Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Học thể dục xong lên lớp toàn là mùi mồ hôi, ai nấy cũng nóng phải mở cửa ra cho thoáng. Hai cái quạt cũng không thể đủ cho một lớp ba mươi người.

Park Jihoon chơi bóng xong cả người ướt đầy mồ hôi, mệt đến nỗi nằm dài trên bàn học mà than nóng. Bae Jinyoung nhìn hắn cằn nhằn: "Chơi cho lắm vào rồi kêu ca cái gì?"

Park Jihoon cũng chẳng còn hơi đâu mà cãi nhau nhiều với cậu, "Có nói cậu cũng không hiểu đâu. Tôi đây là đang cố gắng đóng góp công sức vì trường vì lớp. Này Bae Jinyoung, quạt cho tôi chút coi."

Bae Jinyoung thấy hắn mệt đến thở không nổi, cũng ngại sức nóng từ bên cạnh tỏa ra, đành lấy đại tờ giấy bên cạnh phẩy phẩy cho Park Jihoon mấy cái.

Park thiếu gia được hầu quạt vẫn chưa hài lòng, còn thích lên giọng chỉ bảo:

"Quạt mạnh lên đi, sáng nay cậu chưa ăn cơm đấy à?"

Lớp trưởng Ahn bận rộn xếp gọn đống vở mọi người để bừa bộn trên bàn, trước khi đi còn không quên hỏi lại: "Các cậu nộp hết vở chưa đấy? Ai không nộp để thầy chửi là tớ không chịu trách nhiệm đâu."

Park Woojin ngồi ngay sau hăng hái:

"Ahn Hyungseob, nhiều vở thế này nặng lắm, để tớ bê phụ cậu nhé?"

"Rồi để mai mốt cho cậu xem bài để trả ơn hả? Thôi tớ không cần, cậu ngồi yên trong lớp đi."

Ahn Hyungseob nói thế với Park Woojin xong cũng không quản mặt hắn dài ra như vừa mất sổ gạo, cậu quay xuống gọi:

"Bae Jinyoung, cậu giúp tớ bê cái này lên phòng giáo viên được không? Nhân tiện lấy bảng tên cho cậu luôn."

"Được chứ, đợi tớ chút."

Bae Jinyoung lè lưỡi với Park Jihoon, vứt tờ giấy lên đầu hắn, "Chê thì tự đi mà quạt nhé! Tôi đi đây."

Sau đó nhanh nhẹn ra lấy một nửa chồng vở của Ahn Hyungseob, cùng cậu đi ra ngoài vừa nhỏ giọng nói chuyện.

Park Jihoon ngồi tại chỗ bĩu môi, nói với theo: "Tôi mới không thèm cậu."

Ahn Hyungseob cùng Bae Jinyoung vừa đi vừa nhỉ giọng thảo luận với nhau về mấy bài tập toán. Lúc đi ngang qua phòng học trống, Bae Jinyoung loáng thoáng nghe có tiếng người to tiếng với nhau. Trong một lúc tò mò, Bae Jinyoung thả chậm bước chân, hơi quay đầu nhìn vào phòng qua ô cửa kính. Sau đó lại hơi bất ngờ, người trong đó không phải là Kang Daniel hay sao? Còn cái cậu bạn kia tên là gì ấy nhỉ? À, hình như là Choi Hongtaek, bạn cùng bàn cũ của Park Jihoon.

Kang Daniel dáng người to lớn hai tay đút túi quần, như đang nhìn từ trên xuống. Choi Hongtaek rõ ràng trông nhỏ con hơn, đứng nép sát vào tường, không dám nhìn thẳng vào mắt Kang Daniel.

Có vẻ như Kang Daniel đang hỏi cậu ta vấn đề gì đó, Choi Hongtaek lúc sau lại phản ứng quá lên, nhưng vẫn hơi sợ Kang Daniel nên cũng chẳng có hành động gì rõ ràng. Trông có vẻ như cả hai đang cãi nhau, phòng học cách âm khá tốt, Bae Jinyoung chỉ nghe được loáng thoáng mấy từ cái gì mà trả, tiền, thuốc thang gì gì gì đó.

Bae Jinyoung hoảng hốt, này không phải là đang trấn lột đó chứ.

Kang Daniel ở trong phòng cơn giận như đã lên đến đỉnh điểm, hắn đưa tay đẩy Choi Hongtaek mạnh vào tường, đến nỗi mặt cậu ta nhăn nhó hết lại vì đau. Kang Daniel nắm cổ áo Choi Hongtaek, nhe răng gằn từng tiếng với cậu ta.

Nhưng ngay lúc đó Kang Daniel bỗng nhiên quay ra ngoài cửa lớp, chuẩn xác nhìn ngay vào con mắt kinh hoàng của Bae Jinyoung, làm cậu giật mình, chồng vở trong tay hơi lảo đảo.

Ahn Hyungseob đi đằng trước một lúc mới phát hiện bạn đồng hành của mình bỗng nhiên đi đâu mất, lúc này mới quay người lại gọi to.

"Bae Jinyoung, mau lên nào."

"À ừ, tớ đến đây."

Bae Jinyoungbối rối nhanh chân chạy vài bước nhỏ đến bên cạnh Ahn Hyungseob, lúng túng không biết có nên báo cáo chuyện cậu vừa nhìn thấy với giáo viên hay không.

Lúc quay đầu lại đằng sau, Bae Jinyoung thấy Kang Daniel đang giận dữ bước ra ngoài, tiếng cửa lớp đóng mạnh đến nỗi tận chỗ cậu còn nghe rõ mồn một.

Bae Jinyoung khều khều Ahn Hyungseob.

"Này tớ bảo, vừa nãy tớ có thấy Kang Daniel..."

Ahn Hyungseob cắt ngang lời cậu, "Đến nơi rồi này."

Bae Jinyoung vốn còn định nói gì đó, nhưng cái không khí trong phòng giáo viên khủng bố đến nỗi chặt đứt hết những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu cậu.

Thêm cả thầy dạy toán có khuôn mặt khủng bố với sấp giấy kết quả kiểm tra trên bàn.

Lúc bước ra khỏi phòng giáo viên, trên ngực Bae Jinyoung nhiều hơn một cái bảng tên nho nhỏ của cậu, nhưng Bae Jinyoung không vui một chút nào. Kết quả kiểm tra thử của cậu không được tốt, ít nhất là với dự định của cậu.

Ahn Hyungseob vỗ vai cậu an ủi, "Đừng buồn, do cậu học trễ hơn thôi. Cố gắng hơn một chút là được. Ơ mà lúc nãy cậu định nói chuyện gì với tớ thế?"

"Không biết nữa..."

Bae Jinyoung giờ chẳng còn tâm trí nào để nhớ lại chuyện gì cả. Cậu vác cả cái khuôn mặt buồn rầu đó vào phòng, buồn đến nỗi chả thèm mắng Park Jihoon lỡ tay vẽ bậy một đường vào sách của mình.

Park Jihoon ngồi trong lớp thì cứ như là xác sống, gật gà gật gù như người thiếu sự sống. Thế mà vừa nghe tiếng chuông hết giờ reo lên y nhu là biến thành người khác.

"Này Bae Jinyoung, cậu nhanh tránh đường cho tôi về xem nào."

Bae Jinyoung chẳng thèm trả lời hắn, cậu buồn rầu mở cặp dọn lại đồ, mạec kệ Park Ji Hooon nhăn nhó một bên.

Bỗng nhiên sắc mặt Bae Jinyoung bỗng nhiên biến sắc, tay cậu mò mẫm trong cặp như tìm cái gì.

"Park Jihoon, khi nãy cậu có đụng vào cặp tôi không?"

"Tôi đụng vào nó làm gì?"

Park Jihoon đẩy đẩy vai cậu, muốn cậu tránh đường cho mình, nhưng Bae Jinyoung vẫn ngồi đó tìm kiếm cái gì đó. Park Jihoon mới thấy là lạ, hắn nhìn thấy vẻ mặt của Bae Jinyoung có gì đó không đúng lắm.

"Này, sao vậy?"

Bae Jinyoung bối rối lục cặp một lần nữa, sau đó mới thất thần ngẩng đầu lên nhìn Park Jihoon, "Tôi... mất ví rồi."

Cả lớp đã ra về gần hết, chỉ còn lại đám Park Woojin chờ đợi Park Jihoon, nhưng đợi mãi vẫn thấy cả hai cứ ngồi đó. Lai Guanlin mới đến gần hỏi:

"Sao còn chưa về? Hai cậu còn lưu luyến nhau chuyện gì à?"

Bae Jinyoung mếu máo: "Chết tớ rồi."

Ong Seongwoo lo lắng hỏi, "Sao thế? Chuyện gì? Jihoon nó làm gì cậu?"

Park Jihoon chỉ trong một ngày mà bị nghi ngờ làm người xấu tận ba lần, hắn bực mình quát to.

"Chúng mày có thôi nghi oan cho tao đi không? Ai làm gì? Tao còn đang lo lắng cho nó đây này. Lớn tướng rồi mà còn không biết giữ đồ cẩn thận, làm mất ví tiền rồi."

Park Woojin sửng sốt, "Mất ví? Hay cậu có để nhầm đâu không?"

Bae Jinyoung lắc đầu.

Ong Seongwoo bình tĩnh trấn an cậu, vỗ nhẹ vai Bae Jinyoung .

"Xem lại xem cậu có cất đâu không? Lần cuối cậu trông thấy nó là khi nào?"

Bae Jinyoung bối rối lắc đầu, giọng cũng bắt đầu khàn.

"Tớ không biết. Rõ ràng là tớ đã cất trong cặp mà, trước giờ thể dục vẫn còn thấy."

Lai Guanlin buột miệng, "Hay là có ai trong lớp lấy?"

Bae Jinyoung, "Thôi đừng nói thế, nghi ngờ các bạn không tốt đâu. Chắc do tớ để đâu rồi thôi. Mọi người có bận thì cứ về trước đi."

Park Jihoon thấy Bae Jinyoung buồn như thế cũng chẳng biết phải an ủi như thế nào cho được, nghĩ nghĩ một lúc cũng chỉ cho một ý kiến, "Cậu sợ mẹ chửi hả? Hay là nếu mẹ có hỏi gì thì tôi có thể đưa tiền của tôi cho cậu mượn cũng được."

Bae Jinyoung lắc đầu, "Vấn đề không phải là tiền."

Trong ví cậu cũng chẳng có bao nhiêu tiền, tiền bố mẹ để lại đều gửi ngân hàng, sổ tiết kiệm đương nhiên là cất ở nhà. Nhưng trong đó có chứng minh nhân dân của cậu, cùng những tấm hình của ba mẹ, không có giá trị nhưng quý.

Cả năm người đều im lặng.

Cửa lớp đột nhiên trượt mở, mọi người giật mình quay ra, Kang Daniel đứng ở cửa lớp, tay đút túi quần, chậm rãi đi đến gần chỗ Bae Jinyoung, đứng lại cách bọn họ một khoảng. Không để cho bọn Ong Seongwoo có kịp nói gì, đã lấy từ trong túi ra một cái gì đó, vứt lên bàn Bae Jinyoung.

"Lần sau trông đồ cho cẩn thận. Trong lớp không phải ai cũng hiền như cậu đâu."

Ong Seongwoo ngạc nhiên hỏi lại, "Ý cậu là gì?"

Kang Daniel cười khẩy một cái, "Cậu thật sự muốn biết à?"

Nói xong hắn cũng chẳng thèm đợi xem Ong Seongwoo trả lời như thế nào đã quay người bỏ đi mất.

Bae Jinyoung vội vội vàng vàng hét lớn: "À này, cảm ơn cậu."

Ong Seongwoo hơi im lặng suy nghĩ một chút, Lai Guanlin bên cạnh đẩy vai anh, "Sao tự dưng đần người ra thế?"

Ong Seongwoo giật mình, "Không có gì. Jinyoungà, tìm được ví của cậu rồi nhé."

Mặt Bae Jinyoung rõ ràng là nhẹ nhõm hơn rất nhiều, "Ừ, may thật đó."

Park Jihoon, "Giữ chút đồ cũng không xong. Không nói nhiều với cậu nữa, tránh ra cho tôi về nào."

Bae Jinyoung đứng dậy xách cặp cùng đám Ong Seongwoo ra tận cổng trường, cứ liên tục nói xin lỗi đã làm phiền. Đến nỗi Park Woojin còn suýt nữa nổi quạu.

Chia tay với họ, Bae Jinyoung cũng không vội về thẳng nhà mà ghé qua một cửa hàng tiện lợi nhỏ gần đó, mua một bọc đồ ăn đến sân chơi.

Gần một tuần chưa thể gặp, thằng nhóc Yoo Seonho hình như cao thêm một chút, vừa thấy cậu từ đằng xa đã nhanh chóng chạy lại, vui vẻ gọi "anh!".

Bae Jinyoung trước tiên lấy đồ ăn cho nó, sau mới từ từ nói chuyện gân đây.

Yoo Seonho cắn một miếng gà rán thật to, vừa nhai vừa kể:

"Anh ơi, hôm thứ hai ấy, cái ông chủ quán chỗ em làm thêm lại mắng em anh ạ. Ông ta vô lý lắm, em rõ ràng là làm hai giờ thì phải được hai mươi ngàn won, anh đã dạy em học toán mà." Yoo Seonho hớn hở nhìn Bae Jinyoung chờ cậu khen, đợi đến khi được xoa đầu thì nó mới tiếp tục.

"Nhưng mà ông ta cứ tưởng em không biết tính, cho nên lúc đưa tiền ổng đưa thiếu cho em. Em nói lại còn bị ông ta đánh nữa."

Bae Jinyoung sốt sắng nhìn Yoo Seonho hết một lượt, lo lắng hỏi: "Em có sao không? Ông ta đánh ở đâu."

Yoo Seonho lắc đầu, "Không sao hết. Lúc đó có một anh đẹp trai ơi là đẹp trai đã giúp em đó."

Bae Jinyoung lúc đó mới thở phào một hơi, khẽ cười hỏi lại, "Thế em có hỏi tên người ta để cảm ơn đàng hoàng không?"

"Ơ, phải vậy nữa ạ? Em quên hỏi mất rồi. Nhưng em có nghe bạn anh ấy gọi anh ấy, tên gì nghe lạ lắm, cái gì mà Lin... Hu hu hu, em quên luôn rồi."

Bae Jinyoung xoa xoa đầu nó, "Thôi quên rồi thì thôi. Có duyên sẽ gặp lại, đến lúc đó em nhớ cảm ơn anh ấy thật thành tâm là được."

Yoo Seonho cắn một miếng bánh, ngước lên nhìn Bae Jinyoung , híp mắt cười, ngoan ngoãn gật đầu, "Vâng ạ."

---

A/N: Cứ cảm thấy chất lượn fic đang đi xuống, gần tết rồi nên tâm trạng của tớ hơi ngổn ngang một chút.

Mà dạo này tớ có đọc mấy cái fic của Chamseob ấy, dễ thương lắm luôn, xong giờ thích hai bạn ghê / / v \ \

050218

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro