24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Heeseung sau khi rơi xuống tầng dưới thì nghe rõ được tiếng động hỗn loạn của đám người Jacob mang tới. Vài người trong nội bộ biết tin cũng có mặt để ứng cứu kịp thời. Tuy vậy vẫn chưa thể nói rõ là bên nào đang giữ lợi thế lớn hơn.

Bọn họ vì không muốn làm to chuyện nên chỉ báo tin cho một vài người. Trước lúc xảy ra cuộc xô xát cũng cẩn thận mời hết kẻ làm trong ngôi biệt thự rời đi.

Nhằm tránh gây ra tổn hại cho phía thứ ba, đồng thời giảm thiểu tính nghiêm trọng xuống nhất có thể.

Bởi không chỉ liên quan đến vấn đề ai tham gia trực tiếp vào công cuộc chống đối hay ủng hộ lần này. Vẫn còn nhiều người ở phe trung lập, những người đã lựa chọn sống xa khỏi thị phi từ danh phận đặc biệt của họ.

Alfred đã nói tuyệt đối không được kinh động quá nhiều. Tránh lan truyền thông tin thất thiệt tới đại chúng và tốt hơn hết phải xử lý thật nhanh chóng.

Cái họ chú tâm hiện tại là việc tìm kiếm chiếc nhẫn Sapphire. Nhưng nếu kế hoạch cứ bị chậm trễ, bản thân ông ta lo sợ thứ chờ đợi họ sẽ không chỉ có một đội quân giận giữ. Mà ngay cả đến danh tính cũng khó mà bảo toàn.

Heeseung đã nghe qua tin tức mới nhất lúc anh lái xe tới đây. Về chủ đề cảnh sát ghi nhận nhiều vụ ẩu đả bí ẩn. Rằng có lẽ một số bộ phận chức trách sẽ muốn đào sâu hơn nhằm bảo vệ lợi ích cộng động. Điều mà Heeseung dĩ nhiên ít mong muốn nhất trong tổng số các thứ xui xẻo.

Số phận của họ từ lâu dần mất đi quyền tự do mà giống loài bất tử từng ca ngợi.

Thế giới trở nên khác đi, và họ cũng phải nương theo điều đó. Luôn luôn tuân theo luật lệ là cách duy nhất để sinh tồn hợp lý.

Heeseung không ghét sự thay đổi này, đồng thời cảm thấy những rắc rối anh phải trải qua đôi lúc thật nghẹt thở.

Sau vài thập kỷ là cuộc chuyển nhà đến nơi xa lạ khác. Để bao nhiêu căn cước đánh dấu bản thân chất chồng chật kín sau hộc tủ nhỏ. Họ luôn sẵn sàng cho một cuộc chạy trốn vô hình.

Họ có thể trở thành vô vàn cái tên hoặc phải chăng chỉ là mảnh ký ức ngắn ngủi trong tâm hồn ai đó.

Heeseung ngồi luôn trên đất, ngả đầu lên ghế thở lấy lại sức. Nhận ra âm thanh ồn ào phía tầng trên có phần giảm bớt. Đoán chắc Mark và ả phù thuỷ đã kéo nhau qua chỗ khác. Trong lúc anh ở yên đây thầm lục tìm chính mình.

Cuộc nổi loạn gần như cho Heeseung thấy anh đã trở nên yếu đuối ra sao. Khi phải đối mặt với hiểm nguy lần nữa khiến đầu óc anh mụ mị. Làm tinh thần bất khuất bị đánh đố sau bao năm ngơi nghỉ.

Heeseung nghĩ bản thân đang dần mất phương hướng. Vòng lặp số phận loài khát máu dường như muốn ăn mòn chính trái tim trung thành. Một trái tim chưa từng đập, một hình hài giả dối.

Rốt cuộc chuyện này sẽ kết thúc hay vẫn còn nhiều tiềm ẩn phía sau. Liệu họ có bao giờ ngăn được hết những kẻ như Jacob Walsh. Liệu tâm trí họ có lung lay trước lời cám dỗ của bản năng nguyên thuỷ.

Ước muốn được vùng ra khỏi thứ trật tự để vươn lên đứng đầu chuỗi thức ăn. Khao khát một cuộc đời bình thường an nhiên.

Bao nhiêu kẻ sẵn sàng sống vì bản thân chúng?

Heeseung nghe được tiếng xô đẩy bên ngoài càng gần thì lập tức trốn vào góc tối. Lợi dụng đám nhỏ lẻ đi ngang qua không phòng bị liền trực tiếp đánh gục.

Trước khi thuận lợi trèo mình qua lối đi cầu thang để túm người một tên khác ném xuống. Đồng bọn hắn thấy thế thì hô hào tấn công vào anh. Nhưng nhờ khoảng cách kinh nghiệm Heeseung thuận lợi xử lý trong nháy mắt.

Đoạn anh định tiến lên trên tìm Mark thì có âm thanh khác thu hút sự chú ý.

Từ phía cuối hành lang truyền đến một cảm giác hoàn toàn rùng mình. Khác xa những tên phá bĩnh bình thường, một kẻ thật sự đáng gờm đang ở đây.

"Mày nghe tin gì chưa? Tên Adam chết rồi"

"Xui xẻo cho hắn thôi"

"Thế giới thật tàn nhẫn nhỉ, hắn là thủ lĩnh đầu đàn của mày"

Noah Hughes chậm rãi đi vòng một lượt, quan sát người đối diện rồi nhấn mạnh một câu nữa.

"Và là anh em của tao"

"Tận số rồi thì khó nói lắm"

Park Sunghoon đứng phía bên này cười nói tiếp lời. Nhớ lại ban nãy cùng Riki tiến vào bên trong ngôi biệt thự đã chia ra hai hướng kiểm tra. Xui rủi làm sao tên thủ lĩnh bầy sói phía Bắc Noah Hughes hôm nay cũng có mặt. Lập tức giữ chân gã ở lại đối phó.

Nghĩ một lúc đã thấy tên người sói trừng trừng sát khí lao tới, mạnh mẽ vung đòn đấm vào cạnh hàm làm Sunghoon mất đà lùi ra. Chưa kịp tập trung thì Noah Hughes lại tăng thêm áp lực vào mạn sườn sơ hở.

Hắn ta tay không khoan nhượng đấm liên tục vào người đối thủ. Mỗi một cú đánh mang đến sự chuyển biến nhất định và mỗi nhịp như thế toàn thân Noah Hughes càng trướng to hơn. Để rồi lột bỏ lớp da dần hiện rõ ra dáng vẻ của người sói hoàn chỉnh. Nhe nanh vuốt sắc đe doạ kẻ hắn cho là con mồi kia.

Sunghoon thấy người nọ đã thay đổi diện mạo thì cũng tỏ vẻ đôi chút thích thú. Vờ như huýt sáo động viên hắn ta rồi trong một động tác khoá chặt mõm hắn trong cánh tay nhằm lợi dụng thời cơ đánh trả.

Không quên ghì lên khuôn mặt lông lá vài đường cào làm hắn khó chịu, giảm mất chuyển động. Sunghoon chộp lấy que sắt dùng cho lò sưởi ngay đó đâm thẳng vào bả vai Noah Hughes.

"GAH!". Hắn vì đau đớn mà kêu rống lên, giận giữ lôi người Sunghoon ném sang một bên. Dứt khoát kéo thanh sắt nhọn hoắc đang đâm vào thịt ra, nhưng chưa kịp tiến lên tấn công thì một bóng đen đã vồ tới đánh tung hắn ngã ra đất.

Sunghoon lựa luôn mảnh gạch vỡ ban nãy bên cạnh đập vào đầu tên thủ lĩnh mấy nhát. Chuẩn bị giáng thêm một cú nữa xuống mặt hắn ta thì bất ngờ bị siết cổ từ sau.

Xoay người nhận ra đám người nổi loạn lúc này cũng tìm tới đây. Ra sức trợ giúp câu kéo thời gian cho Noah Hughes.

"Giữ hắn lại!"

"Chết tiệt thằng khốn này-"

Gã lộn một vòng thành công gỡ được tay tên nổi loạn đang toan tính siết cổ mình thì ngay giây sau có tên khác đã ném ghế vào người uy hiếp. Trong điều kiện thiếu sáng chẳng nhận thức rõ đâu là sói hoang đâu là loài quỷ quyệt. Chúng gần như đã đoàn kết lại, vì một mục đích thật nghiệt ngã, sự kiện hiếm có mà mấy nghìn năm nay chưa từng xảy ra.

Sunghoon nghĩ đến đây bất chợt bật cười thành tiếng. Làm tên quỷ khát máu định lao đến đánh trả khó hiểu mắng chửi.

"Mày cười cái chó gì?"

Tuy vậy ngay giây sau đã bị gã phản đòn làm ngay một cú cước vào mặt choáng váng. Mấy tên còn lại thấy thế cũng không vừa, đồng loạt xông thẳng về phía Sunghoon.

Tình thế hội đồng ít nhiều cản trở khả năng động thủ. Gã có lúc bị giữ tay khống chế, lúc thì đòn tấn công không hiệu quả. Thành khử đến khi hạ gần hết bọn chúng mới để ý đến tên sói đầu đàn.

Kẻ chỉ trực chờ Sunghoon lộ ra sơ hở liền tiếp tục ra đòn đánh dồn dập.

"Mẹ kiếp mày chơi xấu thật"

"Nếu mày thực sự có năng lực thì đừng chỉ đứng nói như vậy"

"Tính theo tuổi tác tao bằng buổi ông nội mày đấy". Sunghoon khiêu khích tên người sói đã chuẩn bị thủ sẵn thế đánh.

Có điều đang định tiếp cận Noah Hughes thì một kẻ khác lại quấy rối giữ chân. Nhất thời làm gã mất tập trung ngay khi tên kia đã chạy đến vung cao cùi chỏ lên phần đỉnh đầu.

Trong nháy mắt sượt qua Sunghoon vệt đen hiện hữu của cảm giác quen thuộc. Quay đầu chứng kiến thì thấy Heeseung từ đâu xông ra chắn hộ gã một đòn. Giúp sức cho Sunghon hạ gục kẻ chắn đường còn anh thì lo liệu tên sói hoang.

"Anh đúng thật là ở đây nhỉ"

"Đừng có quên cậu mới là khách"

Heeseung theo thói quen vuốt má đoạn anh ta bị móng vuốt Noah Hughes cào qua da. Kéo xệch đường máu nham nhở đầy trên khuôn mặt lấm lem bẩn. Song không khỏi cảm thấy việc Sunghoon bất ngờ vì mình xuất hiện có hơi kỳ quặc.

Khi mà chính gã mới là người được anh đề nghị phối hợp tìm kiếm chiếc nhẫn. Thì giờ đây Heeseung muốn mình có trách nghiệm bảo vệ an nguy cho tên cộng sự này.

Có thể vì anh nghĩ phần nào đó áp lực là từ phía gia tộc bọn họ. Khi sơ suất để chiếc nhẫn rơi vào tay kẻ ác và xảy đến nhiều hệ luỵ tiếp sau.

Thế nên Heeseung không cần thêm người bị ảnh hưởng. Hoặc nói cho đúng thì anh không cần Sunghoon phải đứng ra chịu tổn thương.

"Các anh đã tìm được ông ta chưa?"

"Nói ngắn gọn thì tôi bị đánh cho văng xuống đây đó"

Sunghoon nhìn Heeseung ngán ngẩm ra mặt thì có chút hơi chột dạ. Tuy nhiên không dành nhiều thời gian nói chuyện phiếm được do đối thủ vẫn ở ngay trước mắt.

Noah Hughes lao đến tấn công thì Heeseung cũng đồng thời góp mặt. May mắn nhanh hơn một bước hạ tay được trên đầu hắn nhằm lấy đà đá một cú đau điếng vào sống lưng. Tên thủ lĩnh thấy thế liền xoay người nắm luôn cổ chân anh ta quăng qua phía ban công.

"Bao nhiêu lần nữa đây trời..."

Kẻ quỷ quyệt đáp mình xuống đất thì nhăn nhó thở dài. Trong khi Sunghoon nhân lúc Noah Hughes không để ý đã nắm đầu hắn ngược trở lại, trực tiếp lên gối ngay mặt tiền đối thủ. Kinh dị đến nỗi gần như nghe được tiếng xương mũi vỡ vụn.

Heeseung ở bên này quan sát tình hình cũng thấy rùng rợn không ít. Thoáng chốc nhớ lại lần đầu đôi bên chạm trán và đến hiện tại đã đứng chung một thuyền. Như thể là sự tiếp sức ẩn dấu nào đó, mà anh nhận ra chút mỏi mệt vừa rồi chỉ là đánh lừa tâm tư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro