tôi nữa, và ở trong nhà vs tụi nó đánh tôi ngất vì không đưa tiền cho nó,...nhiều lắm, Slender chỉ tôi thêm võ công để đối phó, sau 1 tháng Slender dạy cho tôi võ, tôi cũng có  cách để trả thù được mối thù này.

Tôi đi vào trường, thì đã gặp chị đại của tụi nó, 2 tụi đàn em của nó ra, giữ tay tôi lại, tôi liền đạp vào chân 1 đứa trong 2 tụi nó và nó bỏ tay ra, tôi liền rút 1 cây Dagger và đâm vào đầu nhỏ kế bên, Star bị đâm vào đầu thì nó chết luôn, haha

Tôi cằm cây Dagger còn lại và phi nó trúng tim nhỏ Kate, haha, tôi đi lại rút con dao, tôi nhếch mép nhìn Faker, mặt nó xanh xao, tím tái, nó ngã, và lùi ra đằng sau, tôi đi lại đá 1 phát 1 lực mạnh hơn cái cú trước nó đánh tôi. Đầu nó bị đập vào tường chảy máu, và da nó trở nên lạnh ngắt, thật thảm hại, haha~ Tôi cười khẩy. 

Tôi đi lên sân thượng, máu dơ bẩn của tụi nó bắn lên chiếc áo học sinh của tôi, tôi nhìn trên trời nụ cười vẫn còn trên mặt, tôi leo lên lang can và nhảy xuống rồi tôi nhìn thấy 1 màu đen.

Tôi thức dậy, nhìn xung quanh, tôi đang ở Slendermansion, mặt tôi bối rối, đáng lẽ ra tôi đã chết chứ tôi không có ở đây, Slender xuất hiện trước mặt tôi, nói:

- Tại sao con lại nhảy lầu tự tử, con của ta? - Slender nhìn tôi và cũng lo lắng

- Nếu cháu đã giết người rồi thì làm sao cháu còn có thể gặp lại ba và mẹ của anh cháu và bạn bè của cháu chứ? Nhưng mà cháu không thấy hối hận khi giết họ, nhưng tại sao cháu lại ở đây? - Tôi nói 1 cách buồn bã rồi đến bối rối

- Đúng là con đã chết nhưng linh hồn của cháu không thể siêu thoát được vì con vẫn còn tâm nguyện. Rốt cuộc tâm nguyên của con là gì? - Slender hỏi

- Dạ, cháu đã tự hứa với lòng là nếu cháu có gặp lại hắn thì đó là lần cuối hắn có thể sống. - Tôi nói, mắt tôi chứa 1 tia màu đỏ, đó là tia của sự hận thù, câm ghét

- Ta biết cháu còn có 1 tâm nguyện nữa. - Slender nhìn tôi như đã thấu hiểu được thứ gì đó trong ý trí của tôi.

- Dạ đúng, cháu còn 1 tâm nguyện nữa là sẽ bảo vệ bạn bè của cháu và cả bác Slender và cả cái dinh thự này nữa ạ! - Tôi nói với giọng quyệt tâm

Bác Slendy nhìn tôi với ánh mắt hài lòng rồi bác mới nói:

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Vậy con có muốn trở thành Proxy của ta không?

-----------------------------------------------------------------------------

Thanks for reading!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro