3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cái gì càng không mong đợi thì nó lại càng đến nhanh, thấm thoát mà giờ đã là 2 hôm sau cũng tức là ngày lớp 11a8 có bài kiểm tra môn toán của chủ nhiệm Trương.

Thẩm Tại Luân khóc không thành tiếng, môn Văn Luân Luân học rất ổn còn Tiếng Anh thì cũng gọi là vớt vát chút ít nhưng riêng môn Toán gần như là tuyệt vọng. Dù đã có 2 ngày để ôn nhưng nhìn cũng có thể thấy gần như Thẩm Tại Luân chết lặng khi đọc đề.

Kim Thiện Vũ và Lương Trinh Nguyên thì có vẻ làm rất tốt, có thể chắc chắn nói to rằng nhóm bạn này sinh ra là dành cho nhau - sự bù trừ - cậu bạn Thiện Vũ học rất tốt môn Toán, Trinh Nguyên thì học giỏi môn Anh còn Luân Luân thì lại rất ổn môn Văn.

" Sau cơn mưa trời lại nắng " đấy là người  ta nói thế chứ đối với Thẩm Tại Luân thì " Sau cơn mưa trời lại sét " vò đầu bứt tóc với đề toán chưa được bao lâu mà tiếng chuông reo hết tiết đã vang lên. Trương Cửu Linh giám sát rất chặt chẽ gần như là không chép được bài của nhau và chép tài liệu. Lương Trinh Nguyên ngồi cạnh thấy cậu bạn Tại Luân của mình khổ sở với đề thi toán cũng chỉ biết thở dài chứ không giúp được gì.

Trước khi bước ra khỏi cửa lớp Trương Cửu Linh nán lại nói lớn " Tôi sẽ chấm bài luôn, rất nhanh thôi. Không có gì thanh đổi chiều nay sẽ trả điểm và thay đổi chỗ ngồi ! " rồi bà rời đi để lại đám học sinh của mình đang không ngừng ngản ngẩm.

" Làm bài được không ? " Kim Thiện Vũ quay xuống hỏi hai đứa bạn của mình

" Tao thì cũng được nhưng thấy Luân Luân cả tiết nó vò đầu bứt tóc, chắc không ổn " Lương Trinh Nguyên quay sang cậu bạn đang khóc không thành tiếng của mình " Chắc kì này xa mày thật rồi Luân Luân ạ " 

" Chia buồn, may tao làm bài tốt chưa kể Ngô Tư cũng rất ổn! Có vẻ kì này vẫn sống sót được ngồi cạnh Tư cưng của tao rồi, đúng không Tư cưng " Kim Thiện Vũ huých tay vào Ngô Tư đang ngồi uống hộp sữa bên cạnh.

" Còn đâu những ngày tháng ăn vụng trong giờ, tâm sự tuổi hồng đây TvT " Luân Luân mếu máo nói 

" Thôi, mưa nào mà không tạnh. Biết đâu tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, chuyển chỗ ngồi cạnh cậu bạn Thành Huấn thì sao " Kim Thiện Vũ cười lớn 

" Mày ngứa đòn à " Thẩm Tại Luân nói tiếp " Ngồi với cậu ta thà tao chết còn hơn, khác gì ngồi với người câm không ? " 

" Chắc người ta chưa quen môi trường mới nên ít nói thôi, làm gì đến mức đấy " Lương Trinh Nguyên nói

" Mày là đang bênh cậu ta đó à? " Thẩm Tại Luân nói với giọng điệu dò hỏi 

"..."


Chu Tư Duệ thấy con trai mình đi học về đã bày ra cái mặt chán nản rồi chạy một mạch nằm dài trên giường thì cũng đã hiểu được một phần nào vấn đề. Chắc chắn là làm bài không tốt rồi ! Bà cũng rất không muốn làm phiền con nhưng vì không thắng được sự tò mò đang trỗi dậy trong lòng mình nên vẫn gặng dò hỏi tình hình.

" Sao chưa gì mới về nhà đã nằm dài thế này rồi cái thằng bé này " Chu Tư Duệ ngồi mép giường nói " Không làm được bài hả? " 

" Ghét Toán quá đi, ghét toán nhất trên đời, ghét nhất thế giới ghét nhất hành tinh ghét nhất vũ trụ luôn ... " Thẩm Tại Luân vừa tức vừa mếu máo khóc " Tại sao toán khó quá vậy..."

" Khóc cái gì mà khóc cái thằng này! Nếu khó vào đầu quá thì nói mẹ một tiếng, mẹ tìm gia sư hoặc cho học trung tâm " Chu Tư Duệ an ủi con mình " Nằm nghỉ xíu đi rồi xuống ăn trưa " nói xong bà đi xuống bếp.


Điện thoại rung lên, là tin nhắn của nhóm chat " hội ngáo ngơ "

[ V : Tao nói cấm có sai, trời đã định mày ngồi cạnh Thành Huấn rồi! Tư cưng vừa nhắn cho tao lúc ra về giáo viên Trương gọi cậu ấy vào phòng giáo viên, nói chiều nay cô bạn không đến được nên nhờ lớp trưởng - Ngô Tư - chuyển chỗ hộ. Hôm sau cô lên lớp phê bình mấy đứa điểm thấp sau ] 

[ N : Rồi sao nữa? ]

[ V : Thì Luân Luân nhà ta ngồi cạnh Thành Huấn chứ sao, chưa kể lần này hình như điểm Toán Luân Luân gần bét lớp... ]

[ N : ... ]

[ V : May lần này tao vẫn được ngồi cạnh Tư Cưng ]

[ N : Thế rồi còn tao? Tao ngồi với ma à ]

[ V : Phác Tống Tinh ]

[ - : Kẻ tám lạng người nửa cân. ]


;

Dù rất không cam tâm ngồi với ai đấy nhưng đi ngược về xuôi mình vẫn phải ngồi với người ta thôi. Chi bằng chấp nhận sự thật đau đớn này còn hơn ... dù sao cũng đâu phải quá tồi tệ, nhỉ? Chẳng phải cũng là ngồi với người được gọi là ' nhất khối ' sao. Chưa kể lần trước mới tiếp xúc có một buổi tối, đâu có thể vì thời gian ngắn ngủi đó đánh giá người khác được.

Nhưng cậu ta sống chó là thật.


_______________

fic đã nhạt lại còn chò xám T^T 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro