Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Park Sunghoon luôn gọi Lee Heeseung là huyng, lúc ở trên giường cũng không ngoại lệ.

Lee Heeseung không phải là quá người cổ hủ quá nghiêm khắc về chuyện tiền bối và hậu bối, đối với cậu bạn trai nhỏ hơn của mình thì rõ ràng anh vẫn luôn dung túng hết mực. Park Sunghoon thì chưa bao giờ vì thế mà trở nên kiêu ngạo, cậu vẫn luôn giữ thái độ ngoan ngoãn và cẩn trọng.

"Đêm nay có được không?"
Lee Heeseung cầm theo một chiếc áo khoác quen thuộc, sau khi gõ cửa tượng trưng vài cái thì bước vào phòng.

Park Sunghoon nhận lấy chiếc áo mà không biết đã bị Heeseung lấy mất từ khi nào, sau khi treo nó lên giá thì cậu cau mày bối rối: "Ngày mai có buổi ghi hình Music Bank, em phải luyện lại kịch bản... còn phải làm quen với bài hát mới của tiền bối, rồi quay thử thách nữa..."

"Thật ra là không ảnh hưởng gì mà đúng không?" Lee Heeseung nhìn cậu bằng khuôn mặt không cảm xúc trong vài giây, rồi bất ngờ mỉm cười dịu dàng và không ngần ngại bắt đầu cởi cúc áo.

"Em cứ làm việc của mình đi, anh sẽ tự chơi."

Park Sunghoon hiểu rõ đây chính là kết quả của việc trước đó cậu đã từ chối Lee Heeseung hai lần liên tiếp vì lý do cá nhân. Park Sunghoon còn muốn nói gì đó nhưng đã bị anh đẩy ngã xuống giường, chiếc máy tính bảng cũng bị nhét vào tay cậu, khi màn hình mở ra đập vào mắt hai người là kịch bản mới mà quản lý vừa gửi.

Khi Lee Heeseung chủ động, anh vẫn luôn chơi rất mãnh liệt. Park Sunghoon nhìn kịch bản quen thuộc trên màn hình, mới đọc được vài dòng thì đã bị gián đoạn bởi âm thanh cởi quần từ người kia.

Park Sunghoon không nhịn được mà đưa tay lên che mắt. Tuần này nhóm nào vừa comeback nhỉ? Nhóm nào có phỏng vấn riêng? Nên dùng từ chuyển tiếp nào? Những dòng chữ trên màn hình dường như đang chơi trốn tìm trong đầu cậu, còn khó nắm bắt hơn cả những kiến thức ngày xưa thầy cô viết trên bảng.

Miệng của Lee Heeseung không lớn, nhưng cái dáng vẻ anh nuốt nguyên cây hàng kia quyến rũ muốn chết. Nuốt sâu như vậy dễ dẫn đến việc đau họng, Park Sunghoon chưa bao giờ dám đẩy mạnh vào mà để cho anh tự kiểm soát tốc độ.

Nhưng rõ ràng lần này rất khác, Lee Heeseung nuốt sâu hơn bao giờ hết, cổ họng dịu dàng bao bọc lấy dương vật của Park Sunghoon, sau đó là những động tác lên xuống cơ học, mỗi lần đều kèm theo tiếng nước khiến người ta đỏ mặt, nước dãi tràn ra khóe miệng của Lee Heeseung. Không biết anh đau hay là đắm chìm trong cảm giác này, nhưng những tiếng rên rỉ cứ vang lên không ngừng.

Park Sunghoon cứng đến mức không chịu nổi. Lee Heeseung đã quen với sự bền bỉ của cậu, khi cổ họng không chịu nổi nữa thì anh chuyển sang dùng cả tay và miệng. Cuối cùng là cái lỗ nhỏ phía sau vốn đã được mở rộng từ trước, chỉ vừa đâm vào một cái là Lee Heeseung đã thở dốc không kiểm soát.

Park Sunghoon đưa tay giữ lấy eo của anh theo phản xạ. Chiếc máy tính bảng được đặt hờ trên ngực cậu, cũng lật ngửa ra vì động tác này.
Không biết khi cúi xuống nhìn thấy gì, biểu cảm của Lee Heeseung bỗng thay đổi:

"PDnim rất thích xếp em và Wonyoung tương tác sao?"
Nghe câu đó, Park Sunghoon biết là chuyện không hay rồi. Mỗi khi Lee Heeseung kích động thì rất khó kiềm chế, còn khi ghen thì lại càng không thèm quan tâm điều gì cả, đến việc tự làm đau mình mà cũng không có cảm giác. Sau đó anh lại sẽ nằm trong lòng Park Sunghoon để làm nũng.

Trước tiên phải làm cho Lee Heeseung xả hết cơn giận này. Park Sunghoon lập tức tức lấy lòng Heeseung huyng, giữ chặt phần bụng không dám cử động, chiếc máy tính bảng rơi xuống giường, anh vươn tay tới, cả bàn tay bao quanh yết hầu của cậu, ngón tay hơi phát lực.

"Nếu em chết trong tay anh, thì em sẽ mãi mãi thuộc về anh đúng không." Lee Heeseung thở dài.
"Em không muốn sao? Em có muốn ở bên anh mãi mãi không."

Mặt Park Sunghoon đỏ bừng, mắt ngân ngấn nước. Cuối cùng Lee Heeseung cũng thả lỏng tay, tạm dừng động tác, anh cúi xuống hôn nhẹ lên lông mi của cậu rồi thì thầm:

"Anh không nỡ đâu, vì Sunghoon của anh luôn ngoan nhất mà."

Thực ra ban đầu Lee Heeseung không như vậy, lúc đó quan hệ của hai người rất dịu dàng. Nhưng dần dần, Park Sunghoon quen với việc bị ép sát từng bước, rồi lùi lại từng bước, thậm chí đến việc đóng vai tủi thân cũng càng ngày càng thành thạo: "Anh có thể nhẹ nhàng một chút được không?"

Lee Heeseung không cho cậu nhiều không gian để thở. Park Sunghoon chỉ có thể nhượng bộ trước, đợi anh mệt rồi mới có cơ hội giành lại quyền chủ động.

Khó khăn lắm Lee Heeseung mới tập được chút cơ bắp, nhưng có vẻ như chúng chỉ được sử dụng trên giường, động tác của anh mạnh mẽ đến đáng kinh ngạc, đôi chân anh siết chặt đến mức Park Sunghoon phải cố gắng hết sức để không phản kháng, tránh biến chuyện làm tình này thành một trận đấu dữ dội.

Như thường lệ, Lee Heeseung là người đạt cực khoái trước. Park Sunghoon ôm lấy người cơ thể đã mềm nhũn kia, nhẹ nhàng vuốt ve làn da trơn láng, mịn màng ở lưng, im lặng ôm lấy cơ thể ấm áp của Lee Heesung.

Trông Lee Heeseung rất ngoan ngoãn, dáng vẻ này dễ làm người khác bị quyến rũ. Park Sunghoon dỗ anh đi vào nhà vệ sinh để làm sạch, nhưng Lee Heeseung lại kéo cổ tay cậu, đòi thêm một lần nữa.

Thế là cả hai quỳ gối trước bồn rửa mặt, Lee Heeseung tựa đầu vào gương đầy hơi nước, mồ hôi nhẹ đọng trên người, hai chân anh mềm nhũn chỉ còn một cái chân ở giữa vẫn còn cứng. Park Sunghoon sợ anh đau nên không dám dùng lực, Lee Heeseung lại bắt đầu nói năng lảm nhảm, gọi cậu là huyng, rồi nâng mông gọi Sunghoon huyng đụ em sâu hơn đi.

Lee Heeseung như trở thành một con thú cái đang phát tình. Khi Park Sunghoon kéo anh đứng dậy, trong khoảnh khắc đối mặt nhau, Lee Heeseung lại quay đi trước, khóe mắt đỏ hồng không thể che giấu được dục vọng tràn đầy trong người anh, giống như một bình mật sắp tràn.

Cuối cùng, trước khi kiệt sức, Park Sunghoon nhìn thấy vẻ mãn nguyện trên khuôn mặt của Lee Heeseung. Sau khi ép anh lên giường, Park Sunghoon dịu dàng dỗ dành anh ngủ, nghe nhịp thở của người kia dần ổn định, cậu nhặt lại chiếc máy tính bảng suýt rơi xuống đất, mở lại kịch bản để đọc tiếp.

Một đêm yên bình trôi qua. Ban ngày, Lee Heeseung trở lại bình thường, anh áy náy vuốt nhẹ vết đỏ trên cổ Park Sunghoon: "Hôm qua anh có hơi quá đáng. Nếu sau này anh không kiểm soát được, em có thể phản kháng mà."

"Em không muốn khiến huyng buồn." Bây giờ Park Sunghoon cũng đã quen với việc nói lời dỗ dành rồi.

"Chỉ cần huyng nhớ thương thương em là được."
Trước khi rời đi, Lee Heeseung có ngồi một lúc để lướt điện thoại, rồi anh bất ngờ hỏi: "Có fan hỏi em muốn chọn fan năm tuổi, hay năm fan chưa?"

Park Sunghoon ngẩn người một chút: "Rồi ạ. Chắc chăn em sẽ chọn năm fan, em không thể chăm sóc trẻ con đâu."
"Vậy em có muốn có năm Heeseung huyng không?" Lee Heeseung hỏi tới cùng.

"Thôi ạ, nếu có năm Heeseung huyng thì chắc chắn em sẽ ăn không tiêu mất."
Park Sunghoon thu dọn đồ đạc, bây giờ họ chỉ cần chờ quản lý tới là sẽ xuất phát.
"Em chỉ muốn ở bên mình huyng thôi."

Trông Lee Heeseung có vẻ không tin lắm những lời này. Nhưng nhiều khi, những lời nói ra cũng không cần phải là thật hoàn toàn. Anh cúi đầu không nói gì thêm, Lee Heeseung là một miếng mồi quyến rũ.

Tựa như đó là một giấc mơ mờ ảo và đầy sự kích thích. Đối diện với mọi khả năng và hậu quả có thể xảy ra, Park Sunghoon đều vui vẻ đón nhận, đắm chìm trong đó không màng điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro