Closer [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói sao đây nhỉ, tôi nghĩ là mình lại quá chén rồi.

Tôi thấy em kéo tôi vào thang máy xuống tầng trệt, ra khỏi khách sạn. Em nhấn nút khởi động từ xa chiếc xe đậu bên kia đường. Ồ?! Là Rover cơ đấy!

Em mở cửa sau của xe, nhưng không vào, cũng không bảo tôi vào. Em quay lại, dùng đôi mắt mí lệch đen láy, nhìn thẳng vào tôi.

Tôi cũng nhìn lại em. Cả 2 cứ vậy mà đứng nhìn nhau, không thốt lên được câu nào. Không gian xung quanh như ngưng đọng, đôi khi chỉ nghe tiếng lá khô xào xạc trước gió thu vọng về.

"Lee Daehwi." Tôi cất tiếng gọi, cái tên mà suốt 4 năm qua tôi đã đem giấu vào 1 góc kín đáo nhất trong trái tim mình. Tôi nghe giọng mình khàn đục.

Môi em mấp máy, nhưng em vẫn không nói lời nào. Đột nhiên, em bước lên, kéo lấy cổ áo tôi. Quyết liệt nhanh chóng như phong thái em trước giờ vẫn vậy, em trực tiếp áp môi mình lên môi tôi, một nụ hôn sâu.

Tôi bị bất ngờ, em vừa hôn tôi, vừa liên tục nói xin lỗi. Giờ thì tôi chắc mẩm mình đã say rồi...

Lee Daehwi mà tôi biết là 1 người chưa bao giờ chịu nhún nhường trước tôi cả. Lòng kiêu hãnh của em rất lớn, từ khi quen em đến lúc chia tay, số lần em nói xin lỗi tôi chưa đếm đủ 5 đầu ngón tay. Vậy mà bây giờ, cái người với lòng tự tôn cao ngút trời đó đang chủ động xin lỗi tôi sao?

Tôi không rõ trong lòng mình có còn sót  chút lửa giận nào trong suốt quãng thời gian vừa qua, nhưng tôi bắt đầu hôn trả lại.

Tôi ôm lấy em, lồng các ngón tay vào mái tóc màu hạt dẻ. Tay em cũng vòng ra sau cổ tôi, càng lúc càng kéo tôi lại gần, thu hẹp khoảng cách.

Là 4 năm, phải.

Khoảng cách của chúng tôi không chỉ là không gian, mà còn là thời gian. Suốt 4 năm ròng rã tôi đã không được gần em rồi. Tôi nhớ em đến phát điên, tôi lại 1 lần muốn độc chiếm em cho riêng mình.

Cuồng nhiệt và vồn vã, chúng tôi ngã vào ghế sau, tôi đưa tay đóng sầm cửa xe lại.

Daehwi vẫn vậy, em có vị ngọt ngào và lôi cuốn, mùi cocktail dâu rừng ban nãy vẫn còn thoang thoảng trên cánh môi. Tôi tham lam trêu đùa môi em để thưởng thức hương vị ấy thêm chút nữa, rồi mút mạnh môi em và đưa lưỡi vào xâm chiếm toàn bộ khoang miệng em. Tôi nghe em ngân lên vài tiếng, ngọn lửa dục vọng lại đốt cháy lồng ngực và chỗ giữa hai chân tôi mãnh liệt hơn bao giờ hết. Đưa tay tháo bỏ hết những thứ vướng víu trên người em, làn da trắng ngần mềm mại của em hiện ra trước mắt. Chưa bao giờ tôi nghĩ mình lại có thể 1 lần nữa được gần em như lúc này.

Nhìn thấy hình xăm chiếc lông vũ màu xanh tím trên ngực em, tôi bỗng nghe mắt mình cay xè. Đó là hình xăm đôi mà chúng tôi đã cùng nhau đi làm nhiều năm về trước, khi vẫn còn hẹn hò. Sau chia tay, tôi nhiều lần muốn xóa xăm, nhưng lại không đành. Bây giờ nhìn thấy dấu ấn đó, dấu ấn của riêng chúng tôi, tôi nhận ra em đã không hoàn toàn quên tôi, em đã không vứt bỏ tôi vào xó xỉnh như 1 món đồ chơi cũ vô dụng.

"Lee Daehwi, anh yêu em. Trước đây cũng vậy, bây giờ cũng vậy, anh yêu em. Anh rất nhớ em!"

...

Park Jihoon thì ra vẫn ngốc như vậy, qua nhiều năm vẫn ngốc như vậy.

Sau tất cả những gì tôi đã làm với anh, anh vẫn nói lời yêu tôi, những lời chân thành nhất. Tôi cũng nhớ anh, nhưng tôi không dám nói ra. Chứ đừng nói là yêu anh, tôi không có đủ tư cách.

Anh hôn khắp người tôi, và động chạm vào tất cả những nơi anh có thể. Thật sự chỉ có Park Jihoon mới đem đến cho tôi được cảm giác chân thật như thế này. Sau từng ấy năm, tôi chưa hề có cảm giác này với ai, trừ anh. Cảm giác từng cái chạm của anh đều có thể đưa tôi lên tới thiên đàng. Cảm giác hơi ấm nơi anh bao bọc khắp cơ thể tôi, cảm giác an toàn và được nương tựa.

Đến khi anh vùi mặt vào ngực tôi và cắn nhẹ vào điểm mẫn cảm, tôi thở dốc đưa tay mở từng cúc áo trên chiếc sơ mi trắng, tháo bỏ thắt lưng và giải thoát chiếc quần tây của anh. Cách 1 lớp vải, tôi vẫn nhận ra hơi nóng phi thường đó, giữa 2 chân anh. Tôi nghe tiếng gầm gừ trong lồng ngực anh. Anh đẩy mảnh vải cuối cùng trên người xuống, rồi đá chúng sang bên cùng đôi tất của anh.

Ánh mắt chúng tôi lại khóa chặt nhau, anh hôn tôi thêm lần nữa và bắt đầu tiến vào. Ban đầu, anh chuyển động với 1 nhịp điệu chậm rãi và nhàn nhã. Anh vẫn thế, luôn cho tôi thời gian để ổn định trước khi giật mạnh 2 đùi và chôn mình hoàn toàn sâu vào cơ thể tôi. Cả 2 cùng phát ra những âm thanh đờ đẫn khoái lạc. Tôi cắn nhẹ vào hình xăm chiếc lông vũ quyến rũ trên vai anh, cũng là hình xăm khắc sâu trên ngực tôi. Đó là hình xăm đôi của chúng tôi, và tôi chưa bao giờ có ý định xóa nó đi. Một lần rồi lại 1 lần, anh ra rồi lại tiến vào sâu hơn. Lần sau lại tuyệt hơn lần trước, làm tôi lại muốn hơn, nhiều hơn nữa. Tôi muốn anh, chỉ 1 mình anh.

"Daehwi, gọi tên anh." Anh kéo ra 1 nửa, rồi lại xông tới. "Gọi tên anh đi."

Giữa những tràng thở dốc ngắt quãng, tay bấu víu lấy vai anh, tôi thầm thì. "Jihoon, Jihoonie..."

"Tốt, tốt quá..." Anh xoay xở nói ra rồi lại ấn mạnh vào.

"A... ưm..." Tôi uốn cong người, nhịn không được lại rên rỉ vài tiếng.

Anh nghe vậy, lại càng tăng tốc độ. Môi vẫn khóa chặt lấy môi tôi, tay không quên an ủi phần phân thân trơ trọi của tôi. Đến khi cả 2 gần như cùng phát tiết, anh gầm lên và vào trong tôi lần cuối cùng.

Sau khi kết thúc, dọn dẹp hiện trường và mặc quần áo vào, anh nằm ngửa ra băng ghế dài và kéo tôi ngã lên người anh.

Chúng tôi cứ như vậy 1 lúc, anh ôm tôi, nằm im lìm 1 chỗ. Xe tôi bây giờ tràn ngập mùi hương của anh, đầu tôi váng vất chẳng nghĩ được gì. Cho đến khi tôi tính lợi tính hại mãi, vừa định mấp mấy môi nói ra thì anh lại ngắt lời.

"Em đừng xin lỗi anh nữa, chuyện đó không còn quan trọng nữa rồi."

Tôi hồi hộp, vậy chuyện gì mới là quan trọng?!

"Lee Daehwi." Anh siết chặt hơn vòng tay đang ôm tôi. "Trước giờ anh vẫn luôn là người cầu hòa trước, vì vậy lần này vẫn hãy cứ để anh làm."

Tôi nghe tiếng tim anh đập nhanh và mạnh trong lồng ngực, hay đó là tiếng tim tôi? Tôi cũng chả rõ.

"Lee Daehwi..." Trước khi anh nói hết câu, tôi dùng môi mình khóa miệng anh lại.

Rồi khi anh vẫn còn chưa kịp định thần, tôi nói.

"Nếu như lần này em vẫn để anh chịu thiệt, thì em sẽ dằn vặt mình suốt quãng đời còn lại mất. Lần này, hãy để em nói."

Tôi vứt lòng tự tôn đáng ghét của mình qua 1 bên, thành thật nhìn vào anh.

"Park Jihoon, là em sai rồi. Em... em hối hận lắm. Xin hãy tha thứ cho em."

"..."

"Chúng ta... cùng về nhà nhé!"

...

"Chết tiệt, lần đầu tiên anh lái Rover đấy! Có phiền không nếu anh lỡ lao thẳng vào bụi chuối?"

"Đến giờ anh vẫn chưa bỏ được thói nói chuyện xui xẻo sao?"

"Haha... còn em vẫn không thôi cằn nhằn anh."

"Mà này, anh già đi sao, Jihoonie."

"Em nói vậy là ý gì?"

"Thể lực anh theo em nhớ là rất sung mãn, vậy mà lúc nãy có tí anh đã mệt nhọc thở hổn hển."

"Hửm... chứ không phải em mệt quá xin hàng hay sao? Còn dám bảo anh già."

"Haha Jihoonie là ông già rồi."

"Vậy về nhà đi, anh sẽ cho em biết thế nào là thể lực sung mãn."

"Sẵn sàng tiếp chiêu."

"Có em thì anh không bao giờ già đi cho được."

"Hmm... vậy thì chúng ta sẽ không bao giờ già đi, anh nhỉ?"

"Ừ, anh yêu em-"

"-em cũng yêu anh."

Và 2 ta sẽ chẳng bao giờ già đi cho được.

We ain't ever getting older
We ain't ever getting older
Closer - The Chainsmokers

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro