Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Mấy chương sắp tới tớ luôn cảm thấy nó sẽ rất máu chó...

---

"Bae Jinyoung!?"

"Kang Daniel!?"

Cái thân người to đùng đang đứng ngược sáng, chắn hết ánh sáng từ cửa chiếu vào đúng là Kang Daniel. Cái cậu nhỏ người đang ngồi kia cũng đúng là Bae Jinyoung. Rõ ràngcả hai là bạn cùng lớp, không nói chuyện gì với nhau nhưng vẫn có lần tiếp xúc. Chỉ là ở trong địa điểm như thế này, cảm giác cứ thấy là lạ.

Kang Daniel và Bae Jinyoung cứ im lặng nhìn nhau chằm chằm nhau như thế cho đến khi cả hai cùng lúc thốt lên đầy kinh ngạc.

"Sao cậu lại ở đây?" / "Sao cậu lại ở đây?"

"Tôi..." / "Tôi..."

Cả hai cứ liên tục đồng thanh như thế rồi lại cùng im lặng, câu nói cứ mãi nói được một nửa rồi lại ngừng, bầu không khí lúc này im lặng một cách kỳ lạ. Cuối cùng nhịn không được, không biết làm sao hai người lại cùng bật cười, làm bà Kang đang nấu cơm trong bếp nghe thấy thằng cháu mình về thì chạy ra lại nhìn thấy hai thanh niên chả hiểu sao lại đứa ngồi cười đứa đứng cười ngặt ngẽo. Vì nồi canh trong bếp còn đang sôi, bà không quan tâm được nhiều lúc này, chỉ vội bảo thằng cháu ngồi xuống tiếp chuyện với Bae Jinyoung rồi lại chạy ào vào bếp.

Tiếng cười vừa nãy ít nhiều cũng làm không khí trong nhà dễ chịu hơn một chút, Kang Daniel thay dép, tùy tiện vứt cặp qua một bên rồi ngồi xuống trước mặt Bae Jinyoung. Hắn vừa định mở miệng chào hỏi bình thường, lại nhìn thấy tấm hình trong tay Bae Jinyoung, đưa tay chỉ chỉ, "Tấm hình..."

Bae Jinyoung cũng bối rối, luống cuống đưa tay lật lại cuốn sách nhét lại tấm hình vào, căng thẳng nhìn Kang Daniel đang ngồi trước mặt:

"Tôi nói tôi không cố ý lục đồ của cậu, cậu có tin không?"

"... Tôi nghĩ cậu chỉ là vô tình tìm thấy mấy tấm hình thôi, dù sao tôi cũng do tôi để lung tung."

Bae Jinyoung nghe nói như thế thì rõ ràng là lén thở phào một hơi nhẹ nhõm, cậu vẫn còn không quên mình đã làm ơn mắc oán như thế nào với tấm hình cậu vô tình nhặt được của Choi Hongtaek ngày hôm đó đâu.

Không khí lại một lần nữa xấu hổ.

Bae Jinyoung bối rối uống một ngụm nước, chịu không nổi cái không khí này đành tìm chuyện để nói, "Đây là nhà cậu hả?"

Kang Daniel gật đầu, "Ừ, nhà tôi, chỉ có tôi với bà. Còn cậu sao lại ở đây?" Thoáng thấy Bae Jinyoung lại ngại ngùng, hắn giải thích, "Đừng hiểu lầm, chỉ là tôi hơi ngạc nhiên sao cậu lại ở đây thôi."

"Tôi chỉ là trùng hợp giúp bà một chút thôi."

Kang Daniel hơi ngạc nhiên, đang định hỏi lại một chút thì bà hắn ở trong bếp gọi to hắn vào dọn cơm, Kang Daniel đành phải đứng dậy, đồng thời ngăn Bae Jinyoung đang định đứng lên lại. Bae Jinyoung bất đắc dĩ đành phải tiếp tục ngồi đó.

---

Bữa cơm diễn ra tương đối yên bình, nếu không có chuyện bà Kang rất nhiệt tình gắp đồ ăn cho cậu, và chuyện sau đó bà biết chuyện cậu là bạn cùng lớp của Kang Daniel, hưm, cái này là do đối phương lỡ miệng tiết lộ chứ không phải do cậu nói.

Cũng không phải có chuyện gì lớn, chỉ là theo tâm lý thường thấy của các phụ huynh khi gặp bạn học của con thôi. Bà Kang từ lúc đó vẫn luôn hỏi thăm cậu tình hình học tập của Kang Daniel ở trường như thế nào, học hành ra sao, mối quan hệ với thầy cô bạn bè có ngoan ngoãn tốt đẹp không?

Mấy câu hỏi như thế này thực sự làm khó Bae Jinyoung, cậu cũng chỉ mới chuyển đến trường đến không lâu, hơn nữa còn hai tuần nữa mới đến kỳ thi giữa kỳ, cái này sao biết?

Vậy nên Bae Jinyoung chỉ có thể dựa vào những biểu hiện trên lớp của Kang Daniel, chém gió một chút, "Cậu ấy ạ? Đi học  cho đến nay vẫn chưa nghỉ ngày nào, ngoan ngoãn lễ phép, yêu thầy mến bạn, rất hay giúp đỡ mọi người, học hành đã tốt lại còn đặc biệt chăm chỉ..."

Kang Daniel, "..."

Đó thật sự là tui hả?

Nhưng có vẻ như câu trả lời của cậu làm bà Kang rất vui, từ đó đến hết bữa cơm vẫn luôn cười mãi không thôi, chính là cái nụ cười tự hào mấy-người-thấy-cháu-tui-giỏi-như-thế-nào-chưa của một người bà.

Cả Bae Jinyoung lẫn Kang Daniel cũng vui vẻ phụ họa, kết hợp 'chém gió' thêm mấy chuyện vui vui ở trường nữa làm bà cụ cứ cười mãi không ngừng mãi đến lúc kết thúc bữa cơm. Lần này, cũng không ai cản cậu phụ giúp một chút nữa.

Bữa trưa kết thúc trong không khí hòa hợp vui vẻ. Cái lưng của bà Kang lại lên cơn đau nhức, Bae Jinyoung và Kang Daniel hợp lực đẩy bà đi nghỉ, sau đó cả hai lủi ra ngoài vườn ngồi hóng gió.

.

Dưới tàng cây lớn trong sân vườn, hai cậu con trai ngồi trên băng ghế dài, chia nhau một lon nước ngọt ướp lạnh, nắng đầu thu cũng chẳng còn gắt lắm, đã thế lại còn có mấy cơn gió, cũng không làm hai người thấy khó chịu chút nào.

Kang Daniel sau khi ngửa cổ tu hết lon nước, đưa tay bóp bẹp cái lon rỗng, tùy tiện vứt qua một bên, quay sang nhìn Bae Jinyoung ở bên cạnh mà cười.

"Thì ra cậu là người đã giúp đỡ bà tôi hôm đó. Tôi đã rất áy náy vì không thể trực tiếp nói lời cảm ơn. Bà đã nói về cậu nhiều lắm, tôi nghe đến muốn đóng kén luôn rồi này, chỉ là giờ mới biết đó là cậu. Cảm ơn cậu nhiều nhé."

Bae Jinyoung cũng cười, "Cảm ơn gì chứ? Chuyện nhỏ thôi mà. Không phải hôm trước cậu cũng giúp tôi rồi đó sao."

"Kể ra chúng ta cũng có duyên với nhau đấy nhỉ?"

Kang Daniel nói lời này là thật lòng, không nói chi đến nhiều chuyện tình cờ như hôm nay lại có thể ngẫu nhiên gặp nhau như thế này. Bae Jinyoung luôn đem đến cho người ta cảm giác như vừa gặp đã thân từ lâu, hoặc là một người lắng nghe rất tốt, vì cậu thường xuyên im lặng khi nói chuyện với bạn, giọng nói lại nhẹ nhàng. Ở bên cạnh cậu, luôn cho người ta một cảm giác thật yên bình.

Đột nhiên Kang Daniel muốn tâm sự một chút với cậu.

"Cậu có muốn nghe kể chuyện không?"

.

.

Kang Daniel và Ong Seongwoo vốn là bạn thân, quen nhau từ khi còn học mẫu giáo, ngoài ra khi lên cấp một, lại gặp phải thêm ba tên kia nữa.

Năm người đủ lập thành một tiểu đội, kề vai sát cánh bên nhau, trêu mèo chọc chó, trốn học đi chơi, làm gì cũng đều có nhau, trở thành một nhóm bạn thân nổi tiếng nhất những năm học ở trường, từ cấp một tiểu học lên cấp ba trung học. Dù sao cũng đều là những người có chỉ số nhan sắc cao, đi chung với nhau không phải là chọc chết tim mấy bạn nữ hay sao? 

Cơ mà không biết vô tình hay cố ý, cho dù bọn hắn có quậy phá như thế nào, cho dù giáo viên có ghét cái tổ hợp này như thế nào, nhưng làm thế nào cũng không tách nổi bon hắn ra. Mỗi lần bốc thăm xếp lớp, đều trùng hợp nhét bọn họ vào một lớp. 

"Đây là cái người ta gọi là định mệnh đấy." Park Woojin vào một ngày nào đó đã tổng kết như vậy.

Cho đến đầu năm nay, cơ cấu trong nhóm có hơi thay đổi một chút với sự xuất hiện của Choi Hongtaek. 

Dù sao cũng chỉ là thêm một người, bọn họ cũng chẳng nghĩ nhiều lắm, làm gì thì cứ làm, đi chơi thì chỉ thêm một người, càng đông càng vui không phải sao?

Năm người bọn họ cái gì cũng hợp nhau, ngoài độ đẹp trai đến bất thường cùng độ điên cũng không bình thường ra thì gia cảnh nhà Kang Daniel hơi đặc biệt hơn những người còn lại một chút, nên ngoài giờ học bình thường ra vẫn phải đi làm thêm. 

Trong một buổi tối bình thường đến không thể bình thường hơn của Kang Daniel, lúc đi đổ rác trước khi ra về, qua một con hẻm nhỏ tối mờ, chỉ thấy bóng dáng mấy người lén lén lút lút trao đổi cái gì đó, có lẽ sau đó xảy ra vài chuyện mâu thuẫn nội bộ gì, chỉ thấy mấy người đó có chút xô xát rồi to tiếng với nhau. Kang Daniel quan niệm không phải viêc của mình không quản, định nhắm mắt làm ngơ im lặng bước qua.

Nếu không phải lúc đó nghe được tên của Ong Seongwoo rồi dừng lại, Kang Daniel sẽ không phát hiện kia thế mà lại là Choi Hongtaek.

Choi Hongtaek là do Ong Seongwoo đưa vào, Kang Daniel không nói không rằng đánh hắn như thế, có khác nào tát vào mặt anh một cái?

Chiều ngày hôm sau đó Ong Seongwoo hẹn Kang Daniel ra gốc cây gần sân thể dục để hỏi rõ mọi chuyện, chỉ là dù anh có hỏi như thế nào, Kang Daniel cũng nhất định không nói. Giận quá không kiểm soát được, vẫn là to tiếng với nhau cuối cùng không biết là ai động tay động chân trước, đánh nhau thành một đoàn. Phải nhờ Park Jihoon lúc đó trùng hợp đi ngang qua kéo hai người ra.

Hai lần gây chuyện đánh bạn học trong trường, Kang Daniel bị gọi lên phòng hiệu trưởng "uống trà", viết một bản tường trình cùng một bản kiểm điểm, trực tiếp đình chỉ học một tuần.

Từ hôm đó, bọn họ trở mặt với nhau.

Chuyện máu chó tưởng chừng như chỉ xảy ra trong tiểu thuyết, nay Bae Jinyoung lại được chính nhân vật chính kể lại.

Bae Jinyoung nuốt nước bọt, "Vậy, Choi Hongtaek có phải chính là người hôm trước đã lấy trộm ví của tôi không?"

Kang Daniel gật đầu.

"Nên hôm đó trong phòng học trống là cậu chỉ đang lấy lại đồ giúp tôi hả?"

"Ừ, tôi chỉ cho cậu ta chút cảnh cáo để cậu ta ngoan ngoãn lại một chút." Dừng một lát, hắn mới hỏi lại, "Nếu không cậu nghĩ tôi làm gì?"

Bae Jinyoung nghiêm túc mười phần đáp lại, "Bạo lực học đường."

Kang Daniel câm nín nhìn cậu một lúc xong sau đó bật cười.

Còn có một điều Kang Daniel không nói, nhưng Bae Jinyoung vẫn lờ mờ đoán ra được, đó là mối quan hệ mập mờ của hắn với Ong Seongwoo. Không cần phải nói tới tấm hình sáng nay cậu vô tình nhìn thấy, chỉ cần nhìn sang vẻ mặt cùng giọng của Kang Daniel khi nhắc tới Ong Seongwoo là sẽ cảm giác được sự khác thường ngay.

Bae Jinyoung còn có chút khó hiểu, cậu nhìn nhìn mũi chân của mình, cẩn thận lựa lời nói một chút, "Vậy hai cậu, cậu với Ong Seongwoo cứ để mọi chuyện như thế sao?"

"Như thế nào?"

Bae Jinyoung sờ sờ mũi, "Thì chuyện đó, là cậu ấy không biết chuyện nên mới hiểu lầm cậu mà. Cậu chỉ cần nói thật chuyện của Choi Hongtaek, tôi nghĩ là cậu ấy sẽ hiểu thôi."

Bae Jinyoung chống tay nghiêng đầu qua nhìn nhắn, chỉ thấy Kang Daniel nở nụ cười bất đắc dĩ mà lắc đầu, gió thổi qua tóc hắn

"Cậu ấy sẽ không tin đâu, có nói cũng như không."

--

Hai người lại nói sang một chút chuyện khác, lần một chút này kéo dài đến tận chiều.

Bae Jinyoung nghiêng người ngó vào trong nhà nhìn cái đồng hồ treo đối diện với cửa ra vào, thấy đã hơn năm giờ chiều, vội vàng đứng lên vào nhà xin phép ra về, bà Kang cứ nắm tay cậu mãi, dặn cậu khi nào rảnh lại đến chơi với bà.

Kang Daniel nhìn trời đã về chiều nhưng vẫn sáng rõ, không hiểu hỏi, "Tối nay ở lại ăn cơm với bà tôi đi, bà quý cậu lắm. Trời còn sớm vậy cậu về làm gì?"

Bae Jinyoung khoác lại áo khoác, thở dài một tiếng, "Về nấu cơm."

Nói rồi cậu lại lễ phép cúi người chào bà Kang một tiếng nữa, vẫy tay với Kang Daniel, "Hẹn mai gặp cậu ở trường."

Kang Daniel cũng không cố giữ cậu ở lại, hắn lịch sự vẫy tay, "Ừ, gặp cậu ở trường."

---

[Chuyện chưa kể ở nhà]

Park Jihoon: "Bae Jinyoung, cậu đi đâu cả ngày hôm nay mà bây giờ mới về? Có biết là..."

Bae Jinyoung: "Cơm nấu xong rồi này."

Park Jihoon: "... Hừ, tạm bỏ qua cho cậu vậy."

---

A/N: Xin lỗi các cậu. Thực lòng xin lỗi. Xin lỗi nhiều vì đã không giữ lời hứa.

Đặc biệt là winkdeep1052000, mong cô tha lỗi cho sự thất hứa của tôi.

Cái này mình viết vội, có thể sẽ có nhiều lỗi, các cậu đọc tạm, mình sẽ sớm sửa lại.

Một lần nữa thực sự xin lỗi.

290618

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro