11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Thật lòng mà nói, sau khi đọc bài viết trên confession ba người họ không cam tâm. Thiện Vũ và Trinh Nguyên muốn Tại Luân lên tiếng  về chuyện này vì thật sự thì cậu bị oan, cái gì mà tiểu tam cơ chứ.

Nhưng Tại Luân từ chối, cậu không muốn mọi người biết được rằng cậu đã từng khóc vì Thành Huấn, khóc đến mức khó thở và rồi dầm mưa về nhà.

Từ khi chuyện này xảy ra, Tại Luân luôn phải đón nhận những cái nhìn tiêu cực và không mấy tốt đẹp. Nhưng ít ra nó vẫn ở mức chịu được vì cùng lắm là bị chửi và nói xấu thôi. Cho đến khi sau đó hai ngày, Đa Nghiên lên một bài đính chính và mọi chuyện bắt đầu lên đến đỉnh điểm. Họ nói Đa Nghiên bị  Tại Luân doạ ép phải lên bài đính chính, câu chuyện bắt đầu đi theo một hướng khác. Không dừng lại ở chửi và nói xấu nữa mà bây giờ đã là bị nguyền rủa.

Hiện tại, Luân Luân đang trên đường về nhà sau khi vừa tới cửa hàng tiện lợi để mua đồ. Không hiểu tại sao Luân Luân cứ có cảm giác ai đó đang đi theo mình, bởi từ lúc ra từ khỏi cửa hàng đến giờ cứ có tiếng dép phía sau. Lạ ở chỗ, cứ mỗi lần em quay lại thì chẳng có gì, có vẻ như em đang quá nhạy cảm thôi.

Bình thường đi qua con hẻm vắng này Luân Luân không có cảm giác sợ hãi gì thế nhưng hiện tại, ngay lúc ngày em lại hoảng sợ vô cùng. Không ngừng đảo mắt xung quanh, bỗng có làn gió lướt qua làm Tại Luân lạnh hết sống lưng mà phải chửi thề.

Không sai, chắc chắn lần này là không sai. Tại Luân nghe thấy tiếng bước chân dừng lại ngay đằng sau mình. 36 kế chạy là thượng sách, đang lấy hết đà để chuẩn bị chạy thì một bàn tại đập vào bả vai Luân Luân.

" Định chạy đấy à? Cũng khôn đấy, không quay lại để xem đằng sau là ai mà đã định chạy rồi " Giọng nói đằng sau cất lên khiến Thẩm Tại Luân rùng mình, hắn nói tiếp " Tiếc cho mày, lại đụng phải người tao thích nên hôm nay mày không chết cũng phải què dưới chân bố mày "

Thẩm Tại Luân quay lại nói " Người cậu thích? cậu có hiểu lầm hay tìm nhầm người không thế "

" Sai thế đéo nào được, chính mày thằng chó Thẩm Tại Luân " Đối phương nói tiếp " Bố đéo muốn nhiều lời với mày, anh em lên! "

Không chỉ có một người mà còn có hai người đang đứng đằng sau, có vẻ như thằng đứng đầu là đại ca. Hắn ra lệnh một thằng quay lại clip còn một thằng trói tay Tại Luân lại để hắn tra tấn.

Nói rồi Luân Luân thấy một thằng đầu bảy sắc cầu vồng lấy điện thoại trong chiếc balo đen của nó ra, một thằng đầu trọc và rạch chân mày tiến đến trói tay Tại Luân lại. 

" Mẹ thằng chó chết, mày dám bắt ép Đa Nghiên của tao đăng bài đính chính cho mày á? " Thằng cầm đầu nói tiếp " Hôm nay tao đéo đánh chết mày, tao đéo phải người "

Thẩm Tại Luân chỉ biết hét lên cầu cứu nhưng có vẻ gần như là tuyệt vọng, ở đây là con hẻm vắng ít người. Chưa kể hiện tại Luân Luân còn bị đám này kéo vào tận sâu con hẻm tối om, thật sự mình phải chết ở nơi này sao? thấy mùi xác thối thì chắc cũng sẽ có người tìm được đến đây thôi nhỉ.

Thằng cầm đầu lấy một chiếc tất thối nhét vào miệng Tại Luân để em ngừng hét lên cầu cứu, thật sự trong bụng Luân Luân hiện tại có gì thì đã bị nôn ra sạch.  Sau đấy, thằng cầm đầu lôi gậy bóng chày ra và đập một cú mạnh vào bụng Tại Luân.

Cứ như thế, từng cú gậy bóng chày hết đập vào bụng rồi lại đến chân, tay. Hiện người Thẩm Tại Luân đã chi chít những vết bầm bị rỉ máu. Một thằng đàn em khác tiến đến tự thử thách bản thân đưa ra mục tiêu tát Tại Luân tính đến hàng phần trăm. Luân Luân gần như ngạt thở, nước mắt ướt nhẹp một vùng mặt, trước khi thật sự bất tỉnh em cố gắng dùng hết sức gào lên một tiếng lớn cầu cứu rồi chính thức ngất lịm.

Lúc này, bỗng tiếng còi xe cảnh sát vang lên đâu đây. Hai thằng đang đánh và một thằng quay clip tái mét mặt mày, ba thằng nhìn nhau rồi thằng cầm đầu quyết định trước khi chạy trốn phải để lại một vết sẹo suốt đời cho Tại Luân dù có thể sau lần này Luân Luân cũng khó mà giữ được mạng sống.

Dám nghĩ dám làm, thằng cầm đầu nháy mắt ra hiệu cho đàn em đưa mình con dao. Thằng đại ca tiến đến chỗ Tại Luân đang ngất rồi rạch một vết khá dài vào tay Luân Luân sau đó ba thằng kéo nhau chạy trốn.

Hoá ra tiếng còi cảnh sát là tiếng từ điện thoại của một bà lão lớn tuổi, may mắn tiếng hét cuối cùng trước khi ngất của Tại Luân vô tình lọt vào tai của bà lão. Bà nhìn thấy cảnh Luân Luân bị đánh đến ngất đi nhưng lại chẳng làm được gì. Nên chỉ biết bật tiếng còi xe cảnh sát rồi đợi bọn này chạy đi , sau khi chắc chắn đám nhóc mất dạy kia đã dắt tay chạy trốn bà lão mới nhanh chân tiến tới chỗ Tại Luân ngất. Bà trợn trừng mắt khi thấy vết thương lớn ở cánh tay của Tại Luân, máu từ tay đã chảy ra cả một khoảng to đẫm máu.

Bà luống cuống gọi cấp cứu, trong lúc xe cấp cứu đến bà tìm được điện thoại của Tại Luân. May mắn bà lão khá rành về điện thoại thông minh nên bà đã bấm vào số cuộc gọi khẩn cấp, hiện hai số có tên là Chu Tư Duệ và Thẩm Khải Trạch. Bà nghĩ đã ở trong mục số khẩn cấp thì chắc chắn chỉ có thể là cha mẹ của nhóc này.

Sau khi gọi điện, Chu Tư Duệ và Thẩm Khải Trạch nhanh chóng đến địa chỉ bà lão nói. Vừa hay xe cấp cứu đến, Chu Tư Duệ chỉ biết rối rít cảm ơn bà lão rồi xin phép lên xe cấp cứu rời đi.

────────

hihihihihihihi =))))))))))))) chúc mọi ng một buổi tối vui vẻ nho hehehhehe





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro