Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sunghoon năm nay vừa chớm 40(thật ra là 44), hắn vốn dĩ không nghèo, rất giàu là đằng khác. Sở thích của hắn là đóng giả người nghèo, đi làm nhân viên văn phòng lương tháng đầu 5.

Đã vậy, quái dị hơn còn có cứ hể mỗi lần được thăng chức hắn sẽ ngay lập tức nghỉ việc rồi nhảy sang một công ty khác bắt đầu chơi lại từ level 1.

Bởi vậy nên trong giới văn phòng nói chung và các công ty nói riêng nổi tiếng có một ông chú 40 tuổi (nhưng đầu vẫn đen) cứ đi nộp cv hết công ty này đến công ty khác.

Nhìn vào cv kinh nghiệm cho dù đếm bằng mười đầu ngón tay, mười đầu ngón chân hay đếm bằng cả những đầu ngón tay ngón chân của người ngồi cạnh thì vẫn không xuể cho cái số lượng công ty mà hắn từng cống hiến.

Và nếu bộ phận nhân sự vì thấy cái cv sáng như nắng hạ đó mà apply hắn vào vị trí trưởng phòng hay các cấp quản lý cao.
Sunghoon sẽ ngay lập tức phụng phịu đòi xuống làm nhân viên quèn.

Mọi người lúc đó sẽ trố mắt nhìn nhau. Đến ngay cả người lớn tuổi nhất trong bộ phận nhân sự cũng phải gọi hắn là anh, hỏi.

"Tại sao anh lại muốn làm nhân viên trong khi kinh nghiệm của anh đủ để mở công ty luôn vậy?"

"Làm nhân viên thì còn được cười, làm quản lý có cười được đâu."

Tại sao lại không? Cười trên mớ tiền đó thôi?

Ý là, Sunghoon có mớ tiền, nhưng hắn đâu có cười trên mớ tiền?

Nhưng rồi, trưởng bộ phận nhân sự sau khi suy nghĩ một lúc đóng dấu cái cốp.

Chào mừng anh đến với công ty!

Để nói về kinh nghiệm thì ngay cả trưởng phòng nơi hắn làm việc còn phải kính cẩn nghiêng mình 45 độ gọi hắn một tiếng "anh Long!"

Còn để mà nói về độ lớn tuổi thì đến cả tổng giám đốc của công ty cũng chỉ mới 24.

Cái gì cơ?

Khi anh 20, em mới sinh ra đời.

Nhắc đến tổng giám đốc công ty là nhắc đến một người sáng nắng chiều mưa tối khùng khùng.

Cái cậu đấy khi nghiêm túc thì rất nghiêm túc còn khi nhây thì rất nhây. Đây gọi là chưa kịp lớn thì đã phải làm lãnh đạo à?
Nguyên cả cái công ty ai cũng phải công nhận tài lãnh đạo của vị tổng giám đốc trẻ tuổi. Còn cái nết hằm bà lằn của cậu ta thì bỏ qua một bên.

Ban đầu, khi tổng giám đốc mới về nhậm chức. Lúc đó Sunghoon đã làm được ở công ty 3 năm.

Vị tổng giám đốc trẻ đó nghe bảo có một nhân sự tuổi đã cao, làm 3 năm không thăng chức thấy khá thú vị nên mới muốn đến xem. Đúng rồi, làm tổng giám đốc là phụ thôi, cái gì vui thì mình ưu tiên.

Ngay ngày đầu nhậm chức, cậu ta đã chỉ ngay trưởng bộ phận nhân sự mà hỏi.

"Đây là nhân sự cao tuổi 3 năm không thăng chức á?" - miệng cậu ta chu ra và mắt cậu ta sáng quắc nhìn trưởng bộ phận nhân sự lúc bấy giờ mới chớm độ 33 tuổi.

Ý là, 33 tuổi thì lớn thật, nhưng "cao tuổi" thì hơi quá đáng.

Một lúc sau, Sunghoon từ bên ngoài đi vào đã bị khung cảnh cả đám người bu xung quanh trưởng bộ phận nhân sự làm cho khờ người.

Sunghoon vào đến nơi chỉ thấy trưởng bộ phận nhân sự mới chớm độ nở rộ thanh xuân 33 tuổi, đầu lất phất mấy sợi tóc bạc vì đợt trước tẩy tóc rồi nhuộm đen lại bị sót, khóc đỏ cả mắt vì bị tổng giám đốc gọi là "nhân sự cao tuổi".

Còn cái cậu tổng giám đốc vừa làm tổn thương người chưa cao tuổi mấy kia, sau khi tiếp nhận tài liệu trong văn phòng lại đi ra. Còn dõng dạc hỏi.

"Thế nhân sự cao tuổi 3 năm không thăng chức là ai vậy?"

"Là tôi." - Sunghoon lên tiếng, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hắn.

"Anh giỡn mặt tôi đó hả? Đầu anh còn đen hơn cả người đầu 3 vậy?" - vị tổng giám đốc trẻ đó nhìn một lượt từ trên xuống dưới Sunghoon.

Vóc người cao, dáng gọn gàng, tóc thì đen, da mặt thì căng, phong cách ăn mặc cũng hợp thời hợp thế, gọng kính kim loại đeo lên hợp với ngũ quan, tôn sống mũi cao. Quào, màu vớ cùng màu giày, ok!

"Tôi là nhân sự cao tuổi 3 năm không thăng chức. Park Sunghoon, 44 tuổi." - hắn nói, rõ ràng từng chữ. Đến cả trưởng phòng nhân sự khóc sưng cả mắt cũng phải ngước lên nhìn.

"44 tuổi cơ á? Vậy tôi gọi chú là chú nhé. Tuổi chú đẻ được tôi luôn cơ." - tổng giám đốc chép miệng.

"Khi nãy cũng chưa kịp chào hỏi mọi người tử tế. Tôi là Park Jongseong, 24 tuổi, hôm nay là ngày nhậm chức đầu tiên của tôi tại công ty. Mong hợp tác vui vẻ!" - cậu ta nói rồi cười một cái.
Mép mồm Sunghoon giật ba lần. Nhóc con này cũng biết mình đẻ được nó mà coi bộ cái mồm đi chơi hơi xa.

————————————

Kể từ ngày nhậm chức đầu tiên đó.

Chưa một ngày nào Sunghoon không thấy trưởng bộ phận nhân sự thở dài. Có lẽ là do phiền lòng chuyện bị nhóc con tổng giám đốc gọi là người cao tuổi, hoặc có thể do nhóc con đó cứ ba ngày lại đến hỏi tại sao nhân sự cao tuổi 3 năm không thăng chức.

"Hay anh lên làm trưởng phòng đi. Em năn nỉ anh luôn ấy. Chứ cậu ta cứ hỏi mãi, em sắp không chịu nổi nữa rồi." - trưởng bộ phận nhân sự nắm lấy tay Sunghoon lắc lắc, ánh mắt khẩn thiết, giọng nói nài nỉ.

"Hay tôi nghỉ việc luôn nhé." - Sunghoon đáp.

Cả văn phòng ngay lập tức lặng ngắt như tờ, đến cả cái máy in ọp ẹp đang hoạt động hết công suất cũng bị lỗi lệnh mà ngừng in.
Sau đó, Sunghoon không thấy trưởng bộ phận nhân sự đả động gì đến việc thăng chức cho hắn nữa.

Lại nói đến tổng giám đốc.

Kể cả một người có thâm niên trong nghề như Sunghoon cũng phải công nhận tài năng của cậu ta. Cậu ta đàm phán tốt, giải quyết khủng hoảng tốt, quản lý nhân sự tốt, tính cách cậu ta mặc dù lâu lâu có hơi quái dị nhưng cậu ta nhất định sẽ không bạc đãi nhân viên, tốt nốt.

Sunghoon cũng không ngại mấy cháu nhỏ gọi mình là chú, nhưng Jongseong gọi thì ngại. Ngại ở đây không phải là ngại ngùng e ấp, mà là ngại giùm cậu ta.

Ở đâu ra cái người mở mồm là " nhân sự cao tuổi 3 năm không thăng chức".

Cả cái công ty này, không, phải nói là hắn đi làm từng đó năm trời, lần đầu tiên gặp một nhóc con "cấp trên" như Jongseong.

Văn vẻ là nhóc con "cấp trên", huỵch toẹt là ông giời con.

Sunghoon ngoài mặt điềm tĩnh, bên trong cứ dính cứng ngắc câu "chú ơi" của Jongseong.

Ban đầu nghe thì thấy bình thường, càng về sau nghe nó càng kì.

Ý là, nghe nó rất ấy. Nghe nó cũng thích-

Khoan!

Sunghoon hốt hoảng, thích bị gọi là chú-

Hắn ngay lập tức đứng dậy. Vớ lấy nhóc thực tập mới vào công ty chưa được bao lâu.

"Gọi tôi là chú đi."

Nhóc thực tập sợ xám mặt, gì vậy, át chủ bài phòng kinh doanh, tóc đen như đít nồi, nhìn còn trẻ hơn trưởng bộ phận nhân sự muốn bị gọi là chú.
Nhưng nhóc cũng chẳng dám không gọi, tim đập thình thịch, mồm gọi một tiếng "chú ơi"

Sunghoon nghe câu đó, lại thấy bình thường. Kiểu, như sử dụng CPR lên một người đã chết tim, hay như trai gay đứng trước gái đẹp ấy. Không cảm xúc.

Sunghoon thả nhóc thực tập lại chỗ cũ, mặc nhóc đó vừa run rẩy vừa gõ word xin nghỉ việc phòng trường hợp bất trắc.

Hắn quay lại chỗ ngồi, lại suy nghĩ đến nhóc thực tập gọi hắn là chú thì không có gì đặc biệt, nhưng nếu là Jongseong-

"Chú ơi, báo cáo tuần này về mặt hàng trang thiết bị nhà tắm cho dự án thầu khách sạn năm sao phía nam thành phố chú làm nhé." - Jongseong từ đâu xuất hiện, để một tập hồ sơ dày cộm lên bàn làm việc Sunghoon.

Uầy, cầu được ước thấy, tổng giám đốc đích thân mang tài liệu ra cho nhân viên quèn cơ.

Sunghoon lấy lại tập trung, lật mở tài liệu, đáp.

"Được." - rồi hắn ngay lập tức làm việc.

Jongseong nhìn hắn, cậu ta lại đánh giá một lượt tác phong làm việc của Sunghoon.

"Nhân sự cao tuổi 3 năm không thăng chức lúc làm việc trông ngầu ghê!" - nói rồi còn bật ngón cái. Chẳng đợi Sunghoon kịp phản ứng cậu ta vì nghe thư ký nói gì đó mà ngay lập tức rời đi.

"Mọi người làm việc vui vẻ!" - trước khi đi khỏi còn rất vui vẻ vẫy vẫy tay với cả phòng.

Sunghoon nhìn theo bóng lưng cậu ta. Vừa rồi nhóc con tổng giám đốc mới khen hắn ngầu ấy hả?

————————————

Đã 6 tháng kể từ khi Jongseong tiếp nhận vị trí tổng giám đốc tại công ty.

Mọi người cùng đã dần quen với tính cách của cậu ta. Làm ra làm chơi ra chơi, hiệu quả công việc cũng được nâng cao rõ rệt.

Phải nói đến, Jongseong xuyên suốt 6 tháng làm việc, chắc chắn sẽ có nhiều chuyện xảy ra.

Đơn cử như mới vừa rồi, công ty đấu thầu một dự án quy mô khá lớn. Các nhân viên đều được vận động tăng ca, tổng giám đốc trẻ tuổi khác với vẻ ngoài bóng loáng cao ngạo của mình ngoài dự đoán lại ở lại tăng ca cùng nhân viên, có hôm cậu ta còn mang cả đồ ngủ đến công ty tắm, qua đêm một hôm tại văn phòng chỉ để đọc cho xong tài liệu và thống kê báo cáo với nhân viên.

Trong quá trình đó, công ty có một chị gái đang trong giai đoạn thai kì, chị gái thấy cả công ty đều cố gắng nên cũng muốn tăng ca, tổng giám đốc trẻ nhất định không cho chị tăng ca, còn đích thân lái xe đưa chị về tận nhà. Mãi cho đến khi chị gái năn nỉ dữ quá, cậu ta mới chấp nhận cho chị gái đến sớm hơn giờ vào làm 45 phút để hỗ trợ mọi người.

Sunghoon lúc đó bị cậu ta làm cho ngạc nhiên. Chà cách đối đãi với nhân viên của tổng giám đốc cũng thú vị ghê.

Cũng trong giai đoạn đó, có lẽ vì quá bận mà số lần "chú ơi" của Jongeong cũng ít hẳn đi, có tuần cậu ta còn không "chú ơi" lần nào. Sunghoon bắt đầu cảm thấy trống vắng.

"Hờ- em sắp chết vì tăng ca rồi." - đồng nghiệp kế bên vừa ngồi xuống ghế đã gần như muốn xuất hồn ra khỏi xác.

"Cậu vất vả rồi." - Sunghoon đáp, vừa rồi hắn cũng tăng ca không ít ngày, nhưng không ngày nào nhìn được mặt hay nghe "chú ơi" của Jongseong.

"Vất vả gì chứ haha chỉ là em cảm thấy tổng giám đốc vì lần thầu này mà tăng ca liên tục, còn giúp mọi người thì không việc gì em thấy không đáng." - đồng nghiệp nói, rồi lại hăng hái mở máy tính, huýt sáo đi lấy tài liệu.

Sunghoon nhìn theo đồng nghiệp. Jongseong cảm hoá được nhân viên cũng nhanh thật, cũng phải, cậu ta vì mọi người và mọi người vì cậu ta.

Lại một lần nữa, Jongseong trong mắt Sunghoon rõ ràng thêm một chút.

Tối hôm đó, sau khi làm xong phần mình, đồng nghiệp cạnh bên vì đau bụng mà phải nhờ Sunghoon đưa hộ tài liệu đến cho tổng giám đốc, bản thân vừa nhắm hướng nhà vệ sinh cắm đầu chạy vừa vọng lại tiếng cảm ơn.

Sunghoon tiện đi nộp tài liệu, cũng pha một ly cà phê nóng cho Jongseong.

Thư ký đã sớm vì tăng ca mệt mỏi mà đi nghỉ ở phòng nghỉ dành cho nhân viên. Sunghoon gõ cửa, bên trong vọng ra giọng Jongseong mời vào.

Hắn nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa. Bước vào trong.

Chủ sao tớ vậy. Phòng làm việc của Jongseong y chang Jongseong.

Tủ sách thay vì chất sách thì trang trí những món đồ chơi tinh xảo, giá trị cao. Ít nhất là có vài cuốn sách về kinh doanh hoặc marketing.

Hắn tiến lại gần bàn làm việc, để ly cà phê nóng xuống trước rồi mới đến tập tài liệu.

Jongseong ngước lên.

Bàn làm việc cậu ta giấy chất thành chồng, các văn kiện cũng được mở ra để tiện coi qua, ngón tay Jongseong hằn vết do cầm bút quá lâu, tóc cậu ta có vuốt keo nhưng có thể vì làm việc cả ngày mà không còn giữ được nếp, có vài sợi rủ xuống, mắt kính gọng kim loại sáng loáng. Đánh giá sơ bộ thì Sunghoon biết Jongseong thật sự đã làm việc quần quật cả ngày, đến bình cà phê kế bên cũng đã gần như được rót cạn.

"Tổng giám đốc nghỉ tay uống cà phê đi." - Sunghoon nói, hắn lại nhìn sơ qua mặt Jongseong. Mặc dù đã bắt đầu xuất hiện quầng thâm mắt, nhưng mắt cậu ta vẫn sáng quắc lên như thể cậu ta đang không phải đọc hơn 30 bộ tài liệu và văn kiện vậy.

"Cảm ơn chú." - Jongseong tháo kính, day day đầu chân mày, cầm lấy ly cà phê nóng mà uống một ngụm. Cà phê nóng chạy dọc cuống họng làm cho cậu ta khoan khoái thở ra một hơi.

"Tổng giám đốc vất vả rồi." - Sunghoon nói, hắn nhìn Jongseong, ông giời con này làm hắn ngạc nhiên nhiều lần, cho dù là trong công việc hay cách cậu ta đối xử với nhân viên, đúng là không nên đánh giá con người chỉ qua vẻ ngoài.

"Sao chú cứ gọi tôi là tổng giám đốc thế? Nghe sượng bỏ xừ."
Vậy chắc "nhân viên cao tuổi 3 năm không thăng chức" không sượng.

"Vậy tôi nên gọi cậu là gì?" - Sunghoon hỏi ngược lại, nhóc con này mặc dù vì dự án thầu mà mắt thâm như bị đấm nhưng vẫn mồm mép tép nhảy cho được.

"Jongseong, Jongseong thôi." - cậu ta đáp, rồi lại vươn vai ngã người ra lưng ghế.

"Jongseong." - Sunghoon lặp lại.

"À nhưng mà mẹ bầu về chưa ấy?" - Jongseong hỏi, cậu ta xoa xoa cổ, thuận tay cởi cúc áo đầu tiên ra, lộ ra một chút xương quai xanh lấp ló.

"Mẹ bầu về từ nãy rồi." - hắn đáp, lại bị cổ áo sâu của Jongseong thu hút mà mất hồn đứng nhìn một lúc.

Jongseong không để ý do đã quay lại đọc tài liệu.

"Chú ra sofa ngồi đi." - cậu ta nói sau khi chỉ mới đọc được thêm vài dòng tài liệu, đóng nắp bút, gấp gọn văn kiện rồi đứng lên.
Sunghoon không hiểu tại sao nhưng rồi cũng vẫn đi lại chỗ ghế sofa, ngồi xuống.

Jongseong cởi giày da, ngồi bên cạnh Sunghoon, rồi bất ngờ ngã người, kê đầu lên đùi Sunghoon, còn thoải mái nhích người tìm chỗ thích hợp.

Sunghoon cứng đờ.

"Tôi lo cho sức khoẻ mẹ bầu quá. Dạo này mẹ bầu mặc dù không được tăng ca nhưng hay lén ở lại làm thêm hai tiếng đồng hồ. Đừng tưởng tôi không biết, chỉ là tôi không nói thôi." - Jongseong nhắm mắt nói.

Sunghoon len lén đảo mắt, đã giấu như thế mà cậu ta cũng phát hiện ra. Nhưng mà cũng không ngạc nhiên là cậu ta nhận ra. Cả ngày cứ thoắt ẩn thoắt hiện, chắc là lại đứng đâu đó check VAR nhân viên có khi.

"Cậu cũng lo cho bản thân cậu đi. Không có con gấu trúc nào như cậu đâu." - Sunghoon nói, tay không biết để đâu nên có chút bối rối, lại bị Jongseong nắm lấy.

"Tôi mà là gấu trúc thì chú cũng không có cửa nhìn thấy tôi đâu..." - giọng của Jongseong nhỏ dần nhỏ dần, thay vào đó là nhịp thở nhè nhẹ.

Cậu ta sau khi nốc nửa ly cà phê nóng thì ngủ ngon lành trên đùi Sunghoon.

Hắn nhìn Jongseong, nhìn khắp từ mặt cậu ta đến bàn tay đang nắm lấy tay hắn.

Nhóc con đã mồm mép tép nhảy còn hay giỡn mặt.

Nhiều ngày thức đêm tăng ca làm cho não bộ hắn hoạt động không đúng trình tự , Sunghoon cúi thấp người, hôn nhẹ lên môi Jongseong.

Rồi hắn giật mình, nhìn đến Jongseong vẫn ngủ không biết trời trăng mây gió gì trên đùi mình. Sunghoon "nhân sự cao tuổi 3 năm không thăng chức" vậy mà lại đi hôn "tổng giám đốc ông giời con".

Nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui, Sunghoon vẫn cảm thấy Jongseong hình như hơi thoải mái khi ở gần hắn.

Nếu xét theo góc nhìn của Jongseong, thì Sunghoon có vẻ là một người cao tuổi đáng tin cậy(?), cậu ta cũng gọi hắn là chú hẳn hoi.
Tình cha con à? Nếu Sunghoon có thằng con như Jongseong thì cũng tính là nuôi dạy thành tài mà nhỉ?

Rồi cứ vậy, Jongseong ngủ thẳng cẳng còn Sunghoon thì nghĩ vớ nghĩ vẩn về cái vũ trụ song song nơi Jongseong là con trai hắn.

————————————

Nếu nói thứ gì có thể khiến cho ta không thể tính táo nổi dù cho đang ban ngày ban mặt thì chỉ có thể-

(Không phải đá.)

Tình yêu.

"Nhân sự cao tuổi 3 năm không thăng chức" sau cái ngày lỡ mồm hôn "tổng giám đốc ông giời con" thì không khi nào là không nghĩ đến, không khi nào không mong ngóng "chú ơi".

Nhưng may mắn là sau khoảng thời gian tăng ca thì cuối cùng dự án thầu cũng đã đi được đến những bước cuối cùng.

Mọi người trong công ty đều gần như hoàn thành xong các khâu chuẩn bị sau cuối, trước khi đưa đi xét duyệt.

Đương nhiên, tổng giám đốc ông giời con cũng được thả lỏng gân cốt. Cậu ta lại lòng vòng khắp cái công ty, không hỏi trưởng bộ phận nhân sự tại sao nhân sự cao tuổi 3 năm không thăng chức lại không thăng chức thì sẽ "chú ơi".

Sunghoon sau một khoảng thời gian không được nghe "chú ơi" còn tưởng Jongseong sẽ quay trở lại gọi hắn là "nhân sự cao tuổi 3 năm không thăng chức". Nghĩ đến thôi cũng đủ làm cho hắn đêm đến đi ngủ gặp ác mộng.

Lại nhắc đến có lần, sau một đêm tăng ca mệt mỏi, hắn lết cái thân già cỗi đến phòng nghỉ cho nhân viên, dự là nằm nghỉ một chút rồi lại đi làm việc. Cuối cùng đánh một giấc 3 tiếng đồng hồ không động đậy. Đến khi tỉnh dậy lại thấy có một cái chăn mỏng họa tiết trái bắp đắp ngang hông. Hắn hoang mang cả buổi, cuối cùng vẫn gấp gọn cái chăn, xếp lên đầu giường.

Hôm khác nữa, hắn mệt mỏi nằm ngửa ra ghế, mọi người xung quanh không đi về thì cũng đã sớm đi nghỉ ngơi. Định chỉ chợp mắt một lúc, 1 tiếng sau hắn mở mắt vì tiếng gõ bàn phím cơ của đồng nghiệp ngồi cạnh. Lại là mảnh chăn mỏng họa tiết trái bắp đắp lên người hắn, còn cẩn thận kéo lên cao che cả cổ Sunghoon.
Hắn lại hoang mang cả buổi, hỏi đồng nghiệp thì ai cũng lắc đầu, họ bảo về đến nơi đã thấy cái chăn đấy tọa trên người hắn rồi. Sunghoon cũng lại gấp gọn cái chăn, để ở một góc trong công ty.

Sau này, có một lần tăng ca, hắn vừa đi vệ sinh ra thì bắt gặp Jongseong, tổng giám đốc ông giời con mặc bộ đồ ngủ kẻ sọc(không phải đồ tù), tay nắm cái bàn chải đánh răng, chân đi dép adidas, lại còn khoác thêm cái chăn họa tiết trái bắp, đi phăm phăm đến bồn rửa tay.

"Cái chăn này cậu lấy ở đâu vậy?" - Sunghoon hỏi, hắn nhìn từ trên xuống dưới ông giời con. Gì đây, đóng giáp đánh nhau với deadline à?

"Lấy ở đâu gì cơ? Cái này của tôi mà?" - Jongseong vừa đánh răng vừa nhệu nhạo trả lời.

Sunghoon như hiểu ra gì đó, muốn hỏi thêm nhưng rồi lại thôi. Hắn đang tính đi về làm tiếp thì bị cậu ta níu áo lại.

"Gì?" - hắn nhìn đến tay Jongseong còn đang cầm tuýp sữa rửa mặt.

"Chú đợi tôi xong rồi đi chung được không?" - mặt cậu ta thì không có biểu tình gì nhưng mà bàn tay nắm góc áo hắn cứng ngắc thì cũng đủ hiểu ông giời con đang muốn hắn đồng ý tới mức nào.

Sunghoon không nói gì, chỉ im lặng quay người lại rồi khoanh tay đứng nhìn tổng giám đốc ông giời con đứng rửa mặt, cấp ẩm, thoa kem mắt, đắp mặt nạ.

Xong xuôi cậu ta tiến tới dúi vào tay Sunghoon một túi mặt nạ rồi dõng dạc oanh liệt nói: "Đi!"

Tối hôm đó, phòng kinh doanh có nhân sự cao tuổi 3 năm không thăng chức vừa đắp mặt nạ vừa gõ bàn phím lạch cạch.

————————————

Cuối cùng, công ty trúng thầu. Mọi người hoan hỉ, cả công ty vui mừng. Tổng giám đốc mở tiệc liên hoan.

"Mọi người cứ ăn uống thoải mái nhé! Hôm nay tôi trả!" - Jongseong vui vẻ quơ quơ cái thẻ màu đen mới móc ra khỏi túi áo vest.

"Hên quá không phải nghe hỏi nữa-" - trưởng bộ phận nhân sự lầm bầm, xui làm sao lại bị tổng giám đốc trẻ tuổi nghe thấy.
Jongseong quàng vai trưởng bộ phận nhân sự, bắt đầu đọc thần chú.

"Vậy tại sao nhân sự cao tuổi 3 năm không thăng chức lại không thăng chức mặc dù đã làm việc 3 năm, trong 3 năm đó có chuyện gì mà nhân sự cao tuổi 3 năm không thăng chức lại không thăng chức?"

Cậu ta nói đến mức trưởng bộ phận nhân sự tưởng trên đầu anh ta gắn cả chục cái vòng kim cô, mỗi lời Jongseong nói ra như siết cả chục cái vòng đó lại cùng một lúc.

Sunghoon ngồi ngay cạnh Jongseong, hắn không uống nhiều, cùng lắm cũng chỉ nhấp môi mỗi khi có đồng nghiệp nào đó mời.

Nhưng nhìn đến tổng giám đốc ông giời con kế bên không biết đã nốc bao nhiêu ly sinh tố lúa mạch, hai má đỏ hây hây, mồm mép tép nhảy ghẹo trưởng bộ phận nhân sự mãi, lại còn tay chân không yên phận mà bắt đầu quơ quào lung tung.

Hắn cũng không quá để tâm, lại tiếp tục giúp các chị em bàn bên nướng thịt. Tự dưng, đùi hắn có cảm giác.

Chẳng biết tay tổng giám đốc quơ loạn quơ xạ làm sao lại quơ trúng đùi hắn. Còn không biết xấu hổ mà vuốt lên vuốt xuống, lớn mật hơn thì vuốt vào tận cả đùi trong.

Sunghoon nhìn Jongseong, cậu ta đã say đến mức bắt đầu nói năng lộn xộn. Trưởng bộ phận nhân sự kế bên vừa phải nghe cậu ta đọc thần chú vừa uống bia, cũng không còn tỉnh táo mà gần như gục ra bàn.

Thời gian để một miếng thịt chín là 15 phút bằng với thời gian tổng giám đốc ông giời con sờ đùi nhân sự cao tuổi 3 năm không thăng chức.

Sunghoon bị sờ đến mức ngứa ngáy. Lần đầu hắn chỉ nhẹ nhàng đẩy tay cậu ta ra, nhưng vài phút sau cảm giác đó lại xuất hiện.
Lần hai hắn nắm lấy tay Jongseong đặt lên đùi của cậu ta, giữ đấy thật lâu rồi mới buông ra. Bàn tay đó vài phút sau đã lại yên vị trên đùi hắn.

Sunghoon không còn lựa chọn nào hết chỉ có thể nắm hẳn lấy bàn tay Jongseong, giữ ở dưới bàn, cứ vậy nắm tay nhau một lúc. Cho đến khi có một đồng nghiệp nhờ hắn lấy hộ lọ tiêu trước mặt, hắn mới thuận tay buông ra định vươn tới lọ tiêu.

Jongseong vậy mà lại níu tay hắn lại. Thấy hắn có ý định bỏ ra lần nữa, cậu ta liền bĩu môi.

Sunghoon đành phải đưa lọ tiêu cho đồng nghiệp bằng tay không thuận. Rồi cứ vậy nắm tay Jongseong cho đến hết buổi liên hoan.

————————————

Mọi người ai cũng ngà ngà say (hoặc say bí tỉ). Ngày mai còn phải đi làm nên tất cả đều chia ra về nhà.

Sau khi đợi chồng mẹ bầu tới đón mẹ bầu về, Jongseong mới quay sang Sunghoon vẫn còn đang đứng một bên.

"Cậu say như này có tự lái xe về được không?" - hắn hỏi, nhìn cái tướng xiêu xiêu vẹo vẹo, bẹo hình bẹo dạng của cậu ta, cho dù có hỏi đường nào về nhà thì cậu ta sẽ hỏi lại là sắc-ca-rô-zơ hay gờ-lu-cô-zơ?

"Nhậu nhay như nhày nhó nhự nhái nhe nhề nhược nhông." - tổng giám đốc ông giời con nốc sinh tố lúa mạch nhiều đến mức mất khả năng nói chuyện à?

Lè nhà lè nhè một hồi, cậu ta tự móc túi quần rồi dúi vào tay Sunghoon cả chìa khóa xe lẫn chìa khóa nhà, sau đó chân thấp chân cao đi ngược lại hướng chỗ đậu xe, làm hắn phải ba bước đi tới túm cậu ta kéo đi.

Dí được Jongseong vào trong xe đã là chuyện của 30 phút sau, cậu ta quậy khủng khiếp. Còn liên mồm đòi đi tăng 2, Sunghon cũng muốn tăng, mà là tăng xông.

Hắn yên vị ở ghế lái, thở phào một hơi. Ông giời con lúc tỉnh thì đi ghẹo trưởng bộ phận nhân sự, lúc say lại quậy nhân sự cao tuổi 3 năm không thăng chức.

"Nhà cậu ở đâu vậy? Đọc đi tôi đưa cậu về." - Sunghoon hỏi, hạ thấp quạt máy lạnh trong xe xuống một chút, tránh cho ông giời con kế bên bị lạnh.

Jongseong ngoài dự đoán ngoan ngoãn đọc số nhà, tên đường đầy đủ. Rồi làm như tỉnh táo lắm mà ngồi thẳng lưng, nghiêm trang nhìn thẳng phía trước.

Sunghoon đánh xe ra đường lớn, hắn thuần thục đạp chân ga phóng đi. Đương nhiên là đi bằng xe của Sunghoon, còn xe tổng giám đốc ông giời con thì gửi tạm ở bãi đậu của nhà hàng.

"Chú cũng biết lái xe hơi à?" - cậu ta hỏi, nghe qua thì tưởng tỉnh táo, nhưng thật chất trong đầu toàn soju pha yakult.

"Không, biết lái xe 4 bánh thôi." - Sunghoon đáp gọn lỏn. Nếu thật sự tỉnh hẳn là cậu ta sẽ chẳng an phận để cho người không biết lái xe đèo mình về đâu.

Jongseong bĩu môi. Nhân sự cao tuổi 3 năm không thăng chức sao mà hay hơn thua vậy?

Đi được một đoạn, ông giời con lại quay sang nhìn hắn, mắt cậu ta sáng quắc lên, không ngần ngại hỏi.

"Chú có thích ai không?"

Sunghoon bề ngoài điềm tĩnh, bên trong sóng gió. Không lẽ cái hôm hắn lỡ mồm hôn lúc cậu ta còn tỉnh à? Hay là có bất kì tín hiệu nào từ vũ trụ gửi đến cho cậu ta thông điệp? Chứ không dưng cậu ta lại có tâm trạng tâm sự như mấy thằng đàn ông với nhau à?

"Mắc gì. Còn cậu?" - trước khi bị cởi truồng thì hắn phải cởi cậu ta trước.

"Eo, người cao tuổi khó tính vậy." - cậu ta lè nhè - "Tôi thích một người."

Sunghoon mặt làm như không có gì, nhưng trong bụng hắn lao nhao với một ngàn câu hỏi tại sao. Hắn biết, mối quan hệ giữa hắn và cậu không thân thiết đến mức có thể đào sâu vào chuyện cá nhân. Nhưng có một thôi thúc mãnh liệt nói với Sunghoon rằng, hoặc bây giờ hoặc không bao giờ, hắn phải hỏi.

"Ai vậy?"

Jongseong lúc này đã bị cơn buồn ngủ làm cho không còn ra vẻ tỉnh táo được nữa, cậu xụi lơ trên ghế, đầu lắc lư theo nhịp xe. Mãi một lúc lâu sau, khi Sunghoon đã gần như quên mất, mới nghe Jongseong lí nha lí nhí, mơ hồ trả lời.

"Chú."

————————————

Hôm sau đi làm, Jongseong vẫn còn húng hắng vì cổ họng khó chịu, nhưng nhờ liên hoan hôm qua cậu ta mới biết hóa ra trưởng bộ phận nhân sự có tài pha chế đến vậy, soju pha yakult uống ngon phải biết.

Sáng nay cậu ta cũng phải nhờ thư ký đến đón đi làm, còn chiếc xế yêu thì vẫn nằm đâu đấy trong bãi đỗ xe của nhà hàng.

Đương nhiên, tổng giám đốc lại ghé phòng nhân sự ghẹo trưởng bộ phận khu đấy một chút rồi mới vòng qua phòng kinh doanh.

"Chú ơi, báo cáo doanh thu hôm qua chú chiếu trong cuộc họp, chú sao y một bản rồi đưa vào phòng tôi nha." - Sunghoon vừa ngẩng đầu khỏi màn hình máy tính đã chẳng thấy bóng dáng ông giời con đâu nữa.

Tầm 15 phút sau, Sunghoon đã có mặt trong phòng làm việc của Jongseong để đưa tài liệu. Hắn có quan sát sơ qua vẻ mặt của cậu ta, xem ra không nhớ gì.

Hắn đưa tận tay tổng giám đốc trẻ tập tài liệu, toang rút tay thì bị cậu ta giữ lại.

"Hôm qua chú chưa trả lời tôi." - cậu ta nói, mắt nhìn thẳng vào Sunghoon.

"Cái gì?" - hắn hỏi ngược lại Jongseong.

"Chú già thôi chứ không lú lẫn đâu ấy." - Jongseong tặc lưỡi, sao người lớn tuổi hay ngại ngùng gì ba vụ này vậy? Thích thì nói thích thôi.

"Tôi thích chú."

"Thích như nào?" - lần này thì hắn phản ứng ngay lập tức. Như thể người vừa rồi bị chê già không phải hắn vậy. Và như thể hắn sẵn sàng để nghe câu đó từ lâu rồi.

"Thế chú nghĩ tôi thích chú như nào?" - Jongseong khó hiểu, còn có vụ tỏ tình xong bị vấn đáp ngược lại như đi thi ielts nữa hả?

"Cha con?" - hỏi chấm, hỏi chấm, hỏi chấm.

"Không có cha nào lại hôn môi con trai lúc con trai đang ngủ đâu chú à." - tổng giám đốc ông giời con nhìn nhân sự cao tuổi 3 năm không thăng chức bằng ánh mắt không thể cảm thông hơn.

Sunghoon tặc lưỡi. Vậy mà lại bị nhóc con nhỏ hơn cả bó tuổi nói trúng tim đen.

"Chú cung gì đấy?" - cậu ta hỏi một câu.

"Nhân Mã?" - hắn đáp một câu.

"Tưởng đâu cầm tinh con rùa không đấy. Trả lời lẹ đi, đợi chú thôi mà ở dưới tôi đóng mạng nhện rồi cơ." - tổng giám đốc ông giời con vẫn nắm chặt lấy tay Sunghoon. Không lẽ gọi chú là chú riết chú tưởng chú già khú đế thật nên làm cái gì cũng từ từ à?

"Tôi chấp nhận làm công cho cậu."

"Hả?" - cậu ta khó hiểu, đôi chân mày như lúc cậu ta xỉn, chân thấp chân cao.

Nhưng mà đại khái là họ đồng ý và họ cứ vậy định nghĩa mối quan hệ.

Mãi sau này Jongseong mới biết một câu đó của Sunghoon bình cả thiên hạ. Nhân sự cao tuổi 3 năm không thăng chức làm công còn tổng giám đốc ông giời con làm ông chủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro