04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào anh, lại gặp nhau rồi"

Heeseung ngoảnh đầu nhìn thấy người nọ đang tiến tới từ chỗ chân cầu. Mắt vô thức đảo quanh đánh giá một lượt, nhận ra bạn hẹn hôm nay của anh ta có phần khang khác.

"Cậu trông giống mấy gã mà người ta sẽ tán tỉnh trong bar đấy"

"Ồ? Đây là lời khen đó hả". Sunghoon kịp lúc đi gần lại chỗ Heeseung thì không khỏi nhướng máy ngạc nhiên. Chẳng nghĩ điều đầu tiên bản thân nghe được khi họ gặp mặt sẽ là câu này.

"Hẳn là thế rồi"

Cả hai chuyển hướng đi thẳng sang chân cầu phía bên kia, để ánh đèn từ công viên buổi đêm hắt rọi vào những bóng hình xuất hiện dọc theo đoạn đường gạch. Heeseung khẽ liếc xuống dòng sông chảy ngay kế bên, thấy rõ tên kia đã cắt gọn tóc tai ngắn hơn so với lần trước. Trên mặt cũng đeo thêm kính, kết hợp cùng sơ mi trắng và áo khoác denim đen. Tạo nên tổng thể hài hoà nhã nhặn, khối người sẽ dễ dàng bị vẻ lịch thiệp thắt ở cái cà vạt kia làm cho mờ mắt.

Khiến bản thân Heeseung tự hỏi gã đàn ông lấm lem vết thương anh từng đụng độ có thực sự là người đang dạo quanh hiện tại cùng mình hay không. Mà sao giờ đây khuôn mặt gã thay vì mang lên sự uy hiếp đáng sợ thì chỉ thấy mỗi vẻ nhẹ nhàng tinh tế. Một tạo hình hoàn hảo cho một kế hoạch trà trộn ẩn thân.

"Anh thay đổi cách xưng hô"

"Sao?"

Bọn họ nhanh chóng rời khỏi công viên để tiến ra đoạn đường tấp nập. Heeseung hoàn toàn không để ý đối phương mà tiếp tục tập trung vào những chi tiết ở trước.

Nhớ rõ Sunoo đã nói đêm nay chính là ngày đám quân nổi loạn kia sẽ họp mặt. Tại quán bar trong con hẻm vắng vẻ, nơi tụ tập thường xuyên của người sói.

Cậu ta cũng nhắc thêm khả năng cao quỷ khát máu và bọn nửa người nửa thú có dính líu. Việc đồng loại của họ xuất hiện ở quán bar đó là khả thi, song cần phải phòng hờ cho mọi trường hợp xấu nhất.

Vì Heeseung vốn là cái tên nổi bật từ tận những thế kỷ trước. Có kẻ biết anh trông thế nào, có kẻ thì chỉ nương theo lời đồn đại để hình dung. Nhưng một điều chắc chắn là chúng sẽ không bỏ qua cho Heeseung nếu biết anh xuất hiện.

Giữa tình hình cam go, cộng thêm các phe phái liên tục thúc ép căng thẳng. Tất cả nhất cử nhất động đều rất nhạy cảm. Thế nên để tránh phiền phức và đám đông nghi ngờ, khi Sunoo nhắc việc quán bar đó là nơi lũ người soi hay lui tới, Heeseung đã lập tức nghĩ đến Park Sunghoon.

"Ý tôi là chúng ta đã thân thiết hơn nhỉ"

Người vừa hay bắt kịp tốc độ của Heeseung nói ngay, chuyện gã thấy anh không cứng ngắc đầy phòng bị nữa.

"Tôi chỉ tỏ ra lịch sự thôi". Heeseung nhìn gã rồi lại nhớ tới lần đầu họ chạm trán, thầm nhủ đúng thật là anh cũng cố cư xử ra dáng người lớn hơn. Dù cho vẫn còn nhiều khúc mắc nhưng trước hết phải xử lý vấn đề cấp thiết.

"Vậy ra anh tin tôi?"

"Không, nhưng tôi cũng không nghĩ cậu nói dối"

"Bằng cách nào chứ?"

"Cứ cho là tôi cảm nhận được đi"

"Anh là chó hay gì". Gã kia thấy Heeseung lườm mình thì chỉ có thể cười trừ xua tay tỏ ý không cố tình.

Hai người đi thêm một lúc thì cũng thấy địa điểm cần tìm. Nơi đang bắt đầu đón vô số nhóm nhỏ tiến vào, thông qua cánh cửa khép hờ là bầu không khí thác loạn về đêm của những sinh vật say sưa trong men rượu và tiệc tùng.

Ngẩng lên nhìn biển hiệu khắc bằng gỗ to tướng tên 'Red Bullet' , Sunghoon liền nhớ lại cuộc gọi điện buổi sáng hôm trước. Khi đó Heeseung đã chủ động liên lạc cho gã, nói rằng muốn đi kiểm tra thử quán bar này vì nghi ngờ nó có dính dáng đến sự việc chiếc nhẫn sapphire. Một thông tin mà gã cũng trùng hợp nhận được cách đây không lâu.

"Mặc vào đi"

Cởi bỏ áo khoác ngoài để phủ nó lên người Heeseung. Sunghoon không khỏi thích thú thấy rõ cái cau mày anh ta ném cho mình. Trong khi cánh tay thuần thục chỉnh lại món đồ vừa vặn trên vai anh, để cùng lúc che đi phần nào khuôn người mảnh mai ôm sát sau cái áo phông trơn đóng thùng dưới quần jean rộng.

"Tôi có nói là cậu thu hút nhưng đừng áp dụng điều đó lên tôi chứ"

Heeseung do dự xỏ tay qua hai ống tay áo, vô thức để mùi hương lạ lẫm xông thẳng vào cánh mũi. Điều mà chính xác là những gì người kia mong muốn.

"Hehe sao phải căng thẳng thế. Nguỵ trang tí ấy mà, anh không biết anh dễ bị nhận ra như thế nào đâu"

Gã thoải mái khoác qua vai Heeseung nhằm kéo sát anh ta về phía mình. Không quên ghé gần vào tai đối phương nhắc nhở. Rằng đến nơi đầy lũ người sói ranh ma thì chúng chỉ cần ngửi một hơi thôi cũng đủ nhận biết tên nào là đồng loại và tên nào không.

Việc Heeseung xâm phạm lãnh thổ của chúng sẽ chẳng khác nào tự chui đầu vào bẫy. Kể cả anh có đủ sức chống chọi thì điều ấy vẫn tiềm ẩn quá nhiều rủi ro. Thế nên để mùi hương từ tên người sói khác áp bớt đi sức hiện diện của anh là một ý không tồi. Dẫu cho Heeseung thấy hơi xúc phạm nhưng về chi tiết này thì Sunghoon nghĩ rất đúng.

"Chúa ơi tao ghét chuyện này". Lẩm bẩm qua vẻ mặt chán chường, anh ta bắt đầu hối hận sao không đẩy nhiệm vụ tối nay cho thằng nhóc Riki luôn đi.

"Yên tâm đi, chúng không xem anh như một mối đe dọa đâu"

Sunghoo híp mắt cười, thông qua cặp mắt kính rõ ràng là chẳng có vẻ gì chân thành. Làm Heeseung càng thấy ngứa ngáy tay chân, hiểu ra gã vừa muốn chọc ghẹo, đồng thời trả đũa vụ anh ta đánh bản thân bầm dập hồi trước.

Đi sâu hơn vào quán bar lúc này đã nhộn nhịp trong tiếng nhạc xập xình và nhiều thứ giải trí khác. Cả hai sải bước lướt qua khu bàn ngập mùi thuốc phiền để tiến tới chỗ quầy pha chế gần khu sân khấu chính. Heeseung không tốn thêm giây nào liền đánh giá tổng thể một lượt.

Nói nơi này chỉ đơn giản là chỗ ăn chơi tụ tập thì cũng đúng. Nhưng nếu cho rằng nó giống với những chỗ đàn đúm thông thường thì lại sai.

Bởi mới lướt mắt sơ sơ thôi Heeseung đã thấy được vài ba cặp đôi táo bạo. Chúng say xưa trong hơi men, không ngại lộ rõ bản chất nguyên thuỷ hoá sói bừa bãi kể cả khi có cả trăm ánh mắt xung quanh hay việc camera giám sát liên tục hoạt động.

Nhận lấy ly whisky từ tay Sunghoon, Heeseung biết rõ người sói và quỷ khát máu có duy nhất một điều giống nhau.

Chúng dù đấu đá từ năm này qua năm khác, giữ vững hiềm khích xuyên suốt nhiều thế kỷ. Thì suy cho cùng vẫn là những sinh vật khác xa với loài người, những kẻ ghê rợn cùng hình hài méo mó.

Nhân loại sợ hãi chúng rồi biến nỗi lo ngại đấy thành động lực nhằm huỷ hoại mọi mối đe doạ. Họ luôn muốn làm chủ chuỗi thức ăn và cảm thấy nhụt chí vì loài sinh vật xa lạ không có trong ghi chép. Thế nên với số lượng áp đảo từ con người, bằng cách nào đó quy luật phải ẩn mình khỏi xã hội đã ăn sâu vào tiềm thức của tất cả thực thể khác.

Chúng chẳng hèn nhát, nhưng chúng cần phải sinh tồn. Để tránh phiền phức và cuộc săn lùng không cần thiết. Người sói, ma cà rồng, hay bất kỳ giống loài kỳ lạ nào, đều nhất trí sẽ giấu đi thân phận đặc biệt của chúng.

Mặc cho Heeseung biết vài kẻ có lẽ đã phát chán với cái quy luật nhạt nhẽo đó rồi. Bởi vậy chúng dần hình thành nên các chuỗi liên kết mới, bành trướng mở rộng hơn bằng việc sử dụng tiền bạc hay sức mạnh. Để lập ra những nơi chốn, địa điểm mà chúng có thể thỏa sức làm chính mình.

"Có nhận ra khuôn mặt nào không?"

"Không hẳn, bầy của tôi không sinh sống gần đây"

Người sói có đặc tính sống theo bầy hệt như hành vi của loài sói nguyên thuỷ. Một hình thức giống kiểu mà gia tộc Heeseung sử dụng, họ xem đồng loại là gia đình và đùm bọc lẫn nhau.

Điều này cũng giải mã chút ít về quá khứ bí ẩn của Sunghoon. Tên con lai mang trong mình hai dòng máu lạ lẫm. Theo những gì gã nói Heeseung hiểu ra gã ta gắn bó với phía người sói nhiều hơn. Đồng thời gã sử dụng thành thạo được những kỹ năng cơ bản mà quỷ khát máu sở hữu. Một kẻ lớn lên cùng nhiều điều nghịch lý nhưng biết vận dụng khôn khéo để biến chúng thành lợi thế.

Suy nghĩ đó làm Heeseung càng thêm tò mò, tự hỏi anh có thể biết về gã nhiều đến đâu nữa đây. Khi mà hiện tại khoảng cách giữa cả hai thật gần, và chút phấn khích đột ngột từ không gian mờ ảo khiến Heeseung có nhiều hơn chỉ những mối bận tâm về chiếc nhẫn bị đánh cắp.

"Tại sao cậu lại tìm chiếc nhẫn đó?"

"Chuyện dài lắm"

"Ta có nhiều thời gian hơn cậu nghĩ đấy"

Kiểm tra đồng hồ điện thoại mới gần 10 giờ tối, Heeseung nhẩm đoán cuộc họp mặt kia có lẽ sẽ bắt đầu trễ hơn. Thường là khi đám người sói đã vui chơi thỏa thích và để những vị khách không liên quan ra về trước.

"Việc hợp tác giữa người sói và ma cà rồng không thật sự dựa trên sự đồng thuận hoàn toàn"

"Ý cậu là sao?"

"Vài tháng trước tôi được nghe bảo đám ma cà rồng nhen nhóm ý định kết nạp thêm nhân lực từ phía người sói. Rõ ràng là vì nếu chúng muốn làm to chuyện này thì cần rất nhiều quân số"

"Thế à". Thoáng cảm nhận được vài cái nhìn ngó nghiêng, Heeseung hơi chột dạ tự hỏi liệu bọn chúng có phát giác ra anh ta hay không. Thì một bàn tay khác đã che khuất tầm mắt anh để hướng sự chú ý của Heeseung về lại phía mình.

"Tôi có một người chị, chị ấy cũng là quỷ khát máu"

Sunghoon nhếch môi hé lộ cặp răng nhọn dưới đôi con ngươi ánh đỏ. Nhất thời phá vỡ cảm giác lo ngại trào dâng và ngụ ý muốn Heeseung chỉ cần tập trung vào chuyện đôi họ.

Đám lạ mặt đó có thể chỉ đơn giản là tò mò hoặc cũng nghi ngờ một chút. Nhưng sẽ tốt hơn nếu họ tỏ ra bình thường, như các cặp đôi tìm đến nơi đây chơi bời, ý nghĩ Sunghoon xích người kéo chân cả hai cọ xát với nhau thật sự khiến Heeseung thấy thật thú vị. Hoàn toàn bỏ qua cảm giác bồn chồn và chừa lại cho tâm trí khoảng trống để tiếp nhận câu chuyện mới mẻ.

"Chuyện gì xảy ra với cô ấy?"

"Chị ấy có một người bạn trai, là người sói. Thủ lĩnh bầy của anh ta đã hợp tác với nhóm quỷ trong thành phố. Hắn đe doạ tất cả phải đi tìm chiếc nhẫn đó"

Liên kết của một bầy sói là loại gắn bó mà phần lớn phụ thuộc rất nhiều vào kẻ cầm đầu. Hắn ta có thể quan tâm, chở che cho bầy đàn, hoặc lợi dụng uy quyền để làm loạn theo ý thích. Heeseung không biết rõ vấn đề đó đã diễn ra bao lâu, nhưng có lẽ tên bạn trai kia đóng góp vai trò cốt lõi trong bầy. Xui xẻo kiểu gì lại bị đẩy trách nghiệm tìm kiếm chiếc nhẫn xa lạ chẳng biết tên.

"Tìm chiếc nhẫn hoặc là chết. Quy luật của bầy đàn đôi lúc rất khắt khe"

Sunghoon ghé sát vào tai Heeseung nói nhỏ. Giữa không khí nhiễu loạn toàn tiếng nhạc, một bên anh cảm nhận được hơi ấm gần kề và bên còn lại là thế giới rối ren mà họ chẳng có quyền lựa chọn đang tiếp diễn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro