3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này Park Sunghoon! Anh thích em....!!!"

"Chúng ta thậm chí còn không quen biết nhau. Đừng bám theo tôi làm loạn, tiền bối"

"Không quen dần dần rồi sẽ quen...... Này... NÀY SUNGHOON À...!!!"

*****************************************
Lee Heeseung hiện tại đang đứng dựa vào lan can, chống cằm nhìn lên bầu trời xanh trong veo mà ngẫm nghĩ. Thật sự 2 ngày hôm nay anh đã quá mệt mỏi về chuyện tình cảm của mình. Tiếng thở dài não nề cứ chốc chốc lại phát ra qua phiến môi mỏng.

__Flashback__

"Đừng có viết vậy Hee ngốc!! Phải chân thành vào....Như thế này này!"_ Beomgyu tóm lấy cổ áo Heeseung kéo ra khỏi bàn học còn bản thân thì dựt lấy chiếc bút mà tiếp tục viết lá thư với mấy câu từ sến rện.

"Ewww Gyu, đứng viết thế. Lỡ em ấy hiểu nhầm thì sao?...."

"Thế mày muốn thế nào nữa?"_ Cậu đang dần mất kiên nhẫn rồi đấy. Cái tên này đòi hỏi lắm quá!

"......."

"......."

"Aaaaaa... Tao không muốn làm nữa đâu, khó quá. Chẳng phải cứ nói ra là xong rồi sao? Nhìn tao bây giờ có khác gì mấy đứa con gái không?!!!"

"Cái thằng này. Mày cứ thế thì bao giờ mới tỏ tình được với cậu ta? Nếu cứ vậy mà tỏ tình thì cũng chẳng khác gì mấy đứa thường ngày hay bu quanh Sunghoon đâu. SẼ KHÔNG CÓ ẤN TƯỢNG MÀY HIỂU CHỨ?_ Beomgyu trừng mắt, nhấn mạnh câu cuối cùng. Làm sao để Heeseung có thể hiểu ra vấn đề đây?

Ài, thật ra chuyện là..... 2 ngày trước, Heeseung đã đến nhà Beomgyu giãi bày hết nỗi lòng của mình và thừa nhận rằng ANH ĐÃ THÍCH SUNGHOON. Beomgyu thề luôn là lúc đó mặt Heeseung đỏ không khác gì trái cà chua chín. Đúng rồi, cái trái to tròn mọng nước mà cậu ghét cay ghét đắng ý! Sau đó còn bày đặt ngại ngùng mà nhờ cậu giúp anh tỏ tình với Sunghoon nữa chứ. Ôi thật không hiểu nổi cái người này. Và bây giờ đây Beomie-bóng đèn tội nghiệp phải vắt hết chất xám để giúp cái đứa mới biết yêu lần đầu này viết thư tỏ tình. Vậy mà Lee Heeseung đó cứ đòi hết cái này đến cái khác, nếu anh không phải bạn thân của cậu thì Beomgyu đã đá ra khỏi nhà từ lâu rồi. Con người cậu cũng có giới thiệu thôi!=)))

Bỗng nhiên Beomgyu nghiêm mặt lại, khẽ chau mày như đang suy tư điều gì đó rồi nhìn về phía Heeseung nằm bẹp trên giường thở dài thườn thượt. Chuyện Heeseung trong tương lai sẽ rơi vào lưới tình của 1 người thì từ lâu Beomgyu đã mường tượng ra được. Chỉ là.... cậu không ngờ được người đó lại là Park Sunghoon nổi tiếng băng lãnh, cao ngạo. Sợ rằng sau này tình cảm đó phát triển, đến cuối cùng người chịu thương tổn cũng chỉ có Lee Heeseung mà thôi.

Tự nhiên lại nghĩ lung tung rồi tự thấy bất an như vậy. Choi Beomgyu, có phải mày mệt quá rồi không?

"Gyu, xong rồi à? Sao nãy giờ không nói gì thế?"_ Heeseung hỏi cậu, đôi khi Beomgyu cứ bất chợt im lặng vậy khiến anh hơi lạnh sống lưng. Vì khi cái tên suốt ngày tưng tửng này không nói gì thì tức là cậu đang giận rồi.

Beomgyu cũng chỉ hời hợt lắc đầu như trả lời cho câu hỏi của anh sau đó lại quay lại chủ đề chính: "Rồi bây giờ mày định thế nào? Tỏ tình ý. Vẫn làm vậy thôi à?"

"Ừ. Chỉ vậy thôi!"

"Được rồi, tao ủng hộ mày. Nếu bị từ chối thì cứ về khóc lóc với tao!:D"_ Tạm thời gạt sự bất an kia qua 1 bên, Beomgyu vẫn chêm vào được 1 câu làm Heeseung tức muốn lộn cổ.

"Ròi ròi, tao về đây!"

"Đi cẩn thận"

"Biết rồi mà"

__End flashback__

"Haizz......"

Thật ra hôm qua nói với Beomgyu mạnh miệng vậy để nó bớt lo thôi chứ vẫn là không dám đi. Trong lòng anh cũng cứ vậy mà rạo rực khó chịu không thôi. Cái cảm giác này đáng ghét thật đó! Heeseung quay người lại tính đi về lớp nhưng... đúng là người tính không bằng trời tính mà. Anh lại gặp phải Park Sunghoon đang đi đâu đó. Đột nhiên Heeseung thấy mặt mình nong nóng, tay chân luống cuống quơ loạng quạng rối bung hết cả. Và rồi, chuyện gì đến thì cũng phải đến. Trên hành lang vắng tanh không 1 bóng người, Sunghoon cũng nhìn thấy anh.

"Xin chào, tiền bối"_ Sunghoon cúi người chào

C-Crush nói chuyện với mình?

"Xin... Xin chào..."_ Vành tai Heeseung thoáng chốc đỏ bừng, 2 tay dấu sau lưng đan chặt vào nhau, cố gắng sao cho tự nhiên nhất có thể

Nhìn thấy vẻ lúng túng của anh, hắn thoáng cau mày nghĩ rằng bản thân làm tiền bối không thoải mái nên định bỏ đi. Ấy mà lại bị Heeseung kéo lại. Lực kéo của anh không quá mạnh, cũng chẳng quá nhẹ nhưng nó đủ để khiến hắn không thể di chuyển nữa

"A-Anh có thể nói chuyện với em 1 chút đ-được không?"_ Aizz, chẳng hiểu thứ ma thuật nào khiến anh đủ can đảm để nói ra câu đấy trong khi cả 2 đứa đang trong tình huống khó xử như thế này nữa.

"Được. Tiền bối có chuyện gì sao?"

...

"Sunghoon, t-từ ngày gặp em ở sân trường rồi đến lúc ở trong canteen, anh... anh thật sự ấn tượng với em. 2 ngày qua trong tâm trí anh đều phảng phất hình bóng em và cả cái chạm tay hôm đó, nó khiến anh cảm thấy rạo rực trong lòng. Đến anh cũng chưa chắc rằng tình cảm này có phải là yêu không nhưng anh biết....

....Anh thích em rồi!"

Chẳng thể nào ngờ được rằng sẽ có ngày Heeseung tỏ tình với 1 người mà anh chỉ mới gặp có 2 lần. Chẳng thể nao ngờ được 1 người luôn nằm ở thế bị động như anh lại dũng cảm chủ động đứng ra thừa nhận tình cảm của mình. Chẳng thể nào ngờ được....

"Xin lỗi, tôi không nghĩ chúng ta có thể"

Thú thật Heeseung hơi sốc. Hắn trả lời bình tĩnh đến nỗi khó tin như thể đã gặp chuyện này nhiều vô kể rồi ý! À... phải rồi, hắn là người nổi tiếng mà. Hằng ngày xung quanh hắn đều là những cô gái xinh đẹp vây quanh hắn còn không thèm quan tâm thì lấy đâu ra chỗ dành cho anh cơ chứ. Lời tỏ tình đầu tiên là thế đấy, tình đầu là thế đấy, cứ đến rồi đi nhanh như vậy như 1 cơn gió đầu mùa khẽ thoảng qua.

Vốn tưởng rằng Heeseung sẽ bỏ cuộc nhưng... KHÔNG BAO GIỜ ĐÂU NHÁ. Anh mím môi, lòng tự trọng có chút tổn thương. Đường đường là nam thần năm 3 đã ngỏ lời tỏ tình thì thôi đi lại còn bị từ chối, ai mà không tức chớ? Những ngại ngùng, lúng túng vừa mới ban nãy thôi cũng bị anh ném sạch ra sau đầu nhường lại chỗ cho ngọn lửa và sự quyết tâm hừng hực bùng cháy.

Lee Heeseung này không tin bản thân không cưa đổ được Park Sunghoon!

"Anh thích em, Sunghoon!"

"Tiền bối là đang không hiểu những gì tôi vừa nói? Tôi nói tôi khô-"

"Đừng nghĩ anh dễ bỏ cuộc như vậy. Từ hôm nay anh sẽ theo đuổi em, theo đuổi đến khi nào em chịu làm người yêu anh thì thôi!!!"_ Heeseung hơi lớn tiếng, thành công thu hút được sự chú ý của vài bạn học tình cờ đi ngang qua

Mà Sunghoon thì không muốn bị hiểu nhầm chút nào, hắn băng lãnh đút tay vào túi quần, chỉ ném lại cho anh ở đằng sau 2 từ "Phiền phức" rồi tiêu sái bước đi.

Nhìn bóng lưng hắn cứ xa dần xa dần, Heeseung nở nụ cười mãn nguyện, đáy mắt chứa đầy sự tinh nghịch lẫn thích thú.

Em cứ chờ xem, Park Sunghoon!

****************************************
Đang thi mà idea cứ tuôn trào là cảm giác thế nào?=))))

10:34
_9/5/2022_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro