;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jongseong bước vào căn phòng trọ chật hẹp, buông một tiếng thở dài não nề. nó lọ mọ mở một bên cửa sổ ra khi châm vội một điếu thuốc, át đi mùi thuốc sát trùng lẫn cùng với máu quen thuộc của gian nhà. cánh cửa rít lên một tiếng oai oái khiến nó sực nhớ ra điều gì mà chậm rãi tiến vào phòng ngủ, để quên điếu thuốc vừa châm trên gạt tàn nơi phòng khách.

jongseong thở phào khi thấy thân hình bé nhỏ quen thuộc của sunghoon cuộn mình giữa la liệt đống quần áo. nó đưa tay ve vuốt lấy làn da trắng nõn của người đang say ngủ kia rồi nhẹ nhàng bế cậu lên chiếc giường ngay cạnh.

vừa hạ mình xuống nệm một chút, mép giường cũ kĩ đã va vào nhau kèn kẹt, khiến người trong lòng nó giật mình tỉnh giấc. sunghoon lim dim, mỏi mệt dụi mình vào vai jongseong, hít lấy hương pheromone bạc hà trong cái ôm nũng nịu. lúc bấy giờ cậu chỉ mặc độc chiếc sơ mi cũ của nó cùng chiếc quần ngắn rộng thùng thình chỉ đủ để che đi nửa bắp đùi trắng ngần. ống tay dài buông thõng che đi cổ tay và hôn lên mu bàn tay cậu khi cậu uể oải dang tay chạm vào hai bên má nó.

jongseong ho khan, lùi lại khi mùi thuốc sát trùng xộc vào khoang mũi nó. có vẻ như là pheromone của sunghoon. nó nhăn mặt, khịt mũi khó chịu khi dựa lưng vào thành giường. đầu nó choáng váng, một cơn buồn nôn nghèn nghẹn nơi cuống họng vì mùi chlor nồng nặc. ấy vậy mà, oái oăm thay, chủ nhân của mùi hương ấy vẫn thản nhiên nghiêng người về phía jongseong và thủ thỉ vào vành tai nóng bừng của nó.

"tao đói lắm rồi, seongnie."

chiếc áo sơ mi buông thõng qua hai bên vai sunghoon. ánh đèn mập mờ rọi lên da thịt cậu, và lên cả đôi cánh đen từ từ rướn lên từ phía sau lưng. một bên cánh không lành lặn, run run giữa lớp băng trắng, lẫn vào đấy một chút thẫm đỏ của máu rỉ ra. jongseong rùng mình khi cảm nhận được cái lạnh của bàn tay nhỏ nhắn đương hờ hững vuốt ve lấy cần cổ mình, chạm đến yết hầu đang vô thức trượt xuống.

"hoonie..."

đầu lưỡi cậu mơn trớn lấy làn da rám nắng của nó, để lại từng vết hôn phớt đỏ và những tiếng rỉ rên đứt quãng. hai tay jongseong siết lấy tấm ga trải giường khi răng nanh của sunghoon khẽ khàng chạm đến cần cổ nó, và rồi cắn vào đấy thật ngọt. đùi cậu trắng nõn cọ xát vào quần nó, khiến cả thân nó càng nóng bừng và run lên theo tiếng nỉ non của chính mình. cậu mút lấy từng giọt máu ứa ra, vồn vã và nồng nhiệt như ngấu nghiến chút dư vị từ một cuộc huê tình cấm đoán.

"... hoonie..." jongseong, theo bản năng, gọi tên cậu từ tận cuống họng, che đi vết bầm nơi cần cổ mình khi sunghoon nhổm dậy khỏi người nó. chân tay nó rã rời và đầu óc thì váng hết cả lên, cố nén lại hơi thở loạn nhịp. đôi hàng nước mắt cùng tiếng thở dốc như khiến bóng dáng cậu cứ lờ mờ trong căn phòng hẹp. rồi như thường lệ, cậu cúi đầu hôn lên bờ môi đương khát tình của nó, cho nó mút mát lấy vị tanh nồng của chính bản thân nơi khoang miệng.

"cảm ơn vì bữa ăn, seongnie."

sunghoon thu đôi cánh nhỏ của mình lại và trườn sang để ôm lấy eo jongseong, nép mình bên cạnh người tình mà tiếp tục say ngủ. bấy giờ, nó mới nhận ra rằng cái mùi gớm ghiếc quen thuộc của thuốc sát trùng đã được thay thế bằng một hương gì đấy dịu hơn và say đắm hơn cả.

là mùi thuốc lá bạc hà của nó, quyện hòa cùng với hương rượu nho lạ lẫm, dường như là của sunghoon? chúng cứ quanh quẩn nơi chóp mũi jongseong, cho đến khi nó ngủ thiếp đi chung với người yêu trong vòng tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro