14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơ thể quỷ khát máu được vận hành theo quy tắc cho và nhận. Chúng cần phải nạp năng lượng vừa đủ nhằm lắp đầy cho khoảng trống gây nên từ các vết thương vật lý.

Điều này đồng nghĩa với việc khi Bellemi liên tục cắm thêm cọc gỗ vào những điểm chí mạng, đối thủ của ả sẽ dễ dàng bị mất sức hơn. Và nếu Heeseung không nhanh chóng phòng thủ thì kẻ phù phép rất có thể lấy được thế trên cơ hoàn toàn.

"Sao mày phải nhọc công như vậy?". Bellemi lộn người qua một bên, thừa lúc Heeseung vẫn đang chật vật với đòn đánh trước đó mà tiện lời thắc mắc.

"Mày cũng đâu có mất mát gì từ vụ này"

"Nói với cô chỉ tổ phí công"

Anh lịch sự cười một cái lấy lệ rồi lại xông lên lao nhanh về phía người đối diện. Đẩy tốc độ tăng gấp đôi nhằm gây xao nhãng cho Bellemi, Heeseung tận dụng khả năng di chuyển lập tức thúc cùi chỏ vào sau gáy ả. Sau đó nhuần nhuyễn kết hợp đá chân và đấm cắt. Thành công khiến người kia bị một phen đả kích.

Nhất thời làm cô ta phải lùi ra xa lấy sức, song tinh thần vẫn rất hùng hổ không ngại đỡ đòn đánh hiểm hóc tiếp theo của Heeseung. Với thứ móng vuốt sắc nhọn dần đưa dáng hình loài quỷ khát máu lộ rõ. Giây phút phù thuỷ chứng kiến bàn tay đe doạ toan cào ngay mặt mình, ả lần nữa niệm phép ra cái cọc gỗ khác nhằm cản trở đối phương.

Thành công gạt phăng cánh tay Heeseung sang một bên cùng đường máu chảy dọc trên da. Anh thoáng nhìn thấy khắp phần bắp tay đã dần tách lớp ẩn hiện vết thương đâm sâu hơn dự tính. Trong đầu cũng vì thế mà rủa thầm không thôi.

"Cái các người hướng tới chẳng thể nào gọi là hành động cao cả được"

Adam Wood biến mất, mang theo chiếc nhẫn Sapphire thoát khỏi tầm kiểm soát. Lần nữa đẩy công cuộc điều tra lao vào ngõ cụt và vô tình dấy lên những phiền toái ngoài luồng.

Heeseung không rõ lai lịch của kẻ phù phép này, nhưng dựa vào trình độ cận chiến, cô ta chắc chắn là loại có nhiều kinh nghiệm. Kèm theo vẻ thản nhiên đùa cợt xuyên suốt trận đánh, anh biết phù thuỷ không phải đối tượng vừa tầm so với quỷ khát máu.

Chúng tương đối giống con người về mặt thể chất, dẫu vậy khả năng đọc thần chú lại cho phù thuỷ một quyền hạn vượt bậc. Bằng cách sử dụng đồ vật ở phạm vi rộng hay điều khiển môi trường xung quanh theo ý muốn.

Sự cân bằng lố bịch trùng hợp biến phù thuỷ thành nhóm đối tượng nguy hiểm. Cũng vì thế mà chế độ xưa luôn rất khắt khe khi nhắc về chủ đề liên quan đến chúng. Bởi mối lo sợ vô hình rằng phù thuỷ sẽ thâu tóm quyền lực vào tay, nhà vua đặc biệt căm ghét những lời đồn thổi ngài không thể lường trước.

"Mày đang đại diện cho ai à? Mày có tự tin khẳng định toàn bộ sinh mệnh trên thế giới này sẽ được bảo vệ không?"

Bellemi nhướng mày tra hỏi, năm đầu ngón tay cũng hắt đầu phát sáng thuận theo câu thần chú ả lập ra.

Heeseung thấy thế thì quả quyết áp sát lấy người nọ nhằm đánh gục đầu cô ta xuống sàn. Thông qua kẽ tay quan sát con mắt dữ tợn của ả vẫn trừng trừng sát khí.

Cảm giác đáng sợ nhen nhóm từ những tranh đấu và lòng dạ ác độc. Từ xa xưa vì hiềm khích người dân áp đặt lên kẻ phù phép quá lớn, dẫn đến việc rào chắn giữa đôi bên ngày một căng thẳng.

Jay Park tại thời điểm thế kỷ trước là trường hợp rất hiếm có mà Heeseung may mắn gặp được. Hắn ta không vướng bận sự thù ghét dành cho nhân loại. Thậm chí sẵn sàng gạt bỏ mối lo lắng để phục vụ dưới trướng nhà vua. Một kẻ kỳ quái Heeseung đoán sẽ chẳng có ai tương tự như vậy.

Và vì hắn vốn tử tế, điềm đạm nên Heeseung lại sơ ý quên mất phù thuỷ thực chất rất hung hãn.

Tính cách của chúng hình thành đôi phần là do người dân luôn bài xích. Dẫn tới hệ quả phù thuỷ phải sống trong lo sợ cảnh giác. Dần dà sinh ra nghi hoặc, phá vỡ cầu nối hoà hoãn. Cũng do đó nên Heeseung hiếm khi nào trạm mặt thế lực bí ẩn này, và cuộc gặp gỡ với Bellemi chính khái niệm ngàn năm có một.

Kiểu tuyên bố Heeseung nghĩ thật viển vông nhưng nó đã xảy ra. Tạo dựng nên khung cảnh đổ máu giành giật quyền lợi. Thứ tự do họ sẵn sàng lao mình như thiêu thân để đối lấy hào quàng cho giống loài.

Hàng trăm năm trước phù thủy đã giúp đỡ gia tộc bọn họ trụ vững, giờ đây chính lời nguyền phép thuật đó sẽ huỷ hoại thanh danh cái gốc rễ to lớn họ tạo dựng nên.

"Tôi chỉ cố làm tốt phần của mình thôi"

Ghì chặt đối phương hết mức cho đến khi ả quyết định vùng lên vòng tay đập mạnh vào mặt Heeseung. Anh có thể cảm nhận rõ nhịp chuyển động dồn từ đại não xuống tận ngón chân. Khi máu ứa ra khỏi những vết thương lớn do cọc gỗ cắm trên da thịt vẫn chưa lành kịp và đầu óc sẽ choáng váng hơn thường lệ.

Phản ứng thành thật của anh ta hiển nhiên không thể qua mắt được kẻ láu cá. Khiến Bellemi càng thích thú, nhanh chân đá ngay vùng bụng sơ hở để tiếp cận trực diện với tên quỷ khát máu. Thuần thục trong vài động tác đã đâm được cái cọc nguyền rủa khác tận sâu xuống hốc mắt đáng thương.

"Ah! Con khốn...". Heeseung bị tấn công bất ngờ thì lập tức túm người Bellemi quăng ả ra xa.

Tổn hại ngay gần đại não làm anh nhất thời mất thăng bằng đau đớn kêu lên. Dù tác động của cọc gỗ không khiến Heeseung bị ảnh hưởng lớn về mặt thể chất, nhưng nó như cái van khổng lồ đẩy hết năng lượng khỏi cơ thể anh ta.

Lấy tay chặn lại vết thương đang dần hút hết tinh thần. Máu liên tục chảy khỏi kẽ hở lòng bàn tay và da thịt ngăn giữa các dây thần kinh nhạy cảm. Heeseung rùng mình như ngàn cái kim đã làm tê liệt lý trí.

"Mày định làm gì nào!"

Bellemi to tiếng quát, không khỏi sục sôi vẻ hiếu chiến khi trông thấy tên quỷ quyệt lúc này đã trở nên méo mó.

Đùi, bắp tay, bụng, cổ, sau đó là mắt. Tất cả đều bị cọc gỗ xuyên qua và không hề có tín hiệu ngừng xuất huyết. Dẫn tới thể lực rút cạn còn mọi giác quan thì trì trệ hẳn.

Một khi mất quá nhiều máu sẽ không thể nghe được tần sóng âm rõ ràng. Nếu mối đe doạ chưa xử lý kịp thời thì thị lực cũng suy giảm bớt đi. Và điều cuối cùng vuột khỏi giới hạn chính là hình hài gớm ghiếc ẩn dưới lớp da toàn vẹn.

Loài quỷ khát máu với đôi mắt đỏ rực đặc trưng cùng khoé miệng kéo rộng đến tận mang tai. Chúng là tạo vật kinh dị mà kể cả ánh trăng đẹp đẽ có tô điểm cho làn da trắng sứ, thì bức tranh máu lạnh hiện hữu ngay giữa căn phòng vẫn khiến nhiều kẻ dè chừng.

"Hahaha đồ điên!". Bellemi trừng mắt đánh giá chuyển động liên hồi của Heeseung như đã biến đổi hoàn toàn. Ả nén lại hơi thở do dự, biết rõ quỷ khát máu luôn rất khó đoán.

Việc thúc giảm năng lượng trong người làm chúng yếu đi không ít. Nhưng nó cũng là một dạng đánh đố, bởi một khi tâm trí bị ảnh hưởng và đầu óc mất kiểm soát, quỷ khát máu sẽ trở nên vô cùng cứng đầu.

Giống như bước bật nhảy cuối cùng trước khi ngã xuống hẳn. Giai đoạn đỉnh điểm cho phép Heeseung nhìn thấu mọi sự vật di chuyển trong tầm ngắm. 

Thế nên khoảnh khắc câu niệm chú của Bellemi vừa hoàn thành, khi cái đầu nhọn của cọc gỗ trở nên chậm hơn thông qua con mắt sắc bén, anh ta hoàn toàn dễ dàng đánh bật được ả. Dù kết cục phải trả là cơ thể kiệt quệ hoặc ngưỡng cửa tử cận kề vì mất quá nhiều máu. Heeseung thầm cảm thán kẻ phù phép ít nhất cũng nói đúng được một chuyện.

Ả có thể giết anh không khi chỉ mới dùng tới những phép biến hoá thông thường? Câu hỏi phút chốc bật ra khỏi đầu Heeseung đoạn hai người họ tiếp sát nhau.

Bellemi bị anh đè đầu vào tường tạo thành khe nứt đau đớn thì bực dọc khoá cổ đối thủ. Không ngần ngại đấm liền vài ba cú rồi mới lộn ngược người đu thẳng lên vai Heeseung nhằm tấn công từ trên cao.

"Chiếu đó hơi cũ rồi đó". Heeseung gồng tay thoát khỏi vòng kìm kẹp của người kia. Khoé miệng hở tận mang tai lúc này tạo thành nụ cười quái gở. Làm kẻ phù phép cũng phải tỏ vẻ khinh nhường.

"Mày thì biết cái gì?"

"Sao cô không giúp cả hai ta và biến khỏi đây đi. Tôi rõ ràng chẳng có gì cần giải quyết với cô cả"

"Sao? Mày sợ hả dơi nhỏ?". Bellemi lại tiếp tục đòn đánh và Heeseung phải đánh trả ngay sau đấy. Bọn họ dây dưa qua lại đến tận khi mặt mũi giăng đầy dấu vết thương tích, còn bóng đêm thì chuyển mình đi xa.

Anh biết năng lực của ả phù thuỷ có lẽ còn hơn hẳn những gì cô ta thể hiện. Nhưng vì trận đánh bỏ ngỏ với Adam Wood tiêu tốn khá nhiều sức nên Heeseung không dám chắc bản thân còn đủ thời gian trụ lại hay không. Cũng như việc cuộc xô xát này đã diễn ra dài quá mức tưởng tượng. Thành khử sẽ kéo thêm hệ luỵ khác nếu Heeseung cứ quanh quẩn ở đây.

Đám người sói nếu biết tin thủ lĩnh bị đe dọa rồi tìm đến. Hoặc lũ quỷ khát máu thuộc phe nổi loạn tham gia hỗ trợ đánh kẻ xâm nhập bất chính. Dù cho là trường hợp nào đi chăng nữa thì anh vẫn là người bất lợi nhất.

"Là kẻ sống sốt lâu năm và mày chỉ làm được thế này thôi hả!"

Kẻ phù phép gằn giọng trong lúc đè chặt Heeseung trên sàn gỗ. Tay ả bóp nghẹn cổ anh còn ánh mắt thì cảnh giác liên hồi. Có vẻ cũng đã mất dần kiên nhẫn với tên đối thủ dai dẳng mà trong giây phút Heeseung vùng dậy đẩy vai Bellemi ra khỏi người mình, xung quanh liền rung chuyển theo động tác ngón tay cô ta lên xuống.

Tiếng róc rách chảy từ xa truyền tới suy nghĩ không hay, Heeseung chớp mắt cảm nhận được thứ gì chảy dọc ngay dưới nền nhà. Anh chưa kịp nhìn rõ đoạn Bellemi búng tay thì hàng loạt tia nước thông qua khắp các ngóc ngách đường ống của toà chung cư như đổ dồn hết về một điểm.

Làn sóng khổng lồ tụ lại hướng thẳng tới Heeseung và thuận theo bàn tay ranh ma dùng thứ áp lực điên đảo xô ngã quỷ khát máu ngay tại trận. Dòng nước như chứa đựng phép thuật quái gở lập tức trói chặt mọi đường lui. Cuốn tông anh ta xuyên vỡ cả mặt cửa sổ dẫn ra bên ngoài.

Để điều cuối cùng Heeseung nhìn thấy là nụ cười tự mãn kẻ kia bày ra trước khi bản thân rơi tự do khỏi tòa nhà.

Không khí bất chợt thay đổi cùng đợt gió mạnh chiếm lấy đầu óc mệt mỏi, cả người Heeseung như mất hết sức lực phản ứng. Tay chân anh cứng đờ còn đôi mắt thì trơ trọi nhìn lên màn đêm mù mịt mây.

Cơ thể anh hiện giờ không đủ điều kiện để chịu đựng một cú rơi khủng khiếp. Nhưng nếu anh có thêm chút thời gian, nếu kẻ phù phép không tìm đến anh quá nhanh, thì Heeseung vẫn sẽ xoay sở được.

"Hả...". Giật mình vì sự tiếp xúc đường đột áp lên người mình. Đoạn Heeseung mở mắt ra lần nữa thì đã thấy mọi thứ thay đổi và khung cảnh trước mắt anh không còn là khoảng không vô định.

Thoáng nhìn bờ vai giờ đã bao phủ bởi lòng bàn tay to lớn, Heeseung ngược lên thấy rõ một người sói vừa đỡ anh khỏi nguy hiểm. Người mà chỉ qua cái liếc trộm trên gương mặt hoá thú lạ lẫm, thâm tâm anh tự nhủ đây chính là người quen thuộc nhất.

"Sunghoon..."

"Không sao đâu, tôi ở đây rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro