duma đương nhiên là séc bùng lổ rùi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Warning: rape, knotting, impreg, vân vân lười qué,....
‘Cách chữa khỏi bệnh cho tướng quân, là ngươi sao, Hoolay’

Mùi quen thuộc của tộc Boris xộc vào khoang mũi hắn, đánh thức những kí ức tồi tệ nhất, những năm tháng loạn lạc đậm mùi máu thịt. Đã một khoảng thời gian từ khi Jiaoqiu bị bắt làm con tin. Ánh nhìn từ những con sói hoang bủa vây lấy hắn khiến không gian dường như đông cứng lại trước những con ngươi khát máu.

‘ Nô lệ người hồ ly đó là đồ ăn hiến tế cho ta sao?’

‘ Thưa ngài Hoolay vĩ đại ' hắn cố ngẩng đầu lên chống lại áp bức từ tứ phía ' Nước dãi của ngài đang chảy đầy mõm kìa, thật tội nghiệp làm sao. Dưới góc nhìn của một y sĩ, tôi cá rằng chẳng mấy nữa ngài sẽ phát điên vì đói mất thôi. Chi bằng tôi có một đề xuất nho nhỏ : dùng xác con cháu ngài , ngay dưới chân tôi, để lót bụng? ‘

Lời nói lập tức khiến không gian vốn đã ngột ngạt còn im bặt tới mức tưởng như có thể nghe được cả hơi thở. Gã chiến binh cao to sừng sững chẳng mấy chốc mà thốc cổ hắn lên.

Trước mặt Hoolay chỉ là một con hồ ly bé xíu cao đến thắt lưng gã, dễ vỡ đến mức chỉ cần một cái phẩy tay cũng có thể tiễn hắn về đất mẹ. Gã nâng bổng thân hình gầy gò nhẹ như lông hồng, phả hơi thở trăm năm vẫn tanh mùi máu tươi, hằm hè:

‘Cho dù ngươi có là con tin hữu dụng thì ta vẫn có hàng vạn cách để ngữ nô lệ như ngươi sống không bằng chết đấy, sứ giả  Yaoquing’

Hắn cần một thời cơ chín muồi. Jiaoqiu lén nuốt nước bọt, cố xua đi nỗi sợ khô khốc trong cổ họng - thứ xúc cảm đã hằn in trong máu thịt của người hồ ly từ thuở sơ khai, mà cười mỉa thách thức.

‘ Tôi thực tò mò đấy, thưa thủ lĩnh. Không phải đe doạ là tất cả những gì các con sói cụp đuôi đây có sao?’

‘ Có vẻ như ngươi đã tự chọn kết cục cho mình rồi nhỉ?’

Chưa kịp để hắn phản ứng, gã ném con cáo bủng beo trên tay xuống đất, ra hiệu cho lũ đàn em làm ' chuyện đó’.

Mọi sự im lìm một lúc lâu. Mok Tok nhìn sang anh em của mình, lũ sói lại nhìn y, tất thảy ngập trong sự sượng sùng...

‘?’

‘Th.. thưa ngài Hoolay vĩ đại, không phải chúng tôi muốn trái lệnh ngài, nhưng yêu cầu này quả thực có phần khó khăn, vả lại phần lớn anh em đều đã được điều đi khắp nơi nên hơi neo người, chi bằng khi thoát khỏi ngục rồi ta tính sổ với hắn ta sau...’

‘Từ bao giờ con cháu của Duran ngàn đời dũng khí hừng hực lại hèn nhát co rúm khi bị một tên nô lệ xúc phạm vậy hả ?’ gã gằn giọng.

‘ M.. mong ngài lượng thứ’ Y lắp bắp càng ngày càng loạn hơn ' Chẳng là phần lớn anh em đây đều đã có chuyện hôn sự, hơn nữa giao phối khác loài chẳng phải cũng là đang xúc phạm đến dòng máu Boris cao quý hay sao, mong ng...’

Không để Mok Tok nói hết câu, gã nhấc bổng gáy con cáo, để lại câu ' Vô dụng’ trước khi đóng sập cánh cửa phòng giam lại.

Trong phòng, thứ mùi tanh tưởi còn nồng đậm hơn, pha trộn cùng vị the sắc của kim loại. Hắn thấy mình bị ném vào góc phòng, sống mũi va chạm xuống mặt đất bắt đầu lem nhem vệt máu đỏ tươi. Với quần áo nhanh chóng bị xé toạc ra thô bạo, khí lạnh của bốn vách tường khiến lông hắn dựng đứng.

Hoolay nhìn xuống con cáo nhỏ đang xù lông, bỗng cảm thấy nực cười.

‘ Ồ, khí phách biến đâu mất rồi, ngài sứ giả?’

Một tay gã giữ chặt cứng cả phần thân trên của Jiaoqiu, lần đầu tiên hắn thấy được da thịt đằng sau lớp vỏ cứng che nửa khuôn mặt của tộc Boris, thứ thịt gần như vặn vẹo đến dị dạng, tô vẽ cho con ngươi sáng rực của thú săn mồi vẫn còn sung mãn qua hàng nghìn năm.

Ném miếng vải rách từng là quần áo sang một bên, gã dùng chiếc lưỡi ướt rượt liếm quanh bộ phận nhạy cảm của người trước mặt. Nước dãi của con sói lướt qua hột le của Jiaoqiu, thấm vào từng gợn nhăn trong âm hộ của hắn khiến nó ánh lên bóng bẩy. Nệm thịt cùng móng vuốt của gã đồng thời đè nghiến lấy cục thịt, trong khi lưỡi bắt đầu luồn vào khe hẹp bên trong.

Cho dù màn dạo đầu này không phải thứ gã chủ ý muốn làm, đặc biệt với một tên nô lệ, nhưng cái âm hộ khô khốc có khả năng sẽ làm đau cả gã, trong trường hợp không đủ cương cứng. Xấu hổ thay, chiến binh dũng mãnh ngày nào thật sự gặp khó khăn sinh lí sau chừng đó năm không hoạt động tình dục.

Jiaoqiu cảm thấy chiếc lưỡi dài khuấy lên bên trong, nước bọt theo đầu lưỡi mà tuồn vào, hoà cùng với dâm thủy đang ngày một tiết ra nhiều hơn. Chân của hắn cũng mất tự chủ mà rung giật theo phản xạ.

Cảm thấy đủ ướt để cho vào, Hoolay cầm lấy cái đuôi bông xù,một tay cầm cánh đùi, chẳng nói chẳng rằng một chặp nhét cự vật vào trong.

Sự bất ngờ chậm hơn cơn đau đớn quằn quại truyền lên đại não của hắn. Máu từ cửa âm đạo bị rách toạc lẫn trong máu trinh men theo đường gân của cặc chảy tong tỏng xuống mặt sàn.

Chỉ cần một chút thời gian để điều chủnh vị trí, liên tiếp sau đó là những cú thúc mạnh như muốn xuyên đến dạ dày của hắn. Jiaoqiu, giữa những tiếng hét khản đặc của mình, cảm thấy cơn buồn nôn mất tự chủ dâng nghẹn cổ họng khi con cặc với kích thước quã cỡ đè ép lên dạ dày. Cảm tưởng như có thể nghe được tiếng tim đập bình bịch qua lỗ tai mình, hắn chúi người hòng hô hấp dễ dàng hơn.

Qua lớp da bụng mỏng manh có thể thấy từng chuyển động đang thúc vào trong hắn. Vách thịt cũng cảm nhận được sự đè ép của dị vật, ra sức điều tiết nhiều chất bôi trơn hơn để giảm bớt sự đau đớn cho chủ thể. Jiaoqiu oằn người khi đầu khấc của hắn nghiến vào cổ tử cung, thứ qua sức ép của dương vật dần dần bị tách mở.

Song song với nhịp tinh hoàn va vào cánh mông là tốc độ ngày một nhanh, báo hiệu giai đoạn cao trào. Hắn thấy thành tử cung của mình chợt nhói lên khi dương vật của con sói dần phình to chuẩn bị cho việc thụ tinh.

Cú thúc cuối được ôm trọn lấy cùng phần cuối dương vật khoá chặt trong vách thịt. Cả người Jiaoqiu rung bần bật đến mức cả hai tay đều cầm chặt lấy bộ lông rậm trên người con sói mà giựt, đầu chúi sâu vào cổ gã. Thứ tinh trùng nóng bỏng chui vào trong tử cung không có đường thoát khiến bụng hắn càng to hơn nữa kèm theo cảm giác căng chướng khủng khiếp.

Chẳng đợi thoái trào,hắn dùng hết sức bình sinh nắm lấy đầu Hoolay, bẻ mõm gã ra trao đổi nước bọt, theo sau là tiếng gầm gừ thoáng qua vẻ bất ngờ, nhưng cũng xuôi theo mà mút mát đầu lưỡi của con cáo hồng.

Dương vật tách khỏi người Jiaoqiu cũng là lúc hắn rũ xuống nền đất lạnh lẽo với thân thể đẫy dịch tiết của hai người, trong đó một tiếng keng rất nhỏ không thể do da thịt làm ra khiến gã chú ý.

Trước khi kịp tìm hiểu nguyên nhân tiếng động, Hoolay nhận ra tầm nhìn của gã mờ dần, rồi cả thân hình to lớn ấy đổ đè lên con cáo vốn đã bầm dập.

‘ Ngài Hoolay vĩ đại hài lòng với liều thuốc đặc chế cho loài Boris của tôi chứ?’
Trong khi đang vùng vẫy với cơn mê man chếnh choáng tâm trí, gã nhìn thấy mắt của hắn ánh lên sự đắc trí của kẻ săn mồi thực thụ.

_____________
Để cấu thành một món lẩu ngon cần hai điều kiện: nước dùng ngọt vị và nguyên liệu chất lượng.

Xương ống sau khi được róc trực tiếp từ cơ thể cần chặt thành khúc, trong trường hợp dụng cụ làm bếp eo hẹp, có thể kẹp vỡ chúng ở giữa hai bản lề cửa phòng giam, sau đó cần loại bỏ xương vụn kĩ càng tránh để ảnh hưởng tới trải nghiệm ăn uống. Tiếp đến, luộc sơ rồi ninh nhừ, thêm gia vị nêm nếm cho ra thứ nước xương béo ngậy và trong vắt.

Vì loài ăn thịt luôn đẫm mùi hoi khó chịu, nhất thiết cần các loại thảo mộc và rau củ để át đi vị tanh tưởi vốn có. Trong đó, không thể thiếu công đoạn chế biến, sơ chế thịt. Nổi bật là xương sườn, đặc biệt thơm ngon khi có sự cân bằng hài hoà giữa lượng mỡ và thịt, thứ có thể tách ra dễ dàng bằng cách luồn dao khéo léo qua các khớp sụn.

Ngoài ra, dù nội tạng rất đáng để tận dụng, hãy đảm bảo tay nghề của người nấu lẫn thời gian cho phép. Nếu không thể đáp ứng hai yêu cầu trên, khuyến khích rửa sạch, thấm bớt nước rồi gói ghém để bảo quản cho lần sử dụng sau. Trái tim là ngoại lệ khi có thể dễ dàng chế biến chỉ bằng phương pháp dùng cho các phần thịt thông thường. Cùng với nó, xương cũng nên được sơ chế sạch sẽ để dành phần cho công đoạn nấu cao cốt.

Cuối cùng, có lẽ cũng là bước đầu tiên, khi không có dao làm bếp thông dụng, có thể thay thế bằng cách tách mũi giáo ra khỏi thân, dùng khăn bọc lại. Như vậy đối với một người giàu kinh nghiệm bếp núc, có lẽ không khó để thao tác với thịt sống bằng con dao tự chế này.

Hoolay lờ đờ tỉnh dậy trong cơn mơ hồ trước khi nhận ra không khí đang lùa vào khoảnh trống trong bụng của mình. Cả cơ thể gã gần như trong trạng thái tê liệt hoàn toàn khi phải mất rất lâu miệng gã mới có thể cất tiếng.

‘ Nô lệ, ngươi đã làm gì?’

Gã cố gắng bẻ quặp đầu mình sang hướng có tiếng động, phía một sinh vật vẫn đang chăm chú thái mỏng miếng thịt to bằng cả thân mình, thầm tính liệu nguồn thịt dồi dào mà hắn đang có liệu có vừa với chiếc nồi tạm bợ được chế từ đá này.

‘ Nếu tôi là ngài, tôi sẽ hạn chế cử động hết sức có thể để tránh chất độc lan ra toàn bộ cơ thể thì hơn.’

‘ Ngươi nên nhớ, ta bất tử’, gã cười lớn, ' Và? Ngươi đang làm trò hề gì trong tình trạng khoả thân đây?’

Chiếc nồi trên ngọn lửa ma trơi sôi ùng ục, Jiaoqiu bỏ vào đó nguyên liệu cần thiết, vừa thở dài tiếc nuối vì mang không đủ ớt trái cho khẩu phần ăn cỡ đại này. Với tậm trạng hơi thất vọng, hắn phớt lờ câu khích đểu của con sói già, mang cho nó một miếng thịt mới nóng từ nồi lẩu, cười khẩy.

‘ Đây là lần đầu tiên tôi điều chế thuốc từ người Boris, nhưng tôi cá rằng thịt của ngài có vị không tệ đâu, Hoolay'

‘ Ngưng nói lời vô nghĩa đi, con hồ ly non nớt, ngươi sẽ không còn đắc ý được lâu đâu, nhất là khi thứ thuốc ngăn phản ứng của loài các ngươi với bọn ta đang mất dần tác dụng.’

Vừa dứt lời, gã cảm thấy hàm răng sắc nhọn bị cạy mở, một mẩu thịt bé xíu chui tọt xuống cổ họng không đáy của gã. Vẫn là khuôn mặt mỉa mai đắc thắng, Jiaoqiu leo lên mặt bàn, lấy đùi gác qua cổ họng con sói lớn.

‘ Ngài nên tự lo cho mình thì hơn, bởi lẽ người phe tôi nhanh hơn đám lâu la của ngài rồi Cha đỡ đầu. Nhân tiện, thịt của chính mình có ngon không? Tôi đã tốn rất nhiều công sức đấy, đặc biệt là khi cơ thể đồ sộ này quá khó để di chuyển.’

Bỗng hắn thấy thân hình bên dưới có chuyển động, xem ra liều thuốc đang dần bị khả năng hồi phục lấn át. Nghĩ vậy hắn liền nhanh chóng vớ lấy liều dự phòng thủ sẵn bên cạnh, siết chặt cổ họng gã bằng cả hai chân trong lúc hai tay ra sức banh mõm rồi đổ thuốc vào.

Trước khi tầm nhìn lại tối sầm lần nữa, Hoolay mơ hồ nghe thấy giọng thầm thì của con hồ ly nhỏ.

‘ Công bằng mà nói, tôi nên cảm ơn ngài chân thành vì những cảm xúc mà ngài mang lại cho tôi, nó làm tôi cảm thấy được sự tồn tại của bản thân rõ ràng hơn bao giờ hết..’

Tin tức giật gân chấn động cả Xianzhou lúc này chính là sự vượt ngục suýt soát thành công của tội nhân khét tiếng Hoolay, nhờ có các vị tướng quân, sứ giả của Yaoquing và đội tàu Astral, tên quái nhân đã bị khuất phục, hoàn thành chuyển giao tới Xianzhou Yaoquing.

______________
Cửa ngục kẽo kẹt mở ra, theo sau là một con cáo hồng được hộ tống bởi các cai ngục. Hoolay trở mình, những cây kiếm cắm đầy trên vai gã bị sức ép của cơ bắp bẻ gãy đồng loại, tạo ra tiếng động lanh lảnh khi va chạm với mặt đất.

‘ Cảm ơn ngài một lần nữa, Hoolay vĩ đại’ Jiaoqiu phe phẩy chiếc quạt, híp mắt cười ' Nhờ máu thịt của Cha đỡ đầu đây, đặc biệt là cao cốt của ngài, tôi có thể tự hào với phương thuốc đặc trị chứng Trăng Cuồng rồi.’

‘ Tin vui đấy’ Gã gầm gừ ‘ Ngươi đắc chí đến mức quên ta là người đã...’

Giọng gã chợt nghẹn lại khi gã cảm nhận được sự sống thoi thóp trong thân thể tên nô lệ hồ ly kia.

‘ Ồ, có chuyện gì vậy?’ Con cáo nhướn mày, rồi cũng nhận ra thứ gã đang nhìn chằm chặp là thứ gì ‘Quả thật là nhanh nhạy, thưa chúa tể, nhân đây tôi cũng có thứ muốn cho ngài gặp mặt lần cuối, trước khi nó bị phá bỏ mãi mãi.’

Mặc cho sự ngăn cản của cai ngục, hắn tiến sát tới bục giam của tên người sói khổng lồ, nói lớn.

‘ Trong cơn bốc đồng tai hại, ngài đã tạo ra thứ tội lỗi thiên cổ, kẻ thù của cả hai giống loài, thứ sẽ không được phép, không bao giờ được phép tồn tại trong lãnh thổ của người hồ ly lẫn địa bàn của tộc Boris, hiểu chứ con sói ngu muội?’

Lần đầu tiên trong quãng đời hàng thiên niên kỉ của gã, gã lắng nghe những lời sỉ nhục nặng nề tới vậy. Con cháu của Duran, như gã và hàng ngàn người Boris khác, sinh ra với trọng trách và sự tự tôn cao ngất trời, đắm mình trong những cuộc săn đuổi vô tận để mang về vinh hoa phú quý và sự thịnh vương cho cả bộ tộc. Làm tất cả vì sự sống còn dần leo thang tới việc cống hiến hết mình cho cơn đói khát, của cải và cơn nghiện hoan lạc.

Gã cứ điên cuồng lao đầu săn giết cho tới khi thân xác hắn bị đè bẹp dưới lưỡi kiếm của một sinh vật tầm thường, bị xích lại dưới lòng đất  ẩm thấp rêu bùn. Qua hàng trăm năm chán chường, những suy nghĩ rong ruổi làm thú tiêu khiển cho gã, gợi gã nhớ tới những mảnh kí ức xa xôi nơi gã kênh kiệu trên chiếc ngai vàng làm bằng xương đỏ thẫm, trong đó tồn tại thứ vốn quen thuộc mà gã chẳng hề chú ý đến. Gã từng làm Cha đỡ đầu của hàng ngàn con cái được sinh ra trong tộc, chỉ dạy chúng mọi kĩ năng săn mồi, gã từng hợp tác, sống bầy đàn với những sinh vật được gọi là ‘chiến hữu’ khi còn là con non trong bầy. Và, gã nhớ gã biết đến sự tồn tại của những đứa con lai, thành phẩm của những con sói không có nổi người đàn bà cho riêng mình, trong cơn hứng tình đã thoả mãn bằng nô lệ. Những đứa trẻ dị biệt ấy thường bị cha của chúng giết bỏ cùng với nô lệ, hoặc chính tay mẹ của nó cũng sẽ đập nát nó ngay khi mới chào đời.

Hoolay chưa bao giờ chúi đầu thấp đến thế, gã biết đằng sau vỏ bọc đắc thắng của con cáo kia là thứ cảm xúc hỗn tạp nhàu nát, nảy sinh ra sự túng quẫn dẫn đường cho hắn đối diện với gã lần nữa.

Không cần thiết. Hoolay chậm chạp mở miệng.

Jiaoqiu lặng thinh, chỉ ôm bụng mà đứng đực một chỗ không động tĩnh.

Ngươi tên là gì?

Jiaoqiu.

Ngươi muốn nó tên gì?

Theo họ của tôi.

Tiếng động náo loạn cả nhà tù hôm ấy kéo theo cả Yaoquing chao đảo. Hoolay đã lại biến mất, kéo theo hầu cận người hồ ly của tướng quân Feixiao làm con tin, rất nhanh đã trốn thoát mất dấu khỏi nhà giam nghiêm ngặt bậc nhất Xianzhou. Hiện tại lượng lớn cai ngục không bị thương đang hợp tác cùng nhân sự của phía bên trên hòng lùng bắt phạm nhân và đưa con tin trở về.

Jiaoqiu bám vào mớ lông xù lên như bờm của Hoolay, cảm nhận được những tầng gió cắt xuyên da thịt. Đã lâu hắn không còn cảm nhận được sự điên rồ đến vậy kể từ lần cuối ở trên chiến trường. Sự nôn nao, hối tiếc, hoang mang xen lẫn chút hi vọng lấp đầy lồng ngực hắn. Hắn chưa từ biệt những người bạn của mình. Hắn đặt cược vào chuyến lưu lạc cùng một tên đồ tể điên rồ khi đang mang trong mình giọt máu của gã. Có thể cuộc đời hắn sẽ được cứu rỗi sau bao ngày tháng chật vật tìm cách đưa nó trở lại như người bình thường, hoặc có lẽ hắn sẽ bỏ mạng tại một xó xỉnh nào đó trong ngân hà.

Jiaoqiu chỉ chắc chắn một điều rằng, biến cố này sẽ thay đổi tất cả của hắn, khi cả hai lao vào bóng tối vô định nơi Biển Sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro