so if i can't see you again

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"In the end, we only regret
the chances we didn't take"




Gặp lại cậu ấy chắc chắn là điều cuối cùng mà Sunghoon sẽ nghĩ tới, nếu khi bước ra khỏi cửa sân băng mà anh được yêu cầu phải viết một danh sách những gì có thể xảy ra trong chuyến đi mua kem cho tụi nhỏ lần này.

Jake là người nhìn thấy Sunghoon trước. Trong khoảnh khắc giật mình vì hai tiếng "Sunghoon" vang lên bằng một chất giọng đã sáu năm trời chẳng nghe được ở đâu khác ngoài trong giấc mơ của anh, Sunghoon đánh rơi đống kem trên tay xuống sàn nhà bóng loáng của cửa hàng tiện lợi.

"Cậu... Jaeyun?" Sunghoon ngỡ ngàng cất lời. Đúng là Jaeyun rồi, Sunghoon nghĩ, anh bắt gặp tia bất ngờ lóe lên trong đôi mắt nâu thăm thẳm của cậu, và ngay sau đó đã thấy khoảng cách hai người từ mười tiếng máy bay và một nửa tuổi trẻ rút ngắn xuống còn hai bước chân, khi Jake cúi xuống nhặt những chiếc kem rơi.

"Ừm, của mày này." Jake đưa những cây kem ra trước mặt Sunghoon, anh chỉ biết ngây người đưa tay ra đón và ôm lấy chúng vào lòng, cái lạnh thấm qua lớp áo mỏng chẳng giúp gì được cho nỗi bâng khuâng nhộn nhạo khó tả dâng lên trong lòng khi bắt gặp nụ cười mỏng mảnh của Jake.

"Lâu rồi không gặp nhỉ, Sunghoon."

Trong hàng ngàn khung cảnh khác nhau mà Sunghoon đã dựng lên về ngày được gặp lại cậu, có lẽ một cửa hàng tiện lợi vô danh chưa bao giờ xuất hiện trong những mường tượng cũ kĩ ấy. Đã lâu rồi Sunghoon không còn nghĩ về Jake. Sáu năm là đủ để trái tim Sunghoon thôi khao khát một dáng người, đủ để những giấc mơ về mái tóc nâu và tiếng cười phóng khoáng giảm dần tần suất cho đến khi hoàn toàn biến mất, đủ để Sunghoon thôi mong mỏi một ngày gặp lại vì càng lớn sẽ càng hiểu rõ trái đất này là quá rộng, còn định mệnh giữa hai con người bất kì là không đủ mạnh mẽ để họ có thể bắt lấy nhau một lần nữa sau khi đã đánh mất.

Vậy mà định mệnh lại có kế hoạch khác cho hai người.

"Ừm, lâu rồi mới gặp mày." Sunghoon đáp lại, trong lòng thầm nhẹ nhõm khi có thể gọi một tiếng "mày" với cậu sau sáu năm hoàn toàn xa cách. Sunghoon từng rất sợ ngày gặp lại hai người đã hoàn toàn trở thành người xa lạ, nhưng thực chất cũng chỉ là tiếng gọi "mày" trở nên đôi chút kỳ cục trên đôi môi. Không khó để cảm nhận được bầu không khí trở nên gượng gạo, nhưng có lẽ cả Sunghoon và Jake đều đã trở nên giỏi hơn trong việc giấu đi cảm xúc của mình trước mặt đối phương.

"Mày quay về rồi sao?" Sunghoon chẳng biết nên hỏi gì hơn. Anh nhớ mình đã từng có hàng ngàn thứ muốn hỏi Jake sau ngày cậu rời đi, nhưng sáu năm là quá đủ để một người quên đi những muộn phiền xưa cũ. Hoặc là anh tưởng mình đã quên, cho đến khi cậu trả lời.

"Ừ, cũng mới đây thôi. Nhưng mà mai lại về Úc rồi."

Jake là người sống tình nghĩa, nhưng cậu không nặng tình đến thế, Sunghoon nhớ ra. Cậu có thể rời bỏ một nơi để đến với những vùng đất phù hợp, đối xử ấm áp hơn với cậu. Sự vật, con người của cậu cũng vậy. Jake là người luôn rời đi, cậu là người biết bỏ lại những gì nặng nề ở phía sau để hành lý lên đường thật nhẹ. Jaeyun nhiều suy nghĩ nhưng Jaeyun sẽ không buồn quá lâu, Jaeyun như một đám mây trời, Jaeyun có thể trôi qua mưa bão, Sunghoon đã an tâm như vậy vào ngày cậu rời đi, bóng lưng mất hút sau cánh cửa nhà ga sân bay, hơi ấm từ cái ôm cuối còn để lại bồi hồi trong hơi thở của kẻ đi, người ở.

"Mày vừa từ sân băng ra hả?" Jake nhẹ nhàng phá vỡ sự im lặng, và trước khi Sunghoon kịp thắc mắc vì sao cậu biết, Jake đã chỉ tay vào đôi giày trượt trên chân anh.

"À. Đúng rồi." Ban nãy lười quá, mà đằng nào cũng quay lại dạy bọn nhỏ tiếp nên Sunghoon chỉ đeo tạm bảo vệ lưỡi trượt rồi đi thẳng ra cửa hàng tiện lợi cuối phố. Mang giày trượt băng làm Sunghoon đã cao nay còn thêm gần mười phân, khiến Jake đứng bên cạnh còn nhỏ nhắn hơn cả trong trí nhớ đang thức dậy với bao kỉ niệm của anh. Thật muốn vươn tay ra, như một thói quen cũ, để xoa nhẹ đỉnh đầu rung rinh ấy, nhưng anh biết mình chẳng còn tư cách gì để làm vậy với Jake.

Và bất ngờ thật, điều đó chẳng làm Sunghoon buồn đến thế nữa.

Nhưng vẫn còn điều gì đó thật day dứt, tựa như nỗi tiếc nuối, cào cấu bụng dạ như đang mách bảo anh rằng lần gặp lại định mệnh này không thể chỉ ngắn ngủi và vô nghĩa đến thế, Sunghoon nghĩ. Dù sao hai người cũng đã từng chia sẻ một quá khứ, bất kể cảm xúc lạ thường này có là gì, anh cũng cần phải làm rõ nó trước khi cậu một lần nữa rời đi.

Bởi vậy nên, Sunghoon níu nhẹ lấy tay Jake, khi cậu đã buông câu tạm biệt sau một cuộc điện thoại tới có vẻ rất gấp gáp, và dùng sự can đảm làm theo những gì trái tim mách bảo mà anh đã trả giá bằng sáu năm lăn lộn trưởng thành để hỏi:

"Liệu mai mình gặp nhau thêm lần nữa trước khi mày bay được chứ?"





"Gặp Jake rồi thế nào, có tiếc nuối gì không?"

Tông giọng trầm trầm của Jay khi đến tai Sunghoon nghe đã thoảng mùi cồn.

Ánh đèn tím của quầy bar nhỏ mở đến tận khuya dành cho những cuộc hẹn bất thường là thứ ánh sáng duy nhất cho Sunghoon có thể nhìn thấy mờ nhòe sự vật xung quanh qua một làn sương nơi đáy mắt. Anh đã nhắn tin rủ Jay đi uống ngay tối hôm đó, bởi hàng tá xúc cảm dâng lên như ai vừa khuấy lòng anh làm thứ cặn chìm sâu ngàn năm dưới đáy tung lên, vẩn đục làn nước trước giờ luôn trong veo không gợn sóng khiến anh không tài nào ngủ được.

Sunghoon nhấp ly Manhattan của mình, cảm nhận vị đắng ướp mùi thảo mộc cay se tuột vào trong họng, và thấy mùi vị ấy khi chạy qua lồng ngực cũng tương đối giống với xúc cảm dâng lên trong lòng.

"Cũng không hẳn." Sunghoon trả lời, rồi lại nhấp thêm một lần vì thấy khuôn miệng thật trống trải.

"Có một điều tao rất ghét khi uống với mày." Jay nói mà chẳng thèm nhìn Sunghoon, mắt dán vào chất lỏng hổ phách sóng sánh còn lại trong ly của mình. "Biết là gì không?"

Sunghoon trả lời bằng khoảng lặng, nhướng mày lên một cái nhẹ, dù biết sẵn Jay chẳng thể nhìn thấy.

"Mày không thể thành thật với bản thân, ngay cả khi có cồn vào." Nói rồi, lại nhấp thêm chút Manhattan như để vơi đi sự chán nản.

Sunghoon biết, đó có lẽ là một thói quen xấu. Nếu uống rượu mà vẫn không thành thật với bản thân, vẫn không ngừng nắm chặt lấy cái rào chắn mà anh dựng lên trong lòng, vẫn không ngừng suy nghĩ một cách quá lý trí về những chuyện đã xảy ra vào ngày hôm đó, ví dụ như gặp lại Sim Jaeyun sau sáu năm, ví dụ như đã lỡ hẹn nó vào sáng ngày mai và không biết nên cư xử như thế nào, thì uống rượu làm cái quái gì. Phí cả rượu ngon, mà cũng chỉ tổ hại thân.

"Ừ, cũng đúng. Ước gì tao biết cách thành thật." Vị đắng đầy day dứt thương nhớ của Manhattan giờ đã quyện vào dạ anh như muốn giúp Sunghoon thành thật hơn, bằng cách bán đứng anh ngay trước những cảm xúc đã cất công chôn vùi bấy lâu nay.

"Vậy là tiếc."

Bại lộ, hoàn toàn bại trận. Sunghoon thấy bất ngờ khi cuối cùng những xúc cảm ấy đã được gọi tên sau sáu năm trời, nhưng bất ngờ hơn cả là sự nhẹ nhõm tràn ra theo hơi thở khi được tháo bỏ lớp phòng bị cuối cùng, hoàn toàn thành thật nhìn lại những gì anh đã đi qua.

"Gồng lên làm gì, mệt. Sống thành thật hơn chút đi, ít nhất là với người đó."

Jay nhặt cây tăm cắm trái cherry lên, nó đỏ mọng và căng bóng sau khi đã thấm đẫm vị đắng cay hòa quyện của rượu, lại nhướng mày ra hiệu Sunghoon cũng cầm tăm lên để ăn cherry, kết thúc hai ly cuối cùng của đêm hôm ấy.

Trái cherry khi cắn vào lập tức tan ra ngọt ngào trên đầu lưỡi như đích đến cuối cùng hoàn hảo sau một đoạn đường dài thưởng vị đắng.

"Nhìn này," Jay gọi, đánh thức Sunghoon đang chìm trong suy nghĩ quay trở lại với quầy bar nhỏ. Nó cắn một nửa quả cherry, rồi giơ lên trước mặt.

"Cay đắng đủ rồi. Ai chả thèm cái vị cherry. Nhưng để ăn được cherry thì mày phải rũ bỏ cái tôi khủng bố của mày đi, đừng lo người đối diện sẽ nhìn mày đánh giá. Thế mới cầm cây tăm lên được."

So với bề ngoài trông có vẻ khô khan, Jay thực chất là người biết sống tình cảm và sống trong tình cảm hơn Sunghoon rất nhiều. Sunghoon nghĩ, bỗng dưng dũng cảm đến lạ, có thể là do rượu, rằng chỉ trong đêm nay và ngày mai thôi, anh sẽ thử thành thật với bản thân xem sao.

Dù sao thì đây cũng là quán bar, nơi tất cả mọi người đều bình đẳng mang trong mình tâm sự riêng nào đó cần kể.





Y hệt như dự đoán của Sunghoon, gặp lại Jake như thế này quả là khó xử. Mọi dũng khí đối mặt được rượu thổi vào người hôm qua đã bay biến hết, chỉ để lại tác dụng phụ là một chiếc bụng vẫn hơi cồn cào và một cái đầu hơi nhói dưới ánh sáng vàng ấm áp của tiệm cà phê nhỏ.

"Hôm qua tao đã gặp Jay đấy. Nó gửi lời chào đến mày, nay bận nên không đến được."

"À, vậy hả. Lâu rồi tao cũng không nói chuyện với nó."

Nói chuyện về người quen chung của hai người luôn là chủ đề đối thoại an toàn và dễ dàng nhất để mở đầu câu chuyện. Đặc biệt là với những người bạn có quá nhiều chuyện để nói nhưng không biết nên nói từ đâu, nói thế nào. Ngay lúc khoảng lặng bắt đầu giãn ra, ngay cả Jay cũng không cứu được mạch nói chuyện, thì đồ uống của họ đã đến. Hai ly americano đá không đường.

"Jaeyun vẫn uống americano như xưa nhỉ." Sunghoon hoài niệm tự nhủ, nhưng rồi nhận ra mình đã nói thành tiếng.

"Ừ, kiểu thói quen rồi." Jake mỉm cười, dường như cũng ngạc nhiên khi anh còn nhớ. "Dù ngày xưa nhớ toàn mua uống vì nó rẻ thôi, chứ cũng chẳng thấy ngon gì."

Ngày xưa toàn mua uống với Sunghoon, vì americano rẻ và hai đứa nó hồi đại học làm gì có nhiều tiền, nhưng vẫn phải nốc đủ caffein vào người để hoàn thành đồ án, Jake cố tình bỏ qua thông tin đó, hoặc có thể cậu đã quên. Nhưng có lẽ vị đắng và nhạt thếch của americano thì một khi đã in vào giác quan sẽ không thể nào quên được, cũng giống như nhung nhớ một người, dù đã quên cả ký ức và lý do thì con tim vẫn biết bồi hồi khôn nguôi.

Sunghoon biết, mình vẫn còn nhớ Jake. Không còn yêu nữa, đã quên phân nửa ký ức và lý do, nhưng con tim thì vẫn hướng về cậu như một lẽ tất yếu của cuộc đời.

"Thật nhỉ. Ngày xưa đúng là khổ thật đấy, thế mà vẫn vui."

Vui vì được uống cà phê và trò chuyện trên trời dưới bể, đùa những câu đùa chỉ có hai người mới hiểu, ngồi và im lặng giải quyết deadline của mỗi người, hay cùng chơi một con game mới ra thời ấy. Sunghoon đã lược bỏ những thông tin kia, không còn muốn khơi lại xúc cảm đã cũ mòn theo thời gian, chuyến bay lúc bảy giờ tối của Jake treo trên đầu như một lời nhắc nhở rằng cậu sẽ lại rời đi.

Nhưng Jake, như thể cậu ấy chính là hóa thân số phận và định mệnh đời Sunghoon, không để anh làm như vậy.

"Tao nghĩ hồi đó vui vì có mày thôi." Jake nói, rồi lại hút một ngụm cà phê như thể cậu không phải vừa mở ra chiếc hộp pandora giữa hai người, mà chỉ là nói về điều gì nhẹ nhàng như tiết trời Seoul vào độ thu khi ấy.

Nói đến chuyện ngày đó, không thể không kể đến chuyện hai đứa Park Sunghoon khoa thể thao và Sim Jaeyun học sinh trao đổi khoa vật lý thích nhau. Chuyện đó rõ như ban ngày với tất cả những người quen hai đứa, và tệ hơn mà cũng có thể là tốt hơn, là cả hai đều biết về tình cảm của nhau. Sunghoon có thể là một đứa ít kinh nghiệm, và Jake hồi mười chín có thể là một đứa toàn thời gian chỉ nghĩ về công thức vật lý, nhưng hai đứa không phải là không hiểu chuyện. Thậm chí, là quá hiểu chuyện, hiểu rằng dù hai đứa đã đặt nhau trong trái tim, nhưng cuộc sống của mỗi người lại quá khác biệt, và thời gian vô tình giao nhau sẽ kết thúc khi Jake phải chuyển về Úc sau kì trao đổi.

Kỳ lạ là bất cứ khi nào được ở với nhau, dường như đều có một chiếc đồng hồ đếm ngược tự động treo gần họ. Chiếc kim đồng hồ không ngừng chạy về số bảy trên bức tường phía đối diện, và cốc cà phê dần tan hết đá là như thế. Nếu được quay trở lại sáu năm trước, Sunghoon có lẽ sẽ mặc kệ những cái đồng hồ đếm ngược đó mà nói hết tình cảm của mình cho Jake. Chuyện lúc ấy ra sao cũng được, không đến đâu cũng được, bởi chắc chắn sẽ tốt hơn bây giờ, một hiện tại mà anh chỉ có thể nhìn về quá khứ với sự tiếc nuối.

Anh đã nhận ra xúc cảm kì lạ dấy lên trong lòng từ lúc gặp lại Jake là sự tiếc nuối, có lẽ sau cuộc nói chuyện hôm qua với Jay. Nó đã nói với anh rằng ngay cả khi chưa phải chia xa, Sunghoon đã tiếc nuối Jake, vào sáu năm trước nó thừa biết tất cả. Nhưng mọi lời khuyên nhủ của Jay, người quen chung đã đưa Sunghoon tới với Jake, cũng là quân sư của hai đứa, đều như nước đổ đầu vịt. Sunghoon và Jake giống nhau quá, đều cứng đầu và suy nghĩ nhiều. Thích nhau, nhưng chưa yêu đã sợ làm người ta tổn thương. Luôn nghĩ rằng những gì mình làm là tốt nhất cho đối phương, để rồi cả hai đều im lặng và kết cục là ôm lấy đau lòng.

"Tao cũng thế. Tao đã rất vui khi chơi với mày."

Phải khi nhìn lại thì Sunghoon mới biết, anh và cậu của năm mười chín thật ngốc. Họ chẳng có lý do gì để sợ hãi. Bởi, những ký ức, những kỷ niệm đẹp với nhau là thật. Chưa từng một giây nào là giả dối, Sunghoon nhớ ngày anh gặp cậu ở lễ hội đại học rồi thất thần đâm vào cột đèn vì mải quay đầu ngắm bạn học đi ngang qua, cho đến khi làm mình làm mẩy đòi Jay cho số điện thoại, cho đến kế hoạch đăng ký lớp khoa học dù anh chẳng hiểu nổi một chữ lại thành công đưa anh vào trong vòng người quen của Jake. Và rồi, những cái làm nhóm mà Sunghoon cùng lắm là được ngồi cạnh Jake vài tiếng đã dần chuyển thành những chiếc kèo riêng của hai người, Sunghoon có thể cả ngày nhìn ngắm Jake làm bất cứ thứ gì, và nói đủ chuyện trên đời, suốt cả ngày không chán.

"Mày nhớ hôm mày dắt tao đi trượt băng không?" Jake gợi lại một kỷ niệm nhỏ khi để ý thấy chiếc túi đựng giày trượt của Sunghoon bên cạnh anh trên băng ghế đối diện.

Kỷ niệm được nhắc lại khiến tâm trạng của Sunghoon dần tốt lên, không khí giữa hai người cũng được thả lỏng hơn vì dường như đã tường minh rằng lòng cả hai đều không hẳn là vướng bận. Cũng phải thôi, năm đó họ chia xa trong bình yên, chỉ là dần dần không nói chuyện cho đến khi im lặng là thứ nặng nhất trên tay còn lại sau một mối quan hệ không tên.

Hôm ấy là cái hẹn riêng hai người đầu tiên của họ. Sunghoon còn nhớ, sau khi phát hiện ra anh là vận động viên trượt băng nghệ thuật, Jake đã đòi bằng được anh phải đưa cậu đi trượt băng một lần, vì người đến từ trong ánh nắng rạng rỡ và làn gió cận nhiệt của Brisbane ấy chưa bao giờ được thử mấy môn thể thao xứ lạnh.

"Có chứ. Mày ngã sấp mặt như con sao biển luôn. Lại còn phát ốm mấy hôm nữa cơ."

Hai người bật cười trong ý nghĩ về Jake mười chín tuổi sõng soài trên sân băng, cùng với Sunghoon mười chín tuổi bất lực cố gắng đỡ bạn dậy chỉ để bị Jake kéo ngã xuống mặt băng cùng nó. Thật tốt khi có thể ngồi trò chuyện với một người bạn cũ cùng lưu giữ kỷ niệm với mình, Sunghoon nghĩ. Điều đó an ủi anh, vì anh biết mình không phải là người duy nhất vẫn cẩn thận dành riêng một phần trong lồng ngực cho khoảng thời gian ngắn ngủi mà đẹp đẽ ấy của hai người.

"Mày có biết hôm đấy tao đã trốn tập đưa mày đi chơi không?" Sunghoon cười trừ, anh đã định giữ bí mật về chuyện này suốt đời. Có lẽ mọi thứ trong quá khứ không còn quan trọng như trước nữa, nên nói ra thật dễ dàng biết bao.

"Hả, thật á? Sao giờ mới nói?" Jake tròn mắt, hóa ra còn thật nhiều điều họ không biết về nhau. Có lẽ, nếu như Sunghoon đã nói, thì Jake sẽ biết Sunghoon, người quy củ gần như tuyệt đối về tập luyện, trân trọng cậu đến mức nào để có thể cúp tập một buổi không cần suy nghĩ. Có lẽ, nếu Sunghoon đã hỏi, thì anh cũng sẽ biết Jake, người không bao giờ dám đòi hỏi người khác làm gì cho mình, muốn được gần hơn với Sunghoon đến thế nào để có thể đòi anh đưa cậu đi chơi.

Những chuyện đó, ngày xưa biết thì thật tốt. Nhưng có lẽ, bây giờ bắt đầu tìm hiểu cũng chưa muộn.

"Sợ mày mắng tao bỏ bê tập tành đó. Mà hồi cũng đó thấy rén thầy vãi. Giờ làm huấn luyện viên rồi mới biết học sinh xin nghỉ mừng như được mùa." Như tìm thấy mình của ngày xưa cũ, Sunghoon cứ thế trò chuyện với Jake như thể họ chỉ mới không gặp nhau sau vài ngày kín lịch thi giữa kì, chứ không phải là sáu năm dài đằng đẵng một đời người. Jake ngồi đối diện vẫn tươi sáng và đẹp đẽ như bước ra từ ký ức của Sunghoon, đôi mắt vẫn lấp lánh như hạt sao vĩnh cửu trường tồn qua năm tháng. Cảm giác chỉ cần cho họ mặc lại bộ đồ ngủ chạy deadline sờn cũ và đem họ bỏ vào trong cửa hàng tạp hóa xập xệ gần trường uống americano rẻ tiền, thì họ sẽ trở về là chính họ của năm tháng tuổi trẻ, không sai không khác đi một li nào.

Bỗng dưng Sunghoon bị choáng ngợp bởi một khát khao muốn được ôm lấy cậu ấy như cách ngày xưa anh đã từng. Sunghoon không thực sự thích động chạm, nhưng Jake, một người Úc chính hiệu, thì cho người ta hiểu tình yêu của mình và hiểu mình được yêu nhiều nhất qua những cái chạm. Sunghoon học được điều ấy rất nhanh, sau vài lần Jake khóc lớn vì nhớ nhà và áp lực điểm số trên trường, dường như không thủ thỉ dỗ dành nào có thể khiến cậu nguôi ngoai, cho đến khi anh ôm lấy Jaeyun vào lòng rồi xoa đầu cậu như một chú cún nhỏ. Nhưng khi ánh mắt lướt qua chiếc nhẫn trên ngón tay mà Sunghoon đã từng đan tay mình vào nhiều năm trước, anh lại chợt nhớ ra mình đã đánh mất đặc quyền được chạm vào cậu, được ôm cậu, được xoa đầu cậu, được sống trong một hiện tại cùng cậu mỗi ngày chứ không chỉ là ngồi ôn lại kỷ niệm với cậu như một người bạn cũ.

"Giờ mày huấn luyện cho tụi trẻ hả? Công việc thế nào, có vui không?"

"Có, có vui thật. Tao không ngờ mình hợp làm việc với trẻ con đến thế. Tụi nó nghịch như quỷ, nhưng lúc dạy thì cũng nghe lời phết. Với cả bọn nó trong sáng và đơn giản hơn người lớn, lại còn thông minh nên nhiều lúc nói mấy câu khiến tao suy nghĩ cả ngày ấy."

Jake cười, nói rằng cậu cũng đoán vậy. Ngày xưa, Jake cũng từng khăng khăng rằng Sunghoon sau này sẽ trở thành huấn luyện viên tốt, mặc dù bản mặt lầm lì của Sunghoon từng làm đám trẻ con ở sân băng ngày xưa anh luyện tập sợ phát khiếp.

Vậy là cả hai đều đã thay đổi nhiều. Trong một thoáng chốc khi có thể nói chuyện thoải mái với Jake, anh đã tưởng mình và cậu vẫn như xưa, vẫn là hai thằng nhóc ngây ngốc, hợp rơ vì giống nhau như một ngọn lửa cháy được tách làm đôi, mãi mãi cháy vì nửa còn lại. Giờ thì họ khác rồi. Sunghoon đã bớt lầm lì, bớt lý trí mà biết sống theo cảm xúc nhiều hơn, học thêm được vài thói rượu bia xấu sau khi giải nghệ. Jake, bằng một cách nào đó vẫn thật Jake, nhưng giờ đã tự tin hơn rất nhiều, không còn bất cần và cứng đầu như đứa trẻ ngày đó quyết tâm trao đổi sang một đất nước lạnh lẽo bằng mọi giá, và cũng đã thôi không mang mọi cảm xúc trong lòng viết hết lên trên tay áo cho người đối diện xem được nữa rồi.

"Còn mày thì sao? Mày có hạnh phúc không, Jaeyun?"

Đó là lần đầu tiên trong cuộc trò chuyện mà Jake ngập ngừng không trả lời ngay tắp lự. Sunghoon đã lo sợ trong vòng một giây rằng Jaeyun của anh đang sống không hạnh phúc, cho đến khi cậu bật cười giòn tan.

Một nụ cười in hằn trong trí nhớ Sunghoon, nụ cười rạng rỡ của Jaeyun khi cậu có cả thế giới trong tay.

"Có chứ. Công việc giảng viên đại học vừa thú vị vừa ổn định, cuộc sống cũng bình bình trôi qua cùng gia đình. Nghe như ông già ấy, nhưng tao thích điều đó."

Trái tim Sunghoon như vỡ ra, từng mảnh một rơi xuống và ghim vào lồng ngực đến quên cả thở, khi anh nhận ra điều Jaeyun nói có nghĩa là gì. Tay cậu thoáng mân mê chiếc nhẫn trên ngón áp út trong vô thức với một nụ cười trên môi, dù trong đáy mắt cậu vẫn có bóng Sunghoon ngồi đối diện, nhưng anh biết ánh mắt xa xăm ấy không dành cho anh, mà là dành cho một ai khác.

"Vậy là mãn nguyện rồi." Sunghoon đã có câu trả lời cho một nỗi nhớ kéo dài nửa quãng đường tuổi trẻ. "Lúc mày đi, tao nhớ mày nói muốn làm nghiên cứu sinh. Giờ còn làm cả giảng viên nữa. Giỏi quá luôn đấy."

Jake gật đầu, hai má hơi ửng đỏ. Ánh mắt cậu trở lại với anh, nhưng lại mang vẻ đượm buồn.

Chiếc hộp pandora đã hé mở gần hết. Tưởng như cái hộp ấy chính là lồng ngực anh, chỉ còn lại một điều cuối cùng Sunghoon cần bới tung, moi móc, lấy ra đem phơi bày ngoài ánh sáng sau hơn nửa thập kỷ bị chôn vùi.

"Tao chỉ muốn hỏi, thật sự muốn hỏi một điều."

"Cái ngày mày rời đi ấy, mày có nhớ tao chút nào không?"

Sunghoon hơi muốn khóc. Không phải vì còn yêu, không thể nữa, mà vì thấy nhẹ nhõm khôn xiết khi mọi nhung nhớ trường kỳ, mọi nỗi niềm miên man, mọi câu hỏi bế tắc, mọi trang sách bỏ ngỏ năm ấy đều đã thực sự bại lộ, đã đưa được đến tay của người đã viết nên những rối rắm còn dính trong lòng anh. Tựa như được gỡ xuống khỏi vai đống hành lý mà anh gồng gánh bấy lâu nay, cuối cùng anh đã buông bỏ được rồi. Jake cũng trầm ngâm, đôi mắt biết nói của cậu giờ đây cũng loang loáng nỗi buồn, đong đầy những cảm xúc chực chờ được gọi tên trong suốt sáu năm.

Và khi cậu cất lời, cuối cùng, cả hai đều vỡ tan. Tất thảy điều này là để cho họ biết rằng mình chưa bao giờ đơn độc.

"Tao nhớ mày, nhớ nhiều lắm, nhớ đến điên lên được, tao hối hận vì đã rời đi, tao hối hận vì để mày lại một mình." Jake bật thốt, phòng bị của cậu cũng bị phá bỏ, để Jake năm mười chín có thể gặp lại Sunghoon năm mười chín thêm một lần nữa.

Trong sự xúc động, Sunghoon vươn tay ra và nắm lấy tay cậu trên bàn. Chí ít, hãy cho anh làm điều này thôi, Sunghoon cố truyền tải điều đó qua ánh mắt quấn lấy người đối diện. Anh chỉ có thể thở phào khi Jake dùng ngón tay cái xoa nhẹ lên mu bàn tay anh.

"Đừng hối hận. Nhớ những gì tốt đẹp là được. Đừng hối hận."

Họ nhìn nhau, dường như là lần đầu tiên thực sự thấy nhau.

"Mày biết lúc đó tao rất thích mày chứ, Sunghoon?"

Câu trả lời đến như một vỡ lẽ muộn màng, một miếng băng dán lên một thương tổn đã thành sẹo từ lâu. Sunghoon thở dài, bàn tay càng nắm chặt thêm tay Jake.

"Tao biết. Làm sao không biết được, ngốc à. Tao cũng đã rất thích mày, Jake ạ."

Như được nghe một câu chuyện hài éo le, Jake bật cười chua chát. Sunghoon không hiểu gì, nhưng chỉ cần cậu cười, anh cũng sẽ cười theo. Vẫn luôn là như thế, chỉ cần có Jake là sẽ có Sunghoon, như một lẽ thường tình của vũ trụ, như một quy luật tự nhiên bất di bất dịch.

"Điên. Sao lúc đó tụi mình không nói ra?"

"Không biết nữa. Liệu có khác gì không?"

Nói thật thì, có hàng tá lý do mà Sunghoon biết đã khiến cả hai không thể thành đôi, dù năm ấy trái tim của người này đã nằm trọn trong tay người kia. Cả hai biết thời gian thực sự ở gần nhau chẳng có nhiều, và không ai muốn mạo hiểm phá vỡ tình bạn yên bình và dễ dàng khi ấy. Kể cả nếu thành đôi, thì cũng không đứa nào biết việc yêu xa sẽ có ảnh hưởng như thế nào. Họ sợ những kỉ niệm vốn đã quá ngắn ngủi sẽ bị vấy bẩn bởi những sai lầm không thể sửa chữa được. Sunghoon sợ mình sẽ tổn thương Jake, Jake sợ không thể đáp ứng được kỳ vọng của Sunghoon trong mối quan hệ tình cảm vì cậu chưa bao giờ yêu đương. Hai đứa đều quá ngây ngốc và trẻ dại, đều có cái tôi riêng lớn không muốn phá vỡ, không muốn trở nên mềm yếu và dựa dẫm trước mặt người kia, vì sợ sẽ khiến người kia thấy phiền phức.

Thế nhưng, có lẽ Sunghoon và Jake đều không biết, lỗi lầm lớn nhất của hai đứa chính là không cho tình cảm của mình một cơ hội để nở rộ. Tình yêu của hai đứa dành cho nhau từ đầu đã có chỗ bao chứa cho những điều không hoàn hảo, những lỗi sai, những nỗi sợ của đối phương.

Đáng lẽ, chỉ cần nói ra, cho người kia biết mình đang sợ, thì mọi nỗi sợ đều sẽ tan biến.

"Tao cũng không biết. Mày nói đúng, có lẽ mình sẽ chả đến đâu đâu. Nhưng có lẽ, cả tao và mày đều sẽ không đơn độc."

Mọi cảm xúc ào ạt chảy ra ngoài, Sunghoon chẳng còn xíu sức lực nào, gục đầu xuống bàn tay hai người vẫn nắm lấy nhau. Mệt mỏi, nhưng hơi thở thì nhẹ lơi, vì mọi trăn trở đều đã được trả lời. Hơi ấm từ bàn tay truyền đến trán Sunghoon, anh nhận ra mình may mắn biết bao khi được ở đây nói chuyện với Jake hôm nay.

Có lẽ, họ quá quan trọng với nhau để định mệnh có thể mãi chia cắt họ bằng lỗi lầm ngớ ngẩn đã ngốn của cả hai sáu năm trời.

"Làm ơn, đừng bao giờ đơn độc nữa nhé."

Tiếng chuông điện thoại reo lên kéo Sunghoon ngồi dậy. Bàn tay của hai người sau cùng cũng phải rời xa, Sunghoon ngại ngùng nhận ra anh đổ mồ hôi tay rất nhiều.

"À, anh sắp xong rồi đây. Em đến rồi sao?"

Nghe lỏm được cuộc hội thoại của Jake, Sunghoon biết, chiếc đồng hồ cát của họ lại cạn kiệt mất rồi. Đặt Jake vào trong mắt lần cuối, Sunghoon thấy một chàng trai nhiệt thành, luôn cháy rực với đam mê của mình cùng một trái tim ấm áp, nhân hậu. Người mà Sunghoon từng đặt lên trên đầu, từng lấy làm động lực để cố gắng vượt qua khó khăn, từng coi như một khoảng lặng bình yên để trở về sau ngày dài mệt mỏi.

Tuổi trẻ của Sunghoon, tình yêu đầu tiên có ý nghĩa với anh, từ nay về sau chẳng mong gì hơn là cậu được hạnh phúc.

"Vì năm ấy không biết nói sao nên mới để lỡ mày, nên bây giờ tao chỉ muốn nói là tao thực sự biết ơn vì mày đã đến với tao. Tao đã từng rất thích mày, Jaeyun ạ. Giờ có lẽ tình cảm không còn như xưa, nhưng tao sẽ luôn nhớ về mày, vì mày luôn luôn là người bạn ăn ý nhất của tao. Tao đã nhớ mày rất nhiều."

Jake mỉm cười, đôi mắt loang loáng chứa cả niềm vui và nỗi buồn. "Năm ấy đáng lẽ nên nói ra, chỉ là vì sợ hãi linh tinh, ngu thật đấy nhỉ. Tao cũng từng rất thích mày. Mày là người tốt, quá tốt, nên mày phải hạnh phúc đấy. Mày là người đầu tiên hiểu và quan tâm tao thật lòng, thật biết ơn mày vì đã đến với tao, Sunghoon ạ."

"Bằng một cách nào đó, sáu năm qua mọi thứ tao làm đều có một phần của mày."

"Đừng quên mày cũng rất quan trọng với tao. Sáu năm sau, hãy sống không nuối tiếc."

Họ chia tay một cách đơn giản, số điện thoại mới của Jake sau khi chuyển qua Úc đã nằm trong danh bạ của Sunghoon bên cạnh số cũ vẫn còn lưu, nhưng Sunghoon không chắc lần tới anh có thể nhắn cho cậu là khi nào.

Đồng hồ điểm năm rưỡi, đã đến lúc Jake phải ra sân bay. Sunghoon đứng dậy toan giúp cậu kéo hành lý, cũng muốn trao cậu một cái ôm tạm biệt, nhưng rồi lại thôi. Cũng như năm ấy, Sunghoon ở lại ngước nhìn theo dáng người nhỏ nhắn của Jake bước qua cánh cửa, nhưng không giống sáu năm trước rời đi một mình, lần này cậu đã có người đón. Người ấy trông sáng sủa và tốt bụng, Sunghoon nghĩ. Qua tấm kính, anh thấy người ấy kéo vali hộ cậu rồi cất vào cốp, trước khi vào trong xe còn không quên xoa đầu cậu, có vẻ là trêu chọc gì đó khiến Jake giận dỗi xù gai, nhưng miệng thì vẫn mỉm cười.

Sau khi chiếc xe rời đi, Sunghoon trở lại bàn, thu dọn gọn gàng khăn giấy, lau vũng nước lênh láng do đá chảy từ hai cốc cà phê. Americano nhạt thếch, chẳng còn vị gì nữa. Anh nghĩ về ngày hôm nay, và rồi nhận ra mình thèm một hương vị mạnh hơn, tay nhanh chóng soạn một tin nhắn cho Jay.

thèm cồn
10h tối nay
lại quán hôm qua ok không

Jake thay đổi, vạn vật đều thay đổi so với sáu năm trước. Sunghoon cũng vậy. Tiễn cậu đi nhưng lòng chẳng còn một tấn vấn vương và đau khổ như ngày chia tay không hẹn trở lại năm ấy, có chăng chỉ còn một chút nuối tiếc không thể tránh khỏi mà thôi. Anh hít sâu một cái rồi thở ra thật nhẹ, và cảm thấy lỗ hổng trong lồng ngực lần đầu tiên được lấp đầy, sau hơn nửa thập kỷ dù cố gắng hít thở như thế nào cũng thấy thiếu hụt một chút oxy. Và, dù chỉ đôi chút thôi, anh cũng nghĩ mình đã sẵn sàng cho một khởi đầu mới.

Sunghoon xách túi giày trượt của mình, bắt xe buýt theo hướng ngược lại với sân bay để trở về với sân băng, nơi hạnh phúc hiện tại của anh đang chờ.


— end.


cảm ơn bạn đã đọc đến tận đây ❤️‍🩹 mình mong rằng chiếc fic này đã có thể chạm đến bạn theo một cách nào đó.

đặc biệt cảm ơn ny bí mật của em ki đã support (và thúc giục t viết), nếu không có công của m thì chiếc fic này có lẽ sẽ không là chiếc fic này nữa.

cuối cùng, chúc mọi người luôn hạnh phúc.

p/s: nhớ ghé qua xem MV mới của bảy nhỏ nhaaa ❤️‍🩹

120724

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro