.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-

"lại đi đâu hả?"

mới sáng sớm, em vừa ngủ dậy đã thấy sunghoon ăn mặc hẳn hoi (rất đẹp trai) ngồi ngoài sofa. cậu thấy em, liền đứng lên và ôm chầm lấy em còn ngái ngủ vào lòng.

"tớ có hẹn đi picnic với bạn bè, hôm trước nói với jongseongie rồi đấy. đợi cậu dậy mới đi nè."

"có bị trễ không? đi liền đi, người ta đợi." em dụi mặt vào áo cậu một chút rồi đẩy cậu ra. "để người khác chờ đợi là không được đâu."

"tuân lệnh!"

sunghoon hôn lên má em, sau đó cắp đít đi ra ngoài. "tớ sẽ mua cái gì đó về cho jongseongie, ở nhà chờ tớ về nhé!"

"ừ."

cánh cửa đóng lại. em nghe được tiếng khoá cửa từ bên ngoài, rồi tiếng bước chân nhỏ dần, nhỏ dần...

rồi không thấy tiếng gì nữa.

...

căn nhà vắng tanh, im ắng. jongseong không quen, nhưng chịu thôi...


-

jongseong thực sự không thể ở một mình mà.

em buồn thỉu buồn thiu cả ngày, ngoài xem phim và làm việc rồi nấu ăn, em còn chẳng thể ngủ được. sunghoon vẫn đều đều vài chục phút nhắn tin cho em, kể cho em cái gì vui và cái gì làm cậu bực mình, kể cho em nghe về những gì cậu đã làm trong sáng nay, kể về bạn bè cậu... sunghoon cũng chụp ảnh cậu với mọi người cho em, và tất nhiên, không có gì đáng lo hết.

em nằm ườn ra sàn. dù là buổi sáng, căn phòng bật hết đèn lên rồi. thế mà trong mắt em, căn nhà vẫn tối lắm. vừa tối vừa im lặng.

"ah..." em thở dài, đưa tay che mắt. "chết mất..."

không hẳn là sợ đâu. nhưng mà... buồn quá đi...

hôm nay thời tiết không được đẹp lắm, chẳng mấy mà mưa. 10 giờ sáng, đáng ra phải nắng chang chang, nhưng hôm nay trời âm u, hơi gió.

em tự hỏi thằng nào chọn ngày đi chơi cho nhóm sunghoon mà chọn ngày xấu đau xấu đớn như vậy? xấu hơn cả bạn trai em.

mà... nếu trời mưa thật, em sẽ phải ở một mình trong trời mưa hả?

"không được đâu..." jongseong lại rầu rĩ kêu lên, môi dưới hơi trề ra, nhìn lên trần nhà rồi lại đảo mắt nhìn đi chỗ khác. "sunghoon bao giờ về nhỉ? chán quá đi mất..."


-

bữa sáng phải ăn một mình, bữa trưa cũng một mình. ở một mình nên em không có hứng thú gì với đồ ăn hết. dù tay nghề nấu ăn không phải bàn, nhưng hôm nay cảm giác tay em còn không nhấc lên nổi. sáng ăn bánh mì, trưa làm gói mì tôm, đã thế còn ăn muộn. không tốt, nhưng em không muốn ăn gì cả.

ăn xong em bị đau bụng.

có lẽ vì đột ngột ăn uống không healthy nên bụng dạ có chút không quen. em lại không cho sunghoon biết, chỉ gắng gượng đứng dậy đi pha một cốc sữa ấm. jongseong không muốn sunghoon lo lắng cho mình mà mất vui, lâu lắm cậu mới đi chơi riêng với tụi bạn, phải để cậu tận hưởng chứ.

sữa ấm làm bụng em dịu lại một chút, lúc này em đang ngồi ngoài phòng khách. mà em không ngồi ghế, ngồi dưới đất cơ.

em định ngồi thiền một lúc, nhưng sợ ngủ quên vì nhắm mắt nên lại thôi.

em đi lấy tranh đính đá em và sunghoon đang đính dở ra làm, nhưng làm được một mảng nhỏ thì lại chán, lại cất đi.

em lấy sách ra đọc, nhưng nằm đọc thì mỏi tay mà ngồi đọc thì mỏi cổ.

em lấy ngón tay vẽ nguệch ngoạc mấy nét linh tinh trên sàn, sau đó lại phủi đi như thể đang vẽ trên giấy và dùng tẩy xoá đi nét chì. nhưng mà mắt em không tốt, vẽ xong không nhìn ra hình nên em không vẽ nữa.

em muốn nhắn tin cho sunghoon, nhưng không biết nhắn gì cả.

em nằm ườn ra sàn, lăn qua lăn lại, chẳng hiểu vì sao.

em đi đi lại lại, không biết làm gì tiếp.

jongseong lại ngồi xuống sàn nhà tựa lưng vào ghế sofa. em mở ti vi, bật nhạc cho căn nhà đỡ im. 

và rồi vì mải nghe nhạc, em gục đầu vào hai tay, thiếp đi lúc nào không hay.


-

khoảng 5 giờ chiều, một tiếng sấm ngang trời đánh thức jongseong khỏi giấc ngủ trưa.

mở mắt ra, em giật mình và có chút hoảng vì căn nhà tối thui, đã vậy còn nhấp nháy ánh sáng của tia sét hắt ra từ ban công. nhạc đã dừng từ bao giờ, màn hình ti vi đang hiện lên thông báo đã xem quá lâu, có muốn tiếp tục xem hay không. ngoài cửa sổ có thể thấy mưa gió ầm ầm, trắng trời.

tim đập thình thịch, em lo cho sunghoon của em quá...

"mưa rồi, có sao không đó?" em cầm máy gửi tin nhắn thoại cho sunghoon. tuy nhiên, cậu không phản hồi. "sunghoon à? cậu không cầm máy hả?"

"trời mưa rồi đó... chỗ sunghoon có mưa to không? ở nhà gió rít ầm ầm lên đây nè."

"nhớ cậu quá..."

"sunghoon ơi, sấm to vãi."

"nè, nhắn lại gì đó đi mà..."

"sunghoon đang đi đường à?"

"mất sóng sao?"

"bao giờ về thế? mưa to như vậy..."

"tớ sợ ở một mình lắm, sunghoon..." (đã thu hồi)

"về sớm được không?..." (đã thu hồi)

"mà thôi, sunghoon đi chơi vui vẻ nhé."

"đừng về muộn nha. cẩn thận bị cảm đó."

còn rất nhiều điều em muốn nói, nhưng chẳng hiểu sao, tự dưng em thấy tủi thân quá đi.

em bật đèn cả nhà, sau đó ngồi bó gối trên ghế sofa. mưa giông ngày càng to và không có dấu hiệu chấm dứt, trời cũng ngày càng tối. em ngồi một mình trong nhà, tiếng sấm đánh 10 lần thì em giật mình đủ 10 lần.

em đưa hai tay lên bịt tai, nhăn mặt. "... sunghoon..."

mỗi khi sợ hãi gì đó, em sẽ gọi tên sunghoon. bởi vì sunghoon mặc dù cũng sợ đủ thứ trên đời nhưng nhất quyết cứ phải bảo vệ em trước. cậu thương jongseong lắm mà...

a... jongseong nhớ sunghoon quá đi mất...

đúng lúc đó, có tiếng chuông điện thoại.

[jongseong à!! cậu ở nhà một mình có ổn không thế?]

là sunghoon của em đó!

"hoon..."

[chỗ tớ vừa nãy mưa quá mất sóng, tớ không sao, chỉ ướt giày thôi. jongseong có sợ không?]

"hoon, bao giờ cậu về?"

ở đầu dây bên kia, có thể nghe tiếng sunghoon "ơ" một tiếng rõ to.

[seongie khóc à? jongseongie?]

"không, không khóc... bao giờ về thế? tớ sợ ở một mình, hoonie... về đi mà..."

sự thật là em đang cắn móng tay nén khóc đây. hai mắt nhoè đi rồi, giọng nghe cũng nghèn nghẹt nhưng vẫn cố để nói chuyện với sunghoon.

[tớ sắp về rồi, đợi tớ ở nhà nhé. sợ quá thì mở nhạc lên nghe, xem phim hoặc ngủ cũng được. tớ-]

"làm hết rồi. vẫn sợ..." jongseong sụt sịt, ấm ức kể. "từ sáng đến giờ chán chết đi được... tớ không thích ở một mình, sunghoon... ghét lắm, về với tớ đi... sáng nay chẳng có gì làm cả, trưa nay tớ đau bụng, đau lắm, mãi mới hết... tiếng sấm to không chịu được, gió cứ đập cửa mở ra đóng vào ấy. vừa im lặng vừa ồn ào, làm tớ phát điên lên mất..."

[bình tĩnh nào, không sao đâu. đừng lo, tớ về gần đến nhà rồi, jongseong ngoan, đừng hoảng lên nhé.]

"b- biết rồi..."

[cậu làm tớ lo đó, ngốc này~]

"kệ cậu... về lẹ đi, sợ chết đi được."

[ừ ừ, tớ về ngay đây!]

"về cẩn thận."

[biết rồi~]

sunghoon để jongseong tắt máy trước. nghe được giọng người ta là may rồi, em ngồi nhà mà cứ sợ xe chạy đường trơn xong tài xế quẹo ngu cái tèo cả đám cơ.

nhưng mà... em vẫn lo cho sunghoon...

-

phải gần 9 giờ đêm sunghoon mới về được nhà, tắc đường vì trời mưa lúc nào cũng là thứ kinh khủng nhất. mới sáng sớm em vừa dặn cậu "để người khác chờ đợi là không được", giờ cậu bắt em đợi từ chiều đến đêm đây này. tệ quá, lỡ em giận thì sao...

"jongseongie..." sunghoon mở cửa, nhà cửa sáng trưng. "jongseong? sao lại ngồi đây?"

jongseong ngồi quấn chăn quanh người trên ghế sofa, nhất quyết không chịu ngẩng đầu nhìn sunghoon. cậu phì cười, tưởng em dỗi, liền chạy đến quỳ gối trước mặt em, năn nỉ đòi em quay ra nhìn mình.

cho đến khi sunghoon nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của em.

"jongseong khóc à? sao lại khóc rồi?!" sunghoon không cười nữa, nét mặt hiện rõ vẻ lo lắng. cậu gỡ tấm chăn ra, tóc em rối bù, tay áo em ướt đẫm hai bên mỗi bên một mảng. "sao thế? lại đau bụng hay sao? ăn tối chưa? hay là jongseong... lo cho tớ hả? hay là sợ?"

em lắc đầu rồi lại gật đầu. "cả... cả hai..." 

"ôi chộ ôi em bé của tôi ơi~" sunghoon bây giờ mới thở phào, nhoẻn miệng cười, luồn tay qua eo em rồi ôm em, nhấc em lên. bản thân cậu cũng ngồi lên ghế, đặt em lên đùi. "khổ thân, thương quá đi à~"

"đừng có... đừng có chọc tớ... hức..." em choàng hai tay ôm cổ cậu, rúc mặt vào vai áo cậu. "đi đéo gì lâu... biết người ta ở nhà buồn vãi l*... không... hu..."

"biết rồi biết rồi, tớ xin lỗi jongseongie. môi xinh thơm tớ chứ không có chửi bậy nha." sunghoon kêu em ngồi thẳng lên, đưa tay lau nước mắt cho em. "thương ghê chưa, khóc sưng hết cả mắt đây này, mai lại úp thìa lên mặt lạnh chết."

"... là sunghoon chê tớ xấu đúng không?" em hất tay cậu ra, mếu máo che hai mắt. "mắt tớ sưng là mặt tớ xấu lắm ấy... thôi chê thì cút mẹ đi... đáng ghét..."

"tớ mà cút thì jongseong phải làm sao đây? tớ đi có một ngày về đã nhặt được em bé khóc nhè nào rồi đây này." sunghoon hôn lên đôi môi đỏ đang trề ra của em, nựng cằm em như mèo con. "mạnh miệng thế? hay tớ đi tiếp nhá? jongseong lại ở nhà một mình nhá?"

"ghét sunghoon, siêu ghét park sunghoon!!" em đấm măng cụt mèo vào ngực cậu mấy cái nhẹ tênh (đánh yêu), tức quá lại đưa tay ôm mặt, gục lên vai sunghoon. "aaaah, đừng có nhân lúc người ta dễ khóc mà trêu chứ... huhu..."

"xin lỗi, không trêu nữa. tớ không trêu nữa." sunghoon giữ eo jongseong để em không bị ngã. "bây giờ xuống để tớ đi tắm nhé, xong mình đi ngủ, nha. muộn rồi đó, ngủ sớm mai mắt đỡ sưng. không khóc nữa nha, tớ đây rồi..."

jongseong lắc đầu không chịu.

em ngồi đó, vòng tay ôm chặt lấy cậu, khuôn mặt vẫn vùi vào vai áo cậu. sunghoon kiên nhẫn chờ em, tay vuốt lưng em nhè nhẹ. không sao, dù gì thì jongseong cũng đang cần được an ủi mà. với cả, hiếm khi được em chủ động ôm ấp như này... nhớ lắm, cả ngày không được ở cạnh jongseong, cậu cũng muốn ôm em thêm tí nữa.


-

"seongie?" cậu khẽ gọi, đáp lại là tiếng thở đều đều của em bên tai. "ngủ rồi ư?"

phải ha, sau khi khóc xong người ta sẽ dễ buồn ngủ.

nhẹ nhàng đặt em xuống giường, có tâm cho em cái gối ôm, đắp chăn cho em; sunghoon nhìn đôi mắt sưng húp với chóp mũi đỏ ửng của em mà xót hết cả ruột. cậu hôn lên mí mắt em - nơi có hai nốt ruồi nhỏ xinh đẹp - rồi hôn lên môi em thật dịu dàng, khẽ nói: chúc ngủ ngon.

jongseong ôm gối, hoàn toàn chìm vào giấc ngủ sau ngày dài mệt mỏi (dù chả làm gì nhiều).

sunghoon nhìn em, tự dưng thấy đáng yêu quá liền mang điện thoại ra chụp.

"dễ thương như này ai mà nỡ bỏ rơi ở nhà. thằng nào mà ngu như thế được chứ?" cậu ngắm ảnh của jongseong trong máy, cười thầm một mình. "sao tôi lại có người yêu dễ thương như vậy nhỉ? park sunghoon đúng là số hưởng quá đi mất!"

và (mong là) không ai biết, rằng park sunghoon chưa có mua quà cho jongseong của cậu như đã hứa.


-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro