_Chap 4_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lối từ cổng vào được trồng hai dãy anh đào cao lớn, hiện giờ đã là tháng tư đang độ hoa nở đẹp nhất. Hương anh đào dịu nhẹ tràn vào khắp mọi ngóc ngách căn nhà, xen lẫn hương hoa là mùi sữa ngọt ngào đang toả ra từ người Jaeyun.

Sunghoon ôm bé con đã ngủ say trong lòng, thở dài đầy thoả mãn.

Vài phút đầu khi hắn phát ra pheromone, Jaeyun sợ sệt siết chặt vai hắn đến mức đầu ngón tay trắng bệch. Nhưng chỉ trong chớp mắt em đã cảm nhận được sự vỗ về dịu dàng như được biển cả ôm vào lòng. Cún con híp mắt mơ màng, đầu tựa lên vai hắn cảm nhận sự dễ chịu. Cứ như bản thân lúc này đang đứng bên bờ biển, ngắm nhìn mặt biển trong xanh cùng những gợn sóng lăn tăn. Thoải mái đến mức trong vài phút ngắn ngủi, em thế mà ngủ mất.

Thật ra phản ứng của Jaeyun đối với tin tức tố Alpha đều do mặt tâm lý tác động đến cơ thể. Về mặt sinh lý tin tức tố Alpha không hề gây tổn hại cho em. Chỉ là sau khi tên Alpha lạ mặt dùng tin tức tố cưỡng ép phục tùng, khiến tâm lí Jaeyun nảy sinh kháng cự đối với Alpha lẫn tin tức tố Alpha, thế nên em không muốn, không dám tiếp xúc với bất cứ Alpha nào nữa, đây mới là vấn đề mấu chốt.

Hắn luôn biết trọng điểm ở đâu!

Ngay từ đầu tạo cho em cảm giác đáng tin, biểu hiện bản thân là một người vô hại làm cho Jaeyun lơi lỏng cảnh giác. Sau đó liền tiếp cận em theo trình tự đã xếp đặt. Không thể phủ nhận bà Sim đóng vai trò to lớn trong kế hoạch của hắn. Nhờ sự khích lệ từ bà cũng như mong muốn mau chóng được trở lại vòng tay của mẹ, Jaeyun mới cố gắng tiếp nhận phối hợp mà không hề nghi ngờ với bất cứ cách thức "trị liệu" nào hắn đưa ra.


....

Siết chặt vòng tay nơi eo Jaeyun, hắn thật muốn hoà tan bé con vào máu thịt mình. Chỉ có làm vậy may ra ngăn được dục vọng chiếm hữu trong hắn, mà chỉ vừa nhìn thấy Jaeyun đã điên cuồng trỗi dậy, phá xích lao ra. Đến chính bản thân hắn cũng ngoài ý muốn. Hắn chưa bao giờ biết mình là một người có dục vọng và sự chiếm hữu đáng sợ nhường này. Đa số nhìn vào địa vị, ngành nghề, đều nghĩ Sunghoon hắn là người nhạt nhẽo khuôn phép. Hoàn toàn ngược lại, hắn là người rất thích hưởng thụ và nuông chiều những mong muốn, khoái cảm của bản thân. Lối sống như một nghệ thuật gia này, chính vì trong người hắn đang chảy dòng máu của gia đình mình. Cả nhà Park  đều hướng theo nghệ thuật, chỉ riêng hắn lựa chọn con đường nghiên cứu học thuật mà người nhà đều bảo rằng tẻ nhạt, vô vị. Nhưng! Nếu bạn theo đuổi đam mê của mình, bạn sẽ không bao giờ cảm thấy vô vị hay tẻ nhạt.

Lý  do khiến Park Sunghoon chọn nghiên cứu tâm lý học.

Vì Park Sunghoon hắn như bao người mê đắm cái đẹp.

Nhưng cái đẹp trong mắt thiên tài đôi khi thật khác biệt và khó hiểu, nó không chỉ đơn thuần đại diện cho vẻ ngoài của một người hay một vật, Sunghoon hắn có tầm nhìn riêng biệt của mình.

Đặc biệt hắn ham thích với thứ sắc đẹp lộng lẫy nhưng mong manh dễ vỡ. Sự đối lập mạnh mẽ này khiến hắn trầm mê thưởng thức.

Và, tâm lý con người chẳng phải như vậy sao!

Muôn hình vạn trạng: Đau đớn, tuyệt vọng, vui sướng, hân hoan, căm ghét, ghen tỵ... như một lăng kính với đủ màu sắc luôn biến đổi không ngừng, trạng thái nào cũng đẹp đẽ sống động. Con người ta có thể vì hỉ nộ ái ố mà làm biết bao chuyện điên cuồng, thật rực rỡ làm sao!

Cũng chính thứ cảm xúc này, lúc thì kiên quyết mạnh mẽ đến rung động lòng người, lúc lại yếu ớt, dễ vỡ chỉ vì một câu nói, một hành động.

Đây là cái đẹp trong mắn hắn, mặc dù dị biệt nhưng lại ẩn chứa lãng mạn của người theo đuổi nghệ thuật.

Cuối cùng, sao có thể thiếu sự điên cuồng sẵn sàng làm tất cả để đạt được cái bản thân mong muốn - mà bất cứ nhà nghệ thuật nào cũng có.

Park Sunghoon luôn khẳng định công việc mình làm không phải chữa bệnh, đấy là chiêm ngưỡng nghệ thuật. Bệnh nhân của hắn là những tác phẩm muôn hình vạn trạng. Hắn sẽ từ những trạng thái tâm lý phức tạp, rắc rối đan xen chồng chéo nhau nhìn ra vẻ đẹp chỉ riêng hắn thấy.

Đây cũng là lý do không phải ai ngài Giáo sư Park cũng tiếp nhận, phải là một tác phẩm khiến bản thân ngài Giáo sư có hứng thú muốn chiêm ngưỡng trước đã.

Luôn đứng ở vị trí quan sát, Park Sunghoon tuyệt đối không nghĩ sẽ tồn tại một tác phẩm khiến hắn say mê đắm chìm.

Chỉ vài ngày trước thôi khi nhìn Jaeyun qua ảnh chụp cùng thông tin về bệnh trạng của em, Sunghoon đơn giản cảm thấy hứng thú muốn gặp mặt một lần. Trước đó hắn từng nghĩ, với trạng thái tinh thần như thế, bé con hẳn phải là loại người có vẻ ngoài u uất ảm đạm. Nhưng hiện thực đã cho hắn một bất ngờ kinh diễm. Em rất ngây thơ lại đặc biệt ngoan ngoãn.

Hắn nhìn ra được tâm lý Jaeyun không ổn định, còn mang theo sự sợ hãi thế giới xung quanh, ấy thế mà em vẫn cố gắng chống đỡ tinh thần bản thân, ngoan ngoãn nghe lời và phối hợp với mọi người, dù cho bên trong đang kêu gào kháng cự và chỉ muốn được chui vào góc nhỏ an toàn của bản thân.

Nếu nói Jaeyun kiên cường thì không đúng, bé con yếu ớt luôn muốn tìm nơi an toàn dựa vào. Nhưng một người không kiên cường có thể mạnh mẽ chống đỡ tâm lý đang bên bờ vực sụp đổ được sao.

Sự mâu thuẫn xinh đẹp!

Hạ mắt nhìn Jaeyun, bé con trong lòng như được đắp nặn vì hắn.

Vẫn luôn biết Omega là tạo vật được thượng đế ưu ái, sắc vóc khiến người trìu mến, ngọt ngào mềm mại khiến người ta yêu thương.

Nhưng Jaeyun em là Omega xinh đẹp nhất Sunghoon từng thấy, cũng yếu ớt nhất mà hắn từng gặp!

Thật không biết đây là phần thưởng hay sự trừng phạt thượng đế dành cho em. Nhan sắc mỹ miều rực rỡ khiến bất cứ Alpha nào nhìn thấy sẽ lập tức muốn chiếm em làm của riêng. Em lại ngây thơ mỏng manh đến mức không biết, cũng không thể tự bảo vệ lấy mình - lúc này sự xinh đẹp rực rỡ sẽ chỉ thu hút toàn phiền toái xung quanh. Nếu không phải bé con được mẹ bảo bọc kín kẽ, hắn không dám nghĩ tiếp những gì có thể xảy đến với em.

Jaeyun tỉnh dậy đã là một giờ sau đó, em thế mà tựa vào lòng Sunghoon ngủ quên mất. Hai má đỏ bừng ngượng ngùng, bé con nâng đôi mắt ngập nước còn mơ màng chưa tỉnh ngủ nhìn Alpha to lớn đang ôm lấy em.

Phát hiện hắn thế mà cúi đầu nhìn em đầy dịu dàng từ lúc nào "Thoải mái không?"

Giọng nói êm ái gần sát bên tai khiến Jaeyun lại càng ngượng hơn, sắc đỏ từ má dần lan đến tai. Em vụng về nâng lòng bàn tay hắn, ngón tay trắng nõn phớt hồng chầm chậm viết.

'Em đã ngủ bao lâu ạ?'

"Một tiếng. Vừa hay tôi định gọi em dậy ăn tối".

'Sunghoon đã luôn ôm em ngủ sao?'

"Không muốn em giật mình tỉnh dậy, tôi vẫn luôn ôm như thế".

Jaeyun chưa bao giờ tiếp xúc gần với Alpha nào ngoài Sunghoon. Trong suy nghĩ của em Alpha đều cực kỳ hung hăng khó gần, vậy mà Sunghoon lại dịu dàng tỉ mỉ vô cùng. Trái tim bé con chưa từng biết rung động là gì lúc này đã mềm nhũn cả rồi.

'Sunghoon có mỏi không, em xoa cho Sunghoon nhé'

Sói xám nào đó nhìn bé thỏ tự chui đầu vào bẫy mà không ngăn được cong môi cười nhẹ. Jaeyun vừa hay ngẩng đầu nhìn thấy, hai má lại càng đỏ hơn.

Đôi mắt Sunghoon rất sáng, lúc nhìn em cười trong mắt như chứa cả bầu trời sao vậy. Bé con không hiểu sao cảm thấy rất vui.

"Không sao. Bé con à, phải ăn nhiều hơn. Tôi ôm em cứ như ôm một con cún con, không mất chút sức nào."

Còn chưa kịp đáp lại, Sunghoon bất chợt bế em đứng dậy, Jae - bị bế đến quen - yun liền choàng tay ôm vai hắn, đôi mắt to tròn hiện đầy dấu chấm hỏi.

Sung - đọc được suy nghĩ của cún con - hoon không để em phải tò mò lâu "Ăn tối thôi."

Bữa tối đó, Jaeyun được Sunghoon đút đến no căng. Thường ngày lượng ăn của em rất ít, chỉ cần em trưng ra đôi mắt cún con ra, quản gia sẽ không nỡ ép em. Jaeyun nghĩ Sunghoon rất dễ nói chuyện cũng sẽ như thế tuyệt nhiên không ngờ đến với chuyện ăn uống của em Santa nghiêm khắc vô cùng.

Sunghoon trêu cún con đang tủi thân vuốt bụng "Đã no chưa?"

Cún con giương đôi mắt ướt nhẹp nhìn Sunghoon, kéo tay hắn về phía mình. Tay nhỏ vẽ loạn, sợ chậm một giây lại được đút thêm một thìa canh.

Hôm nay em uống canh bổ đến hoảng luôn rồi.

'No lắm, thật sự rất no!'

Sunghoon bật cười, giúp em xoa bụng.

'Em muốn lấy điện thoại của mình có được không? Em không thể cứ viết lên tay Sunghoon'.

"Mỗi ngày chỉ cho em dùng điện thoại hai giờ thôi."

Tôi nói này, anh đang nuôi con trai mình đấy à Park Sunghoon. Đến mẹ bé con cũng không quản em chặt thế. Thương thay, Jae - cún con - yun chỉ cần là lời hắn nói sẽ nghe theo tuyệt không thắc mắc.

'Vậy Sunghoon có thể tìm cho em một tập giấy note không?'

"Lúc nào cũng mang giấy viết bên người quá phiền phức, em cứ dùng tay tôi. Trường hợp cần thiết sẽ mang giấy viết cho em".

'Như thế sẽ làm phiền Sunghoon...'

"Không phiền, em đừng nghĩ nhiều. Giờ thì đi dạo tiêu thực thôi".

Jaeyun nghe phải ra ngoài liền có chút lo lắng.

'Đi có xa không ạ?'

"Chúng ta tản bộ vài vòng trong sân, em đừng căng thẳng".

Hắn cúi người thay giày cho em xong liền nắm tay dắt em ra cửa. Nói là tản bộ tiêu thực nhưng cuối cùng bé con yếu ớt nào đấy lại được Sunghoon hắn ôm đi về.

Biết làm sao được, khoảng sân của căn villa thật sự rất rộng, một vòng sân đã triệt để hạ gục bé con.

Bé con lúc này nằm trong vòng tay hắn dõi mắt nhìn khoảng trời phía sau được hoàng hôn mang sắc cam ấm áp nhuộm kín, bên mũi là hương anh đào thơm ngát, em cảm thấy chưa bao giờ an yên như vậy.

Đến khi hắn ôm em về đến phòng, Jaeyun liền kéo tay hắn.

'Cảm ơn Sunghoon đã ôm em về."

Hắn dí ngón tay vào chóp mũi em, cười khẽ một tiếng "Bé cún con! Mau tắm rồi nghỉ ngơi sớm, ngày mai cùng theo tôi ra ngoài."

'Phải đi đâu sao?'

"Cùng tôi đến trường, có được không?"

Jaeyun bất an xoắn lấy góc áo, tay còn lại đang vô thức vẽ vòng tròn trong lòng bàn tay hắn. Sunghoon nhẹ nhàng vuốt ve hai má hòng phân tán sự chú ý của em.

"Chỉ khoảng hai giờ thôi. Không cần lo lắng, tôi luôn ở bên cạnh em."

Jaeyun do dự một lúc, cuối cùng vẫn gật đầu đáp ứng, em biết những gì Sunghoon hắn làm đều vì muốn giúp mình. Bé con vô thức cọ má vào lòng bàn tay hắn, chọc cho tim hắn vừa ngứa vừa đau như bị vuốt mèo cào qua.

'Được ạ. Sunghoon ngủ ngon.'

"Ngủ ngon,bé cún ngoan." Theo sau là nụ hôn chúc ngủ ngon đặt lên vầng trán bé nhỏ, Jaeyun bất ngờ đến tròn xoe mắt nhìn người vừa hôn mình.

Sunghoon  vẫn không rời đi, hắn muốn xem thử tiếp theo bé thỏ ngốc sẽ phản ứng thế nào. Chỉ trong chớp mắt sau đó Jaeyun cúi đầu tìm tay Sunghoon, từ góc độ này hắn thấy được vùng da nõn nà sau gáy em đã ửng hồng đầy dụ hoặc, còn có tuyến thể xinh đẹp khiến hắn ngứa răng.

'Sunghoon có thể cúi người xuống một chút được không?'

Park Sunghoon sao có thể không biết Jaeyun muốn làm gì. Bên trong hắn đã khoái chí cười đến xấu xa, ngoài mặt lại bình tĩnh mà cúi xuống.

Một nụ hôn mềm mại đặt lên vầng trán hắn, vương thêm mùi sữa ngọt ngào ngon miệng.

Jaeyun đơn thuần nghĩ, Sunghoon rất dịu dàng, Sunghoon rất quan tâm em, Sunghoon hôn em chúc ngủ ngon, em sẽ hôn Sunghoon chúc ngủ ngon.

Thế nhưng sau khi hôn xong, bé con không ngăn được ngượng chín cả người, trong nháy mắt chui tọt vào phòng đóng cửa lại.

Em không biết ở phía sau cách cửa mình vừa đóng, ánh mắt Alpha đã tối đen như mực.

Trêu chọc em là hắn, phải nghẹn đến đau cả người ấy thế mà cũng là hắn. Có khác nào tự bê đá đập vào chân mình đâu.

Sunghoon dựa lưng vào cạnh cửa phòng Jaeyun, nâng tay che đi nụ cười vừa thỏa mãn lại ẩn chứa sự u ám bên môi.

"Chết tiệt!"


____



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro