1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nhạc ầm ĩ, nhịp đập rộn ràng như rung chuyển cả sàn nhà của quán bar. Căn phòng chật kín sinh viên đang thư giãn sau một tuần dài học tập và làm đồ án, tiếng cười và tiếng trò chuyện của họ hòa vào nhịp điệu sôi nổi của âm nhạc. Những chàng trai cô gái lắc lư đưa đẩy nhau khắp mọi nơi, mọi người bắt đầu cuộc vui của họ bằng hàng tá rượu được khui ra. Khung cảnh dường như vỡ ra dưới sự hò hét của mọi người.

Park Sunghoon ngồi ở một chiếc bàn trong góc, nhấp một ngụm đồ uống mà cậu không đặc biệt muốn, đôi mắt cậu quét khắp căn phòng với vẻ không mấy quan tâm.

Cậu bị bạn bè kéo đến đây, tụi nó khăng khăng rằng cậu cần phải thả lỏng. Mà Sunghoon còn chả hiểu được lí do tại sao.

Tiếng ồn, đám đông, những tương tác xã giao gượng ép - tất cả đều khiến cậu cảm thấy mệt mỏi.

Nhưng cậu vẫn đồng ý đến, dù chỉ để giúp tụi bạn thoát khỏi sự cằn nhằn khó chịu trong chốc lát. Cậu nhấp thêm một ngụm đồ uống, hơi nhăn mặt vì mùi vị đó rồi thở dài.

Cả người cậu toát ra một dáng vẻ nhàm chán và không thích hợp với nơi đây.

Mọi người cũng chẳng ai bỏ bèn quan tâm đến một tên như cậu. Hẳn rồi, dù cho cái mặt tiền của tên này thật sự đẹp trai đến bất ngờ nhưng cái dáng vẻ mọt sách chẳng ăn nhập gì với đám đông ở đây cũng không ai muốn bắt chuyện với cậu cả.

Và không một ai biết rằng Park Sunghoon đã thầm cảm ơn vì điều đó rất lâu đâu.

Trái ngược với cậu.

Bên kia căn phòng, Lee Heeseung đang thể hiện bản chất của mình. Được vây quanh bởi một nhóm người hâm mộ, anh ấy cười và tán tỉnh người khác một cách dễ dàng, sự quyến rũ của anh thể hiện rõ qua từng nụ cười và những lời nhận xét hóm hỉnh.

Có rất người phải chạy từ thư viện qua đây vì nghe tin có anh tham gia. Lee Heeseung thật sự rất nổi tiếng trong trường. Không chỉ vì cái vẻ ngoài ngon trai mà mấy cô gái hay gọi là trai đểu, mà là cái sức hút mà Heeseung tỏa ra luôn luôn khác người.

Khác với cái mã mác cờ đỏ tồi tệ, anh thật sự là một chàng trai trong mơ của mọi cô nàng. Giỏi giang, ga lăng, tinh tế và chiều chuộng. Anh tôn trọng tất cả mọi người và sẽ giữ khoảng cách vừa đủ với họ. Dù rất nhiều người rơi vào lưới tình với anh, nhưng họ phải công nhận rằng Heeseung chưa từng dùng điểm đó để lợi dụng bất cứ thứ gì từ họ. Mọi thứ đều là anh tình tôi nguyện, không có sự ép buộc nào cả. Cả những người đã từng vui chơi qua đường với anh cũng đồng ý chọn anh là người tình ổn áp nhất mà họ từng gặp.

Heeseung luôn là tâm điểm của bữa tiệc, là trung tâm của sự chú ý và đêm nay cũng không khác gì. Đôi mắt anh lấp lánh tinh nghịch khi nhìn lướt qua đám đông, rồi dừng lại ở một bóng người lặng lẽ trong góc.

Sunghoon bắt gặp ánh mắt của anh và cảm thấy choáng váng vì điều gì đó mà cậu không thể gọi tên được. Đôi mắt nai mãnh liệt của Heeseung dán chặt vào mắt cậu, trong đó có chút tò mò và thách thức. Sunghoon nhanh chóng nhìn đi chỗ khác, cảm thấy má mình đỏ bừng.

Điều gì ở anh chàng này khiến cho cậu cảm thấy bị phơi bày như vậy?

Heeseung xin phép rời khỏi nhóm của mình và đi xuyên qua đám đông với nụ cười tự tin trên môi. Sunghoon quan sát cách tiếp cận của anh với cảm giác vừa lo sợ vừa tò mò. Lee Heeseung có mọi thứ, dễ hòa nhập với mọi người, lôi cuốn và dường như không có gì làm anh sợ hãi, đó là thứ Sunghoon không có. Còn cậu lại dường như khá lo lắng khi phải rời khỏi cái kén quá lâu và bực bội vì nó.

Sunghoon chuẩn bị tinh thần khi anh dừng lại trước bàn của cậu.

"Có phiền nếu tôi tham gia với cậu không?" Giọng nói của Heeseung rất mượt mà, chỉ có một chút thích thú. Sunghoon do dự rồi nhún vai. "Tùy anh thôi."

Heeseung ngồi vào chiếc ghế đối diện với cậu, ngả người ra sau một cách thoải mái. "Nhân tiện, tôi là Heeseung. Lee Heeseung."

"Park Sunghoon." Cậu trả lời, cố gắng giữ giọng điệu trung lập.

"Tôi đã nhìn thấy cậu ở quanh khuôn viên trường," Heeseung nói, mắt anh không hề rời khỏi khuôn mặt Sunghoon. "Cậu đang theo học chương trình tâm lý học phải không?"

"Ừ." Sunghoon hơi ngạc nhiên, "Sao anh biết?"

"Tôi có cách của mình." Heeseung trả lời với nụ cười toe toét.

"Đùa thôi, chúng ta học cùng lớp, môn Chấn thương Tâm lí của giáo sứ Jang."

Sunghoon gật đầu nhớ lại lớp học. Đó là một trong số ít những gì cậu thực sự thích, ngay cả đôi khi lớp học hơi xa nhà. Cậu nhấp thêm một ngụm đồ uống, cố gắng phớt lờ cái nhìn của Heeseung khiến cậu có cảm giác bản thân như mấy con kí sinh bị soi dưới kính hiển vi.

"Vậy điều gì đưa cậu đến cái nơi tốt đẹp này tối nay?" Heeseung hỏi, chỉ tay xung quanh quán bar.

"Bạn bè của tôi đã kéo tôi đến đây." Sunghoon thừa nhận. "Tụi nó nghĩ tôi cần giao tiếp xã hội nhiều hơn."

"Cậu ư?" Heeseung bật cười hỏi, nhẹ nhàng nghiêng người về phía trước.

Sunghoon nhún vai. "Tôi đoán vậy. Tôi không thực sự thích khung cảnh quán bar."

Heeseung mỉm cười. "Tôi hiểu điều đó. Nhưng đôi khi, có thể bước ra khỏi vùng an toàn của cậu cũng là điều tốt."

Sunghoon nhướng mày. "Có phải như anh đang làm không? Bước ra khỏi vùng an toàn của mình?"

Heeseung cười khúc khích. "Không hẳn, tôi luôn xinh đẹp và sẽ thoải mái dù ở bất cứ đâu. Nhưng tôi thích gặp gỡ những người mới. Đặc biệt là những điều hấp dẫn."

"Hấp dẫn?" Sunghoon lặp lại, không chắc có phải cậu được khen ngợi hay không.

Heeseung là người có tư duy khác với những gì cậu nhìn nhận nãy giờ về con người này. Anh thích chinh phục nhưng không vồ vập, sẽ cẩn thận thăm dò nhưng không làm người khác khó chịu. Sunghoon cũng chưa từng thấy người đàn ông nào dùng "xinh đẹp" để miêu tả mình, ừm, dù điều đó đúng thật. Quả thật cậu chưa từng thấy người nào xinh đẹp như anh, ít nhất những người cậu gặp trước đó đều bị Park Sunghoon coi là sinh vật biết thở như nhau chẳng có gì đặc biệt.

Lee Heeseung không yếu ớt và mảnh mai như con gái, cũng không thô lỗ và gai góc như con trai. Vẻ đẹp của anh là dung hoà của những gì đẹp đẽ nhất, tựa hoa đào trôi trên mặt suối, sạch sẽ và tinh khiết. Sẽ thật thiển cận nếu chỉ dùng từ "đẹp" để miêu tả anh.

"Ừ." Heeseung nói, mắt anh lấp lánh. "Có vẻ như có rất nhiều thứ đang diễn ra bên dưới vẻ ngoài lạnh nhạt của cậu. Cậu có nhiều bí mật và tôi thích điều đó."

Sunghoon cảm thấy một sự pha trộn kỳ lạ giữa hiếu kì và lo lắng. Cậu không quen với sự chú ý như thế này, đặc biệt là từ một người như Lee Heeseung. Nhưng cậu lại rất mong chờ nếu có thể tiếp xúc với anh lâu một chút.

"Tôi chỉ là một người nhàm chán đang cố gắng học hết đại học thôi". Cậu nói, làm chệch hướng câu chuyện.

"Không phải tất cả chúng ta đều vậy sao?" Heeseung nói với một nụ cười toe toét.

"Nhưng còn có nhiều điều hơn thế nữa, phải không? Tôi tin cậu thú vị hơn những gì cậu thể hiện ra."

Sunghoon không biết phải trả lời thế nào nên cậu chọn im lặng, hy vọng rằng Heeseung sẽ thay đổi chủ đề để bắt chuyện. Trước sự bối rối của mình, Heeseung lại ngả người ra sau, cái nhìn của anh trở nên ít mãnh liệt hơn.

"Vậy cậu làm gì để giải trí, Sunghoon?"

"Giải trí?" Sunghoon lặp lại, như thể đó là khái niệm đó xa lạ với cậu.

"Tôi không biết. Tôi đọc rất nhiều sách và sẽ vùi đầu vào nguyên cứu nếu rảnh. Ngoài ra tôi cũng thích chạy bộ."

Heeseung gật đầu suy nghĩ. "Chạy khá tốt đó. Làm sạch tâm trí. Vận động nhiều giúp quên đi mọi thứ mà."

Cậu cũng tự động bỏ qua thắc mắc khi Heeseung bỏ qua vế trước mà chỉ chú ý vào "chạy bộ". Hẳn là anh đã nghĩ ra được gì đó để cuộc trò chuyện không đâm đầu vô ngõ cục trong lãng xẹt. Sunghoon thầm mừng vì cậu đã không kết thúc lần gặp mặt này bằng câu nói ngu ngốc nào đó.

"Nhưng tôi cũng biết một cách vận động rất hiệu quả đó, cậu muốn biết không?"

Sunghoon tò mò nghiêng đầu nhìn anh. Cậu cũng thật sự muốn biết đó là cách gì. Một người sôi nổi và cuốn hút như Heeseung sẽ làm gì để giải tỏa áp lực, có giống một người nhàm chán chỉ thích ru rú một mình như cậu không?

"Là gì?"

"Làm tình."

Xoạt.

Chiếc ly vẫn luôn nằm trên tay mà Sunghoon chán ghét phải nhấm nháp bị đổ một bên. Chúa ơi, may là nó chỉ còn một ít. 

Cậu luống cuống nghiêng mình để tránh nước dây vào quấn áo của cả hai, điều đó làm cậu phải xích lại gần bên anh. Như có dòng điện chạy dọc thẳng lên đỉnh đầu, Sunghoon nhìn vội về phía Heeseung rồi dè dặt nhích qua, lần này thật sự chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh nữa.

Heeseung tinh nghịch nháy mắt rồi chống cằm nhìn đối phương. 

Chà, có người ngại kìa. 

Má cậu đỏ hây hây và anh dám cá rằng chẳng có một xu nào liên quan đến ly rượu nãy giờ. Bằng chứng là làm quái gì có tên nào xỉn mà liên tục thở dốc như cậu đâu. Dù cho Sunghoon cố khắc chế nhưng khoảng cách gần vậy thì làm gì có chuyện Heeseung không nghe được.

Anh nhịn cười.

"Mây mưa thật ra là một cách hay để giải phóng adrenaline và dopamine đó. Cậu biết mà. Tìm niềm vui là nhu cầu chính đáng, tình dục cũng vậy."

Tất nhiên Sunghoon biết.

Một người học tâm lý như cậu sao có thể không biết sử dụng tình dục để giải tỏa cảm xúc có ý nghĩa như thế nào. Nhưng nghe từ chính miệng của một người gặp lần đầu đã dễ dàng chia sẻ chính mình như vậy khiến cậu ngạc nhiên. Sunghoon tự nhận bản thân cậu đúng là con người khô khan và cứng ngắc, còn hơi truyền thống nữa. Từ nhỏ chỉ cắm đầu vào học hành, ngoại trừ phải bắt tay, dường như cậu còn chẳng nhớ lần cuối bản thân động chạm với bạn bè là lúc nào, chứ đừng nói chi là kiếm một người để vui vẻ.

Tất nhiên là ngoại trừ Lee Heeseung vẫn đang tiếp xúc gần trước mặt cậu đây.

"Nghe... hay đó."

"Đúng vậy." Heeseung cười khẽ. "Và đó là một cách hay để đối phó với căng thẳng. Mọi người đều có cách của mình, phải không?"

"Ừ." Sunghoon nói, nghĩ ra cách riêng của mình để giải quyết vấn đề, những cách đối phó với áp lực, thật ra chỉ cần bản thân thoải mái và hài lòng là được, dù là với cậu thì hơi kì lạ.

"Tôi đoán vậy."

Họ rơi vào sự im lặng dễ chịu, tiếng ồn ào của âm thanh lấp đầy khoảng trống. Sunghoon cuối cùng cũng đã thấy thư giãn hơn một chút, bất chấp sự dè dặt ban đầu của cậu.

Có điều gì đó về Heeseung đang nảy mầm theo một cách tốt.

"Cậu biết đấy." Heeseung nói sau khi sự im lặng đã kéo dài một lúc, "Tôi nghĩ tôi rất muốn làm quen với cậu, Sunghoon."

Sunghoon không biết phải trả lời thế nào nên cậu chỉ gật đầu.

"Tôi cũng vậy."

Cậu nói, ngạc nhiên với sự chân thành trong giọng nói của mình.

Cậu cũng lưu luyến cảm giác chìm-nổi liên hồi khi ở cạnh anh. Anh khác biệt với những người kia. Heeseung chân thành và thú vị hơn tất cả. Bọn họ chẳng cần nói gì nhưng lại thoải mái với nhau một cách kì lạ.

Thành thật mà nói. Có lẽ Park Sunghoon đã say nắng.

Cậu còn chẳng biết động lòng là gì trong suốt hai mươi năm sống trên đời. Nhưng khi Heeseung bước đến, cái cảm giác rung động không tên đó, lần đầu tiên nhìn thấy anh thì cậu đã hiểu rồi.

"Vậy sao?" Heeseung bật cười tiến sát tới gần cậu, giọng nói trong trẻo lúc này đã nhiễm thêm một tầng phấn khích. Anh kéo vạt áo khoác của Sunghoon một chút để chèn bàn tay mát lạnh lên hõm cổ cậu. Cậu còn có thể nghe rõ ràng tiếng khuyên tai anh leng keng khi anh chuyển động.

Mọi thứ đều đột ngột đến và đột ngột đi.

Sunghoon không có khe hở nào để phản kháng và dường như từng nơron chạy trong não của cậu cũng không có ý định làm vậy.

Heeseung chồm tới và dứt đi rất nhanh. Trước khi Sunghoon kịp luyến tiếc hơi ấm và cái chạm chóng vánh của anh thì giọng nói ngọt ngào lại lần nữa vang lên.

Cậu ngạc nhiên rồi mỉm cười đồng ý.

Giữa hàng loạt âm thanh như xé trời ở đây.

Sunghoon nghe thấy rất rõ ràng

Anh nói.

"Vậy chúng ta làm tình được chứ?"

...

Trên đời này có những mối quan hệ kì lạ.

Có những người đã biết nhau cả chục năm cũng không thể làm bạn, thậm chí là nói chuyện.

Có những người chỉ biết nhau một lần lại giống như tri âm từ kiếp trước.

Sunghoon nghĩ, có lẽ tối nay cậu vừa có một mối quan hệ kì lạ như vế sau.

Heeseung kéo cậu chạy về phía hành lang trên lầu rồi đẩy ra cánh cửa nào đó là cậu chẳng buồn quan tâm. Cách cửa đóng lại ngăn cách sự xô bồ ngoài kia, trả lại sự yên tĩnh cho cả hai.

Cảnh quan trong phòng cũng chẳng có gì đặc biệt. Một giường, một sopha và nhà tắm như khách sạn tiêu chuẩn thông thường. Nhưng Sunghoon thật sự không còn đủ hơi sức để quan sát chi tiết nội thất trong phòng vì sự tập trung của cậu đã bị Heeseung chiếm lấy triệt để. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, vài phút trước họ vẫn còn ngồi ở quán bar trò chuyện, giờ phút họ lại đứng đây, và chuẩn bị cho những gì họ sắp làm.

Anh kéo cậu đến nhà tắm rồi xoay người để đối diện với cậu. Cả hai nhanh chóng vồ vào nhau như sóng. Dùng tốc độ nhanh nhất để xử lí hết đống áo quần vướng víu trên người. Chiếc áo sơ mi của Heeseung vừa bay về đất mẹ thì Sunghoon đã lao vào mút mát hõm cổ anh. Cả gian phòng dần nóng lên và bắt đầu tràn ngập những âm thanh khó tả.

Heeseung thích thú ngồi lên bồn rửa mặt quan sát cậu, ngửa mặt thỏa mãn. Kĩ thuật tên nhóc này không tệ đâu, có ai tin được đây là trai tân đâu chứ. Heeseung còn lo lắng bản thân còn phải cầm tay chỉ việc nhưng rõ ràng Park Sunghoon làm tốt hơn anh nghĩ rất nhiều. Anh cảm giác cậu đã lén lút trải nghiệm rất nhiều, vì cậu còn bạo dạn hơn cả khối người anh từng làm cùng.

"Này, cậu là lần đầu à?"

Anh không nhận được câu trả lời, vì Sunghoon mãi lo chìm đắm trong việc tạo ra những vết đỏ khắp cơ thể anh. Cậu chỉ vuốt dọc sóng lưng anh coi như câu trả lời. Heeseung rùng mình cong ngón chân. Những cái chạm của Sunghoon thật sự rất điêu luyện. Anh hiếm khi phải thở dồn dập vì những màn dạo đầu như bây giờ. Và giờ anh chắc bẩm rằng tên nhóc này chắc chắn đã học tập rất nhiều mới đạt ra được trình độ như vậy.

Anh nhắm mắt, cong người tận hưởng những nụ hôn nóng bức gan bức ruột trải dài đến tận bụng dưới mà cậu mang lại. Tưởng tượng những gì sắp xảy ra thì mọi thứ đột nhiên dừng lại. Anh vẫn chờ đợi hành động kế tiếp từ cậu. Nhưng đáp lại anh là sự im lặng và ngưng động một cách khó hiểu.

Không có gì xảy ra.

Anh mở mắt. Chẳng còn một con sói háu đói vồ vập lấy anh nữa. Chỉ còn con cún trắng bẻn lẻn nhìn anh thôi. Anh bất mãn với sự hưng phấn đột nhiên bị cắt ngang của mình. Định mở miệng quở trách thì Sunghoon đã lên tiếng trước.

"Anh ơi, a-anh ở trên... hay dưới ạ?"

"Cái gì?"

Heeseung tròn mắt ngỡ ngàng rồi bất lực ngồi thẳng dậy. Anh không hiểu sao cậu còn có thể hỏi được câu đấy, chẳng lẽ anh không đủ rõ ràng sao?

"Thế cậu nghĩ vì sao tôi lại giới thiệu bản thân 'xinh đẹp'? Có thằng top nào lại đi gạ người khác bằng cách đó à?"

Anh bực mình khoanh tay quay đi. Thật ra cũng không phải vì sự thiếu tinh ý của Sunghoon, mà phần lớn là do anh đang tận hưởng sự nhiệt tình chuyên nghiệp của người kia mà lại bị cắt ngang nên đâm ra bực bội vậy thôi. Anh còn chưa kịp mở lời cho cậu cơ hội khác thì con cún trắng này đã vội vàng dán tới dỗ dành anh.

"E-em xin lỗi. Em chưa làm vậy bao giờ. Anh cho em thử lại lần nữa nhé."

Gì?

Heeseung buồn cười quay người lại. Chỉ thấy Sunghoon cụp mắt nhìn lung tung dưới sàn, hai tay vẫn nắm chặt tay anh, cả người như một con cún bự lấy lòng chủ nhân. Anh phì cười trước dáng vẻ vô hại đó, anh quyết định sẽ trêu cậu một chút.

"Nhưng tôi khó tính lắm cơ, đã làm tôi mất hứng là khó lấy lại điểm đấy."

"Em sẽ thử lại mà."

"Nhưng cậu bảo cậu là lần đầu mà, tôi không thích người lóng nga lóng ngóng."

"Em học nhanh lắm. Anh chỉ cần chỉ là em sẽ học được ngay."

Này.

Coi đây là lớp học thiệt hả?

Sunghoon chớp mắt nhìn anh với con mắt đáng thương. Từ trên xuống dưới đều tỏa ra uất ức, giống như chỉ cần anh từ chối thì cậu sẽ nhào ra khóc ngay, khóc cho tới khi anh đồng ý mới thôi. Heeseung nghiêng đầu mỉm cười rồi ngoắc tay kêu cậu đến gần.

"Phục cậu luôn đó. Được rồi, cho cậu cơ hội chứng minh bản thân."

"Thật sao?"

"Nếu mà làm không tốt thì đi thẳng quẹo phải ra cửa. Bây giờ tôi nói gì cậu nghe nấy, cấm dừng lại, nghe chưa?"

Sunghoon cũng rất thành thực nghe theo, anh bảo cậu để tay ở đâu cậu sẽ đặt ở đó, anh bảo cậu phải đứng như nào cậu sẽ đứng như thế đó. Trong số những người anh từng tiếp xúc thì Sunghoon là người thú vị nhất, cậu ngoan ngoãn, nghe lời anh một cách vô điều kiện và Heeseung cũng chẳng hiểu lí do tại sao. Thật ra anh cũng không nhất thiết phải hiểu vì sự thật là anh có nói gì đi nữa thì đảm bảo Sunghoon sẽ thực hiện ngay lập tức và còn làm tốt hơn mong đợi nữa.

Ngoan quá ta.

Anh nheo mắt nhìn quần áo rơi tá lả từ nhà tắm ra đến giường. Sunghoon đúng là học nhanh thật, anh chỉ mới nói có một lần mà cậu đã học một hiểu đến mười. Động tác còn mãnh liệt hơn hồi nãy. Ở trên giường càng như thả hổ về rừng, không còn thấy e ngại, bẻn lẻn ở đâu nữa.

Khắp cơ thể có Heeseung giờ đã tràn ngập những dấu đỏ chói mắt tương phản với làn da trắng mịn của anh. Khung xương anh không nhỏ, nhưng thân hình thiên gầy, cơ bắp vẫn có mà không khoa trương, đường cong cơ thể vẫn lộ rõ, chỗ nào cần gầy thì gầy, chỗ nào cần cong sẽ cong, nét nào ra nét nấy.

Trái ngược với anh, Sunghoon lại là kiểu mặc áo thì nhìn gầy, cởi áo thì đô. Dù không hầm hố dữ tợn, nhưng cơ thể cậu là hoàn mỹ nhất để có thể xuất hiện trên bất cứ tạp chí mẫu ảnh nào. Không học tâm lí thì cậu đi làm người mẫu được đấy, Heeseung chân thành nghĩ, vì cái khả năng học nhanh đó làm người ta kinh ngạc thật sự.

Anh chỉ nói sơ qua một lần là phải di chuyển như nào,  thậm chí còn chẳng giải thích phải chuẩn bị trước ra sao nhưng cậu đều biết hết, từng nhịp nhanh nhịp chậm như nào Sunghoon đều đã hiểu. Cậu lần mò mở rộng rồi cẩn thận tấn công nhịp nhàng. Còn rất tri kỉ kê gối cho anh. Cái cơ hội chứng minh bản thân mà anh nói, Sunghoon thật sự tận dụng tốt hơn anh nghĩ.

Sunghoon một bên ra vào, một bên cúi người, lưu lại một chuỗi dấu hôn và dấu răng nhỏ trên lồng ngực bóng loáng.

Nói em là chó thì ra em là chó thật à? Hết gặm rồi lại cắn, coi ai là cục xương đấy?

Heeseumg nhịn không được ôm lấy cổ cậu, ngón tay luồn qua tóc cậu hưởng thụ mỗi một lần đụng chạm.
Cậu học sinh chăm chỉ vẫn luôn quan sát anh, thấy anh nhắm mắt hưởng thụ liền muốn kéo sự chú ý của anh quay về. Sunghoon với người lên muốn đặt một nụ hôn lên môi anh để tăng kích tích, nhưng Heeseung giống như bị điện giật, xoay đầu đi để nụ hôn rơi vào không khí.

Cả hai ngỡ ngàng, nhưng máu nóng chạy khắp người vẫn không cho phép họ dừng lại. Heeseung chỉ có thể cố gắng kéo Sunghoon lại gần rồi thì thầm bên tai cậu.

"Em muốn làm gì cũng được, nhưng không được phép hôn. Anh sẽ không hôn bất kì ai. Có thể không?"

Anh ẩn nhẫn hỏi cậu. Dù Sunghoon có bực bội vì bị từ chối nhưng nghe anh nói dịu dàng như vậy, cậu vẫn ngoan ngoãn nghe lời anh, vô cùng giống cún con tri kỉ lấy lòng chủ nhân.

"Vâng."

Anh không hôn cậu, cũng sẽ không hôn người khác. Điều đó cũng an ủi cậu phần nào.

Cậu sẽ không hôn, nhưng giận thì vẫn phải trút. Cậu trả thù bằng cách tăng tốc đưa đẩy khiến người dưới cong người không ngừng hít ra thở vào, máu huyết khắp người đều vội vã không nén nổi mà chạy thẳng xuống bụng dưới, dục hoả tăng vọt.

Cả hai luân chuyển trong hư ảo. Giải quyết hết những ngọn lửa hừng hực thiêu rụi.

Bọn họ không ai bảo ai. Để mặc cho sự tò mò chiếm lấy lí trí. Dù chẳng biết rằng sang ngày mai, sự thích thú có còn đó hay không. Nhưng họ sẵn sàng vì giây phút này mà kệ tất thảy mọi thứ.

Một đêm đặc biệt, ít nhất là nó sâu sắc hơn hai người nghĩ. Có lẽ cả cuộc đời này khi nhắc về đêm nay, họ vẫn sẽ thật lòng cười và nói rằng đó là cuộc gặp mặt đáng nhớ.

Heeseung nói đúng, cách giải trí này quả là không tệ. Sunghoon âm thầm ghi nhớ những gì được học đêm nay rồi chăm chỉ trả bài cho thầy Lee.

Lần đầu vào đời quả là không tệ nhỉ?

...

Cuộc vui nào rồi cũng sẽ tàn.

Đồng ý là buổi tối hôm đó đúng là vui vẻ, nhưng kể từ ngày đó họ không liên lạc với đối phương dù chỉ là một câu. Thậm chí trên trường họ còn chẳng nhìn thấy người kia đâu.

Sunghoon muốn gặp lại anh một lần nữa. Cậu nhớ nhung cảm giác được anh ân cần kề bên. Cậu nhớ những lời thủ thỉ đêm đó, dù biết cũng chẳng có mấy lời trong đó là thật nhưng mỗi khi nhớ về, Sunghoon đều ước có thể quay lại ngày đó.

Còn về phía Heeseung, anh cũng chỉ xem đây là một cuộc dạo chơi ngắn thôi. Con người rồi cũng phải trở về, không thể mong chờ vào định mệnh như thế được. Nếu có duyên thì sẽ gặp lại. Cậu nhóc kia thú vị thật nhưng cũng chỉ vậy thôi, bọn anh không hẹn hò, dính tới dính lui cũng chẳng có tác dụng gì.

Trong mối quan hệ này cũng chỉ có cậu là ôm ấp mãi những cảm xúc đó.

Sunghoon còn nghĩ cái cảm giác chán chường này sẽ tiếp diễn như vậy mãi cho đến khi giáo sư Jang thông báo lịch học của học kì mới.

Sunghoon ôm phấn khởi suốt một tuần. Sao cậu lại quên mất giữa bọn họ vẫn còn một lớp Tâm lí cơ chứ?

Bọn họ vẫn chưa kết thúc.

..

Ngày đó cũng đến.

Sunghoon bước vào lớp Chấn thương Tâm lí sau khi dành cả buổi sáng để chải chuốt. Cảm giác trộn lẫn lạ lùng của sự chờ đợi và lo lắng. Cậu quét quanh căn phòng và thấy Heeseung đã ở đó, đang ngồi ở hàng sau cùng với vài người bạn của anh ấy.

Heeseung bắt gặp ánh mắt của cậu và đưa cho cậu một cái mỉm cười rất nhỏ. Sunghoon nhanh chóng nhìn đi chỗ khác, cảm thấy má mình nóng lên.

Ngồi vào chỗ ngồi quen thuộc của mình gần phía trước, Sunghoon rút cuốn sổ tay ra và cố gắng tập trung vào bài học. Nhưng cậu có thể cảm nhận được ánh mắt của Heeseung nhìn mình, một sự hiện diện liên tục, gây mất tập trung. Cậu cố gắng quay lại nhìn trộm và thấy Heeseung thì thầm điều gì đó với bạn của anh ấy, người đang liếc nhìn Sunghoon rồi cười lớn. Dạ dày của Sunghoon xoắn lại trong lo lắng. 

Họ đã nói gì về cậu sao?

Và tại sao Heeseung lại chẳng giống như nhớ chút gì về đêm hôm đó?

Bài giảng bắt đầu và Sunghoon chấp nhận bỏ cuộc. Sự tò mò và tức giận không thể chiến thắng điểm số, học kì sắp tới sẽ có bài kiểm tra khó nhằn và Sunghoon không cho phép bản thân lơ là thêm một giây nào nữa. 

Chủ đề hôm nay đặc biệt khó khăn - chấn thương thời thơ ấu và những ảnh hưởng lâu dài của nó. 

Câu nói của giáo sư đánh thức lí trí của Sunghoon trở lại. Không còn hiếu kì, không còn xoắn xuýt, không còn gì cả. Thứ duy nhất mà cậu cảm nhận được bây giờ là cái lạnh buốt óc đổ dọc theo cơ thể, cậu bỗng dưng mất bình tĩnh khi nghe giảng, và cậu biết rõ lí do là gì.

Khi giáo sư nói, Sunghoon thấy mình đang trôi dạt vào những kỷ niệm xa xưa mà bản thân căm ghét, những kỷ niệm cậu thường giữ thật chặt và nhốt đi, cố gắng phớt lờ nổi đau vẫn luôn mai một suy nghĩ từng ngày. Cơn buồn nôn quấn lấy khiến Sunghoon run rẩy và khó thở. Cậu viết nguệch ngoạc những ghi chú một cách giận dữ, cố gắng để tâm trí mình không lang thang quá xa.

Kết thúc bài giảng, giáo sư đã công bố một dự án nhóm sẽ được tính vào một phần đáng kể trong thang điểm đánh giá của họ. Sunghoon rên rỉ trong lòng. Cậu ghét các dự án nhóm. Cậu luôn phải tham gia nhiều tương tác xã hội hơn và buộc phải làm những thứ hoạt động khác thường, điều đó làm một người hướng nội như cậu ghét cay ghét đắng.

Sao chúng ta không thể ngồi trong phòng lap và nghiên cứu thôi nhỉ?

"Được rồi, tôi sẽ chia các em thành các nhóm." Giáo sư đọc ra một danh sách những cái tên.

"Park Sunghoon, Lee Heeseung, Yang Jungwon, và Kim Sunoo. Các em là nhóm 3."

Tim Sunghoon chùng xuống. Đó là điều mà thời gian qua cậu đã mong chờ, được gặp anh và tiếp tục những câu chuyện dang dở. Tất nhiên, cậu sẽ ghép đôi với Heeseung, nhưng không phải bộ dạng nhếch nhác và ủ dột như này. 

Như thể cảm nhận được nỗi đau khổ của cậu, Heeseung bước tới chỗ cậu, nở một nụ cười tự tin luôn trên mặt anh.

"Có vẻ như chúng ta được làm việc cùng nhau này." Heeseung nói, giọng điệu của anh nhẹ nhàng như gặp lại người bạn đã nhiều năm không gặp.

"Ừ." Sunghoon ở một nụ cười. "Nên là....hấp dẫn. Như anh nói đó."

"Đúng vậy, anh đã nói như thế. Vậy hẹn em chiều này ở thư viện nhé."

Jungwon và Sunoo cũng tham gia cùng và tất cả họ đều đồng ý gặp nhau ở thư viện vào chiều hôm đó để thảo luận về dự án của nhóm.

Mọi người đều bận rộn với việc của mình. Chỉ riêng Sunghoon đã dành phần còn lại của ngày hôm đó trong sự chờ đợi hồi hộp, tự hỏi sẽ giải quyết công việc như thế nào và làm sao để thân thiết với Heeseung.

...

Thư viện yên tĩnh khi Sunghoon đến, ánh nắng chiều treo mình ấm áp qua những khung cửa sổ lớn. Tiếng chim líu lo trên cành đào len lõi khắp khuôn viên tĩnh mịch. Cậu tìm một chiếc bàn ở một góc hẻo lánh ngồi xuống và sắp xếp máy tính xách tay, cố gắng xoa dịu thần kinh của mình dù vẫn mong ngóng bóng hình của ai đó.

Jungwon và Sunoo cũng đến ngay sau đó, họ nói chuyện vui vẻ khi đợi Heeseung.

Vài phút sau, anh xuất hiện, trông vẫn ngầu như mọi khi. Anh ngồi cạnh Sunghoon, sự hiện diện của anh lấp đầy khoảng trống nhỏ giữa họ, cũng lấp đầy những nết nứt trong tim cậu.

"Được rồi, hãy bắt đầu thôi." Jungwon nói và lấy cuốn sổ của mình ra. "Chúng ta cần đưa ra một kế hoạch cho dự án của mình."

Họ bắt đầu động não tìm kiếm các ý tưởng và khá mừng là không có gì khó khăn với Sunghoon, cậu nhận ra bầu không khí làm việc nhóm cũng không khó chịu như cậu nghĩ.

Heeseung bắt đầu lật giấy và viết những dòng ngay ngắn vào đó, những ý tưởng được đóng khung và giải thích một cách trật tự không ngờ tới. Anh nghiền ngẫm rồi kết nối mọi thứ tựa như đó chỉ là những mảnh ghép mà anh vẫn thường chơi hàng ngàn lần trước đó. Đôi mắt chớp chớp khi nghe mọi người đóng góp rồi chăm chú nhìn vào giấy hí hoáy. Anh không còn là Lee Heeseung xinh đẹp thích đùa giỡn như như ở hộp đêm đó, người ấy biến mất để nhường chỗ cho một Lee Heeseung có những hiểu biết sâu sắc và đáng tin cậy, thái độ cà lơ phất phơ trước đó của anh được thay thế bằng sự tập trung nghiêm túc. Một dáng vẻ động lòng trong suy nghĩ của tất cả mọi người.

Sunghoon không khỏi ngẩn ngơ.

Một sự ngại ngùng lạ thường nổ tung dưới đáy lòng.

Sunghoon tin chắc rằng anh cố ý ngồi đây - ngay bên cạnh - để làm cậu xao nhãng. Từ đâu đến cuối cậu chả thể tập chung nổi một câu nào mà anh nói vì mãi bận ngắm nhìn người đẹp bên cạnh.

Dù vô tình hay cố ý, những cái liếc mắt thoáng qua của anh vẫn bị cậu bắt được. Là người bắt gặp, nhưng lại như chính cậu mới là người bị nắm thóp. Heeseung lén lút nháy mắt với cậu khi phát hiện có người luôn nhìn chằm chằm mình nhân lúc tất cả không chú ý, rồi quay lại tiếp tục làm việc. Để mặc một cậu bé ngốc nghếch đỏ mặt cảm giác như bản thân đang làm việc xấu.

Đây là một buổi chiều không tệ tí nào. Sunghoon nghĩ vậy.

Mọi người ăn ý với nhau và kết thúc mọi thứ sớm hơn dự kiến. Sunghoon thầm thở phào khi nhận ra bản thân không bị bỏ lại trong suốt bốn tiếng này, vì cậu đã bỏ đống kiến thức đó ngoài tai hết thảy thời gian đó rồi.

Kết thúc buổi học, cả bốn người thống nhất sẽ gặp lại nhau trong vài ngày tới để tiếp tục công việc.

Khi họ thu dọn đồ đạc, Heeseung nghiêng người lại gần Sunghoon và nhét một mảnh giấy gấp lại vào tay cậu.

"Đọc cái này sau nhé." Heeseung thì thầm, hơi thở ấm áp của anh phả vào tai Sunghoon.

Sunghoon gật đầu, tim cậu đập thình thịch khi nhìn Heeseung bước đi. Không khỏi nhớ về buổi tối hôm ấy, anh ấy vẫn đẹp và đặc biệt như thế.

Khi đã ở một mình, Sunghoon mở lá thư ra, sự tò mò ngày càng lấn át suy nghĩ. Sau hai tuần, đây mới là lời nhắn đầu tiên mà cậu có được từ anh.

Sunghoon,

Đôi lúc anh cũng nghĩ về em đấy. Đừng mãi nhìn trộm anh nữa. Thỉnh thoảng chúng ta đi uống cà phê nhé. Chỉ có hai chúng ta thôi.

---Heeseung

Sunghoon cảm thấy hồi hộp vì phấn khích mong chờ xen lẫn cảm giác nhớ nhung.

Heeseung chỉ vừa mới rời đi nhưng cậu nhớ anh đến lạ. Cậu nhớ mọi thứ, từ nụ cười động lòng đến những cái nhìn vu vơ, cậu nhớ chúng hơn cậu nghĩ. Cậu đã nhận ra sự tò mò từ lâu không còn là lí do khiến cậu lưu luyến hơi ấm của người này. Anh đặc biệt, dịu dàng và thu hút, và điều đó làm cậu lo lắng. Heeseung chẳng có một tí phần trăm nào giống cậu. Cậu chỉ là một chàng sinh viên nhàm chán đến vô vị, không thích tiếp xúc với ai cũng không muốn thay đổi cuộc sống của mình. Nhưng cách mà hai người hòa hợp với nhau, bù trừ cho nhau lại khiến cậu thèm muốn được chạm vào anh lần nữa.

Muốn được ngắm anh, muốn anh cười với mình. Muốn ôm anh, gần anh. Muốn anh chỉ dịu dàng với mình cậu.

Sunghoon chỉ muốn người đó thuộc về cậu mãi mãi.

Heeseung có rất nhiều người bao quanh. Và cậu chỉ là tán hoa bên đường trộm ngắm nhìn vẻ đẹp đó. Sự chênh lệch đó khiến Sunghoon bất an. Thật khó để thay đổi sự thật đó, cậu biết. Và bất chấp sự dè dặt của mình, Sunghoon không thể phủ nhận rằng cậu muốn xem chuyện này có thể đi được đến đâu.

...

Hai ngày sau, Sunghoon thấy mình đang ngồi đối diện Heeseung tại một quán cà phê nhỏ, yên tĩnh. Bầu không khí thật ấm cúng, với tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên và hương thơm đậm đà của cà phê tràn ngập không khí. Sunghoon cảm thấy lo lắng nhưng cũng phấn chấn lạ lùng. Cuối cùng cậu cũng có thể gặp lại anh, chỉ riêng hai người.

"Cảm ơn vì đã đến gặp anh." Heeseung nói, phá vỡ sự im lặng. Đôi mắt anh ấm áp và lôi cuốn, trái ngược hoàn toàn với vẻ tự tin lạnh lùng thường ngày mà Sunghoon mong đợi.

"Vâng, em cũng muốn gặp lại anh." Sunghoon trả lời, những ngón tay cậu gõ gõ vào mép cốc cà phê một cách lo lắng.

"Thật... vui khi được ra khỏi thư viện để đổi gió chút."

Heeseung cười khúc khích. "Anh cũng nghĩ vậy."

"Dạo này vẫn ổn chứ."

"Vâng. Em vẫn vậy... kể từ ngày hôm đó."

"Chà, hôm đó anh đã rời đi gấp gáp mà không kịp tạm biệt em. Đáng tiếc nhỉ?

Đúng vậy, anh không biết em đã hối hận đến mức nào vì đã không xin số điện thoại anh đâu. Anh sẽ bất ngờ khi biết em nhớ anh đến dường nào đấy.

"Em đã đến lại quán bar ấy nhưng không thấy anh..."

Heeseung bật cười, tay cầm lấy tách cà phê nóng hổi trước mặt.

"Anh phải đi nghiên cứu ở thành phố khác. Có một dự án về thần kinh liên quan đến tâm lí nên giáo sư kêu anh đi học tập."

"Thì ra là vậy."

"Vậy, điều gì đã khiến em chọn ngành tâm lý học? Anh nghĩ em có vẻ làm được mọi thứ chỉ cần em muốn."

Sunghoon do dự, không biết nên tiết lộ bao nhiêu. "Em đoán là em luôn quan tâm đến cách mọi người nghĩ sao về bản thân và lí do về mọi việc làm của họ."

Cậu ậm ừ rồi im lặng, sau đó thở dài.

"Thêm vào đó, chắc là vấn đề cá nhân của em."

Thật lâu mà vẫn không thấy anh đáp lại. Cậu từ từ ngẩng mặt lên, ngạc nhiên vì anh không có chút gì là thắc mắc khi cậu trả lời như thế.

"Anh không tò mò tại sao ư?"

Heeseung cười khẽ, vẻ mặt anh trở nên nghiêm túc. "Anh sẽ tôn trọng em nếu em không muốn nói. Anh hiểu điều đó. Và anh đoán là, lý do của anh cũng là vấn đề cá nhân."

Sunghoon ngước lên, ngạc nhiên trước sự chua xót trong giọng điệu của anh.

"Thật sao? Anh có vẻ không phải là loại người có... vấn đề."

Heeseung cười, nhưng đó là một âm thanh mà vui vẻ không chạm tới được.

"Mọi người đều có vấn đề, Sunghoon. Chỉ là một số người giỏi che giấu chúng hơn mà thôi." Một sự im lặng bao trùm giữa họ, không phải khó chịu nhưng nặng trĩu những suy nghĩ không nói nên lời.

Sunghoon hít một hơi thật sâu, quyết định vén bức màn kí ức tưởng chừng đã phủi bụi ở đâu đó trong tâm trí, nhưng khi cố gắng nghĩ về nó thì mọi thứ lại như thức giấc một lần nó, hoặc là do nó chưa từng ngủ yên. Trái tim cậu như chua xót khi cậu cố gắng nói.

"Gia đình em... rất phức tạp. Cha mẹ em ly hôn khi em còn nhỏ vì... bố em bạo hành gia đình. Mẹ em trầm cảm và tự vẫn khi em mới lên sáu. Sau đó bố em bị bắt, em được đưa đến tu viện và được các sơ chăm sóc cho đến khi học hết cấp 2. Mọi chuyện khi đó rất lộn xộn. Em đoán nghiên cứu tâm lý học là cách em mà cố gắng tìm hiểu tất cả."

Những lời nói tựa hồ ăn mòn hết hơi thở dù cậu đã chuẩn bị tinh thần khi chọn nói ra những bí mật thầm kín đó. Nhưng cậu ra nhận ra những vết cứa còn sâu hơn thế. Và trái tim âm ỉ vẫn rỉ máu sau bao nhiêu năm. Một gia đình méo mó tạo thành một Sunghoon dè dặt và khép mình như hiện tại. Những nỗi lo về bố, về mẹ, và cả chính cậu khiến Sunghoon từ chối các mối quan hệ đến với mình. Cậu không thể chịu nổi nếu một lần nữa chứng kiến một gia đình tan nát, chứng kiến người mình yêu thương dứt lòng bỏ mặc cậu. Cũng sợ hãi bản thân mình sẽ tồi tệ và không đủ sức lực bảo vệ mọi thứ. Sunghoon sợ sẽ mất đi tất cả, vì thế cậu chọn không giữ lấy thứ gì.

Heeseung vươn tay qua bàn, đặt lên tay cậu.

"Anh xin lỗi vì đã nhắc lại điều đó."

Sunghoon lắc đầu, cảm nhận một hơi ấm lan tỏa khắp cơ thể anh khi chạm vào, một cảm giác kết nối vừa an ủi vừa đau lòng.

"Còn anh thì sao?" Cậu hỏi, giọng gần như thì thầm.

"Bố mẹ anh là hôn nhân dựa trên mai mối. Cả hai rất hay cãi nhau kể từ anh còn rất nhỏ. Bố anh ghét việc mẹ anh đi làm vì cho rằng bà sẽ không thể vun vén gia đình, còn mẹ anh thì không thích bố anh cứ cọc cằn và xét nét đủ thứ. Và sau khi mẹ anh bị phát hiện ngoại tình, bà đã bỏ đi và không để lại lời nói nào." Heeseung nói, ánh mắt xa xăm. "Sau đó chỉ còn anh và bố. Ông ấy không phải là người dễ sống cùng, ông ấy khó chịu và sẽ đổ lỗi cho bất kì làm ông gai mắt. Ông trách móc vì sao anh lại ra đời và luôn lấy đó làm lí do để trốn tránh sự thất bại trong hôn nhân của mình. Phải sống với một người như vậy nên anh đoán đó là lý do tại sao anh cũng luôn tìm cách để hiểu mọi người và hòa nhập dễ như vậy."

Anh cần phải trở thành tâm điểm vì anh muốn được chú ý. Anh muốn được lấp đầy quá khứ thờ ơ rỗng tuếch của mình.

Chúng ta đều là những đứa trẻ đáng thương chọn khoác lên mình vẻ ngoài cứng rắn để sống tiếp.

Sunghoon chộp lấy tay anh rồi nắm chặt. Cậu muốn dùng chút ít hơi ấm để ủ lấy anh, muốn anh biết rằng ở đây còn có một người sẽ nguyện ý lắng nghe anh mãi mãi. Cậu nhìn say đắm rồi nói ra một câu hứa hẹn chắc chắn.

"Ở với em, anh không cần phải cố gắng thích ứng như vậy. Anh cứ việc làm những gì anh muốn, em sẽ bảo vệ anh."

Heeseung ngỡ ngàng không tin vào những gì mình vừa nghe. Đây là lần đầu tiên có người nói như vậy với anh. Những người anh gặp trước đó đều nói rằng họ thích vẻ ngoài ấm áp, chiều chuồng và bảo vệ của anh, nhưng chưa từng có ai hỏi rằng anh có muốn được như vậy hay không. Lúc hẹn Sunghoon tới đây, anh vẫn nghĩ cậu cũng như những người khác thôi, hẹn chơi thêm vài lần nữa rồi đường ai nấy đi là được. Nhưng Sunghoon luôn có gì đó mà anh thấy rất bất thường, vì thế anh chọn tránh mặt cậu trong suốt thời gian qua.

Heeseung cũng như bao người khác, cũng sợ sẽ gặp phải một người bước vào vùng tối của mình, phá đảo hết mọi thứ rồi lại rời đi như chưa có gì. Anh sẽ chọn trốn tránh, sẽ tự bảo vệ chính mình. Nhưng sự tò mò luôn tỉ lệ thuận với sợ hãi, ngày đó khi nhìn cậu bước vào lớp, anh cũng do dự, cũng muốn thử gặp nhau một lần nữa, vì thế anh quyết định hẹn cậu ra quán cafe này.

Và anh đã đúng.

Sẽ có người chân thành mong anh vui vẻ như cậu. Sẽ có người muốn bảo vệ anh hơn bất cứ thứ gì. Sẽ có người muốn hòa hợp với anh thay vì để anh làm vậy. Sẽ có người hi vọng anh sẽ là chính mình.

Heeseung từng nghĩ chắc anh sẽ cô đơn đến hết đời như vậy. Vì vậy từng người từng người anh gặp gỡ đều lướt qua trong mờ nhạt. Anh không cần và cũng không cố giữ lấy ai.

Nhưng đó là trước khi Sunghoon bước đến.

Anh đã hiểu, nếu ngày hôm đó anh không đến bắt chuyện với cậu, có lẽ anh đã mãi mãi vụt mất một điểm tựa trong cuộc đời rồi.

Heeseung nghẹn ngào thở ra trong bất lực. Anh mỉm cười nhìn cậu.

"Được. Sunghoon bảo vệ cho anh nhé?"

Cả hai sẽ tha thứ cho những mặc cảm bao lâu nay, quyết định tháo bỏ bức tường kiên cố che đậy những tổn thương trong quá khứ, cho phép người nọ tiến vào vùng an toàn của mình và xoa dịu mọi thứ. Thay vì sợ trước sợ sau, lo lắng về một tương lo không biết được phía trước, anh cho phép bản thân mặc kệ lần này, cho phép bản thân một cơ hội để yêu và được yêu.

Heeseung biết đây không phải là quyết định bồng bột, vì anh biết được tình cảm của cậu rồi. Anh biết Sunghoon sẽ làm được vì trái tim của cậu đã chiếu sáng đoạn đường mù mịt trước đó, chỉ cho anh thấy phải đi lối nào mới đúng.

Chỉ cần anh bước tới một bước, những bước còn lại đã có em rồi.

Gặp gỡ được em ở tinh cầu cô đơn này, đã có trái tim của người là vĩnh hằng.

...


Họ rời quán cà phê, anh bước đến gần Sunghoon, vai hai người sóng sánh chạm nhau. Buổi tối mát mẻ hoàn toàn trái ngược với hơi ấm mà họ đã chia sẻ bên trong. Họ bước đi trong im lặng, hài lòng với sự hiện diện của nhau.

Khi họ đến thư viện, Heeseung dừng lại và quay mặt về phía cậu. "Tối nay anh đã có một khoảng thời gian thực sự vui lắm. Chúng ta có thể gặp nhau thêm nhiều được không?"

Sunghoon mỉm cười, cảm thấy một niềm hạnh phúc hiếm có.

"Tất nhiên ạ. Miễn là anh muốn."

Em cũng rất muốn vậy.

Mọi thứ im lặng sau câu nói đó. Gió rít bên tai khi khung cảnh mờ dần. Dòng người dần im lìm trong ánh đèn đường và những tán cây ngưng rì rào. Mọi thứ nhường chỗ cho những suy nghĩ ấp ủ tận đáy lòng, trong mắt họ chỉ còn đối phương và cả hai cố gắng ghi tạc đêm nay vào trong trí nhớ.

Sự yên tĩnh kéo dài quá lâu khiến Sunghoon sốt sắng. Trong lúc Sunghoon còn đang lo lắng không biết mở lời thế nào thì anh đã giải quyết tất cả.

Heeseung nghiêng người tới choàng tay lên vai Sunghoon, môi anh chạm nhẹ vào môi của cậu. Nụ hôn ban đầu chỉ là do dự, nhưng nhanh chóng trở nên sâu không lường được. Một nụ hôn vứt bỏ đi căng thẳng nãy giờ. Dù chìm trong ngơ ngác và bối rối nhưng bàn tay của Sunghoon lại tự giác tìm đến eo Heeseung, kéo anh lại gần trước khi cậu kịp nghĩ.

Heeseung là người bắt đầu trước, bản thân anh đã tưởng mình sẽ nắm chắc thế chủ động nhưng anh lại quên mất Sunghoon có khả năng học một hiểu mười. Cậu quấn lấy đầu lưỡi anh một cách mãnh liệt, không chừa một chút khe hở nào. Bị tấn công và nuốt chững như con mồi rơi vào bẫy của bác thợ săn.

Heeseung cảm thấy không đúng, bàn tay đang choàng trên cổ lại trượt xuống chặn trước ngực nhằm đẩy cậu ra. Nhưng vô dụng. Sunghoon hoàn toàn không cho anh chút cơ hội nào để phản khác. Chỉ cần anh nghiêng đầu trốn thì cậu sẽ đuổi theo đến cùng.

Cái thằng nhóc này đúng là không cho người ta sống mà.

Đợi đến khi anh dùng hết sức lực cuối cùng để cắn mạnh vào môi thì cậu mới chịu nhả ra. Bị bắt dừng lại trong ép buộc lại còn bị đẩy ra nên Sunghoon khó hiểu nhăn mặt, còn đang định hỏi anh làm gì. Nhưng khi nhìn người trước mặt xìu xuống thở hổn hển cậu mới hốt hoảng chạy lại. Con sói lại hóa thành chú cún lúng ta lúng túng không biết đặt tay ở đâu, chỉ đành vuốt ngực để dỗ dành anh.

"A-anh có sao không ạ?"

Hỏi thừa.

Nhìn thử coi.

Heeseung tức giận quay ngoắc lại. Nhưng trong mắt Sunghoon lúc này không có chút đe dọa nào hết, anh chỉ giống con thỏ con trong Snowball thôi. Heeseung của bây giờ mềm mại, khác biệt với anh của mọi ngày rất nhiều. Có lẽ anh vừa khóc hoặc chỉ là do nước mắt sinh lý, vốn đôi mắt đã long lanh như nai nhỏ giờ lại thêm phiếm hồng ậng nước, làm cho nó lấp lánh hơn gấp bội. Vì vừa mới bị cậu dày vò nên môi anh sưng mộng lên hút mắt người nhìn. Lung linh và đẹp đẽ đến mức nếu Aphrodite có ở đây chắc bà cũng phải nổi giận và ghen tị bỏ đi mà thôi.

Anh bây giờ xinh đẹp. Xinh hơn bất cứ thứ gì trên đời này, hơn mọi tạo vật mà cậu từng chiêm ngưỡng. Sunghoon dám đem lòng mình ra để thề với trời đất.

Giờ phút này đáng ra cậu nên hối lỗi, hoặc chột dạ, hoặc là thứ gì đó, nhưng Sunghoon lại chỉ cảm thấy thành tựu chiếm trọn trong lí trí sau khi dồn anh vào đường cùng như vậy. Anh nói đúng, cậu không giống những gì cậu thể hiện ra bên ngoài, có lẽ cậu còn đểu hơn mọi người nghĩ.

"Em đói lắm hả?"

Giọng của Heeseung đã lạc đến một phương trời nào rồi. Anh bĩu môi liếc cậu rồi cúi gầm mặt xuống đất.

Chúa ơi, anh ấy có tự biết thân mình lúc này đẹp đến nhường nào không vậy?

"Em..."

"Chúc ngủ ngon, Sunghoon."

Heeseung cắt ngang lời cậu rồi ngẩng mặt lên. Anh bước vội lại trước mặt cậu rồi bất chợt đặt một hôn lên má.

Không nồng nhiệt, không kích thích. Chỉ là một cái hôn phớt nhẹ như hoa đào rơi xuống mặt hồ vậy thôi.

Thật nhẹ, nhưng đủ làm Sunghoon choáng váng.

Anh chạy vội đi không để cho cậu nói bất cứ điều gì. Sunghoon bật cười trước dáng chạy bì bà bì bõm như vịt con của anh.

Anh lúc nào cũng bắt đầu trước rồi chạy trốn, bỏ mặc cậu lại phía sau. Nhưng cậu sẽ không giận anh. Sunghoon biết bản thân mình trân trọng anh hơn bất cứ thứ gì.

"Chúc ngủ ngon, anh." Sunghoon khàn giọng đáp, tim cậu đập thình thịch.

Đêm nay là đêm tuyệt vời nhất mà Sunghoon ghi nhớ suốt đời.

Cậu ngắm nhìn Heeseung quay gót bước đi.

Cậu đã tìm thấy thiên thần đời mình rồi.

...

t có 1 nỗi sợ đó là phải viết h, nên nửa chương này chin cảm nhơn hpa 🤩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro