5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sau ngày hôm qua, có thể nói Thẩm Tại Luân đã dùng một cái nhìn khác đối với Phác Thành Huấn. Một cái nhìn tích cực hơn và có vẻ như hai người họ cũng đã thân thiết hơn trước, thậm chí buổi tối hôm qua Luân Luân đã chủ động nhắn tin hỏi bài tập Phác Thành Huấn và cậu cũng trả lời lại rất nhiệt tình.

Đối với Thẩm Tại Luân ' cơm nắm ' là cầu nối giúp hai người thân thiết hơn !

Tiếng chuông tiết vang lên, ấy vậy mà Thẩm Tại Luân thật sự đã ngủ gật trong tiết Toán của chủ nhiệm Trương. Bảo sao học kém Toán là phải rồi ... nhưng chuyện đó vẫn chưa quan trọng bằng việc tại sao Phác Thành Huấn hôm nay lại để yên cho cậu ngủ? Chẳng phải mọi lần không làm mấy trò hâm hâm dở dở cho cậu quê một phen thì cũng sẽ là cảnh cáo hay sao?

Lẽ nào cậu ta đang tìm một hình phạt nào đó nặng nề hơn để chọc tức mình?

" Này, sao hôm nay cậu để yên cho tôi ngủ vậy? " Thẩm Tại Luân nói với giọng dò hỏi " Định làm gì tôi hả? " 

" Sao? cậu có tật giật mình à " Phác Thành Huấn lại rất điềm tĩnh đáp " Hôm qua cậu hỏi bài tôi khuya như thế, mệt nên ngủ gật là điều đương nhiên. Cứ ngủ đi, chiều tôi giảng lại kiến thức sáng nay cho. " 

" Nhưng ... " Thẩm Tại Luân chưa kịp nói hết thì bị Phác Thành Huấn cắt ngang " Hay là cậu không tin tưởng thằng này? "

" Không phải không phải " Thẩm Tại Luân xua tay đáp " Tôi định chiều nay ... rủ cậu đi mua đồ cho cơm nắm, có vẻ như cơm nắm rất nhớ cậu đó! "

" ' cơm nắm ' là ai? " Lương Trinh Nguyên bỗng từ đâu đi tới phía sau còn có Kim Thiện Vũ và Phác Tống Tinh

" con chúng mày à? " Kim Thiện Vũ nói

???

" Bớt cái mồm tài lanh lại có được không? " Thẩm Tại Luân chu mỏ nói

" Nhưng cậu ta nói cũng đâu có sai? chẳng phải cơm nắm là cả hai chúng ta cùng thấy sao? " Phác Thành Huấn lại dở cái giọng thối tha mà Thẩm Tại Luân ghét cay ghét đắng thiếu điều đá bay cậu ta ra khỏi lớp.

" Này nhé, cơm nắm là tôi nuôi chứ bộ " Thẩm Tại Luân bực dọc

Rồi cứ thế, một cuộc tranh cãi lại nổ ra. Thật ra chủ yếu là đấu võ mồm giữa Thẩm Tại Luân và Phác Thành Huấn mà thôi. 

' Nhưng cậu vừa bảo cơm nắm nhớ tôi mà ' 

 ' Hồi nào? tôi bảo lúc nào cậu lôi bằng chứng ra đây'  

 ....

Quên chưa nói, sau lần đổi chỗ lần trước nhóm bạn đã thân thiết với nhau hơn. Như vậy, bây giờ nhóm ' hội ngáo ngơ ' không chỉ dừng lại ở ba thành viên mà đã kết nạp được thêm cho nhóm hai thành viên mới rất chất lượng là Phác Thành Huấn và Phác Tống Tinh.

Lúc đầu cậu bạn Phác Tống Tinh nhất quyết không chịu tên nhóm là ' hội ngáo ngơ ' vì nghe nó quá dở hơi trong khi cậu theo đuổi phong cách trưởng thành điềm đạm thế nhưng cuối cùng quay đi quay lại thì vẫn là chịu thua trước võ mồm của Lương Trinh Nguyên.


" Chúng mày ồn ào quá đó, tóm lại là lôi cơm nắm gì gì đó vào để lấy tạm cái cớ đi chung với nhau thôi đúng chứ? " Kim Thiện Vũ nhìn thấu hồng trận " Nếu không phải thì chiều nay tụi này đi chung! "

" Mày đừng có mà gài tao, không được không được cơm nắm sợ người lạ " Thẩm Tại Luân gần như giãy nảy lên

" Lấy cớ đi với nhau thì nói, nếu không thì sao không cho tụi này đi " Lương Trinh Nguyên nói tiếp " Bạn sợ à? "

" Bạn nghĩ tôi sợ bạn á? Đi thì đi " Thẩm Tại Luân nói.

" Là không bị gài dữ chưa hả Luân? " Phác Tống Tinh nói với âm lượng đủ cho Kim Thiện Vũ và Lương Trinh Nguyên bên cạnh nghe thấy 

;

Đúng giờ hẹn, nhóm bạn có mặt đầy đủ rồi đi mua sắm. Lúc đầu chỉ là định đi mua đồ cho cơm nắm thế nhưng sau buổi trưa bàn bạc cả nhóm quyết định sẽ đi mua cả đồ ăn để tối nay ăn nướng ở nhà Thẩm Tại Luân rồi ngủ lại luôn. Bởi vì dù sao ngày mai cũng là ngày được nghỉ chưa kể cũng chỉ ăn uống ở nhà Thẩm Tại Luân nên phụ huynh rất đồng ý.

Nói là đến ăn uống ở nhà Thẩm Tại Luân vậy thôi chứ thật ra là phá. May là trùng hợp sao lần này Chu Tư Duệ và Thẩm Khải Trạch có chuyến lên thành phố giải quyết công việc nên đám bạn cũng gọi là có không gian riêng.

Đương nhiên đâu thể nào đi mua sắm theo cách bình thường, nhóm bạn lên kế hoạch đi chơi cả ở thuỷ cung nữa rồi mới về. Nếu như Luân Luân và hai người bạn của mình không ngừng háo hức và trầm trồ rồi chụp cả trăm tấm mang về thì hai cậu bạn còn lại trông chả khác nào bị ép cả.

Cứ đến chỗ nào Luân Luân cũng như hai đứa bạn của mình thấy đẹp thì sẽ nhờ Thành Huấn và Tống Tinh đi cùng chụp ảnh hộ. Rồi từ đó sẽ thấy cảnh tượng có ba người đứng tạo hàng ngàn hàng vạn kiểu dáng đẹp và hai người còn lại sẽ bỏ hết tâm huyết của mình vào bức ảnh. Thật ra họ không bỏ hết tâm huyết vào tấm ảnh cũng được thôi, có điều không chắc là hai cậu bạn sẽ sống yên ổn với ba người còn lại.

Mà lạ lắm nhé, Phác Thành Huấn chỉ chụp tâm huyết cho Thẩm Tại Luân thôi.

Thật ra sẽ chẳng ai biết nếu như Lương Trinh Nguyên không gào ầm lên khi thấy tấm ảnh của mình nhờ Thành Huấn chụp nhìn như hồn ma mất chân trong khi đó ảnh của Thành Huấn chụp cho Luân Luân thì đẹp từng chi tiết một. Mãi lúc sau Phác Tống Tinh nói sẽ cố gắng chụp thật tâm huyết cho Lương Trinh Nguyên thì cậu mới chịu để yên.

Chỉ thấy diễn biến tiếp theo Thẩm Tại Luân mặt đỏ như cà chua còn có vẻ như ba người còn lại cũng tự thông minh để có thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra, nhìn thấu hồng trần.

Cuộc vui nào rồi cũng phải tàn, họ chính thức đi về. Nếu như ba người đang đi đằng trước không ngừng ngắm nghía ảnh rồi cười tươi thì hai người đằng sau dường như là một thế giới khác.


" Này, thích người ta thì cũng đừng có lộ liễu thế chứ hả " Phác Tống Tinh dằn mặt thằng bạn mình.

" ??? " Phác Thành Huấn khó hiểu trước câu hỏi của thằng bạn mình " Thích gì? Mày lấy chứng cứ ở đâu kêu tao thích " 

" Tao và hai đứa kia nhìn thấu hồng trần hết rồi, thích thì nói một câu " - Phác Tống Tinh nói thêm " Bạn bè với nhau mà mày không nói tao, ngại cái đéo " nói xong Phác Tống Tinh chạy lên phía ba đứa bạn đi phía trước của mình.

" Không thích. " Phác Thành Huấn lẩm bẩm trong miệng

Trên đường về nhà đám bạn cũng chỉ tám chuyện phiếm với nhau rồi nào là thi xem ai nhảy chân sáo đỉnh nhất, đến vậy là cùng. Đường về nhà hôm nay nhiều gió ghê không làm que kem là lãng phí cuộc đời và thế là đám bạn trẻ quất một lúc mười cây kem, mỗi đứa trên tay cầm hai que.

Nói chuyện phiếm một hồi thì cũng đến nhà, Thẩm Tại Luân vừa mở cửa đã có bé mèo con trắng xinh chạy lon ton từng bức đến quấn chân cậu. Khi tận mắt được chứng kiến cơm nắm thì cả đám phải công nhận là nhóc này đáng yêu thật. Phác Thành Huấn thì không khỏi ghen tị, mới không gặp có một ngày mà nhóc quên anh đây rồi đấy à? 

Ghen tị cái gì ông nội ơi, trong khi mặt ông còn đang xị ra thì đám bạn vào nhà từ đời nào rồi.

Do buổi chiều đám bạn có đi chơi thế nên về đến nhà cũng đã xế chiều, vậy nên mỗi người một tay để còn được ăn chứ bụng cũng kêu đói rồi. Nhà Thẩm Tại Luân có cả khu vườn và sân thượng đều rất lý tưởng để ăn thịt nướng. Nhưng sau một cuộc họp nhỏ giữa các cái miệng với nhau ở nhà bếp thì bọn họ quyết định ăn ở sân thượng.

Ăn ở sân thượng vừa có thể ngắm sao và trăng chưa kể thỉnh thoảng còn có làn gió mát khẽ lướt qua, vả lại bây giờ không phải mùa muỗi nên quá ư là thích hợp. Trong chỗ sân thượng rộng rãi nhà Thẩm Tại Luân còn có một cái gác mái nhỏ ấm áp, thật sự mà nói chưa bao giờ yên bình đến như vậy.

Cứ như thế, năm người một mèo ngồi ăn uống no say rồi tám chuyện về sự đời.Hôm nay, Phác Tống Tinh còn đặc biệt lén bố mình mang một chai rượu vang đến đây. Lúc đầu cả đám sốc tận óc nhưng Phác Tống Tinh giải thích rượu này không nặng lắm đâu thế nên cả nhóm mới yên tâm.

Ừ thì không nặng thật, chỉ rất nặng thôi. Phác Thành Huấn thì lạ gì thằng bạn mình, biết ngay thằng này mõm. Vì thế Phác Thành Huấn nhất quyết chỉ uống một ngụm bé, chưa kể cậu cũng rất hiểu biết về mấy kiểu này nên nhìn là biết đây dạng rượu nặng.

Còn ba cậu bạn kia thì có biết gì đâu, dù chơi chưa lâu nhưng cũng gần như có sự tin tưởng tuyệt đối. Kết quả say bét nhè chỉ còn chút nhận thức ít ỏi, Phác Tống Tinh cũng không khá hơn là mấy.Ăn uống no say xong mà lại mỗi đứa cầm cái điện thoại thì chán quá, thôi thì làm mấy ván ' sự thật và thử thách ' chứ nhỉ? Gì chứ riêng mấy chuyện này lại là nghề của Kim Thiện Vũ rồi, cậu bạn lôi trong túi áo mình ra một bộ bài.

Luật chơi cũng rất dễ, cả đám sẽ ngồi thành vòng tròn, sau đó phải oẳn tù tì với người đối diện và lựa chọn "Sự Thật" or "Thử Thách" trước khi bốc bài lên. Nếu oẳn tù tì thắng, sẽ có quyền chọn "Sự Thật" hoặc "Thử Thách", còn nếu thua sẽ phải nghe theo sự lựa chọn của người đối diện. Khi chọn trúng "Sự Thật" sẽ phải trả lời đúng sự thật với câu hỏi được ghi trên lá bài. Còn nếu trúng "Thử Thách", sẽ phải thực hiện theo những gì lá bài ghi.

Lượt đầu tiên là giữa Thẩm Tại Luân và Kim Thiện Vũ, hai người oẳn tù tì và Luân Luân thua. Đối với cậu thà chọn sự thật chứ có chết cũng không chọn thử thách, thế nên chắc chắn sự thật sẽ là lựa chọn của Thẩm Tại Luân. Bốc lá bài lên đọc những dòng chữ ghi trên mặt lá bài khiến cậu cứng họng, Lương Trinh Nguyên thấy vậy thì nhanh tay ngó sang và thấy dòng chữ to đùng "Bạn có đang yêu thầm ai trong phòng này không? " cả đám hứng thú giục Thẩm Tại Luân nhanh chóng trả lời. Thật sự mà nói, Luân Luân có thể cảm nhận rõ mặt cậu đang nóng ran và nó đang lan dần đến tai cậu. Cậu dám khẳng định đây không phải do rượu gây nên, mà là đang ngại.

" Chần chừ gì nữa chí cốt của tôi ơi " Kim Thiện Vũ mở lời " Có gì phải ngại, nói đê "

" Chuẩn chuẩn, không phải ngại đâu " Lương Trinh Nguyên bồi thêm " Miễn không phải mày thích tao là tao thấy duyệt hết à " 

" Sao mày không trả lời? " Phác Tống Tinh trêu chọc " Đừng có nói mày thích thằng Nguyên thật đấy nhé, không được đâu người anh em à "
 
" Ôi trời, cứ nói toẹt ra đi " Kim Thiện Vũ nói tiếp " Bọn tao biết đáp án luôn rồi, có điều muốn chính mồm mày tự xác nhận thôi "

" Hay cần tụi này trả lời hộ luôn không? " Phác Tống Tinh nói

...

" ... C-Có, tao có " Thẩm Tại Luân ngại ngùng cúi mặt xuống nói lớn

" Coi kìa, không phải ngại " Phác Tống Tinh nói tiếp " Này là nhu cầu của mỗi người mà, được rồi được rồi tiếp đi tiếp đi "

Lượt tiếp theo là giữa Phác Tống Tinh và Phác Thành Huấn, bảo sao Tống Tinh không khỏi hứng thú giục chơi tiếp. Không làm cả đám thất vọng, Thành Huấn oẳn tù tì thua Phác Tống Tinh. Bốc lá bài lên bên trong mặt lá bài ghi ' Dùng miệng đút kẹo dẻo cho ai đó ' .

" Nó phải thế, ai chứ riêng mày phải là thử thách nó mới thú vị chứ " Phác Tống Tinh hứng thú nói

" Cũng dễ mà, tao chọn mày nhé " Phác Thành Huấn đáp lại

" Có cái đéo, cút cút đứa nào chứ tao thì không được " Phác Tống Tinh hét toáng lên khi nghe thằng bạn nói

Không được thì thôi, đâu phải là thiếu người.

Nhưng Lương Trinh Nguyên không được còn Kim Thiện Vũ lại càng không, vậy chỉ có thể là người còn lại thôi. Là cái đứa đang bận mè nheo ngồi một cục nói chuyện với bé mèo con.

Thẩm Tại Luân còn đang ngồi cười khờ nói chuyện với cơm nắm thì bỗng cảm nhận được cằm mình bị một bàn tay hơi lành lạnh kéo quay ngược lại. Còn đang hơi giật mình nhẹ vì bị bàn tay lạnh tiếp xúc vào cằm thì Thẩm Tại Luân thấy Phác Thành Huấn tiến mặt lại gần trong miệng còn đang ngậm một phần nhỏ của miếng kẹo dẻo ...

Thẩm Tại Luân cảm nhận được môi mình có vị ngọt của đường và nóng ran của ngại nữa. Cậu chạm thẳng đôi mắt của Phác Thành Huấn nó rất sâu và cũng rất rung động. Sau khi đút kẹo dẻo thành công vào miệng của Luân Luân, Thành Huấn cũng nhanh chóng quay trở lại vị trí của mình. 

" Tưởng hôn luôn rồi chứ? " Phác Tống Tinh trêu chọc

Cứ như thế, lần lượt từng đợt một hết sự thật này đến thử thách khác. Chơi đến mức đi guốc trong bụng nhau luôn rồi.

Chơi đến hơn 12h đêm cả đám mới rục rịch dọn dẹp bãi chiến trường mình bày ra rồi lăn vào phòng gác mái kia để ngủ. Không như cả đám nghĩ, ngủ ở đây không hề nóng mà ngược lại còn rất mát và thoải mái. Chưa kể phòng gác mái không phải chật nên năm đứa trải thảm ra sàn ngủ vẫn còn thừa một khoảng khá lớn.

Do rượu nên đứa nào cũng chìm vào giấc ngủ rất nhanh nhưng Phác Thành Huấn thì không. Do cậu không uống quá nhiều rượu nên rất tỉnh chưa kể phía đối diện Thẩm Tại Luân có lẽ do bị tác dụng phụ của rượu nên miệng đang không ngừng mè nheo, phải hành động cho cái miệng xinh kia ngậm lại chứ nhỉ?

Phác Thành Huấn ngồi bật dậy tiến đến chỗ Thẩm Tại Luân nhìn ngắm gương mặt trắng nõn kia một lúc lâu rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi môi hồng hào kia. Không ngờ hôn có thể cuốn như vậy, Thành Huấn nhanh chóng tấn công vào khoang miệng của Thẩm Tại Luân. Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau không ngừng liếm mút, Phác Thành Huấn cảm nhận được rõ môi của Tại Luân có vị ngòn ngọt không những thế trên người còn toả ra mùi anh đào rất thơm.

Tác dụng phụ của rượu vang quá mạnh, Thẩm Tại Luân chỉ còn chút tỉnh táo mơ màng cảm nhận được hai bên má mình bị đối phương bóp mạnh và miệng không ngừng bị tấn công bởi một đôi môi khác. Chiếc môi kia dừng lại và Luân Luân nghe được đứt quãng ' chó con ngủ ngoan nào, đừng quậy nữa '


────────────────

huhu sốp không giỏi miêu tả hôn lắm, nên mọi người đọc thông cảm nhé ạa
sắp đi học rồi nên sốp muốn đẩy nhanh tiến bộ cho fic hoàn thành sớm nhưng mà lười viết quá T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro