Energetic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Concert cuối kết thúc.

Những cái ôm siết chặt, những giọt nước mắt, những nụ cười đã trao nhau hết thảy. Sau bữa ăn đêm cùng lời hứa sẽ lại gặp nhau không chỉ ngày 7/8 hằng năm mà còn nhiều dịp đi chơi, đi du lịch nữa, Wanna One về KTX thu dọn đồ đạc.

Chỉ có điều lần này thật khác, các thành viên không về cùng 1 xe nữa.

Ừ thì là vì chẳng còn xe đưa đón Wanna One nữa rồi, các thành viên đều trở về bằng xe của công ty chủ quản.

Chỗ ngồi trống trải, chẳng chật chội như mọi lần. Lòng Jihoon cũng trống 1 khoảng.

Xe của Maroo đến muộn nhất, trong khi các thành viên đã rời đi từ rất lâu. Brandnew Music thì đến sớm nhất... thật là trớ trêu mà... Guanlin sau đó cũng đi ngay vì lịch trình mới ở Trung Quốc... Sao mọi chuyện lại xảy ra nhanh đến vậy? Jihoon chớp mắt, thoáng cái đã đến lúc mọi người tách ra khỏi đời nhau, bắt đầu hành trình mới của từng người.

Con đường quen thuộc về KTX, hôm nay bỗng thấy thật lạ lẫm. Có phải vì những băng ghế không người ngồi phía sau cùng sự im ắng thay cho những tiếng cười đùa giòn giã thường nghe?

Jihoon lê bước trở về phòng mình, căn phòng tối om và quạnh quẽ.

Chiếc giường của cậu bạn thân bên cạnh. Trống trơn.

Thở dài mỏi mệt, Brand New Music đòi người gấp gáp thật. Anh còn chưa kịp uống với Woojin 1 ly.

Cả cậu nữa?

Ngày cuối cùng, cậu chẳng để anh nói lời tạm biệt nào sao? Quay lưng bước đi thẳng như vậy, chẳng cho anh kịp níu kéo gì cả. Bốn ngày concert qua, cậu thút thít đứng khóc bên cạnh, vậy mà anh chẳng hề đến ôm cậu lấy 1 lần. Chỉ thấy tự dưng nước mắt mình ở đâu rơi xuống, anh nào có muốn khóc đâu mà...

Jihoon bỗng bật cười như điên dại giữa căn phòng tối.

Phải rồi, anh làm gì còn tư cách ở cạnh cậu. Mấy ngày trước cậu nói với anh cậu muốn công khai mối quan hệ của cả 2. Anh 1 mực từ chối, dù ánh mắt thất vọng của cậu như muốn đâm xuyên thủng trái tim anh. Nhưng biết làm sao được, anh không thể trở thành vật cản cho sự nghiệp của cậu. Anh sợ thế giới đáng sợ này sẽ lại làm tổn thương cậu 1 lần nữa.

Biết làm sao được...

Hôm sau, Jihoon lại trở về KTX. Đã hơn 11h khuya...

Lúc chiều bận rộn với việc phát hành bài hát mới cùng anh Sungwoon, anh quên mất mình còn phải thu gom đồ đạc 1 lần cuối cùng. Hôm qua chả hiểu sao anh chậm chạp đờ đẫn đến lạ, cuối cùng không thể ở lại căn KTX kia thêm nữa, anh định sáng ra sẽ quay lại gom đồ sau. Nhưng vì bận rộn mà quên mất, bây giờ vẫn phải ghé qua KTX dưới bầu trời tối đen tĩnh mịch.

KTX vắng vẻ và buồn bã như chính tâm trạng của chủ nhân nó. Chẳng còn 1 bóng người. Trống vắng là thứ duy nhất mà Jihoon có thể cảm nhận rõ ràng trong lúc này. Lại mở cửa bước vào căn phòng cũ, đồ đạc của anh vẫn vẹn nguyên. Mở điện thoại lên, vẫn chẳng có dòng tin nhắn nào. Muốn nhắn tin cho cậu, nhưng gõ được vài dòng, anh lại thôi. Cảm giác có lỗi vẫn dâng lên trong lòng. Hình nền điện thoại anh, vẫn là tấm ảnh anh và cậu selfie quảng cáo cho Snow. Đó là tấm ảnh selfie đầu tiên của 2 người. Mật khẩu điện thoại anh, vẫn là sinh nhật cậu. Ừ, lại sắp đến sinh nhật cậu rồi!

Ngồi phịch xuống giường, anh lướt 1 lượt xem hết thảy hình chụp của cậu với mình. Bé con xinh đẹp của anh, một lát nữa thôi là đã 19 tuổi, là người trưởng thành rồi.

Nhưng liệu,

Có còn là của anh nữa hay không?

Anh cũng không biết nữa...

Bỗng nhiên Jihoon nghe tiếng bước chân gấp gáp lên cầu thang, ai lại đến đây vào giờ này?

Anh nín thở chờ đợi. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, cuối cùng dừng lại trước cửa phòng anh. Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, nhưng anh bận nhịn thở nên chẳng nhớ phải đáp lời. Cuối cùng tay nắm cửa xoay 1 cái, cửa mở, Jihoon tròn mắt nhìn người trước mặt.

Người kia chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên khi nhìn thấy anh. Đi thẳng vào phòng, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, cậu cười nhẹ, trêu chọc anh. Phá tan bầu không khí im ắng kì cục.

"Ngố chưa kìa, em đâu phải là sinh vật lạ để anh nhìn không chớp mắt thế kia."

"Dae... Daehwi... em... em làm gì ở đây?"

"Nhớ anh." Cậu nhún vai, lại là kiểu đáp lời cụt ngủn đáng ghét.

"Đừng đùa như vậy, chủ tịch Rhymer không nói gì sao?"

"Nếu anh không muốn em ở đây, em đi vậy." Daehwi đứng vụt dậy, giọng cậu nghe nghẹn ngào.

Đi chưa đến cửa, cậu đã bị người kia nắm tay kéo lại, ôm ghì vào lòng.

"Đừng, đừng đi." Anh thầm thì. "Ở lại với anh đi."

Anh không thể để cậu đi thêm 1 lần nào nữa. Một tuần qua là quá sức chịu đựng với anh rồi.

Chẳng hề có khúc dạo đầu, anh vồ lấy cậu, hôn xuống thật sâu, từ lúc nào đã đem cậu đặt trên giường mình. Chiếc giường đơn chật chội, chịu sức nặng của 2 cậu con trai đang tuổi trưởng thành thì liền kêu cọt kẹt ồn ào. Tay mân mê cánh môi mềm mại kia, Jihoon khẽ thì thào.

"Chúc mừng sinh nhật."

"Chưa qua ngày mới ngốc ạ!"

Anh nhìn đồng hồ, mới 11h15. Lại thêm vài cái hôn ướt át, lên môi, lên trán, lên cổ. Trong người anh lúc này như có lửa, anh chìm đắm với cậu mà chẳng muốn tìm kiếm lối ra. Anh muốn chiếm trọn mùi hương thoang thoảng anh đào trên người con trai trước mắt. Cậu cũng không ngần ngại đáp lại anh. Từ từ hé miệng ra, dùng đầu lưỡi câu dẫn môi anh. Jihoon nắm ngay lấy cơ hội, đưa lưỡi xông vào, càn quét. Những cái hôn vồ vập, đam mê. Đây là lần đầu tiên, họ hôn môi kiểu Pháp. Vậy mà chẳng có 1 khắc sai lệch hay ngượng ngùng nào.

"Daehwi, Daehwi à." Vừa hôn, anh vừa khẽ gọi cậu.

"Hửm...?" Cậu bị anh rút gần hết sinh khí trong khoang miệng, chỉ biết mơ màng đáp lại.

"Anh nhớ em, nhớ chết đi được."

Cậu phì cười, đẩy anh ra, nụ hôn dai dẳng tạm kết thúc.

"Mới vừa gặp hôm qua, nhớ gì chứ?!"

"Em có thèm nhìn mặt anh đâu, anh còn sợ hôm nay em đến đòi..." Jihoon ngập ngừng.

"Đòi gì sao anh không nói tiếp?"

"Không có gì..."

"Đòi chia tay chứ gì." Cậu cười.

Anh gật gật đầu, mặt buồn xo. Cậu chồm người tới hôn cái póc vào chóp mũi anh.

"Ngốc lắm cơ! Em biết anh lo cho em chứ, hôm trước là do stress quá nên em căng thẳng rồi nói linh tinh. Ừm... cho em xin lỗi."

"Không, là lỗi của anh. Anh làm em buồn rồi."

"Anh có lỗi gì đâu, em mới là người có lỗi đây này."

"Là anh sai."

"Là em mà."

"Là anh..."

"Thôi được rồi." Cậu giơ tay đầu hàng. "Ngài Park trẻ con quá."

"Em nói ai trẻ con, người ta lớn hơn em những 2 tuổi." Anh phồng má.

Cậu bật cười định nhéo má tên to đầu mà tâm hồn thì trẻ thơ kia, ai ngờ lại bị hắn tóm lấy 2 tay đè cậu xuống giường 1 lần nữa. Hắn đưa tay... thọc lét cậu.

"Á á nhột, nhột quá. Được rồi ngài Park là người đàn ông trưởng thành, là nam nhi đại trương phu được chưa?? Thả em ra, hihi haha, em nhột lắm á á."

"Còn thiếu." Jihoon dừng tay, nhưng vẫn giữ lấy eo Daehwi. "Ngài Park còn là gì nữa?"

"Ừ thì là.."

"Là?"

"Người yêu của Daehwi." Cậu lí nhí, mặt ửng đỏ.

"Cái gì? Em nói lớn lên anh nghe không rõ." Anh nheo mắt, chứng lãng tai tạm thời tái phát.

"PARK JIHOON LÀ NGƯỜI YÊU CỦA LEE DAEHWI ĐƯỢC CHƯA? HUHU TÔI KHỔ QUÁ MÀ."

Jihoon mỉm cười hài lòng.

"Được." Nói rồi lại đưa tay véo má cái người đang phụng phịu kia.

Vẫn là cảm giác bình yên dễ chịu này. Chẳng ai đem đến được cảm giác này cho anh cả, trừ cậu. Cậu là người duy nhất. Phải, với anh, cậu vẫn luôn đặc biệt như vậy.

"Sao lại biết anh ở đây?" Vừa nói anh vừa kéo cậu ngồi vào lòng mình, hôn nhẹ mái tóc mềm mềm thơm thơm.

"Trực giác mách bảo." Cậu dựa hẳn vào cái lồng ngực ấm áp, mặc kệ bàn tay hư hỏng của người kia đang tự do lần ra phía trước người mình sờ sờ mó mó.

"Nói dối là bị nhột tiếp đấy nhé." Anh cảnh báo.

"Ơ... khổ ông quá." Cậu càu nhàu. "Em đoán mò thôi, mấy ngày qua chẳng biết bắt chuyện với anh thế nào. Cứ thấy khó chịu vì sợ anh quên em mất tiêu rồi. Oái đừng cù em, nhột lắm. Ừ thì biết là anh không bao giờ quên em được chưa. Nhưng mà vì thấy lỗi là ở mình mà không chủ động đi xin lỗi, em cũng thấy mình tệ lắm. Lo anh giận em luôn, nên em mò đến Maroo đấy."

"Cái gì?" Jihoon sửng sốt.

"Thì em đến đó, nhưng mà anh yên tâm không ai phát hiện đâu. Em chỉ hỏi anh bảo vệ, cái anh mà thân với anh ấy. Người ta bảo anh đi công việc với Sungwoonie hyung rồi. Chừng nửa giờ sau thì em nghe anh cùng anh ấy phát hành 'Dont forget'."

"Vẫn chưa thấy có liên quan gì đến việc em biết anh ở đây luôn." Anh gác hẳn cằm mình lên vai cậu, định làm mandu kiss mà bị cậu đẩy mặt ra.

"Anh sẽ biết câu trả lời nếu không nhảy vào miệng em mãi như vậy đấy."

Jihoon đành ngậm tăm.

"Lời bài hát 'Dont forget' em cũng nghe rồi, nhưng lúc phát hành nghe lại bỗng nhiên em thấy... muốn mắng anh kinh khủng."

"Hả?" Jihoon chưng hửng.

"Chỉ muốn nói với anh rằng." Cậu từ từ quay đầu lại, mắt híp lại cười nụ cười nửa vầng trăng. "Em sẽ không bao giờ quên anh đâu ngốc ạ!"

Jihoon im lặng 1 lúc, nhìn người trước mặt. Nguồn năng lượng trong anh vừa nãy chưa kịp nguội lại đã bị đốt nóng 1 lần nữa. Cậu lại dựa vào anh, mắt nhìn về phía xa xăm.

"Lúc ấy tự nhiên thay vì đến Star Crew của Sungwoonie hyung, em lại cho xe chạy thẳng đến đây. Em đoán rằng tên người yêu đa sầu đa cảm của em lại ở đây 1 mình vò đầu bứt tai xem có nên liên lạc lại với em không đó mà. Tưởng tượng ra cảnh trên, thấy thương anh quá nên em tức tốc đến đây để được mắng anh..."

Chưa kịp nói hết câu, Daehwi đã bị người ở phía sau xoay hẳn lại. Lại 1 tràng những nụ hôn sâu, nồng nhiệt hơn cả lúc nãy. Daehwi nhận ra người mình đang nóng dần lên, dường như cơ thể có gì đó khang khác. Cậu muốn nhiều hơn, khao khát nhiều hơn cả những cái hôn này, cậu muốn...

Tay Daehwi ôm lấy cổ Jihoon, trong khi tay anh vòng qua eo cậu. Anh khẽ cau mày, vẫn cứ gầy như thế này. Jihoon đã giảm cân rất nhiều, nhưng cậu vẫn mãi nhỏ bé cạnh anh như vậy. Thật khiến người ta không thể không lo mà!

Đột nhiên Jihoon ngừng động tác, những cái hôn ướt át ngừng lại. Bởi vì nó thật sự ướt át...

"Sao em lại khóc?" Anh đưa tay lên gạt nước mắt cho cậu.

Nước mắt ướt đẫm mặt Daehwi tự lúc nào, cậu đưa tay lên mân mê từng đường nét trên khuôn mặt anh.

"Con mèo béo nhà anh!" Cậu nức nở. "Sao lại hốc hác thế này. Tập luyện nhiều làm gì chứ? Giảm cân làm gì chứ? Có múi cơ bụng làm cái gì? Em không thèm ngắm đâu. Trả ngài Park béo lại cho em đi."

Jihoon cười khổ, ai mới là con nít đây hả?

"Thôi mà thôi mà, nín đi. Thấy không vỗ béo được em, em cứ gầy mãi nên anh học theo đấy. Quen nhau mà anh béo còn em gầy nhom thì anh bị quở mắng làm sao? Chúng ta cùng ốm cùng đẹp."

"Đẹp cái gì?" Vừa nói cậu vừa đánh anh tới tấp. "Em hứa sẽ ăn nhiều hơn mà, anh đừng giảm cân nữa..."

"Được được." Anh cười hài lòng. "Ngày mai sẽ dẫn em đi ăn ngay nhé!"

"Ơ... ngày mai thì không được rồi." Daehwi xịu mặt xuống. "Em phải về Brandnew, trễ nhất là buổi sáng."

"Vậy à..."

"Nhưng ngày mai sẽ có bất ngờ cho anh đó!" Mắt cậu lấp lánh niềm vui.

Anh cười, sinh nhật nhà ngươi mà nhà ngươi còn đi tạo bất ngờ cho ta nữa. Jihoon chợt nhận ra 1 điều.

"Trễ nhất là sáng mai? Có nghĩa là đêm nay...?" Miệng anh không tự chủ mà vẽ lên 1 nụ cười gian.

"Ừ thì..." Daehwi lại đỏ mặt, nhìn nụ cười hớn hở kia cậu lại muốn véo miệng anh 1 cái. "Em đã xin phép chủ tịch ở đây đến sáng mai."

Quả nhiên nghe xong, tên kia lại nhào đến ôm ghì cậu vào lòng.

"Oái nghẹt thở chết em rồi." Daehwi nhăn nhó.

Ôm xong, Jihoon bước xuống giường và rót nước đưa cho cậu.

"Uống nước lấy năng lượng."

"Làm... làm gì?" Daehwi hồi hộp.

"Nói chuyện." Jihoon nhún vai. "Cả tuần qua không được nói chuyện với em, nhớ muốn chết!"

Thế là ở căn phòng thuộc KTX cũ của Wanna One, đèn vẫn còn sáng, dù đã sắp nửa đêm. Có 2 cậu trai đã thay đồ ngủ, tựa vào nhau, ngồi trên giường tâm sự đủ chuyện trên trời dưới đất. Như thể lâu lắm họ mới gặp lại nhau vậy.

Mà cũng phải thôi, những kẻ yêu nhau thì chỉ cần xa nhau 1 giờ cũng thấy nhớ. Park Jihoon phải nín thinh nhìn Lee Daehwi lướt qua mình suốt 1 tuần qua, chịu đựng được đến hôm nay đã là chuyện không tưởng. Đúng vậy! Park Jihoon chỉ chịu đựng được đến hôm nay mà thôi.

"Dạo này anh/em hay nghe lại mấy bài hát cũ." Cả 2 đồng thanh sau khi nói dông dài về chủ đề âm nhạc.

Jihoon và Daehwi nhìn nhau, rồi bật cười. Anh nheo mắt hỏi.

"Bài hát cũ nào em hay nghe nhất vậy? À khoan đã. Cùng nói nhé, 1... 2 ... 3..."

"Energetic."

"Energetic."

"..."

"..."

"Ding dong deng." Daehwi búng tay cái tách. "Giống nhau rồi."

"Đúng là tâm linh tương thông mà." Jihoon gật gù, liền sau đó bị người kia ném gối vào mặt.

"Em nhớ vũ đạo tuyệt vời của Energetic." Daehwi trầm ngâm. "Phần mở đầu là tạo hình chiếc đàn piano ấy, thật ý nghĩa."

"Ừ ý nghĩa thật. Anh nhớ lúc 2 ta làm ghế cho chiếc đàn ấy. Anh được nắm tay em." Jihoon né được cái gối tiếp theo của Daehwi. "Vì vậy mà anh thích nhất vũ đạo của Energetic, biên đạo thật đúng ý anh nha."

Daehwi hừ mũi, đưa tay nhéo hông tên người yêu hí hửng. Lần nào cũng nắm tay người ta cứng ngắc, trong khi phần hát của anh thì rất gần với đoạn mở đầu.

"Mà sao lúc nào line hát của anh và em cũng kế bên nhau nhỉ?" Daehwi thắc mắc.

"Là định mệnh đó." Lần này thì Jihoon bị Daehwi áp cả con rái bông to tướng vào mặt.

"Ôi tự dưng lại muốn biểu diễn Energetic quá đi." Jihoon nằm ngửa ra giường, khoan khoái.

Daehwi cũng nằm theo, cậu gối đầu lên cánh tay anh, gật đầu đồng ý.

"Em cũng vậy. Lời bài hát cũng hay nữa."

Nghe xong anh chợt quay sang nhìn chằm chằm cậu, nhếch lên nụ cười gian quen thuộc.

"Hát không?"

"Em sợ anh chắc." Daehwi ngây thơ làm ấm cổ họng của mình, chuẩn bị hát. "Hát phần nào đây?"

"Phần của tụi mình, và phần điệp khúc, vậy là đủ. Thật tuyệt vì line của chúng ta luôn ở cạnh nhau nhỉ."

"Ừm... tuyệt thật..." Vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu, anh và cậu nằm dài trên giường, đầu cậu gối lên cánh tay anh. Lần đầu tiên Energetic được biểu diễn kì lạ như vậy, không có nhạc nền, không có sân khấu. "Vậy thì anh bắt đầu trước đi, line của anh trước đó."

Jihoon chép miệng, vẫn cười khẽ.

Đưa tay còn lại nắm lấy tay cậu như trong bài hát.

"Đây chính khoảnh khắc vẽ nên câu chuyện của 2 ta đó."

Nếu theo đúng vũ đạo thì đến phần của Jihoon, anh sẽ buông tay cậu ra và solo line của mình, nhưng bây giờ anh vẫn nắm tay cậu thật chặt, ánh mắt nhìn cậu như vạn tiễn xuyên tâm. Giọng hát trầm ấm đặc biệt của anh như đưa Daehwi chìm vào mật ngọt.

"Em chẳng biết vì sao, em lại ngày càng yêu anh như vậy." Cậu khẽ hát đáp lại anh, như 1 lời tâm sự.

Đoạn điệp khúc bắt đầu, cả 2 cùng cất lời.

"You make feel so high, anh như muốn phát điên lên
Không ai có thể ngăn anh lại được.
Make me feel so high I'm so crazy
Khi em trao anh ánh mắt ấy."

Đang hát Daehwi bỗng giật mình nhận ra, lời bài hát quả là...

Khi hát đến đoạn. "Đêm nay, cả 2 ta không thể kiểm soát bản thân được nữa đâu..."

Daehwi ngưng bặt, má đỏ bừng bừng. Tại sao từ trước đến nay cậu không hề bận tâm đến ca từ bài hát, vậy mà bây giờ mỗi câu mỗi chữ của nó đều làm cậu ngượng chín người như thế. Người bên cạnh vẫn tiếp tục hát, mắt anh nhắm hờ, chẳng hề bận tâm việc Daehwi đột ngột ngừng lại. Hoặc chỉ là do Daehwi nghĩ vậy.

Trong khung cảnh như vậy, bầu không khí như vậy, từng câu hát của Energetic lại khớp đến lạ lùng, lại thêm giọng hát âm trầm nam tính đầy quyến rũ kia... Daehwi không dám để trí tưởng tượng của mình bay xa thêm nữa.

"I'm feeling so energetic." Jihoon nhẹ nhàng kết thúc lời 1, anh đột nhiên ngồi dậy, khiến cậu cũng bất giác ngồi theo.

"Sao em lại dừng?" Anh nhìn cậu hỏi.

"..." Cậu không biết nên trả lời anh như thế nào nữa.

Anh cười khẽ.

"Người yêu của Park Jihoon này thật xinh đẹp."

Jihoon quay sang, lại đưa tay vuốt nhẹ môi cậu 1 đường. Rồi lần xuống chiếc cằm nhỏ, nâng lên.

"I'm feeling good, I wanna touch."

Jihoon lại hát tiếp, ánh mắt như chứa men say. Lần này anh bỏ qua cả phần 2 để đến phần của mình.

"Tiếp theo là line của em, hát đi nào."

"Em muốn để cho những cảm giác này được tự do."

Daehwi ngoan ngoãn hát, như bị ái tình chuốc say. Mắt cậu vẫn nhìn anh không rời, như muốn neo chặt bóng hình người trước mặt vào trái tim.

"Phải rồi, tự do." Jihoon hài lòng, lại cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ hồng. Cậu lại hé miệng nửa vời, dùng đầu lưỡi khiêu khích anh. "Bé con hư hỏng, ai dạy em câu dẫn người ta như vậy?"

Daehwi thật sự khát khao nhiều hơn như vậy, cậu cảm thấy năng lượng trong cơ thể sắp đốt cháy mình rồi...

Jihoon trước đây không biết kích tình là gì, bây giờ đã có em người yêu bé nhỏ dạy cho anh biết. Thật sự quyến rũ đến mê người, anh không kiềm chế nổi nữa. Đè cậu xuống giường, anh cuồng nhiệt hôn, cắn, để lại trên chiếc cổ trắng ngần những vết đỏ nhỏ xinh. Gấp gáp đưa tay lần mò chiếc nút áo đầu tiên của cậu, Jihoon thở dốc. Daehwi thoáng nhìn anh, rồi đưa tay ôm lấy cổ người đối diện. Lần này, cậu chủ động hôn anh, 1 nụ hôn sâu.

"Em yêu anh, Park Jihoon."

"Lee Daehwi, anh cũng vậy." Jihoon đã điều chỉnh được nhịp thở, bây giờ chỉ muốn mau chóng chiếm lấy cậu.

Mở đến chiếc cúc áo thứ 2, Jihoon bỗng ngừng động tác. Không được...

"Sao vậy anh?" Daehwi ngạc nhiên.

Jihoon buông tay ra, lắc đầu.

"Em vẫn là... chưa đủ tuổi..."

Jihoon cảm thấy khó chịu, cậu vẫn còn quá nhỏ. Đánh dấu để cậu mãi mãi thuộc về mình, liệu anh có ích kỷ quá không?

"Ừm..." Daehwi gật đầu đồng ý. Lòng tràn ngập thất vọng. "Nhưng không sao đâu mà...

Tinh ting...

Tiếng chuông tin nhắn điện thoại của Daehwi đột nhiên vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện ám muội của 2 người, cậu với tay lấy điện thoại mở ra. Là tin nhắn từ Woojin.

"Nhóc con, sinh nhật vui vẻ. Thấy anh trai có tâm không? Anh chờ đến đúng 12h00 thì nhắn tin cho mày đấy. Tuổi mới vui vẻ, sau này vẫn luôn ở cạnh anh như trước giờ vẫn vậy nhé! Yêu mày. *icon nôn mửa* "

Daehwi cũng buồn nôn vì ông anh trai ngôn tình, nhưng cậu vẫn rất cảm động. Tính ra thì Woojin và cậu đã biết nhau từ rất lâu rồi, cùng vượt qua rất nhiều chông gai thử thách, nếu nói cậu không quý anh, thì chính là nói dối.

Đang tủm tỉm đọc tin nhắn định trả lời lại Woojin, Daehwi bỗng thấy gáy mình lành lạnh. Từ từ nhìn ra phía sau, cậu suýt giật mình vì tên người yêu mặt sa sầm xuống, ánh mắt sắc lẻm liếc dòng tin nhắn.

"Vẫn luôn ở cạnh anh? Yêu? Anh nhớ Woojinie là người đầu tiên biết chuyện hẹn hò của 2 chúng ta mà nhỉ?" Park Jihoon gằn từng tiếng.

"Ơ... thì đúng vậy, anh à, Woojinie hyung chỉ là muốn chúc mừng sinh nhật em..." Daehwi nuốt nước bọt.

"Lại còn dám là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật em!" Jihoon nhăn nhó.

"Nhưng... lúc nãy anh đã chúc em rồi mà..." Daehwi cười trừ.

"Không tính. Lúc đó còn chưa qua ngày mới. Aissss thật là, sao anh có thể quên xem đồng hồ như vậy?!" Anh bắt đầu chuyển sang vò đầu bứt tai. "Park Woojin, cậu được lắm!!!"

"Này ngài Park béo, anh là đang ghen sao?" Cậu nheo mắt, đột nhiên muốn khiêu khích để trêu anh. "Woojinie hyung dù sao cũng là anh trai thân thiết nhất của em, đừng ghen với anh ấy chứ."

"Ừ anh ghen đấy." Jihoon gầm lên. "Còn dám không cho anh ghen? Lee Daehwi, em giỏi lắm. Đêm nay đừng hòng cản anh."

"Anh có thể làm được gì? Làm gì nào?" Thấy anh tức, cậu càng háo hức khiêu khích tợn. Không ngờ đang nhe răng thách thức, cậu liền bị người kia đè xuống giường.

"Ăn em." Anh nói khẽ vào vành tai cậu, nhếch mép cười cực gian. "Bé con, xem còn dám làm anh ghen nữa không. Sau đêm nay, sẽ không còn ai dám nghi ngờ chuyện Lee Daehwi là của Park Jihoon nữa!"

Daehwi chỉ nghe được mỗi câu 'Ăn em' thì liền cứng họng, mặt đỏ rần rần. Tuy vậy vẫn cố gắng thách thức, vì thật ra cậu cũng... khao khát đến chết rồi!

"Vậy... vậy thì anh thử xem... Giờ thì người ta... đủ tuổi rồi đó. Mà em không... không có dễ dãi đến vậy đâu!"

"À há." Vẫn là nụ cười tự tin, Jihoon ôm nhẹ lấy cậu. "Không dễ dãi mà lại đang thách thức người ta kìa."

Đột nhiên anh hỏi, lại trở về nghiêm túc hết sức có thể.

"Bé con, em tin anh chứ?"

"Tin." Cậu trả lời không do dự giây nào. "Tin hơn bất kỳ ai khác."

"Vậy, anh có thể... không?" Anh ngập ngừng.

"Ừm..." Cậu khẽ gật đầu. Lòng run run, nhưng lại đầy háo hức mong chờ.

Đêm đó, Lee Daehwi đã trao cả đời mình cho Park Jihoon, trao hết thảy cho anh. Không hề nghi ngờ và do dự.

Không có lời hứa hẹn, thề thốt nào cất lên, bởi vì ánh mắt của đối phương nói lên tất cả.

Ánh mắt có biết nói dối bao giờ?

Cả 2 cũng không quan tâm tương lai phía trước ra sao. Họ chỉ biết 1 điều, hiện tại họ có nhau và yêu nhau bằng trái tim chân thành, yêu nhau bằng tất cả sự tin tưởng mà bản thân họ có.

Ừ thì,

Sống cho hiện tại vẫn là tốt nhất mà.

"Nguồn năng lượng này là gì vậy? Sao em chỉ có nó khi ở cạnh anh? Nói em nghe đi."

"Là tình yêu đó, ngốc ạ!"

I'm feeling so energetic.

Energetic - Wanna One.

--z--Z--z--

Năm mới vui vẻ nha mọi người!

Đây là món quà mà tui đã nói trong 'Ngọt Ngào Của Anh, Là Em Đó' nè, cảm ơn vì gần 1 năm qua đã ủng hộ truyện của tui nhé <3

Tặng các bạn câu chuyện có xôi thịt mà như không có này để đọc dịp mùng 1 Tết cho cả năm mặn mòi =)) vừa đọc từ từ vừa cắn hạt dưa ha.

Đây còn là quà muộn mừng sinh nhật lần thứ 18 theo tuổi quốc tế của Daehwi cũng như mừng MV Energetic cán mốc 100 triệu view luôn nè.

Có 1 câu chuyện thôi nhân nhiều dịp ghê =)) dù sao đây cũng là phần đầu tiên trên mảnh đất tác nghiệp mới của tui. Mong các bạn vẫn tiếp tục đón nhận series thiếu muối này nhé.

Yêu các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro