Side story

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối bên bàn làm việc của Lee Heeseung vẫn sáng đèn như thường lệ. Anh vì mải chăm chú đọc mấy trang tài liệu đến quên cả giờ giấc.

Sở dĩ bởi vài ngày trước nhận được báo cáo mới về diễn biến cuộc nổi loạn trong thành phố. Do Kim Sunoo và vài người khác phụ trách tìm hiểu giúp anh cập nhật kha khá tin tức. Phần lớn xoay quanh việc tình trạng quấy phá đã giảm đi nhiều từ sau kế hoạch tập kích lên thủ lĩnh của các hội nhóm nhỏ đó.

Tên em trai Riki còn bổ sung thêm vài chi tiết bên lề, bao gồm thông tin cho thấy Jacob Walsh rời khỏi đất nước bằng đường bay quốc tế. Suy đoán hắn ta có lẽ sẽ ẩn náu một thời gian, chờ đợi mọi chuyện nguôi ngoai. Và quan trọng nhất là tránh tầm điều tra của lực lượng chức năng khi tổ chức này quyết định vào cuộc cách đây không lâu.

Heeseung do công việc bận bịu nên kết thúc đợt xử lý đám chỉ huy nhóm người nổi loạn cũng ít tham gia vào hành động hơn. Chủ yếu nhờ cậy phía Sunoo và Mark Lee giải quyết.

Đến tận hôm nay thì thấy trước hộp thư đặt ở cửa nhà có bưu kiện gửi dưới tên bọn họ. Chập tối anh dành chút thời gian kiểm tra thử mới biết trong đó chứa một xấp tài liệu ghi nhận về Bellemi, kẻ phù phép từng gây không ít trở ngại cho gia tộc.

Tài liệu ghi rõ cô ta là một phù thuỷ vừa được tìm thấy. Với tuổi đời còn khá trẻ nhưng lại hiểu biết nhiều thuật phép.

Trong số đấy có những loại phép niệm bị cho là thuộc phạm vi cấm kỵ. Các quyển sách sao chép thuật chú cũng không hề được phép đề cập đến dạng thần chú này.

Bởi lẽ kẻ sáng tạo ban đầu cho rằng chúng tiềm ẩn nhiều mối nguy hại. Nếu để lọt vào tay người xấu ắt sẽ không hay.

Ý kiến này xuất hiện vì trong số các loại phép cấm, chúng có thể trao khả năng đảo ngược cái chết, lồng ghép linh hồn giữa nhiều thực thể sống khác nhau. Hay ví dụ điển hình nhất là phá vỡ được chiếc nhẫn Sapphire huyền thoại.

Trái lại với quyền hạn khủng lồ đó, kẻ sử dụng loại thuật chú cấm sẽ phải chịu tác động khó lường không kém.

Một khi các phép cấm đã ăn sâu vào tiềm thức, tinh thần. Chúng sẽ dần rút ngắn tuổi thọ của người điều khiển, kết cục cho thấy không có ai sống quá nổi đến năm 30.

Lời nguyền này mạnh đến mức đủ tầm áp dụng cho cả những loài bất tử. Như Mark từng kể nhiều kẻ khát máu bị phép cấm mê hoặc đều phải bỏ mạng rất sớm.

Nó nói chung là con dao lưỡi, một sự cám dỗ nguy hiểm.

Bellemi hôm ở ngôi biệt thự đã hao tổn rất nhiều sức lực. Cộng thêm lúc cuối ả ta còn liều lĩnh phá tung chiếc nhẫn. Với lượng phép thuật lớn như vậy, họ suy đoán ả phù thuỷ sẽ khó lòng sống sót.

Đây có lẽ cũng ảnh hưởng phần nào đến công cuộc nổi loạn của Jacob Walsh. Hắn ta mất cánh tay phải trợ giúp thâu tóm những bước đi tỉ mỉ. Dẫn đến nổ ra bất đồng giữa các nhóm người chỉ huy.

Chưa kể bọn sói hoang và quỷ khát máu từ lâu vẫn luôn có hiềm khích. Nay chịu sự quản lý lỏng lẻo hiển nhiên cảm thấy không phục. Nếu quá hiếu thắng sẽ tự gây hoạ đấu đá lẫn nhau. Tồi tệ hơn thì bắt đầu làm càng, trái lời tên chủ mưu là Jacob.

Chuỗi liên kết rời rạc theo thời gian lộ rõ điểm yếu. Bản thân Jacob Walsh không phải một kẻ thiếu tiếng nói. Tuy thế với số lượng quân quá đông đảo, còn ủ sẵn suy nghĩ đả kích. Việc chúng quay lưng cắn ngược là điều khó tránh khỏi.

Dù vậy hệ quả mà đám nổi loạn gây nên cũng rất nghiêm trọng.

Nhiều nhà cửa bị đập phá, các nơi buôn bán phải dẹp tiệm. Số lượng nạn nhân bị thương và tử vong tăng một cách chóng mặt. Trở thành mảnh đất địa ngục mặc sức chúng làm loạn.

Heeseung vẫn nghĩ ngợi điều gì đó. Thuận tiện đi gần đến chỗ giá sách tìm kiếm quyển sách ghi chép thuật chú trước đây.

Bản thân anh thấy trường hợp của Bellemi khá thú vị. Không nói suông thì ả đích thị là một kẻ tài giỏi.

Có điều lựa chọn sai con đường, số phận cũng vì thế thảm thương cùng cực.

Lật qua vài trang giấy sớm ngả vàng, anh vẫn nhận ra nét bút nguệch ngoạc đôi lúc xuất hiện dưới mỗi dòng tiêu đề. Nhớ lại rất nhiều năm trước dưới bóng cây sau nhà thường có đứa trẻ ngồi say sưa đọc sách.

Nhen nhóm ước muốn chạm đến thế giới kỳ diệu của thuật phép. Heeseung thầm cười, hoài niệm về những gì đã qua. Tuy vậy lại không ngờ trong buổi đêm tối này vẫn còn có người muốn ghé thăm. Đánh động đến không gian yên tĩnh và thời gian đọc sách của gia chủ.

Khi mới đây thôi anh nghe thấy tiếng động ở bên ngoài ban công. Ngoảnh đầu kiểm tra thì chứng kiến Park Sunghoon đã xuất hiện ngay trên thành cửa sổ phòng làm việc của mình.

"Tôi không cần kiểu ghé thăm như thế này đâu"

Heeseung ngạc nhiên nói ngay. Quan sát người kia nhờ khung cửa sổ đủ lớn nên rất dễ dàng giữ thăng bằng.

"Lãng mạn phết đó chứ". Sunghoon chẳng lấy gì làm gượng gạo, chỉ cười cho qua chuyện rồi trực tiếp lách người vào thẳng bên trong.

"Anh sao rồi? Dạo này ổn không?"

"Công việc bình thường thôi. Cậu thì sao?"

"Nhớ anh quá nên đến thăm nè"

Gã lại được đà đùa cợt, hơi nghiêng đầu về phía Heeseung tỏ ý thân thiện. Anh ta ngược lại thấy hơi kỳ cục, quyển sách cầm trên tay không tự chủ được chắc đã yên vị vào mặt tên kia luôn rồi.

"Anh đang đọc sách à"

"Ừ, tôi vừa nhận được báo cáo liên quan đến Bellemi. Tiện thể muốn nghiên cứu chút thôi"

"Gần đây mọi thứ cũng ổn thoả hơn rồi"

"Cậu có quay lại chỗ bầy sói chưa?"

Sau đoạn đỉnh điểm của cuộc nổi loạn, các hội nhóm cũng dần tan rã. Có kẻ không may mắn bị bắt tạm giam vì nhiều tội danh liên quan, người thì trở về với cuộc sống cũ.

Tuy đợt sóng lớn qua đi nhưng không thể khẳng định mọi thứ đã yên ổn. Đặc biệt những người sói sống theo cộng đồng như Sunghoon sẽ rất khó hàn gắn. Khi mà đôi bên chia thành nhiều luồng ý kiến khác nhau, khả năng cao sẽ khiến chúng tan đàn xẻ nghé.

"Thật ra tôi rời khỏi chỗ đó rồi"

"Rời đi?"

"Trừ Oliver ra thì tôi ít giao lưu với người trong bầy. Không giây dưa nữa chắc sẽ tốt hơn"

Sunghoon từ lúc nào đã thu hẹp khoảng cách, mắt cũng tò mò ngó thứ quyển sách Heeseung đang cầm.

"Chị cậu sao rồi?". Anh nghe thấy cái tên cũ thì chợt nhớ đến Damon. Tiện lời hỏi thăm đôi chút.

"Vài tháng nữa chị ấy sẽ chuyển đi. Dự định đến Kennington"

"Nơi đó cũng khá tốt, còn cậu? Vẫn ở lại đây hả?"

"Ý anh là gì đây". Sunghoon bất ngờ giở giọng trách móc. Bẻ cong câu hỏi vu vơ của đối phương biến thành nhiều hàm ý phức tạp. Làm Heeseung ở bên này cũng thấy thật sự khó hiểu.

"Có ở lại không? Hay cũng sẽ rời đi"

Anh hơi nhếch môi cười thầm, chẳng bận tâm nương theo trò đùa nhỏ gã bày ra. Đồng thời nhận thấy rõ Sunghoon từ lúc nào đã mày mò sau lưng mình, di chuyển tay sờ nắn, dựa cả đầu lên vai.

"Ở đây thôi, tôi chưa có mong muốn gì mới hết"

Gã chậm rãi nói qua âm giọng hơi trầm xuống khi để mặt tiếp xúc với vai Heeseung. Hoàn toàn không giấu đi chủ ý, lôi kéo anh ta liếc mắt nhìn về phía bản thân.

"Tên điên này cậu động dục đấy à". Heeseung bấy giờ mới lên tiếng hỏi thẳng vào nghi ngờ chính. Thoáng cảm nhận người nọ đã không ngoan ngoãn liếm láp gáy cổ anh như một lời khẳng định. Rằng đêm nay trăng tròn bản năng sẽ là thứ chiếm hữu to lớn nhất.

Dẫn dắt Sunghoon tìm tới tận nơi với ý định bày tỏ muốn làm ấm giường anh. Heeseung nghĩ đến đây chỉ biết cười khổ trước tên sói to xác đang đòi hỏi được thân mật mất kiểm soát này.

"Đừng có liềm nữa, bộ cậu là chó chắc?"

Đoạn anh hơi gắt lên vì Sunghoon không chịu dừng hành động. Kết quả làm gã ngẩn ngơ thắc mắc nhìn ngược lại anh.

"Chắc vậy thật đó ~". Gã thích thú gật gù, chẳng đợi Heeseung châm chọc thêm nữa một tay bế bổng anh ta qua vai rời khỏi chỗ làm việc. Tiến đến nơi trải sẵn giường gối gọn gàng ở ngay phòng kế bên.

Để đối phương có tư thế thoải mái hơn nên gã đặt anh xuống trước. Thuần thục luồn tay chạm vào da thịt phía dưới lớp áo cùng một nụ hôn dẫn dắt cho đôi họ.

Liềm qua vành môi hơi khô vì tiết trời lạnh rồi lại chuyển đầu hôn nhẹ lên khóe mắt. Sunghoon không dừng động tác, thoáng cái đã cởi hẳn áo quần vướng víu của Heeseung ra. Người nọ do hơi đường đột nên có phần rùng mình. Tuy vậy ngay giây sau thân nhiệt từ cơ thể gã đã áp sát xuống anh, nghịch ngợm cạ mũi vào cần cổ trước lúc phủ lên bề mặt vết răng đỏ ửng.

"Khoan, tôi ở dưới hả?"

Heesung trút hơi thở nặng nề, hơi do dự nhìn Sunghoon đã nâng cả hai chân anh vắt qua hông gã. Nhất thời ngờ nghệch muốn hỏi lại cho rõ.

"Anh biết sẽ là như thế mà". Gã nhướng mày tỏ vẻ đầy quyết đoán. Song không nhiều lời nữa bắt đầu nới lỏng cho đối phương, tiện tay xoa nhẹ lên đùi anh như ngầm chấn an.

Tên quỷ khát máu rất lâu rồi mới trải nghiệm tình huống này thì có phần hấp tấp. Người trong vô thức cong lưng theo từng động tác của gã. Tay muốn tìm kiếm phương hướng nắm cả luôn lên mái đầu Sunghoon, dí sát ngay bụng, nồng nhiệt đòi hỏi gã qua ánh mắt hắt sáng giữa không gian tối đèn.

"Biết thế tôi nên đè anh ngay từ đầu chứ nhỉ"

"Nói nhiều quá"

Heeseung ngoảnh đầu làm Sunghoon chỉ hôn được góc môi hơi nhếch cao phàn nàn của anh. Tuy thế cũng làm gã thấy vui vẻ, với người giúp bạn tình vén vài sợi tóc phủ trên trán tránh bị ngột ngạt. Dù việc gã chuyển động, nhấp thẳng vào dưới thân anh ta đã là rất khó khăn.

Khiến người bên dưới bất giác chửi thề thành tiếng, từ chối luôn cả nụ hôn động viên lấp lửng mà Sunghoon chờ được đáp lại.

Gã sói thấy anh ta như thế liền giở trò nũng nịu thúc càng hăng hơn. Để từ cảm giác trướng thô bùng lên nốt mẫn cảm lan rộng khắp người Heeseung thanh âm đứt đoạn.

Cao trào cắn mạnh vào phần da dưới cánh tay, tiếp đến chuyển hướng cắn vào ngực, vào vai. Rải rác trên đường nét bóng tối phủ lấy, thấy rõ vết răng gã âu yếm đánh dấu.

"Đừng có cắn-"

Heeseung khó khăn nói trọn vẹn từng chữ, nào ngờ tên điên đang đè mình đã chẳng còn bỏ tai lời nào của anh. Chỉ duy mỗi lúc rên rỉ đạt cực khoái gã mới phản ứng tặng vài cái hôn an ủi. Làm anh ta bất lực chịu trận, đến khi nhìn kỹ mới biết Sunghoon đã dần chuyển hẳn qua dạng sói.

Tay chân, mặt mũi phủ kín lông mịn. Dùng thân hình áp đảo lật ngược Heeseung quay lưng về phía gã. Không cần hỏi cũng biết tên này thật sự sẽ chơi anh ta tới bến tới bờ với cái bộ dạng đó.

"Tên điên này! Mày- không nổi đâu"

Anh ngửa mặt kêu than. Sunghoon lại chẳng đoái gì gì, một tay ghì chặt cổ Heeseung xuống gối không cho quậy phá lung tung.

"Được hết ấy mà"

Gã trêu chọc cười, thẳng thắn xâm nhập vào tên quỷ khát máu. Dành chút thời gian để cơ thể bất tử ấy thích nghi trước khi bắt đầu màn nhập cuộc mới.

Đêm trăng tròn không hẳn ảnh hưởng nhiều đến đứa con lai. Dẫu vậy đối diện trước nét mặt mới lạ này của Heeseung, Sunghoon sẵn sàng cho anh ta một đêm ngắm trăng hết sức đáng nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro