shinhwa!au

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

shinhwa ( thần thoại )


cơn bão tuyết ập đến ngôi làng như thảm kịch trắng xoá kéo dài miên man mấy ngày liền.

giữa những hạt bông rơi tứ tung trong gió liên tiếp đổ dồn xuống phông nền đã sớm chẳng còn thấy rõ màu đất. nhìn xa xăm lên bầu trời chằng chịt dải trắng đâm xuyên vào không khí lạnh cắt xương, một sự chuyển biến mới bắt đầu nảy sinh. một lần thức tỉnh sau ngàn giấc mơ thời gian bỏ quên mất.

từng đợt gió thổi băng qua mọi ngóc ngách để đến kế bên mảng trời cao tít. tuyết lại kết tụ tạo ra những tưởng tượng xộc xệch hệt nét vẽ nửa vời. ở sâu trong chuỗi giao thoa đứt quãng dần phát hiện một hình ảnh khổng lồ nhấp nhô khỏi sườn núi. như bàn tay quờ quạng từ cơn mê ngủ để rẽ rừng rời khỏi cái ổ ấm êm.

và rồi những chuyển động mờ ảo dần hiện rõ ý đồ của nó. một lần gió hất theo hướng dòng sông chảy siết, từng đầu ngón tay bắt đầu dựng lên trọn vẹn.

thêm lần nữa gió xoáy sâu giữa đợt tuyết bỗng chốc đổ xuống thật nhiều, có thể nhìn ra cặp mắt trắng xoá lơ lửng trên không trung.

thứ gì đó vĩ đại nhưng lại chẳng thể hiểu rõ. thoáng qua trong cái chớp mắt chỉ như làn tuyết đang lừa dối cái nhìn phàm tục. dẫu vậy nếu quan sát đủ lâu sẽ biết rằng tạo vật của thần này đã tỉnh giấc. nó lấp ló ở trên từng bông tuyết nhỏ, đến cả những đợt gió dữ hay các lá cây yếu ớt trên cành.

nó là tất cả hoặc không gì hết. là sự tín nhiệm mà người dân ngôi làng bấy lâu luôn tin tưởng hoặc chỉ là lời đồn đại hão huyền về vị thần mùa đông phụng sự cho mảnh đất này.

xuyên qua lớp tuyết dày như vải trắng che lấp hết mọi vật. từ trong hư không một hình hài xuất hiện.

vị thần ấy đã trở lại, dưới bóng hình con người ngài vẫn sẽ toát lên cảm giác của hiện thân xa lạ. từ mái tóc ngắn trắng xoá đến làn da nhợt nhạt. ngài là thứ họ cung kính cầu nguyện mỗi khi lên rừng kiếm củi, điều mà họ xem trọng và mong tất cả phước lành được ban cho con cháu.

giờ đây ngài trở về trong vòng tay phàm tục bằng sự hiện diện phàm tục. chính thức rũ bỏ lớp ngụy trang bấy lâu, để dễ dàng trao lời chúc vận hạnh suôn sẻ hay vì mong muốn tìm kiếm điều gì khác.




con trai của một vị học giả phục vụ dưới triều đại vua sejong. lee heeseung trong một lần dạo chơi qua ngọn núi không may gặp phải cơn bão tuyết nên đã trốn tạm vào ngôi nhà cũ gần đó để lánh nạn. đến lúc tỉnh dậy giữa tiết trời lạnh buốt thì thấy còn có thêm một người nữa xuất hiện cạnh mình.

một kẻ xa lạ anh chưa từng gặp qua. hắn không xưng tên nhưng trông trạc tuổi anh, hắn toát lên vẻ gì đó dửng dưng nhưng anh vẫn thấy thú vị.

từ đấy mỗi khi lên núi tập bắn cung hay dạo quanh cưỡi ngựa, lee heeseung sẽ lại trùng hợp trông thấy kẻ lần trước. thành khử anh muốn chủ động kết giao, trò chuyện tìm hiểu.




cuộc gặp gỡ thoáng qua dẫu vậy lại là phần kỷ niệm nhỏ nhoi giữa thời khắc đời người.

cả hai nhanh chóng làm quen. dưới sự thôi thúc của trí tò mò và rung động chớm nở, một tình cảm thuần khiết sớm dệt lên trong tâm tư mộng mị.

mỗi lúc bên kẻ này heeseung tìm được thêm bình yên khác. mọi mùa màng đón chờ anh thấy sao thật dịu dàng.

từ đó trở đi người ta nói ngày đông không còn quá lạnh lẽo. như thể vị thần đã buông bỏ cơn thịnh nộ, rằng có lẽ ngài đã chấp nhận yêu thương lấy nơi đây.




mối duyên nợ chớp nhoáng của phàm nhân đối với vị thần kia luôn có ấn tượng như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua. trước khi người đó rời khỏi quê hương để đi theo những ước nguyện tương lai.

vào năm kỳ thi tuyển chọn cho tầng lớp quan chức. lee heeseung nhờ sở hữu kiến thức cùng tài trí ứng xử xuất chúng đã thuận lợi một bước đưa thanh danh gia tộc lên cao hơn.

cũng từ đó họ không còn thấy người con trai của học giả lee lưu lại mảnh đất cũ. anh khăn gói lên kinh thành thực hiện nhiều dự định mới mẻ, khởi đầu cuộc hành trang đón chờ.

dưới mỗi bước chân anh đi, đợt tuyết phủ xuống ngôi làng họ gần như thưa hẳn những cơn gió bão hung tàn.

nhằm đón chào hoa lá tốt tươi chờ xuân về, mùa đông cũng không muốn hoá thành dáng vẻ giữ tợn khi xưa.




cuộc đời thần linh không có khái niệm năm tháng dài rộng. chỉ bằng một cái chớp mặt, chỉ cần một mùa gặt lúa nữa đi qua, nếu so với thần cũng sẽ chỉ là vài giây ngắn ngủi.

con người không thể bắt kịp tốc độ chuyển mình của ngài và như mọi sự vật khác đang tồn tại, ngài càng không thể kiểm soát số mệnh sinh tử.

năm lee heeseung nằm bên giường bệnh trước thời khắc hơi thở cuối trút ra. con gái lớn người kể mùa đông lần này ấm áp hơn hẳn những lần trước.

khẽ để bàn tay nhẹ nhàng miết qua vạt áo mình, người đột nhiên nhớ tới một mùa đông cũng từng rất ấm áp như thế. một mùa đông cùng cậu thiếu niên nọ dưới mái nhà đơn sơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro