sitooterie.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em ơi, dòng đời này xô bồ quá em nhỉ ? Khi con người ta chỉ biết chạy theo những hảo huyền mộng tưởng mà bỏ lỡ những thứ trước mắt, đến một ngày nào đó, họ vô tình quay đầu lại thì những thứ đó đã hóa thành cát bụi để đi về với bầu trời cao vời vợi kia. Nhưng đời là thế đấy em, nếu không làm sao người ta lại than thở rằng chao ôi, sao đời khắc nghiệt quá.

Em cũng từng sợ đời, sợ cái miệng đời hà khắc, sợ cái gian lao của đời. Nhưng em bảo, đó chỉ là em của những ngày chưa có tôi mà thôi. Thuở em còn tự bương chãi cho cuộc sống cô độc của mình, không một bóng hình nào chở che cho đôi vai gầy của em mỗi khi giông tố phủ vây lấy. Giờ đây, em đã chẳng còn sợ gì cái đời kia, bởi vì có tôi. Bởi vì tôi sẽ luôn bên em dẫu một mai đời sẽ chẳng còn dành một chút tình thương nào cho em, thì vẫn còn tôi đây, tôi sẽ thương em thay cho đời.

Thôi thì trốn khỏi đời nhé em ?

Tôi sẽ đưa em băng qua những miền đất hứa xa lạ, những gò đồi đong đầy cái gió bụi và sương sớm và những cánh rừng bạt ngàn chở che ta khỏi cái khốn đốn của đời. Em chỉ cần trút bỏ đi cái gánh nặng trên đôi vai, còn việc đến đâu hãy để trái tim của ta mách bảo em nhé ?

Em tựa đầu vào vai tôi, thôi ta không cần đi đến nơi đâu xa xôi đâu anh ơi. Dù đi đến chân trời nào đến một ngày ta vẫn phải trở về với đời, với cái hơi thở tuy nặng lòng nhưng đã nuôi ta lớn khôn đến bây giờ, nên ta chỉ cần trốn ở một góc khuất riêng của ta, nơi mà ưu sầu không thể biết được.

Góc khuất em bảo là những buổi sớm mai bình yên, tôi cùng em ngồi sưởi nắng trước hiên nhà. Em tựa đầu vào vai tôi, để nghe tiếng tôi ngân nga khe khẽ một bản tình ca nào đó rồi vô tình em ngủ quên trên vai tôi. Chân trần em đung đưa, như đang thưởng thức cái ấm áp của giọt nắng vỡ tan dưới nền đất mềm, lớm chớm mọc cỏ dại xanh mởn. Và khi em thức giấc, tôi sẽ cùng em nói dăm ba chuyện trên trời dưới bể. Đôi khi em ỉ ôi kêu tôi pha cho ly trà nóng, mà tính em khó chiều lắm, trà không được quá nóng cũng không được quá nguội, mặc dù chính em bảo là trà nóng đấy thôi.

Em không cầm quai ly, em dùng mười đầu ngón tay chạm vào ly trà đến khi nóng rát vẫn không chịu bỏ ra. Nhưng điều đó khiến em hạnh phúc, em bảo tôi thế, đôi lúc hạnh phúc không cần quá phô trương hay lớn lao mà chỉ cần nhấp ngụm trà do chính tay người mình thương pha cho. Tôi bật cười, vì cái định nghĩa dở khóc dở cười của em, mà cũng vì tôi hạnh phúc.

" Ngày ta tám mươi sẽ thế nào anh nhỉ ? "

Bâng quơ em hỏi tôi, em vẫn chưa chịu bỏ đi cái vẻ lười biếng như mèo để nhìn lấy tôi một lần. Năm đôi ta vừa tám mươi ấy à ? Tôi chưa từng nghĩ xa đến thế, nhưng là vì em hỏi, nên tôi cũng thử nghĩ xem.

Năm đôi ta tám mươi, ta sẽ cuốn gói về với vùng thảo nguyên bao la, tôi vẫn sẽ đèo em trên con xe, nhưng là xe.. đạp, tróc sơn nhưng vẫn còn ngon cơm lắm, như thưở cha vẫn thường đèo mẹ qua chặng đường vài cây số để đến trường học, nhưng chỉ khác là tôi sẽ đèo em ghé qua những thửa ruộng đang đến mùa gieo mạ, hay những con suốt trong vắt hương đất trời. Đôi khi là ghé qua trường học ở thị trấn để ghé vào xem các cháu đang học tập thế nào.

Năm tám mươi xa vời ấy, ta sẽ trồng chè ở một mảnh đất nào đó, mua bằng số tiền lương hưu dành dụm bấy lâu. Ta thức dậy vào lúc trời còn ngấp ngưỡng cái sương đêm, và mặt trời còn lười biếng chưa chịu gieo nắng xuống mảnh đất cằn cỗi của ta, rồi khi dấu chân của đôi ta lại trở về mái nhà tạm bợ là khi giọt nắng cuối cùng loang lỗ xuống mấy luống cải thảo trước nhà. Đợi đến khi chè đương mùa thu hoạch, ta sẽ lấy một nửa về dùng còn một nửa dành đem ra chợ bán đổi lấy ít tiền.

Em cùng tôi sẽ nuôi mèo, một đực một cái, để ngày đêm chúng sẽ quấn quýt cùng ta, như con, như cháu của ta. Những ngày mặt trời chạng vạng vắt mình trên cao, rủ xuống những tia nắng ấm, hai con mèo của tôi sẽ vội vã thi nhau chạy ra chiếm một khoảng sân trống để nằm phơi mình ở đó. Có lẽ đôi khi tôi sẽ ghen với hai con mèo kia bởi vì chúng vẫn mãi miết quấn lấy em. Thế là đôi khi tôi sẽ bảo rằng

" Mình hết thương tôi rồi hở mình ? "

Năm em và tôi mái đầu bạc trắng, đời sẽ chẳng còn ham muốn gì để giữa lấy cái phận chông chênh này, tôi cùng em sẽ được tự do. Dẫu cho đi bao nhiêu xa khỏi cái đời, em cũng chẳng còn sợ phải trở lại, bởi vì với cái tuổi gần đất xa trời này thì còn gì để hối tiếc nữa đâu. Bao nhiêu giông bão của đời đều đã qua, chỉ còn đợi ngày tôi cùng em rời khỏi chốn này để về với cõi ngàn thiên thu.

Thỉnh thoảng, những ngày nắng đẹp, tôi và em sẽ vẫn như bây giờ, cùng nhau ngồi sưởi nắng dưới mái hiên. Em vẫn uống trà do tôi pha, vẫn sẽ gục đầu lên vai tôi. Chỉ khác là khi ấy, đôi ta đã tám mươi, và tôi cùng em sẽ nhắc về chặng đường ta đã đi qua, bao gồm những niềm vui lẫn những giọt nước mắt trên đôi gò má. Có lẽ ngày đó, chúng tôi sẽ vô tình nhắc đến ngày hôm nay, một cách yên bình, chứ không phải là cách tôi đang vẽ vời nên ngày đó như bây giờ, thậm chí tôi còn chẳng biết chặng đường chúng tôi đang đi còn bao nhiêu chông gai nữa.

Em lại ngủ quên trên vai tôi, ly trà đã cạn nước từ bao giờ, đang chổng chơ nằm dưới đất. Hơi thở em mỏng manh, đều đều phà vào cổ tôi. Thôi thì, ta chỉ nên lo nốt ngày hôm nay đi, tương lai hãy để đó, chặng đường còn dài, và tôi và em vẫn sẽ cùng bước tiếp cho đến đích cuối cùng.

" Ngày tám mươi, đôi ta vẫn sẽ yêu nhau như ngày hai mươi, em ạ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro